#A life without you
Tối hôm đó, trời Seoul đổ mưa như trút. Những vạt nước rơi không đều vào cửa kính phòng tắm tạo nên những giai điệu lộn xộn, vừa đủ để che đi tiếng nước xối từ vòi sen và tiếng bước chân nhè nhẹ từ tầng dưới. Lisa vẫn đang tắm, cô có vẻ mệt, hoặc chỉ đơn giản là đang cố kéo dài cảm giác thư giãn sau một ngày quá yên bình so với phần lớn cuộc đời mình. Cô không biết rằng, bên ngoài lớp cửa ấy, một cơn tò mò đang lặng lẽ chuyển mình thành sự thật.
Chaeyoung đứng nơi chân cầu thang. Nàng nhìn cánh cửa tầng hầm bằng gỗ lim, cũ kỹ, nhưng khóa điện tử lại mới đến bất thường. Những lời Lisa từng nói như lặp lại trong đầu.
"Dưới đó không phải nơi dành cho người chỉ 'muốn biết'."
Bên trong là một cầu thang gỗ xoắn nhẹ, dẫn xuống không gian ngầm phía dưới. Rộng, lạnh và gần như không có bụi. Mọi thứ đều sạch đến lạ, không giống kho chứa đồ. Nó giống như một căn phòng từng được chăm sóc, hoặc từng được dùng.
Chaeyoung nuốt khan, tay nàng lướt nhẹ qua tường, đến khi chạm vào công tắc. Ánh sáng bật lên, không chói, chỉ vừa đủ để phơi bày những gì nằm im dưới lớp im lặng đó giờ.
Một chiếc giường bệnh sát tường với gối trắng, ga giường trắng. Những thanh sắt lạnh lùng dựng hai bên thành như nửa cái kén chưa đóng kín.
Trên mặt bàn cạnh giường là một chiếc lọ thủy tinh đựng vài ống thuốc nhỏ, nay đã cạn. Một tấm khăn gấp gọn. Và một tấm ảnh mờ, in bằng máy fax, ai đó cắt ra rồi ép vào khung gỗ. Trong ảnh là một cô gái nằm nghiêng, tóc dài, khuôn mặt bị che một phần bởi bóng tối nhưng là khuôn mặt quen thuộc, rất quen thuộc.
Chaeyoung nhíu mày, tay khẽ chạm vào khung ảnh như thể cần một xác nhận vật lý cho thứ vừa quét qua ngực trái. Nhưng trí nhớ không lên tiếng, không một mảnh ghép nào chịu ăn khớp với chiếc giường này, cái khăn trắng sạch sẽ kia, hay bức ảnh được ép thô sơ bằng lớp kính mỏng. Mọi thứ đều nói với nàng một điều rất cụ thể rằng đã có một ai đó nằm ở đây, đã từng được chăm sóc rất kỹ. Nhưng cái tên "ai đó" ấy lại mang gương mặt của chính nàng.
Đối diện giường bệnh là một tủ gỗ thấp, bên trên đặt chiếc TV đời cũ, loại màn hình cong đã ngả màu thời gian, phía dưới là đầu phát băng gần như đã biến mất khỏi đời sống hiện tại. Có một hộp nhỏ đặt bên cạnh, như cố tình để lộ mà vẫn ẩn đi, như thể người để lại muốn người khác tìm ra nhưng không sớm hơn một khoảnh khắc nhất định.
Chaeyoung cúi xuống, mở hộp.
Ba cuộn băng nằm lặng bên trong, được xếp ngay ngắn một cách cẩn thận đến mức gây lạnh gáy. Một cuộn ghi chữ Test Lungs bằng bút lông xanh, một cuộn không đề gì, và cuộn cuối cùng chỉ ba ký tự mực đen đã nhòe: P.C.
Tim nàng khựng lại một nhịp. P.C. là viết tắt của tên nàng, hay chỉ tình cờ trùng hợp? Tay nàng đưa lên, run nhẹ khi cắm cuộn băng vào đầu phát. Một tiếng click bật ra như mở một cánh cổng ký ức không ai được phép bước vào quá sớm. Màn hình đen hiện lên, rồi chuyển dần sang xanh mờ, ánh sáng cũ kỹ từ loại băng đã lỗi thời phủ lên căn phòng tầng hầm thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Rồi khung hình đầu tiên hiện ra.
Lisa. Mái tóc cô xõa rối, ướt nước, tay cầm khăn thấm trán cho người nằm trên giường. Màn hình chập chờn, nhưng đủ rõ để Chaeyoung thấy chính mình với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô, hơi thở yếu đến mức chỉ có camera đặc dụng mới bắt được chuyển động lồng ngực ấy.
"Thân nhiệt ổn định lại rồi. Đừng sốt nữa...làm ơn." Lisa cất giọng, khàn khàn và nhỏ, như tiếng sấm vọng lại từ một cơn giông đã trôi xa nhưng dư vang vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong không khí.
Cô đặt khăn xuống, hai tay ôm mặt, rồi cúi đầu rất lâu. Khi ngẩng lên, đôi mắt ấy như vừa để rơi một phần linh hồn vào bóng tối.
"Tôi tên là Lalisa Manoban. Tôi là Solstice. Tôi là Nox Mundi. Tôi là người đã tạo ra hệ thống có thể giết bất kỳ ai chỉ bằng một cú chạm. Nhưng cũng chính tôi là người đã cầu xin một lần được sống dưới thân phận thật, chỉ để giữ em còn sống và hạnh phúc."
"Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra với em."
Lisa cúi thấp hơn, kéo mép chăn cho người đang nằm, giọng khẽ như đang hát ru bằng những câu nói dở dang.
"Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ giữ em lại. Ở đây, trong tầng hầm này, trong căn nhà của người xa lạ mà em từng cứu."
Mọi cơ trên mặt Chaeyoung như đồng loạt căng ra. Mắt nàng dán chặt vào màn hình, nhịp tim mất phương hướng. Một chấn động nào đó đang cựa mình bên dưới lớp bình thản mà nàng vẫn nghĩ mình đang nắm vững.
Video nhảy cảnh, chuyển sang đoạn Lisa nắm tay nàng, ngồi yên trong đêm, hát không lời như một chiếc bóng trực chờ. Lại chuyển đến khoảnh khắc Lisa đọc sách cho người hôn mê, ánh đèn vàng hắt vào vết sẹo vừa khâu. Lại chuyển đến lúc cô đặt ly sữa bên cạnh, khẽ hôn lên trán nàng, thì thầm.
"Ngủ đi. Tôi ở đây, không ai tìm được em nữa đâu."
Chaeyoung lùi lại một bước, rồi thêm một bước. Trái tim nàng đang hoảng loạn nhưng không vì sợ, mà vì quá nhiều dịu dàng ẩn giấu trong những ngày nàng đã ngủ yên mà không hề biết. Tại sao? Khi nào? Vì điều gì mà Lisa phải giữ nàng lại như một người được giấu khỏi thế giới?
Màn hình nhảy thêm lần nữa.
Lisa ôm chặt thân thể bất động kia, máu từ băng gạc trên vai nhỏ xuống cổ tay cô, thấm vào áo, nhưng Lisa không khóc. Cô chỉ thở, một kiểu thở của người đang bám lấy một sự sống duy nhất còn tồn tại. Giọng cô cất lên, lạc vào giữa tiếng rè rè của máy quay, vừa thật xa vừa thật gần.
"Cô ấy cứu tôi nên không ai được chạm vào cô ấy, trừ tôi."
Chaeyoung nắm chặt lấy cổ áo, móng tay bấm vào da.
"Cô ấy là mình sao? Mình từng cứu Lisa sao? Nhưng nếu vậy tại sao Lisa chưa từng nói? Và tại sao mình không nhớ bất kỳ điều gì?"
Nàng quay mặt đi, mắt cay xè như bị gió tạt giữa mưa. Cổ họng nghẹn lại bởi một bàn tay vô hình, như thể có thứ gì đang cố bước ra khỏi bóng tối nhưng chưa có đủ ngôn từ để gọi tên. Mọi khoảng trống trong trí nhớ từng được nàng bỏ qua vì tưởng là tai nạn giờ bỗng sống lại, thét lên trong đầu như đoàn tàu không phanh. Một điều gì đó rất quan trọng. Một điều gì đó từng khiến nàng trở thành người bị truy đuổi. Nhưng tại sao nàng không hề nhớ?
Đằng sau, đoạn băng vẫn phát.
Lisa vẫn ngồi đó, trong hình, giữa bóng tối tầng hầm, thì thầm như đang nói với chính hôm nay.
"Chaeyoung à, tôi chỉ muốn giữ em ở lại thêm một chút. Thêm một ngày thôi cũng được, vì sau đêm hôm ấy...tôi không còn biết cách sống nếu thiếu em nữa rồi."
Lisa xuất hiện nơi bậc thang cuối cùng, bóng cô hòa vào ánh đèn vàng mờ hắt xuống từ trần tầng hầm. Nơi lưng áo vẫn còn ẩm nước, vài lọn tóc rũ qua vai chưa kịp khô, đọng thành một vệt tối mảnh. Cô đứng im như thế, không nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên, như thể đang chờ chính nhịp tim của mình kịp lắng lại, trước khi bước chân xuống làm vỡ đi thứ yên lặng mong manh đang bao trùm.
Chiếc TV cũ kỹ vẫn tiếp tục phát hình, những đoạn băng tua chậm nhưng tàn nhẫn. Ánh sáng yếu, khung hình chập chờn, nhưng quá đủ để nhận ra tất cả. Là Lisa, ngồi bên giường bệnh. Là Lisa, nắm lấy bàn tay của một người đang thiếp đi. Là Lisa, đặt một ly sữa kế bên, cúi xuống hôn lên trán ai đó, khẽ dỗ dành trong bóng tối.
Mà người đó... là Chaeyoung.
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, toàn thân như bị giữ chặt trong một cơn choáng. Không một ký ức nào bật ra. Không mảnh hình ảnh nào gõ cửa. Chỉ có một cảm giác dữ dội như thể vừa lạc vào một thế giới mà mình từng sống rất lâu, rất thật, chỉ là trong hình hài của người khác.
Lisa khẽ thở ra, âm thanh nhỏ đến mức không làm động được không khí xung quanh. Nhưng nó giống một sự thừa nhận rằng đã đến lúc, không gì còn có thể giấu đi.
"Em không nên xuống đây." Giọng cô trầm thấp, buông ra từng chữ như rút khỏi ngực một sợi dây vốn đã buộc chặt quá lâu.
Chaeyoung quay lại.
Ánh mắt nàng đỏ hoe. Không vì nước mắt, mà vì điều gì đó đang sôi lên trong lồng ngực vừa đau, vừa phẫn uất, vừa không thể gọi tên.
"Tại sao?" Giọng nàng bật ra, gắt và nghẹn, nhưng vẫn lành lặn như thể đã kìm quá lâu mới dám cất lời.
"Tại sao chị không bao giờ nói gì về chuyện này?"
Lisa không đáp cũng không gật đầu, không chối bỏ. Sự im lặng của cô kéo dài như khoảng cách vừa được khắc lên giữa hai người.
Chaeyoung bước lại một bước, không phải để rút ngắn khoảng cách thể xác, mà là để chính mình nghe rõ hơn cơn giận đang cuộn dâng.
"Tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết người nằm trong video đó là mình. Tôi không biết vì sao chị lại ở đó, chăm sóc tôi, ôm tôi, hôn tôi như thể tôi là cả cuộc đời chị vậy.."
Giọng nàng rơi hẳn xuống, lạc như thể chính bản thân cũng không còn chắc chắn về những gì mình đang thốt ra.
"Và tôi không biết mình đã từng ở bên chị...từ bao giờ."
Lisa hơi cử động, như muốn nói một điều gì đó, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn đầy uất ức của nàng, thì mọi ngôn từ đều hóa lặng.
"Tôi có quyền được biết." Chaeyoung nói tiếp, từng chữ dứt khoát như lưỡi dao được mài bằng cảm giác bị phản bội.
"Tôi không phải một món đồ chị nhặt được rồi giấu đi. Tôi không phải con búp bê chị dựng lại từ kí ức."
Lisa vẫn không nhúc nhích, ánh sáng chiếu nghiêng làm nét mặt cô trở nên nhòe đi, như một bức tượng bị thời gian bào mòn mà không thể hiện xúc cảm, nhưng lại đậm nét đến đau lòng.
Chaeyoung lắc đầu, tay nàng bắt đầu run, giọng vẫn giữ được độ thẳng, nhưng cơn giận thì mỗi lúc một vỡ toang hơn.
"Chị biết hết, còn tôi thì chẳng biết gì cả. Cảm giác như chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng qua một cuộc đời khác cùng nhau. Nhưng chị để tôi sống với hiện tại này như chưa từng có gì xảy ra."
Lisa khẽ nhắm mắt, đôi hàng mi buông xuống như một tấm rèm đã mỏi. Cô đứng yên, không cử động. Mọi âm thanh trong căn tầng hầm đều lùi ra sau, chỉ còn tiếng màn hình cũ kỹ lập lại đoạn ghi hình cuối cùng. Ánh đèn mờ chiếu xuống góc mặt nghiêng của cô, nơi những đường nét đã không còn che giấu nổi vết rạn trong trái tim.
Lisa mở mắt.
Ánh nhìn ấy không còn là của người kiểm soát cả một thế giới. Không phải ánh nhìn của Solstice, cũng không phải Nox Mundi. Đó là ánh nhìn của một kẻ đã tự cầm dao cắt rời nửa linh hồn mình, rồi ném xuống đáy biển quá sâu để người khác không bao giờ vớt lại được.
"Vì nếu em biết, thì em sẽ muốn ở lại." Giọng cô trầm hẳn xuống, như đang đuổi theo chính suy nghĩ của mình đang trôi ngược vào nơi tối nhất.
"Mà tôi thì không thể cho phép điều đó xảy ra không một lần nào nữa."
Chaeyoung sững người, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nàng, không phải vì nhiệt độ, mà vì lời thú nhận như một nhát chém ngọt, sâu và thẳng vào ngực.
Lisa hít một hơi, thật khẽ, rồi buông ra từng chữ như những giọt máu nhỏ rỉ từ vết thương không ai thấy được.
"Nếu em nhớ lại, và đoạn mã phản ứng thì em sẽ chết. Không phải kiểu chết ngay, mà là một kiểu rệu rã từ bên trong. Không thuốc nào chữa được, không hệ thống nào gỡ nổi."
Cô ngẩng đầu, ánh sáng từ TV cũ hắt lên sống mũi cao gầy, gương mặt cô như trôi giữa một lớp khói lặng.
"Tôi đã làm mọi cách để đánh lạc hướng hệ thống trong ba tháng, nhưng không gì qua mặt được nó. Vì em là trung tâm, là gốc rễ của phiên bản mã hóa cuối cùng mà chính tay tôi đã xây."
"Cho nên tôi đã xóa em từng chút một mà không để ai phát hiện, không để bất kỳ dữ liệu nào giữ em lại. Tôi để em thành một người bình thường, rút toàn bộ quyền truy cập vào dòng gốc, xóa hẳn cấu trúc liên kết ký ức về cái đêm hôm đó và về tôi. Tôi giết em...để cứu em." Câu sau cùng bật ra như một lời rít qua kẽ răng, đầy mâu thuẫn đến tuyệt vọng.
Chaeyoung lùi lại nửa bước. Tay nàng siết chặt, như để ngăn bản thân không vỡ vụn ra thành từng mảnh cảm xúc rối bời.
Lisa vẫn nhìn nàng, lần đầu tiên, bằng ánh mắt cầu xin không cần tha thứ.
"Nên nếu bây giờ em nhớ lại thì xin em...hãy ghét tôi. Ghét tôi thật nhiều, thật sâu, như cách người ta căm một kẻ phản bội." Giọng cô khản đặc, từng âm rơi xuống như kim nhấn vào tim mình trước tiên.
"Vì chỉ khi ghét tôi, em mới có lý do để rời khỏi tôi nhanh hơn bất kỳ ai. Và khi em rời đi thì hệ thống có thể sẽ bỏ qua."
Chaeyoung đứng yên, như thể toàn bộ mặt đất dưới chân vừa bị kéo tuột đi chỉ trong một nhịp thở. Nhưng ánh mắt nàng không run, nó không còn nhuốm nước nữa, mà sáng lên một vệt đỏ như cơn giận bị dồn nén đến giới hạn cuối cùng.
"Chị không nên quay lại." Giọng nàng vỡ ra như một sợi dây bị kéo đến tận cùng rồi đứt phựt trong không khí.
Nàng bước tới, không nhanh, không giật, chỉ là một bước đi rất chậm như thể cần nhặt lại từng mảnh trái tim đang rơi lách tách dưới chân mình.
"Chị biết rõ tôi sẽ chết nếu nhớ, biết rõ tôi đã từng suýt mất cả cuộc đời vì điều đó. Chị nói chị xoá tôi khỏi hệ thống. Xoá cả ký ức tôi, mọi thứ từng gắn tôi với thế giới cũ. Nhưng chị lại không xoá nổi mình khỏi tôi."
Giọng nàng nghèn nghẹn, một loại nghẹn không bật được thành tiếng khóc. Một sự im lặng căng tràn đến mức người ta không biết phải lùi hay phải nổ tung.
"Tôi không nhớ chị từng ôm tôi, không nhớ mình từng gọi tên chị trong mơ. Không nhớ vết thương nào khiến tôi mất ba tháng nằm im trên giường tầng hầm này. Nhưng tôi nhớ bàn tay chị, tôi nhớ giọng nói, tôi nhớ từng nhịp tim mình lỡ mất chỉ vì ánh mắt chị."
Chaeyoung nghẹn lại một nhịp, cả người nàng run lên như muốn sụp gối. Nàng đứng đó, như một người đã mất phương hướng giữa nơi vốn là nhà của chính mình.
"Chị dạy tôi cách yêu để rồi lại rút mình khỏi tình yêu đó như một kẻ chưa từng ở lại. Chị bảo tôi hãy ghét chị, nhưng làm sao ghét được người mà mình vừa mới học cách yêu lại?"
"Chị muốn tôi sống, nhưng chị có biết nếu sống mà không có chị, thì tôi đâu còn là tôi nữa?"
Lisa nhắm mắt lại một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để lòng ngực co rút như vừa nuốt vào một luồng khí lạnh lẽo từ sâu tầng hầm, nơi mọi thứ chưa từng được gọi tên bằng ánh sáng. Cô không lùi, không tiến, chỉ đứng đó giữa khoảng lặng kéo căng như một mặt gương chực chờ vỡ nát.
Khi mở mắt, ánh nhìn ấy không còn là của người từng thống trị hàng loạt hệ thống mà là của một kẻ đang tự nguyện buông dao để cúi đầu trước một người duy nhất mà mình không đủ tư cách giữ lại.
"Em nói đúng, tôi không nên quay lại. Tôi không nên nhìn em lần nữa, không nên chạm vào em, không nên để giọng nói em lấp đầy từng góc phòng vào mỗi buổi sáng." Giọng Lisa vang lên, trầm và khản, như thể từng âm thanh được kéo từ một vết xước nằm quá sâu trong lồng ngực.
"Tôi nói mình đã xoá mọi thứ, để rồi chợt nhận ra tôi không xoá nổi em khỏi trái tim tôi."
Lisa bước tới, rất chậm, như thể đang dò từng viên đá giữa dòng nước lạnh, nơi bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến tất cả sụp đổ không lối thoát.
"Tôi yêu em, yêu em đến mức gần như hai năm không ngủ vì không thể ở bên em. Và gần như phát điên khi không có em bên cạnh..."
Gió trong tầng hầm không mạnh, nhưng lạnh. Cái lạnh của một thứ tình yêu đã bị bọc trong thầm lặng quá lâu, đến khi lộ ra thì không còn đủ hơi ấm để được gọi là dịu dàng nữa.
"Xin lỗi em, vì ngày hôm đó đã xuất hiện trong buổi đấu giá đó. Xin lỗi em, vì đã lần nữa xuất hiện trong cuộc đời em." Lisa siết chặt bàn tay, đến mức những đốt ngón tay nổi trắng dưới làn da.
"Xin lỗi em, vì tôi không thể cản nổi mình nhưng.."
Cô hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt dán chặt vào ánh nhìn đang rạn vỡ trước mặt mình, và rồi gần như thốt lên, giọng lạc đi vì tất cả những gì không còn có thể giấu được nữa.
"Tôi thà chết còn hơn sống một cuộc đời không có em."
Chaeyoung đứng lặng, mắt nàng nhìn Lisa như thể mọi vết nứt trên ngực trái đang đồng loạt rạn to hơn, rõ hơn, và đau đến mức chẳng cần ai động vào cũng có thể bật máu. Nàng không hỏi thêm gì nữa, cũng không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt ấy, như thể đang soi rọi thẳng vào tận nơi tối nhất trong lòng người đối diện, nơi Lisa từng chôn đi tất cả những điều không nên nhớ.
Một cơn lạnh không tên len vào giữa hai người, không phải từ tầng hầm, cũng không phải từ giọng nói, mà là từ im lặng. Một thứ im lặng ngấm lâu như thuốc độc, đủ để giết chết cả những điều từng được gọi là yêu thương.
Lisa vẫn đứng đó, ánh nhìn chưa từng rời khỏi gương mặt đã trở nên đỏ hoe vì nước mắt bị kiềm lại. Cô không biết nên chạm vào đâu, cũng không biết mình còn có quyền bước thêm một bước nữa không. Vì lần đầu tiên, cô không nhìn thấy con đường phía trước. Lần đầu tiên, sau tất cả, Lisa thấy mình thật sự lạc trong chính căn nhà mình dựng nên để bảo vệ người con gái ấy.
Và rồi, giọng Chaeyoung bật ra, thấp và chậm, từng chữ như rơi xuống từ một độ cao vừa đủ để khiến người nghe không chết điếng vì đau, nhưng cũng không bao giờ quên được.
"Vậy chị định bắt tôi yêu chị lại bao nhiêu lần nữa đây, Lisa?"
Khóe môi Lisa giật khẽ, không phải một nụ cười, cũng không phải một biểu cảm rõ ràng, mà là một phản ứng vô thức khi nghe trái tim mình bị kéo giãn đến mức tưởng như sắp đứt tung ra từng mảnh. Cô không ngẩng đầu hẳn, chỉ nhìn nàng qua làn mi rũ, như một kẻ phạm tội đứng trước bản án mình đã tự tay viết ra từ những ngày đầu tiên.
"Không phải bao nhiêu lần, mà là thêm một lần cuối cùng thôi." Giọng Lisa khản như tiếng gió sượt qua vách đá, vang lên từ một nơi không còn ánh sáng.
Cô tiến một bước, ngắn ngủi, nhưng trong tâm tưởng như đang tự xé đi phần còn lại của bản thân để có thể bước tới gần nàng mà không kéo theo bất kỳ dây mơ rễ má nào từ bóng tối cũ.
"Yêu tôi thêm một lần cuối cùng, rồi ghét tôi mãi mãi."
Lisa chớp mắt thật chậm, mỗi cái chớp như một vết dao cắt vào vầng sáng mỏng manh mà đôi mắt nàng đang cố níu giữ giữa tầng hầm lạnh buốt ấy.
"Vì nếu em tiếp tục yêu tôi, thì em sẽ chết." Cô thở ra, run rất nhẹ,
Một lời nói tưởng như vô nghĩa, nhưng trong không gian đặc quánh này, nó rơi xuống như một phán quyết, làm câm bặt cả tiếng rè rè của đầu băng, làm run cả tim kẻ đứng nghe.
Lisa lùi lại nửa bước, tự mình xô cánh cửa khép lại một điều không thể cứu vãn nữa.
"Vậy nên, lần này làm ơn, hãy thôi yêu tôi."
_______________
End chap 29
Vote ⭐️, comment please 🥺
mình đang chuẩn bị viết tới kết rồi, có lẽ là HE nên yên tâm nha >33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com