#Cãi nhau
Chaeyoung đẩy cửa quán cà phê bước ra, gió Paris tháng Tám thổi nhẹ qua vạt áo nàng. Nàng bước nhanh đến cuối hẻm nhỏ bên cạnh quán, nơi ánh nắng bị che bởi một tán cây rủ bóng xuống nền gạch đá xám. Chưa đầy mười giây sau, Lisa xuất hiện, điềm nhiên như thể đã biết nàng sẽ đợi.
"Cô điên thật rồi hả?" Chaeyoung quay phắt lại, ánh mắt đầy lửa giận.
"Tôi chỉ đi gặp bạn, là bạn! Cô lấy quyền gì kéo nguyên đội vệ sĩ đến bao vây một quán cà phê?"
Lisa đứng lại, hai tay đút túi áo khoác dạ mỏng, mắt nhìn nàng không chớp.
"Bạn mà gọi sáng sớm, giọng thì dịu như đang nhớ người yêu cũ, lại còn chọn đúng quán mà em từng nói là 'rất hợp với một cô gái có ánh nhìn hay buồn như em'? Bạn nào hay vậy?"
Chaeyoung hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh.
"Anh ấy chỉ muốn gặp để nói chuyện, chúng tôi quen nhau lâu rồi, không có gì hơn cả."
Lisa bước chậm đến gần, giọng vẫn đều đều.
"Em không thấy ánh mắt của anh ta nhìn em à? Không thấy cái cách anh ta chọn hoa lan, thứ em từng nói chỉ thích khi được tặng bởi 'người mình yêu'? Em thật sự nghĩ tôi không nhận ra điều đó?"
"Thì sao chứ?!" Chaeyoung cau mày, giọng cao lên.
"Dù có thì cũng là chuyện của tôi! Cô không có quyền...làm rối tung mọi thứ chỉ vì cảm xúc ích kỷ của mình!"
Lisa dừng lại cách nàng chưa đến một sải tay. Mắt cô tối lại, nhưng giọng vẫn bình lặng một cách đáng sợ.
"Tôi không ích kỷ, tôi chỉ không chấp nhận việc người khác nhìn em như thể em là của họ." Cô bước thêm một bước, giọng hạ xuống.
"Nhất là khi em chưa từng từ chối họ rõ ràng."
Chaeyoung siết chặt tay, lùi một bước.
"Cô muốn tôi làm gì? Treo bảng lên trán rằng tôi đã bị Lalisa Manoban đánh dấu?"
"Nếu em chịu, tôi sẽ khắc lên, không cần treo." Lisa nhíu mày.
"Cô..!" Nàng gần như hét lên, rồi quay phắt đi, hai tay vòng ra sau đầu như muốn vặn cho đứt cái cảm xúc đang rối tung trong ngực.
Lisa vẫn đứng đó. Ánh mắt không còn lạnh, mà là thứ gì đó giống như bất lực pha với khao khát.
"Chaeyoung." Cô gọi tên nàng lần đầu, không thêm từ nào, chỉ gọi khẽ như tiếng gió lướt qua cổ.
Nàng quay lại, mắt long lanh, không rõ là vì bực, vì ngượng, hay vì lòng đang chao đảo.
"Cô thích kiểm soát người khác đến mức đó sao?"
"Không." Lisa thở ra.
"Tôi không chịu nổi cảm giác mất em, kể cả trong một buổi cà phê tầm thường."
"Cô mất tôi hồi nào? Có được tôi chưa mà mất?" Chaeyoung bật cười, khô khốc.
Lisa không trả lời ngay. Gió lùa qua mái tóc cô, hất nhẹ vài sợi sang một bên.
"Ừ." Cô gật.
"Tôi chưa có em." Mắt cô dán vào mắt nàng.
"Nhưng tôi đã yêu em theo cái cách mà chỉ cần một người khác ngồi cạnh em đủ lâu, tôi sẽ muốn lật cả Paris lên."
Chaeyoung lùi một bước, tim đập dồn trong lồng ngực. Lisa bước tới một bước, rút tay khỏi túi, chạm nhẹ vào cổ tay nàng. Giọng cô dịu đi, gần như là một lời van.
"Đừng để tôi phải điên lên lần nữa, chỉ vì một cái tên không phải tôi."
Chaeyoung hất tay Lisa ra khỏi cổ tay mình, ánh mắt như có thể phóng ra tia lửa.
"Cô nghĩ cái kiểu nói chuyện độc quyền đó của cô khiến tôi cảm động à?"
Lisa không lùi lại, chỉ khẽ nhướng mày, ánh nhìn sắc hơn gió lạnh.
"Không cần em cảm động, tôi chỉ cần em ở yên trong tầm mắt tôi."
Chaeyoung cười nhạt, đôi môi mím lại như sắp bật ra một tràng chửi thề bằng ba thứ tiếng.
"Cô tưởng tôi là cái gì? Một món đồ đặt trong tủ kính cho cô ngắm mỗi ngày hả?"
"Không. Em là thứ tôi không có quyền sở hữu, nhưng không ai có quyền được chạm vào." Lisa đáp, mắt không chớp.
"Cô đúng là...!" Chaeyoung quay phắt đi, tay siết chặt, cả người run lên vì tức.
"Làm ơn đừng áp cái tình cảm méo mó đó của cô lên tôi."
Lisa vẫn đứng yên, nhưng mắt đã tối lại.
"Ừ. Méo mó. Nhưng ít ra tôi không dối lòng mình như cái người vừa ngồi đối diện em mười phút trước."
Chaeyoung quay lại, trừng mắt.
"Anh ấy không dối lòng. Anh ấy chỉ biết cách kiềm chế, khác với một kẻ điên đi theo tôi khắp nơi, kéo cả đội vệ sĩ đến để dọa người!"
Lisa nhún vai, lạnh nhạt.
"Tôi không kiềm chế được, vì tôi yêu em theo kiểu không biết sống sao nếu em biến mất."
"Cô... Tôi không nói chuyện với cô nữa!" Nàng hét lên, rồi quay ngoắt đi, giận đến mức bước một mạch về nhà mà không buồn quay đầu lại.
Buổi tối.
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu, nhưng không khí lại căng như dây đàn. Lisa ngồi một bên sofa, áo sơ mi trắng vẫn còn chưa thay, mái tóc lòa xòa vì không buồn buộc lại. Trên bàn là một đĩa mì Ý còn nghi ngút khói, cùng một ly nước cam được ép cách đây chưa tới ba phút.
Chaeyoung thì đang nằm trên ghế dài bên cửa sổ, lưng quay ra, tay ôm gối. Không một tiếng động. Cô nàng đã nằm đó suốt ba tiếng, không ăn gì, không nói gì, và tuyệt đối không thèm liếc Lisa lấy một lần.
Lisa nhìn đồng hồ.
8 giờ 17 phút tối.
Cô thở mạnh, đứng dậy, đi thẳng về phía nàng.
"Em định tuyệt thực đến sáng mai à?"
Im lặng.
"Muốn gì? Tôi xin lỗi à?" Giọng Lisa thấp, nhưng có gì đó nguy hiểm len vào từng chữ.
"Hay em đang tính đẩy tôi tới mức điên lần nữa?"
Vẫn im lặng.
Lisa cúi xuống, thì thầm gần tai nàng, giọng không còn chút kiên nhẫn.
"Nếu em không ăn, tôi sẽ cho người lùng ra cái tên Daniel đó, trói lại, cắt ngón tay anh ta, rồi gửi đến nhà em từng đoạn một." Cô ngừng lại.
"Cho đến khi em chịu ăn một muỗng súp."
Chaeyoung quay ngoắt lại, mắt trừng lên.
"CÔ BỊ BỆNH THIỆT HẢ?!"
Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng, không chớp.
"Bệnh nặng, diễn biến nhanh. Chẩn đoán không thể cứu vãn nếu không có em."
"Cô điên rồi." Chaeyoung gắt lên.
"Tôi không ăn thì liên quan gì đến người khác? Cô định trút hết cái cảm xúc sai trái của mình lên người ta à?"
Lisa chống tay vào thành ghế, cúi sát xuống, ánh mắt sâu như hố không đáy.
"Không, tôi đang trút nó lên em."
"..."
"Em làm tôi điên lên vì lo, em làm tôi tức đến mức không thở nổi vì cái kiểu ngồi lì ra đó, không uống lấy một ngụm nước."
Lisa khựng lại, giọng nghẹn đi.
"Em nghĩ tôi không sợ chắc? Cái gì cũng dám trừ việc nhìn em héo dần đi trước mắt tôi mà không được làm gì."
"Thì để tôi yên đi! Tôi chỉ muốn một ngày bình thường, một buổi nói chuyện bình thường mà không bị cô làm loạn!" Chaeyoung đứng bật dậy, nước mắt gần ứa ra vì tức.
Lisa nắm lấy cổ tay nàng, không mạnh, nhưng không để thoát.
"Vậy em cứ coi tôi là kẻ làm loạn đi. Nhưng tôi sẽ làm loạn cả đời nếu cần, chỉ để em còn ở đây, khỏe mạnh, và nhìn tôi bằng ánh mắt không xa lạ."
Lisa mở điện thoại, bấm một dãy số nhanh như thể đã thuộc lòng.
"Cô gọi ai?" Chaeyoung nhìn cô, gằn giọng.
Lisa áp máy vào tai, giọng cộc lốc.
"Mục tiêu Daniel Lim, sinh ngày 12 tháng 3. Bắt đầu truy tìm. Mọi địa chỉ, tài khoản, liên hệ. Giữ hắn lại nếu thấy, không cần quá nguyên vẹn."
"CÔ BỊ ĐIÊN HẢ?!" Chaeyoung chồm tới, giật điện thoại khỏi tay Lisa.
Lisa nhìn nàng, một giây im lặng. Rồi cười, lạnh như cắt.
"Tôi nói rồi mà. Nếu em không ăn, tôi sẽ khiến cả thế giới phải đau thay em."
Chaeyoung đập mạnh điện thoại xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức, vì sốc, và vì... không biết cô đang nói thật bao nhiêu phần trăm.
"Tôi ghét cô."
Lisa nhún vai, bước lại gần bàn ăn, lấy muỗng xúc một ít mì rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng đặt vào đĩa của nàng.
"Ừ, ghét cũng phải ăn. Còn không thì tôi ra lệnh giết sạch đám đàn ông từng thở chung không khí với em."
"Cô nghĩ mình là ai?" Nàng rít lên.
Lisa nhìn nàng rất chậm.
"Là người mà em gọi trong mơ lúc nửa đêm, nắm tay tôi như thể nếu buông ra thì thế giới sẽ sụp đổ."
"Cô..!"
Lisa nghiêng đầu, chậm rãi đẩy dĩa về phía nàng.
"Ba phút nữa em không ăn, tôi sẽ gửi ảnh của Daniel bị trói vào tay em. Kèm theo một câu hỏi 'Tôi bắt đầu từ ngón nào?'"
Chaeyoung trừng mắt, nghẹn họng.
"Cô không dám.."
"Tôi từng đốt cả một căn biệt thự chỉ vì một con nhỏ chạm tay vào khăn choàng của em trong tiệc." Lisa đáp, mặt không biến sắc.
"So với đó, Daniel hiền khô."
Cả căn phòng im như bị hút chân không.
Một phút. Hai phút.
Chaeyoung giật muỗng, xúc đại một miếng mì và nhét vào miệng như thể đang nuốt cả sự căm hờn. Lisa đứng đó, nhìn nàng ăn, ánh mắt dịu xuống từng chút.
"Ngon không?" Cô hỏi, giọng nhẹ như sợi chỉ.
Nàng lườm.
"Ngon chết liền."
Lisa cười khẽ, cúi xuống gần sát tai nàng.
"Ừ, chết trong tay tôi cũng được, miễn là em ăn."
Chaeyoung đẩy ghế đứng bật dậy.
"Tôi không chịu nổi cô nữa rồi! Cút ra ngoài đi!"
Lisa chớp mắt. Một giây, hai giây. Cô đứng đó, không nói gì. Đôi mắt đen như sẫm màu thêm một tông.
"Em nói gì cơ?" Giọng cô thấp đến đáng sợ.
"Tôi nói, ra khỏi nhà tôi. Ngay."
Không khí ngưng lại. Nhưng rồi, một điều không ai ngờ tới xảy ra.
Lisa thở hắt ra, như thể buồn. Cô bước ra cửa, không dằn vặt, không níu kéo. Chỉ quay lại, ánh mắt lạnh đi mấy phần, giọng thì trầm xuống như khói gỗ giữa màn sương.
"Được thôi. Tôi đi. Nhưng em nghe kỹ đây."
"Tôi đi không phải vì em ra lệnh."
"Tôi đi vì tôi mà còn đứng đây nữa, tôi sẽ bế em vào lòng, khóa cửa, và ép em ăn từng muỗng một, cho đến khi em không còn sức mắng tôi."
Chaeyoung cắn môi, hai tay siết lại. Lisa mở cửa, từng bước giày gõ xuống nền như đinh đóng vào tim ai đó.
"Và em nhớ rõ điều này." Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu.
"Căn hộ tầng 12 này cao thật, nhưng nếu Daniel bước lên một bậc thềm thôi, tôi sẽ khiến cả toà nhà này thành trại giam." Giọng cô dịu, nhưng lạnh đến rợn da.
"Park Chaeyoung, em là lãnh thổ tôi đặt cọc bằng máu, và tôi không có ý định lấy lại cọc đâu."
Cửa khép lại bằng một tiếng cạch nhẹ tênh.
Còn Chaeyoung đứng đó, trán áp vào mép bàn ăn, tay run lên vì giận, vì bất lực, vì tim đang đập loạn như thể vừa sống sót sau một vụ bắt cóc bằng tình yêu.
______________
End chap 14
Vote, comment please 🥺
nay 2 chap cho cả nhà iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com