Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chăm sóc chủ nhà

Cửa căn hộ cao cấp tầng 12 bật mở bằng một tiếng "tít" khẽ.

Chaeyoung bước vào trước, tay với lên bật đèn trần. Ánh sáng vàng nhạt lan nhẹ ra như sương mỏng, phủ lên nền gỗ nâu, dội vào kệ sách cao sát trần, hắt bóng lên mảng tường trắng ngà phía sau sofa. Căn hộ mang hơi thở tối giản nhưng tinh tế, mọi thứ được sắp xếp chỉn chu đến mức khiến Lisa khẽ mỉm cười.

Cô đứng yên nơi bậc cửa, không vội bước vào. Mùi hương hoa nhài dịu nhẹ từ khuếch tán đặt góc phòng len qua kẽ mũi, khiến cô bất giác nghiêng đầu.

"Nhà em thơm ghê."

"Mùi này...thường người ta thấy ngọt. Còn tôi thì...thấy nhức đầu." Chaeyoung quay lại, hơi sững một chút.

Lisa chậm rãi bước vào, ánh mắt không giấu được vẻ hiếu kỳ. Mỗi món đồ trong phòng như có câu chuyện riêng của nó, những cuốn sách sắp theo chiều cao, một bức ảnh ép hoa khô được đặt nghiêng trên bàn làm việc, và cả chiếc đèn ngủ với ánh sáng ngả cam rất khẽ, như sợ làm tổn thương bóng tối.

"Không giống tôi tưởng tượng." Lisa buông tiếng, mắt vẫn dõi theo giá sách.

"Thế cô tưởng tượng sao?" Chaeyoung nhướng mày, tay khoanh lại như đang cố bảo vệ lãnh thổ.

"Lạnh hơn, ít sách hơn, và ít thơm hơn nữa." Lisa nói, rồi bước chậm lại gần bàn ăn.

"Nhưng nhà em thì...không lạnh, chỉ là hơi cô đơn thôi."

Môi nàng mím lại, hàng mi hạ thấp, đôi mắt đen của Lisa như vừa nhìn thấu một lớp bụi mỏng phủ lên tâm trí nàng.

"Phòng bên trái, chăn gối sạch, nước sẵn trong tủ. Có gì thì gọi tôi." Chaeyoung chỉ nhẹ, như để đổi chủ đề.

"Nếu tôi sốt lại...đừng để tôi nằm đó một mình, nha?" Lisa đi về phía phòng, nhưng rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa. Cô ngoái đầu nhìn lại, giọng nhỏ đến mức như sợ câu nói sẽ bị bóng tối nuốt mất.

"Điên khùng, tự đi mà nằm một mình đi."

Nửa đêm.

Căn phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ nơi đầu giường hắt một quầng sáng cam mờ lên gối. Rèm cửa khẽ động trong gió, chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc đều đặn như lời ru xa xăm.

Chaeyoung không ngủ được, đột nhiên, một tiếng thì thầm vọng lại từ góc phòng.

"...Chaeyoung..."

Tim nàng đập thót.

Nàng bật dậy, bước nhanh đến bên tấm nệm Lisa nằm. Ánh sáng mờ chỉ đủ để nhìn thấy làn mồ hôi lấm tấm trên trán cô, hơi thở dồn dập như đang chạy trốn điều gì trong mơ.

"Đừng bỏ tôi lại..." Lisa khẽ rên.

Giọng cô không to, nhưng nức nở đến lạ. Mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại.

"Lalisa.." Chaeyoung thì thầm, đầu ngón tay khẽ áp lên gò má ấm nóng kia.

"Nếu em biến mất...thì lần sau tôi phải tìm bằng cách nào.." Lisa lại thì thầm, gần như khóc.

Từng lời như nhát dao mỏng rạch vào lòng Chaeyoung. Nàng ngồi xuống cạnh Lisa, tay siết chặt lấy mép chăn như muốn giữ cô lại bằng cả sức lực.

Không ai từng gọi tên nàng trong mơ như thế, không ai từng khiến trái tim nàng ngã quỵ chỉ bằng vài chữ run rẩy như vậy. Chaeyoung ngồi đó, mắt không chớp, không rời. Nàng giữ bàn tay Lisa trong tay mình, thay khăn từng giờ, thở khẽ như sợ làm phiền giấc ngủ ấy.

Sáng sớm.

Ánh nắng vừa kịp loáng lên bên ngoài lớp rèm mỏng. Căn phòng vẫn yên, không gian như ngừng lại ở giây phút lặng thinh.

Lisa mở mắt, cô không cử động vội, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Rồi dừng lại ở người con gái ngồi cạnh. Chaeyoung đang tựa đầu vào thành nệm, mắt nhắm, vẻ mặt mỏi mệt nhưng yên bình đến lạ.

"Em ở đây cả đêm hả?" Lisa khẽ gọi, chỉ đủ cho hai người nghe.

Chaeyoung mở mắt, có chút giật mình. Lisa nhìn nàng, ánh nhìn mềm như sợi nắng đầu tiên chạm vào má.

"Vậy là tôi không nằm mơ rồi."

"Im lặng đi, nói thêm tiếng nữa là tôi cắt cổ cô." Chaeyoung đau đớn vươn vai, cảm thấy cả cánh tay mình như bị liệt, tách rời với cơ thể.

"Hại em rồi, hôm nay để chuộc lỗi thì tôi sẽ cho em đặc quyền."

"Đặc quyền gì?" Chaeyoung nhìn cô.

"Tôi sẽ là của em cả ngày hôm nay, nếu em muốn, cả đời cũng được."

"Aishhhh, im lặng đi đồ chết tiệt."

Chaeyoung khoanh tay đứng cạnh nệm, mái tóc còn rối nhẹ, vẻ mặt cảnh giác như đang đứng trước sinh vật có nguy cơ bùng phát yêu khí cao nhất thế giới. Lisa vẫn nằm đó, tay đặt lên trán, ánh mắt long lanh như thể còn chưa kịp tỉnh sau một giấc mơ dài.

"Cô tính nằm đó tới chiều hả?" Chaeyoung gắt khẽ, giọng ngái ngủ nhưng không mất độ đanh đá.

"Nếu em không bế, tôi không dậy đâu." Lisa nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.

"Cô to cao hơn tôi, bế gì nổi mà nói? Vô lý vừa thôi." Chaeyoung nhíu mày, môi bật ra một tiếng cười mũi.

Lisa mỉm cười.

Chính xác như những gì cô đợi.

"Vậy để tôi bế em."

Chaeyoung đơ người trong một giây. Một giây đủ để Lisa tung chăn ra, ngồi dậy, rồi trong chớp mắt, cô luồn tay qua dưới gối Chaeyoung, một tay vòng ra sau lưng nàng rồi bế thẳng lên.

"Aaaaghhhh! LALISA! CÔ LÀM GÌ ĐÓ!!!" Chaeyoung giãy giụa, chân không chạm đất, tay đập loạn lên vai Lisa.

"Tôi bế người tôi thích thôi mà. Bệnh chưa khỏi nên trí óc tôi hơi hoang đường, thông cảm nha." Lisa vừa đi vừa tỉnh bơ.

"Thả tôi xuống! Cô có tin tôi trùm mền lại rồi lấy gối đập không?!"

Lisa khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉm trượt qua môi như nước mật.

"Có, nhưng nếu làm vậy thì em phải hôn xin lỗi đó."

Chaeyoung á khẩu.

Lisa cúi xuống, má gần như chạm vào má nàng, hơi thở ấm và trầm.

"Còn nếu em không xin lỗi, thì tôi sẽ hôn trước. Đỡ phiền."

"CÔ....CÔ...!! THẢ XUỐNG!! THẢ XUỐNG MAU!!"

"Ừ, thả xuống. Nhưng tim tôi thì chắc không dỡ xuống được nữa đâu..." Lisa dừng lại giữa phòng khách, vẫn bế nguyên nàng, lẩm bẩm.

~~~

Chaeyoung bước ra khỏi phòng ngủ sau khi ngủ thêm một lát, nàng mặc một chiếc áo thun trắng rộng, tay còn đang dụi mắt. Ánh sáng ban sớm hắt qua rèm cửa sổ khiến nàng phải nheo nhẹ mắt lại. Đã là tám giờ sáng.

Và rồi, nàng sững lại ngay khung cửa bếp.

Lisa đang đứng trước bếp từ, tay áo sơ mi trắng xắn cao đến khuỷu, tóc buộc hờ ra sau bằng một sợi thun mỏng màu nâu, để lộ chiếc gáy mảnh và đường nét cổ nghiêng rất khẽ theo động tác đảo chảo.

Mùi trứng chiên bơ thoang thoảng lan ra, hòa với tiếng dầu nóng lách tách và mùi cà phê đậm đặc vừa bắt đầu sôi từ chiếc máy đặt ở góc bếp. Cả căn hộ tầng 12 như vừa thay đổi không khí ấm, mềm, và có gì đó rất giống... buổi sáng của hai người sống chung.

Chaeyoung khoanh tay, tựa hông vào mép cửa, giọng còn ngái ngủ mà vẫn không quên độ sắc bén đặc trưng.

"Cô đang làm gì đó?"

"Chăm sóc chủ nhà, dù chủ nhà hung dữ nhưng cũng đáng được ăn sáng." Lisa không quay lại, vẫn đảo trứng đều tay.

Chaeyoung liếc nhìn xuống đĩa trứng đang chờ bên cạnh, rồi nhìn sang nồi cháo trắng đang sôi liu riu.

"Cô tưởng tôi yếu đuối đến mức cần người bón cháo hả?"

"Không, nhưng nếu em cần tôi bón, tôi cũng không từ chối."

"Lalisa." Chaeyoung hạ giọng, gằn từng chữ.

"Dạ, tôi nghe." Lisa cuối cùng cũng quay lại, cười rất nhẹ, như thể nụ cười đó được chuẩn bị từ tối qua.

"Cô nấu cho ai mà nghiêm túc vậy?"

Lisa hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu như dải ruy băng buộc quanh trái tim.

"Cho người tôi muốn cưới."

Tim Chaeyoung như bị ai cầm lên, bóp một cái thật khẽ.

"Cái gì...?" Nàng chớp mắt, tay hơi siết lại trên cánh tay còn lại.

"Người mà sáng ra tôi thấy ngồi cạnh nệm tôi, ngủ gục vì lo. Người mà tôi muốn thấy mỗi sáng, trong chiếc áo thun trắng, mặt nhăn nhó vì trà chưa đủ đậm." Lisa tiếp tục quay về với nồi cháo, giọng đều đều, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.

Chaeyoung mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp.

"Là em đó, Park Chaeyoung." Lisa quay đầu lại, nhìn thẳng, cười nhẹ.

Một thoáng im lặng, ánh nắng xuyên qua kẽ rèm, lấp lánh trên tóc nàng. Chaeyoung quay mặt đi, má đã ửng hồng như thể bị nắng phả quá gần.

"Cô...đừng có nói mấy câu như vậy lúc tôi chưa đánh răng chứ."

"Vậy để tôi đi lấy kem đánh răng nha, sau đó hôn em." Lisa bật cười, dịu dàng mà tinh quái.

"CÔ-!!"

"Tránh ra! Để tôi nấu, chứ nhìn cô đứng đây một lát là tôi..." Chaeyoung bước tới giật cái vá từ tay Lisa, đặt mạnh xuống kệ.

"Là em muốn hôn tôi trước hả?" Lisa nhướn mày, nghiêng đầu.

"Tôi muốn đập chảo vào đầu cô trước đó!"

"Chảo em đập được, tim tôi em cũng giữ rồi, giờ làm gì tôi cũng không chạy nổi đâu." Lisa lùi lại một bước, đưa hai tay lên như đầu hàng.

Lisa ngồi ở bàn ăn, nghiêng đầu nhìn bát cháo trắng đang bốc khói, tay chống cằm, mắt lim dim như thể đang cân nhắc giữa ăn và ăn kèm chiêu trò.

Chaeyoung đứng phía bên kia bàn, hai tay khoanh lại, ánh mắt như thể đang canh chừng tội phạm sắp sửa cướp tim người khác.

"Ăn lẹ đi, còn trà tôi chưa pha nữa." Giọng nàng lạnh như đá viên chưa tan trong ly sáng nay.

Lisa múc một muỗng nhỏ, thổi khẽ rồi ăn rất từ tốn. Cô nhắm mắt, nghiêng đầu, mỉm cười.

"Ngon quá, nhưng mà vẫn chưa đủ..." Cô ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt long lanh hơn cả lòng trắng trứng vừa đánh tan.

"Còn thiếu gì?" Chaeyoung nhíu mày, cảnh giác.

"Thiếu nụ hôn." Lisa đặt thìa xuống, mắt không rời khỏi nàng.

"..."

"Để tôi hồi phục nhanh hơn. Em không muốn tôi bệnh thêm đâu, đúng không?"

"Cô ăn đi, ăn một hơi cho nghẹn luôn đi."

"Cháo em nấu thì ngon thật. Nhưng nếu có thêm nụ hôn em, chắc tôi khỏe trong 3 phút." Lisa bật cười khẽ, nghiêng người về phía nàng, giọng nhỏ đến mức như thì thầm với riêng gió.

Chaeyoung trợn mắt.

"Cô muốn bị liệt luôn chứ gì?! Tôi có thể tiễn cô đi cấp cứu ngay bây giờ đó!"

"Ừ, nhưng bác sĩ nào dám nhận bệnh nhân đang nghiện em đâu..." Lisa thở ra, vẻ mặt như đang thực sự bất lực vì yêu đơn phương nặng độ.

Chaeyoung xoay người định đi vào bếp, nhưng mới được ba bước đã bị tiếng Lisa gọi lại.

"Nếu em không hôn, tôi cũng không ép. Nhưng nếu em quay lại mà thấy tôi nằm lăn ra bàn thì...nhớ là do tim tôi yếu, không phải vì cháo đâu."

"CÔ IM NGAY!!" Chaeyoung quay ngoắt lại, tay nắm chặt quai nồi như đang phân vân giữa việc đổ cháo hay đổ chính mình.

Lisa vẫn ngồi đó, tay chống má, cười như thể sáng nay là mùa xuân đầu tiên sau ba mùa đông lạnh nhất đời cô.

"Ừ, tôi im rồi. Nhưng môi thì vẫn thắc mắc vị em á."

"AAAAAAAAA-!!" Chaeyoung hét lên rồi lấy gối dựa ở sofa ném thẳng vào mặt Lisa, nhưng Lisa bắt được giữa không trung, đặt lên đùi như chiến lợi phẩm.

"Mềm ghê, giống má em lúc em ngủ gục trên tay tôi trong mơ vậy."

"TÔI...!! CÔ...!! TRỜI ƠIIIIII!!" Nàng đập trán vào tay mình, như thể muốn xóa hết ký ức từ khi Lalisa Manoban bước vào đời mình. Nhưng rốt cuộc, chỉ biết quay lưng bước về phía bếp, nơi có bức tường duy nhất có thể chắn được nụ cười nguy hiểm đó của Lisa.

Lisa nhìn theo, miệng khẽ lẩm bẩm, đủ nhỏ để Chaeyoung không nghe được, nhưng đủ lớn để trái tim cô nghe rõ.

"Cảm ơn vì để tôi ăn sáng ở nhà em, Park Chaeyoung."

_______________
End chap 12
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com