#Cuộc họp
TINH.
Cửa thang máy mở ra tại tầng mười hai.
Chaeyoung sải bước ra đầu tiên, chẳng ngoái đầu. Nhưng bàn tay vẫn hơi siết quai túi, như thể nếu quay lại một lần thôi thì cái người đáng ghét kia sẽ lại nói thêm gì đó khiến nàng mất ngủ tiếp hai đêm nữa. Cô vẫn đứng trong khoang thang máy, không hề có dấu hiệu bước ra.
Chaeyoung cau mày quay lại, một nửa tò mò, một nửa cảnh giác.
"Không phải tầng của cô à?"
Cô nghiêng đầu, tay đút túi, ánh mắt không giấu được vẻ thảnh thơi quá đáng.
"Không."
"Vậy sao đi cùng?"
"Tiễn em về."
Giọng nói bình thản đến mức Chaeyoung suýt nữa quên cả bực. Nàng nhướng mày, khoanh tay.
"Biết tôi ở tầng này từ khi nào?"
Cô cười khẽ, ánh nhìn lướt qua dãy hành lang phía sau nàng như thể đã kiểm tra an ninh từ trước.
"Từ khi đặt phòng."
Chaeyoung mở miệng, rồi lại khép. Biết rõ cô có thừa khả năng để làm vậy, nhưng vẫn không quen được cái kiểu bình tĩnh như thể Paris này là sân sau nhà cô vậy.
"Còn cô ở đâu?"
Cô bước một bước, dừng lại ngay ranh giới giữa thang máy và hành lang tầng mười hai.
"Tầng có thể không giống, nhưng cửa sổ phòng tôi nhìn sang đúng hướng đèn ban công phòng em."
Chaeyoung im lặng. Lần này, chẳng có câu đùa nào bật ra nữa.
Chỉ có ánh mắt.
Ánh mắt ấy nhìn nàng như thể từ ngày đầu tiên Paris mọc đèn, Lisa đã đứng sẵn nơi ấy để chờ ai đó mở cửa bước vào.
"Tôi không thích bị theo dõi."
"Yên tâm, tôi không theo dõi." Cô khẽ gật đầu.
Lisa bước lùi lại một bước vào khoang thang máy, tay vẫn đút túi, chỉ nhếch môi rất nhẹ.
"Tôi chỉ luôn nhìn đúng lúc em cần được thấy."
TINH.
Cửa đóng lại, che khuất nụ cười khiến cả Paris dường như chậm một nhịp. Chaeyoung đứng đó, trước cửa phòng mình, thở dài.
"Đồ đáng ghét."
Nhưng mắt nàng lại nhìn về phía thang máy, lâu hơn mức cần thiết. Về đến phòng, Chaeyoung đóng cửa lại sau lưng, tựa trán vào gỗ một giây như thể ép cho những đoạn thoại lãng xẹt kia bay biến khỏi đầu.
"Vai chính cái đầu cô." Nàng lẩm bẩm.
Vứt túi lên ghế, đá giày ra, nàng rảo bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh. Nhưng cái tên kia cứ như được in chìm vào nền gạch Ý lát sàn. Tắt nước xong, ngẩng lên thì thấy chính mình trong gương. Và đằng sau mình, trong trí nhớ.
Một nụ cười.
"Cửa sổ phòng tôi nhìn sang đúng hướng đèn ban công phòng em."
Chaeyoung bật đèn ngủ lên, kéo rèm cửa kiểm tra và đúng là ban công phòng nàng đối diện một ban công khác, đèn bên kia vẫn sáng. Nàng bĩu môi, kéo rèm sập lại cái rầm như tuyên bố chiến tranh lạnh.
"Dám nhìn thử một lần nữa coi, tôi sẽ treo rèm tám lớp."
Và như để chứng minh mình không hề yếu lòng, nàng chui vào chăn, bật điện thoại lên, mở Instagram.
Vừa lướt được ba story thì có một tin nhắn đến.
Từ người lạ:
Chúc ngủ ngon, tiểu thư tầng mười hai. Nhớ đóng cửa sổ nhé, gió Paris dễ làm ai đó mơ nhầm giấc.
"Đồ bệnh, sao biết tôi chưa khóa cửa sổ!?" Chaeyoung suýt ném luôn điện thoại.
Nàng tức tốc chạy ra, khóa cửa sổ cạch một cái, rồi quay lại giường, lườm điện thoại như thể nó có thể tự cắn lại người gửi.
Nhưng rồi nàng không chặn, chỉ tắt màn hình, lăn qua lăn lại ba vòng. Sau đó mở điện thoại lên soạn tin nhắn.
Ngủ giùm cái đi.
Nàng nhấn gửi rồi lại lăn qua lăn lại.
Không có tin nhắn trả lời, tầm ba phút sau, nàng liếc rèm, và thấy bên ban công đối diện đèn đã tắt. Nàng cười khẩy một cái, tự tin như thể mình vừa điều khiển thành công một vệ tinh trên trời.
"Giỏi lắm, nghe lời như cún."
Nói thế thôi, tay nàng lại kéo chăn lên cao đến tận mũi. Còn trong phòng bên kia, cô vẫn chưa đi ngủ. Cô ngồi bên bàn làm việc, tay cầm cuốn sổ da, viết vài dòng.
Trang cuối.
Em bảo tôi ngủ, tôi tắt đèn. Em đóng cửa, tôi không nhìn nữa.
Nhưng nếu một ngày nào đó, em quên đóng cửa tim mình, tôi sẽ là người bước vào đầu tiên.
~~~
Phòng họp sáng nay lặng lẽ hơn thường lệ, không hẳn vì cuộc họp quan trọng, mà vì ở hàng ghế phía tay phải, có một cô gái trẻ với mái tóc vàng tro ngồi khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào slide trình chiếu như thể đang định đốt cháy từng dòng chữ.
Chaeyoung, đúng hơn là đang tự thôi miên bản thân, để quên đi gương mặt đáng ghét nào đó ngay phút chót đã dám nhắn tin tối qua rằng:
Tôi tắt đèn rồi, giờ tới lượt em nhắm mắt.
Nàng chưa kịp hồi âm thì điện thoại báo pin yếu mà ổ cắm thì ở đầu giường, mà cô thì ở phòng đối diện. Và nàng thì đã nằm im, không muốn chứng minh mình đang vì ai đó mà bật dậy.
"Chaeyoung, em nghĩ sao về đề xuất bên phía Fairmont?" Một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của nàng.
"Em nghĩ..." Nàng ngẩng đầu lên, vừa định mở lời.
CẠCH.
Cánh cửa gỗ phía sau mở ra, cả phòng im bặt, không phải vì ai đó trễ họp. Mà là vì người bước vào không có tên trong danh sách khách mời.
Người phụ nữ mặc sơ mi đen, khoác trench coat dài đến đầu gối, mái tóc đen xõa nhẹ phía sau lưng, bước đi với sự bình thản đến lạnh gáy. Cô không nhìn ai, chỉ dừng đúng ở hàng ghế giữa, nơi Chaeyoung đang ngồi.
Người đàn ông ngồi cạnh nàng vừa liếc thấy bóng dáng ấy liền giật bắn người, vội vã đứng dậy, kéo ghế lùi sang một bên như sợ ngồi quá gần sẽ bị vạ lây. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cô bước đến, ánh mắt chẳng hề dừng lại ở ai khác, không ai khác chính là Chaeyoung.
Lisa dừng trước mặt Chaeyoung. Không chào, không hỏi. Chỉ đứng đó, tay vẫn đút túi áo khoác, nghiêng đầu.
"Em có hai lựa chọn." Giọng cô đều như thể đang đọc tiêu đề báo cáo tài chính quý ba.
"Đứng dậy đi với tôi."
Cả phòng nín thở, có người suýt đánh rơi cả ly espresso vì không biết đang xem phim truyền hình Hàn hay họp kinh tế toàn cầu.
"Cô-" Chaeyoung trừng mắt.
Lisa cúi người thấp xuống, ánh mắt vẫn khóa chặt nàng, giọng trầm xuống một nấc gần như thì thầm.
"Hoặc để tôi bế em đi."
Một sự im lặng kéo dài đúng ba giây, một người trong phòng ho nhẹ vì ngộp thính. Người còn lại nhìn đồng hồ cho có lệ, như thể tự nhắc. Đây là họp. Đây là họp. Không phải tiểu thuyết bách hợp mafia.
Chaeyoung siết tay, gương mặt đỏ lên không rõ vì tức hay vì ngượng.
"Cô bị điên hả?" Nàng thì thầm, lùi ghế lại một chút.
"Tôi đang họp."
"Vậy em chọn cách thứ nhất." Cô cười khẽ, đôi mắt khẽ hạ xuống.
Nàng vừa định phản ứng thì cô đã nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng, dẫn đi như thể Chaeyoung là người đã tình nguyện từ đầu.
Không ai dám ngăn cản, không ai kịp nói gì. Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người, để lại căn phòng với mười hai người lớn nhìn nhau, không biết nên tiếp tục slide hay nên đi học thêm lớp "Kỹ năng ngăn cản nhân vật bá đạo cướp người giữa ban ngày ban mặt."
"Cô có bị rối loạn khái niệm không gian riêng tư không vậy?" Chaeyoung giật tay ra, đứng thẳng người, trừng mắt nhìn cô như thể sắp gọi an ninh khách sạn đến còng tay cô lại.
"Có. Mỗi khi không có em đứng bên, tôi đều thấy không gian nào cũng vô nghĩa." Cô mỉm cười, một tay đút túi, tay còn lại vẫn giữ lấy cổ tay nàng không buông, giọng chậm rãi.
"Cô!" Chaeyoung thở hắt ra, mặt đỏ không rõ vì tức hay vì máu lên não không kịp.
"Thả ra!"
"Không."
"Thả. Ra."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt không rời nàng, giọng bình thản như thể đang nói về thời tiết Paris.
"Nếu em cứ giãy như vậy, tôi sẽ nghĩ là em đang muốn tôi giữ chặt hơn."
"Cô không phải nhân vật chính trong phim hành động! Tôi cũng không phải con tin của cô!" Chaeyoung hét lên trong họng.
"Đúng, em không phải con tin." Cô cúi xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao được rèn từ băng giá Bắc Âu.
"Em là mục tiêu."
"Cái gì.."
Đúng lúc đó, một nhân viên khách sạn đẩy xe khăn tắm từ góc hành lang rẽ ra, khiến Chaeyoung phải tránh gấp. Nàng bước lùi theo phản xạ, nhưng lại vấp chân vào viền thảm, cả thân thể nàng đang nhắm thẳng vào người anh nhân viên đó, và anh ta cũng đang thủ sẵn thế để đỡ nàng.
"Á!"
Chưa kịp ngã vào lòng anh nhân viên kia thì Lisa lập tức đưa tay ra kéo nàng lại, cả cơ thể Chaeyoung đổ vào người cô trong tích tắc. Tay cô vòng qua lưng nàng, giữ chặt như thể ôm một chiếc bình cổ có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Tôi–tôi xin lỗi!" Anh nhân viên giật mình, chỉnh tư thế đàng hoàng rồi cúi đầu.
Cô lườm anh ta, ánh mắt như muốn đốt cháy cả xe khăn tắm, dù rõ ràng anh ta không làm gì sai ngoài việc tồn tại. Chaeyoung đẩy nhẹ vào ngực cô để đứng thẳng lại, mặt đỏ bừng.
"Cô thôi nhìn người ta kiểu đó đi! Không phải lỗi của anh ấy!"
Cô không buông tay, chỉ siết nhẹ hơn.
"Lỗi là của cái thảm, nhưng tôi không thích bất kỳ ai khiến em suýt ngã vào họ."
"Trời đất..cô có đang nghe chính mình nói gì không?" Chaeyoung cứng họng, rồi cười khẩy.
Cô gật đầu.
"Từng từ." Cô nhướng mày, cúi thấp xuống, giọng khẽ hơn nhưng sắc như dao.
"Em không nên chạm vào ai, dù là vô tình. Vì tôi ở đây để làm điều đó thay em."
"Cái-"
Chaeyoung há miệng định phản bác nhưng không tìm ra câu nào đủ mạnh. Cô lại lên tiếng trước.
"Nếu em cần ngã, hãy ngã vào tôi."
"Cô có vấn đề."
"Ừ, vấn đề là em vẫn chưa chạy khỏi tôi."
"Còn cô là vấn đề của cả khách sạn."
Cô cười khẽ, như thể câu đó vừa được in lên huy hiệu danh dự của cô.
______________
End chap 7
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com