Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Em muốn ăn đồ Pháp cùng chị

Ánh nến lặng lẽ dao động giữa không gian ấm áp. Lisa ngồi đối diện Chaeyoung, tay cầm ly rượu nàng vừa rót, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người con gái ấy dù chỉ một khoảnh khắc.

"Em luôn muốn ăn đồ Pháp cùng chị như thế này!" Chaeyoung cười khẽ, cả thân lắc lư thể hiện rõ sự phấn khích.

Lisa mỉm cười, nhấc ly chạm nhẹ vào thành ly của nàng. Tiếng vang thủy tinh khẽ khàng vang lên như một lời đồng ý không cần ngôn từ.

"Vậy ra ước mơ lớn nhất đời em là ăn gan ngỗng với một người nguy hiểm như tôi sao?" Giọng Lisa thấp, nửa trêu chọc, nửa ngập ngừng trong sự dịu dàng kín đáo.

"Gan ngỗng chỉ là cớ. Em muốn ngồi cạnh chị dưới ánh nến như vầy, muốn nghe giọng chị khi uống rượu, muốn thấy đôi mắt chị nhìn em như không có chiến tranh ngoài kia." Nàng nhướn mày, cười đắc ý.

Lisa khẽ lắc đầu, nhưng không phản bác. Cô đưa ly lên, nhấp một ngụm nhỏ như để giấu ánh nhìn đang dần trở nên quá tha thiết. Cả gian phòng như ngừng lại trong một giây, bây giờ chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài khung cửa và tiếng ly đặt xuống khăn trải bàn. Và rồi, từ đâu đó, một âm thanh cất lên rất khẽ, rất mơ hồ.

Giai điệu ấy ban đầu chỉ là một dòng ngân nhẹ, như có ai đang thử dây đàn bên ngoài hành lang. Nhưng rồi, nó dần rõ ràng hơn, từng nốt nhạc như được ai đó lựa chọn tỉ mỉ và đặt xuống từng khoảng trống trong không khí. Là bản nhạc piano, nhịp chậm, buồn như một cơn mưa đầu đông không ồn ào, nhưng thấm sâu vào tim người nghe.

Park Chaeyoung ngẩng đầu.

"Chị có mở nhạc không?"

Lisa khựng lại, ánh mắt đảo nhẹ qua căn phòng. Cô không nhớ mình đã bật âm thanh nền, càng không nhớ có bất kỳ thiết bị phát nhạc nào được kết nối.

"Không. Tôi không..."

Tiếng đàn vẫn tiếp tục, kéo dài như một sợi chỉ bạc xuyên qua từng tầng không gian, len lỏi cả vào làn khói mỏng bay lên từ nến sáp. Lisa nheo mắt, giai điệu này... quen đến lạ. Một đoạn rơi âm, rồi trỗi lên một chuỗi hợp âm ngắn, nhưng Lisa lập tức đứng bật dậy. Ly rượu chao nhẹ, suýt rơi, nếu không có phản xạ nhanh đến kỳ lạ của cô.

Không thể nhầm được.

Bản nhạc này chính là bản Nocturne được thiết kế để phát tự động nếu có mã độc xâm nhập tầng sinh lực. Không một ai ngoài L7 được phép nghe bản nhạc này, và càng không ai có thể cài nó trừ chính tay Lisa. Chaeyoung nhìn cô, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cả gương mặt Lisa đã tối lại như bị bóng đêm nuốt mất ánh sáng.

"Chaeyoung." Cô gọi, giọng không lớn, nhưng nghiêm đến rợn người.

Nàng sững lại.

Nhưng đã quá muộn.

Từ khoảnh khắc ấy, như thể một công tắc vô hình vừa bị kích hoạt, ánh mắt Chaeyoung bắt đầu thay đổi. Vầng sáng dịu dàng trong đáy mắt nàng đột ngột mờ đi, thay vào đó là một thứ gì đó lạnh, phẳng, trống rỗng, thứ ánh nhìn mà chỉ những cỗ máy bị lập trình sai mới có. Lisa lao về phía nàng, định kéo nàng vào lòng, giữ chặt, ngăn lại. Nhưng Chaeyoung đã nhanh hơn.

Một tay nàng chộp lấy nến trên bàn, ném thẳng về phía Lisa như một cú đánh phủ đầu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong căn phòng ấm áp vừa rồi trở nên méo mó. Tấm khăn bàn bị kéo lệch, rượu đổ, ghế đổ, và cả thế giới như đảo ngược.

Chaeyoung không còn là Chaeyoung nữa.

Lisa lùi lại, tim cô không đập nhanh vì sợ, mà vì đau.

Làm sao cô có thể đánh người con gái ấy? Làm sao có thể dùng một phần nào trong bản năng để phản kháng?

Chaeyoung không cho cô lựa chọn, nàng lao đến, từng đòn chính xác và tàn khốc như thể đã tập luyện cả đời cho việc này. Lisa né đòn đầu tiên, đỡ cú đá ngang, tránh cú móc tay vào cổ. Nhưng những gì nàng ra tay không phải để dọa, mà để triệt hạ. Cô bắt đầu mất thăng bằng. Một cú đấm vào sườn trái khiến Lisa khuỵu xuống, tay run lên. Nhưng khi ngẩng mặt lên, cô vẫn chỉ thì thầm.

"Chaeyoung... Tôi đây. Là tôi mà."

Đáp lại cô là một cú đá vòng, trúng vai. Lisa văng vào cánh đàn grand, cả cây đàn rung lên một âm chấn rùng mình. Máu bắt đầu thấm vào áo cô, nhưng mắt cô không rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ một lần. Chaeyoung vẫn tiếp tục, mắt không hề chớp, hơi thở đều, nét mặt trống rỗng. Chỉ có cơ thể là đang vận động với tốc độ và sự hủy diệt như được lập trình.

Và rồi, giữa một cú đòn, nàng nói với cái giọng rành rọt, tách từng âm rõ như gõ lên kính.

"Em muốn ăn đồ Pháp cùng chị."

Lisa sững người, không phải vì cơn đau đang len qua từng đốt sống, mà vì trái tim cô như vừa bị ai đó nhấc bổng lên, rồi thả rơi tự do xuống tận cùng một vực thẳm không tên. Cú đánh vào gáy khiến cô chao đảo. Trong một khắc mất kiểm soát, toàn thân cô đổ nghiêng, đầu đập vào chân đàn grand phát ra tiếng vang khô khốc. Lưng áo nhanh chóng thấm đẫm máu từ vết rách nơi thái dương. Ngọn nến bị hất văng rơi xuống nền gạch, ánh sáng lăn lóc, soi nghiêng lên nửa khuôn mặt cô, khuôn mặt lấm máu nhưng vẫn giữ nguyên một thứ bình yên đến nao lòng.

Ánh mắt nàng chớp giật trong một giây như thể sâu bên trong đó vừa run lên một đốm sáng nhỏ rồi lại vụt tắt, nhường chỗ cho tầng tầng lớp lớp những chỉ lệnh vô hình mà mã độc đang siết chặt vào hệ thần kinh. Thanh nẹp sắt trong tay nàng không hạ xuống, ngược lại, còn vung lên mạnh hơn, dứt khoát hơn, mang theo sức nặng của cả cơn hoảng loạn bị kìm nén sau lớp vỏ bọc vô cảm.

Cú đánh giáng xuống thẳng vai Lisa, khiến cô đổ nghiêng một lần nữa. Tiếng gãy khẽ vang lên hoặc từ xương, hoặc từ nhịp kết nối cuối cùng giữa lý trí và thể xác. Máu cô bắn ra, loang thành vệt dài trên nền gạch trắng. Lisa vẫn không phản kháng, cô chống một tay xuống đất, mắt mờ đi vì vết thương nơi thái dương đã khiến thị lực mờ nhòe, nhưng đôi môi vẫn mấp máy từng câu, từng chữ như khía vào trong cổ họng khô khốc.

"Em muốn ăn đồ Pháp cùng tôi mà, đúng không..?"

Chaeyoung khựng lại.

Một nửa thân thể nàng run lên như bị ai đó kéo giật từ phía sau. Nét mặt nàng biến chuyển nhanh đến không kịp nắm bắt, đôi mắt long lanh ánh nước một cách phi lý, như thể chính nội tâm nàng đang phản kháng lại lớp vỏ điều khiển kia. Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, mã độc lại siết chặt lên toàn bộ cơ chế phản hồi. Gân tay nàng nổi lên, hơi thở trở nên dồn dập, và rồi một đòn đá thẳng vào bụng Lisa như cắt đôi mọi hy vọng.

Cô bật ngửa ra sau, va vào chân ghế, khóe môi rướm máu, ngực phập phồng vì đau đớn. Chaeyoung từ từ tiến lại, tay nắm chặt thanh sắt, mặt không còn biểu cảm, như một bóng ma đang trôi qua ranh giới giữa người và máy. Bóng nàng đổ dài lên thân thể Lisa, phủ trùm lên ánh nến yếu ớt đang lập loè trong góc phòng.

Lisa chậm rãi đưa tay lên, không để đỡ, không để chống đòn, mà để vươn tới cố chạm vào cổ tay Chaeyoung, như níu kéo lại một điều gì đó sâu hơn cả bản năng sinh tồn.

"Em từng cứu tôi khỏi cái chết..ba năm trước... Cũng từng ôm tôi rồi nói ai muốn giết chị, phải giết em trước..." Giọng cô khàn đặc.

Bàn tay kia dừng lại giữa không trung.

Một thoáng chần chừ, rồi như thể bị mã độc giận dữ giật ngược về phía bóng tối, Chaeyoung lùi một bước, lại vung tay, nhưng lần này, khi thanh sắt lao xuống, Lisa chỉ nhắm mắt lại. Không còn nói, không còn chống cự, chỉ chờ đợi. Không phải cái chết, mà là phút giây tâm trí người mình yêu trở về.

"Chaeyoung..." Cô gọi tên nàng, như một lời cầu nguyện.

"Tôi yêu em. Tới chết vẫn yêu em."

Và như một sợi dây nào đó trong sâu thẳm tâm trí vừa đứt phựt, tay Chaeyoung khựng lại giữa không trung. Mắt nàng giật nhẹ, lồng ngực thở gấp. Những tầng lệnh vô hình của mã độc dường như vừa bị một cái tên đánh vỡ. Lisa vẫn nằm yên, mắt khép hờ. Máu vẫn chảy, từng giọt rỉ qua khóe mi, hoà với bụi sáp nến đang tan dần dưới nền gạch. Nhưng cô không lùi, không run, không chống cự. Trái tim cô dẫu đang lạc nhịp vẫn mở toang ra như mái nhà chưa từng có then cửa.

Một bước chân. Hai bước chân.

Chaeyoung lùi về phía sau như một cái bóng bị gió lùa ngược. Thanh sắt trên tay rơi xuống, tiếng va chạm sắc lẻm vang vọng giữa căn phòng chỉ còn lại mùi máu và tro nến. Bàn tay nàng giơ lên, run như vừa chạm phải lửa.

"Không... Không... Không..." Nàng lặp lại, thì thầm, nhưng như có hàng ngàn dao cắt vào họng. Cả thân thể run lên, mắt mở to như thể không tin vào chính điều mình vừa làm.

Lisa vẫn không nói gì, chỉ nhắm mắt, hơi thở nặng trĩu. Nàng nhìn thấy vết máu rịn ra nơi cổ áo trắng, ngấm thành màu hồng nhạt như cánh hoa chết dưới tuyết. Đầu nàng như bị ép vỡ bởi tiếng vang vọng.

"Tới chết vẫn yêu em."

"Không...không, không, không được, không được như vậy.." Chaeyoung thì thào, rồi đột ngột quỳ sụp xuống. Hai tay ôm lấy đầu, nước mắt bật ra không kiềm được nữa. Những giọt nước nóng như lửa thiêu rơi thẳng xuống vạt áo Lisa đang thấm máu.

"Chị tỉnh dậy đi.. Là em, em không cố ý.. Em không biết gì hết, em không biết gì hết. Tại sao... TẠI SAO LẠI LÀ EM!!!" Nàng gào lên, nghẹn ngào như trẻ lạc giữa rừng sâu. Cả người nàng run rẩy, tay lật Lisa lại, ôm lấy mặt cô, xoa lên vết thương, áp lên ngực cô như thể có thể truyền trái tim mình qua ngực cô.

"Chị ơi.. Chị đừng nhắm mắt mà... Chị nói em đừng chết, nhưng bây giờ chị lại...."

Nàng cúi sát xuống, áp trán mình lên trán cô như ba năm trước trong đêm mưa định mệnh. Nhưng lần này, môi nàng run lẩy bẩy khi thì thầm.

"Làm ơn..lấy lại sinh lực đi. Chị lấy lại hết đi, hết luôn cũng được... Miễn chị sống.."

Và khi Lisa khẽ lắc đầu, bàn tay yếu ớt như thể đang cấm cản, thì Chaeyoung lại nắm lấy tay cô, siết chặt, bật khóc như thể trái tim nàng nổ tung.

"Em không quan tâm! Nó có ngấm vào người em thì sao chứ? Chị đã từng nói nếu em chết thì chị cũng chết theo, vậy giờ tới lượt em!"

"Không được, Chaeyoung...không được, nghe tôi, nó sẽ.." Lisa thều thào, nhưng chưa kịp nói hết, nàng đã áp môi mình vào ngực cô, bắt đầu truyền lại sinh lực. Cô bắt đầu hoảng khi có một luồng ánh sáng nhạt toả ra nơi cổ tay nàng, chảy dọc theo từng mạch máu như một dải ngân hà nhỏ, chảy thẳng vào lồng ngực Lisa.

"Làm..sao..làm thế nào?!" Câu hỏi bật khỏi môi Lisa như một tiếng thở dốc, đầy bối rối và kinh ngạc. Cô đã từng dốc cạn linh lực vì cái cách thức đầy gian khổ mà cô đã từng làm để có thể truyền sinh lực cho nàng, giờ đây nàng lại thực hiện nó chỉ bằng... cả trái tim của mình.

"Nó sẽ ngấm vào người em! Chaeyoung, em mau dừng lại đi!" Lisa hét lên.

Nhưng nàng không dừng.

Cả thân thể nàng run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục. Hai tay giữ chặt lấy người Lisa như sợ nếu buông ra thì thế giới này cũng sẽ vỡ theo. Má nàng áp lên gò má cô, nước mắt thấm vào vết máu, trộn lẫn với hơi thở khản đặc của người sắp ngất.

"Em xin lỗi..xin lỗi...xin lỗi." Nàng nức nở như một đứa trẻ, lặp đi lặp lại câu ấy như một câu thần chú, mong rằng nó có thể xóa đi tất cả tội lỗi không do mình gây nên.

"Xin lỗi vì em không mạnh mẽ.. Xin lỗi vì để chị phải chịu đau như vậy... Xin lỗi vì đã không nhận ra chị sớm hơn."

Mắt cô mờ mịt, nhưng vẫn cố nhìn người con gái đang truyền lại hơi thở sống cho mình, dù đang đánh cược chính mạng sống lẫn tâm trí mình.

"Chaeyoung." Cô gọi tên nàng một lần nữa, lần này không phải như một lời cầu nguyện.

Mà là một lời hứa.

Ánh sáng từ cổ tay Chaeyoung vừa tắt đi, thì toàn thân nàng khựng lại như bị thứ gì đó kéo ngược vào vực sâu. Một hơi thở cuối cùng chưa kịp trút ra đã hóa thành tiếng nấc, khi cơn đau đầu tiên ập đến, dữ dội và lạnh buốt như kim châm xuyên tuỷ. Nàng lảo đảo, loạng choạng ngã về phía Lisa. Cô giơ tay đỡ lấy, nhưng lực vừa hồi phục chưa đủ để giữ chặt. Chaeyoung rơi vào vòng tay Lisa như một bông hoa nhỏ vừa rụng khỏi cuống, vai run lên từng đợt co giật, gò má trắng bệch đến mức màu môi cũng trở nên nhợt nhạt.

"Mã độc.." Lisa thì thầm, đôi mắt cô mở to, dõi theo từng đường gân dưới lớp da mỏng trên tay nàng, nơi thứ ánh tím đậm đang dần lan như mạng nhện.

"Không, không.. Sao lại nhanh như vậy được... Không được.. Không được..." Lisa gần như lạc giọng, từng tiếng bật ra đứt đoạn như bị bàn tay vô hình nào đó siết chặt lấy cổ họng.

Cô ôm Chaeyoung vào lòng, run rẩy không phải vì lạnh, mà vì chưa từng nghĩ cái kết sẽ đến chóng vánh đến thế này. Những ngón tay cô luồn vào tóc nàng, vuốt qua gò má đang dần mất sắc hồng, thì thầm gọi tên nàng như một đứa trẻ sợ bóng tối, như thể nếu gọi đủ nhiều lần, số phận sẽ rút lại những gì vừa gieo xuống.

"Chaeyoung, tỉnh lại đi, tôi van em... Em đâu có hứa là sẽ chết trước tôi đâu, đúng không?"

"Lisa.." Nàng đáp khẽ, hơi thở mỏng đến mức chỉ còn là làn khói mờ run rẩy trong gió.

Lisa giữ lấy tay nàng, áp lên má mình, cảm nhận rõ ràng từng cơn rùng của sự sống đang rút dần khỏi cơ thể ấy. Mắt nàng khép hờ, chỉ còn một vệt sáng le lói ẩn sau hàng mi dày, như một ngọn đèn sắp tắt. Hơi thở Chaeyoung phả lên cổ Lisa, mỏng đến mức không rõ đó là hơi ấm hay gió lạnh.

"Em đau.." Giọng nàng vỡ ra như thuỷ tinh rơi trên nền đá.

Lisa quỳ hẳn xuống, gập người ôm nàng, trán tì sát trán, cả hai cùng thở trong thứ không khí đang cạn dần sự sống. Mắt cô mở to, ngấn nước nhưng không dám để nó rơi xuống, như thể một giọt lệ cũng có thể làm vỡ mạch cảm xúc cuối cùng đang níu nàng lại với thế giới này.

"Tôi không muốn làm điều này đâu.. Nhưng nếu không, em sẽ chết. Em có hiểu không, Chaeyoung?" Cô ẵm nàng lên, dùng hết tốc lực chạy xuống tầng hầm.

Nàng không gật, cũng không lắc đầu. Chỉ giơ tay lên, chạm khẽ lên má Lisa, một cái chạm nhẹ như giấc mơ, nhưng lại khiến tim Lisa nổ tung trong lặng lẽ.

"Vậy chị làm đi.." Nàng thì thầm, bàn tay mảnh khảnh chạm lên má Lisa, như một cử chỉ an ủi nghịch lý đến nhói lòng.

"Xóa đi, em chịu được mà.."

Lisa lấy thiết bị từ bên hông, ngón tay run rẩy nhập chuỗi mã mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ sử dụng lần nữa. Mã cấp độ Omega, mã dành riêng cho việc xoá sạch những ký ức gắn kết sinh mạng. Đèn xanh nhấp nháy, lạnh lẽo và tàn nhẫn như ánh mắt của định mệnh. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi cô chạm vân tay xác nhận.

Nhưng trước khi cô có thể hạ tay xuống, Chaeyoung bỗng ngước nhìn, đôi mắt lúc này mờ nhòe như sương chiều, lại bỗng sáng lên bởi một tia ánh sáng cuối cùng của trái tim vẫn đang đập vì ai đó.

"Lúc em quên, chị có còn ở bên em không?" Nàng hỏi, thật khẽ.

Lisa chết lặng.

Tay cô buông thõng, thiết bị rơi khỏi ngón, đèn nhấp nháy loé sáng giữa sàn nhà lạnh như ngọn hải đăng lạc trong sương mù. Cô gục đầu lên vai nàng, nước mắt không rơi, nhưng toàn thân căng cứng đến mức từng khớp xương đều bật đau. Câu hỏi đó, không phải là câu hỏi. Đó là một lời trao gửi cuối cùng, là sự tin tưởng tuyệt đối của một tâm hồn sắp bị xóa sạch tất cả ký ức về cô.

Lisa hít một hơi dài, ôm nàng vào lòng lần cuối, và thì thầm sát bên tai.

"Có, tôi sẽ không rời em nửa bước. Dù em có quên tôi là ai, tôi vẫn sẽ là người đầu tiên em thấy khi mở mắt."

Rồi cô khẽ nâng đầu nàng dậy, đặt một nụ hôn lên trán, nhẹ như một lời tiễn biệt, như một vệt nắng cuối ngày đậu xuống gò má ai vừa thiếp đi trong yên bình.

"Ngủ một lát nhé, tình yêu của tôi."

_______________
End chap 37
Vote⭐️, comment please 🥺
khuyến khích vừa đọc chap vừa nghe nhạc tui càiiii trển!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com