#Gần tim
Chaeyoung quay đi, thật nhanh, như thể chỉ cần đối diện thêm một giây nữa thôi là trái tim nàng sẽ bật ra ngoài qua cổ áo sơ mi. Nhưng nàng chưa kịp bước thì Lisa đã vòng qua bên kia bàn đá, chặn nhẹ lối ra bằng đúng một cái tựa người rất vô tội.
"Tránh ra." Giọng Chaeyoung cứng, nhưng tai thì đã đỏ đến tận vành.
"Tôi không làm gì hết." Lisa nhún vai, mắt nghiêng nghiêng nhìn vệt nắng đang loang xuống cổ áo nàng.
"Vậy đứng xa ra." Nàng nghiến răng.
"Không được."
"Cô không nghe lời người khác hả?"
"Không nghe em thì nghe ai?" Lisa cười, rồi chỉ tay lên nền gạch dưới chân.
"Cảnh này nắng đẹp, em cũng đang đẹp, mà em đỏ mặt cũng đẹp. Tôi không cho ai khác thấy được đâu."
"C-cô nói cái quái gì vậy?!" Chaeyoung đứng hình, mắt mở lớn một nhịp tim trượt khỏi đường đua.
"Cảnh này, ánh sáng này, và em chỉ dành cho tôi thôi." Lisa nghiêng đầu, giọng khẽ hơn.
"Cô bị gì vậy...!" Chaeyoung gằn, tay giơ lên như sắp đánh, nhưng lại đánh nhẹ vào ngực Lisa một cái rõ kiềm chế.
"Bớt nói mấy câu đó lại không? Tôi nổi mẩn lên bây giờ!"
Lisa làm bộ nhìn xuống ngực áo mình, rồi nhướng mày.
"Chỗ em đánh có vẻ gần tim, nghĩa là nó đập nhanh rồi đúng không?"
"Trời ơi!" Chaeyoung ôm mặt, quay ngoắt đi, tai đỏ như vừa bị ánh hoàng hôn tát một cái. Lisa khẽ nhích lại, chỉ vừa đủ để hơi thở mình chạm nhẹ vào một bên tóc nàng.
"Yên tâm." Giọng cô trầm lại, ngọt như mạch mật chảy sau lưng.
"Cảnh này tôi giữ kín, không ai được thấy, không ai được nhớ. Chỉ mình tôi thôi."
"Cô mà nói thêm một câu nữa là tôi...tôi.."
"Ngã vào tôi hả? Được thôi." Lisa nhướn mày, rất nghiêm túc.
"LISAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Tiếng hét vang vọng khắp tầng sân thượng, khiến một đàn chim bồ câu trong tổ gần đó cũng bay tán loạn, mang theo cả một bầu không khí phấp phới ngọt ngào không chịu nổi.
Chaeyoung vừa xoay người bỏ đi được hai bước thì phía sau có tiếng khụ một cái rõ to, không phải tiếng ho khan bình thường. Là cái kiểu "tôi-sắp-xỉu-nếu-không-ai-thương" kèm thêm âm vang nghệ thuật như thể Lisa đã luyện riêng chỉ để dùng vào một dịp đặc biệt.
Chaeyoung dừng lại, mắt khẽ nheo lại cảnh giác. Nhưng chưa kịp quay lại, tiếng ho lần thứ hai vang lên, lần này có thêm phần kịch tính. Và đằng sau, Lisa đã bắt đầu cúi gập người, một tay ôm đầu, tay kia chống vào ghế đá như thể trời đất xoay tròn ba vòng rưỡi.
"Cô làm sao đấy?" Chaeyoung quay lại, giọng gắt, nhưng chân thì đã bước nhanh hơn não.
Lisa nhăn mặt, ra vẻ cố giữ bình tĩnh.
"Không...không sao. Chắc do đứng gần em lâu quá, tim tôi chịu không nổi."
"CÔ!!"
Chaeyoung đứng phắt lại, nhìn cô từ đầu tới chân như đang đánh giá một đối tượng nguy cơ cao. Lisa vẫn khom người, lông mày nhíu lại, nét mặt vừa mệt vừa hơi quá đà.
"Có bị sốt không? Có đau đầu không? Thấy chóng mặt hả?" Chaeyoung hỏi dồn, tay đã đưa lên trán Lisa theo phản xạ.
Chạm vào rồi nàng mới nhận ra.
Trán Lisa... mát lạnh.
Còn cái người bị nghi sốt kia thì đang nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội nhất thế giới, loại ánh mắt khiến người ta muốn rút lại cả giận lẫn tay.
"Cô đang diễn hả?!"
"Nếu đây là diễn, thì tại sao tim tôi vẫn đập mạnh như thật?" Lisa nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng, giọng khàn khàn.
"Tôi đánh cô bây giờ."
"Em đánh đi, nhưng nếu tôi ngất thật thì nhớ đỡ." Lisa nhắm mắt, nghiêng đầu về phía nàng như thể đang chuẩn bị sẵn để đổ vào vai nàng.
Chaeyoung lập tức lùi một bước.
"Làm ơn đừng có ngã vào người tôi như thể tôi là cái gối hình người của cô!"
"Gối cũng được, miễn là gối riêng không ai giành." Lisa mở mắt, nhìn nàng, nhẹ nhàng.
Chaeyoung nhìn cô, mắt mở lớn, đỏ mặt, như không chịu nổi nữa, cốc một cái lên đầu Lisa như thể nếu không đánh, chính mình sẽ bốc cháy mất.
"Tôi bị gì mà đi lo cho cái người này vậy trời!"
Lisa giả vờ xoa trán, rồi bật cười thành tiếng. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Chaeyoung biết, nàng vừa chính thức mắc bẫy. Chaeyoung chưa kịp phản pháo thì cô kia đã rướn người nhẹ về phía nàng, như thể sắp ngã vào vai.
"Yah, dừng ngay!" Nàng giơ tay ra chặn lại, mắt lườm sắc như dao.
Lisa mím môi, định trêu thêm một câu. Nhưng đúng khoảnh khắc cô bước lùi nhẹ để tránh tay nàng, gót giày bất ngờ trượt trên một viên đá nhỏ vướng dưới thềm.
RẦM.
Tiếng va chạm vang lên không lớn, nhưng đủ để Chaeyoung giật bắn người. Lisa đổ người về phía sau, khuỷu tay đập xuống đất, đầu gối trầy xước cà vào mép bậc đá sắc cạnh.
"Cô làm trò gì vậy!?" Chaeyoung gắt lên, tưởng đâu lại thêm một màn giả vờ hòng giành sự chú ý.
Lisa ngồi dậy, định cười xòa xóa tan không khí lúng túng, nhưng cơn đau ở chân khiến cô nhăn mặt thật sự.
"Cô không sao chứ?" Chaeyoung hỏi lại, vẫn chưa tin lắm.
Lisa chưa kịp trả lời, nàng đã nhìn thấy một vệt máu mảnh đang chảy xuống từ trong quần phải của cô, có lẽ là vết thương nằm ở đầu gối. Cơn gió nhẹ lướt qua cũng không làm nàng tỉnh táo lại kịp, ánh mắt Chaeyoung lập tức biến đổi, đôi chân gần như tự động lao đến, ngồi sụp xuống cạnh Lisa.
"Sao cô ngã thật vậy?!" Nàng hỏi, giọng mất bình tĩnh hoàn toàn.
"Tôi.." Lisa mím môi.
"Tôi định làm trò chút thôi, không nghĩ viên đá đó...phản bội tôi nhanh vậy."
"Im đi! Bây giờ là lúc nào mà còn đùa?!"
Chaeyoung luống cuống lấy khăn giấy trong túi, ấn nhẹ vào vết thương đang rỉ máu. Ngón tay nàng run nhẹ, môi mím chặt, mặt đỏ bừng không phải vì ngại mà là tức, tức vì tại sao tim mình đập nhanh vậy khi người kia nhăn mặt.
"Đau không?" Nàng hỏi, cố làm giọng lạnh.
"Có một chút.." Lisa vẫn còn hơi bất ngờ vì phản ứng của nàng, nhưng vẫn gật nhẹ.
"Một chút là bao nhiêu? Cỡ 'chịu được' hay 'cần em thổi'?" Chaeyoung buột miệng, rồi chết sững vì chính câu mình vừa nói ra.
"Nếu có đặc quyền chọn thì em thổi cũng được, nhưng đừng thổi tôi bay đi mất." Lisa bật cười nhẹ, dù đau vẫn ráng đùa.
"Yah!" Chaeyoung nghẹn họng, suýt nữa là đấm luôn vết thương của Lisa.
"Im đi, nói tiếng nữa là tôi để cô chảy máu tới mai luôn á!"
Lisa nheo mắt nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, không còn trêu ghẹo nữa, chỉ còn một nụ cười rất nhỏ, rất thật.
"Vậy, hôm nay em chăm tôi nha?"
Chaeyoung mím môi, mặt đỏ tới tai, tay vẫn không dừng lại dù trong lòng đang hét lên.
"ĐỪNG NHÌN TÔI KIỂU ĐÓ!!! Tôi lo thiệt chứ không phải là...là vì cô dễ thương đâu nha!!!!"
_______________
End chap 10
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com