#L8
Kairos gào lên, thân hình như một cơn giông đổ ụp giữa rừng khô, ánh mắt giận dữ quét qua mọi ngóc ngách trong bóng tối như thể muốn lôi từng góc ký ức của Lisa ra mà đốt thành tro. Nhưng khi hắn lao tới, Lisa đã đứng thẳng dậy, không còn một chút run rẩy, không còn một chút lùi bước. Cô đỡ lấy tay Chaeyoung, đẩy nhẹ nàng về phía sau như thể muốn nói "Để tôi".
Kairos tung cú đánh đầu tiên cực kỳ nhanh, hung bạo. Một cú gạt chéo thẳng vào sườn, Lisa đỡ bằng cánh tay trái, xoay người, rồi phản đòn bằng cú chỏ phải gọn như một nhát chém. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc, không có tiếng thở dốc, không có tiếng hét, chỉ có tiếng xương tay Kairos rạn nứt như khúc gỗ bị chẻ.
"Cái gì?" Hắn lùi lại một bước, ánh mắt dại đi.
"Mày...mày lấy sức đâu ra?"
Lisa không trả lời, chỉ cười khẩy. Máu còn rịn trên khoé môi, gương mặt lấm lem bụi, nhưng dáng người như vừa được đúc lại từ thép lỏng. Từng cú đấm cô tung ra sau đó đều mang theo một tiếng vang, tiếng của sự trả thù, của những năm tháng cô gánh chịu một mình, của tình yêu mà hắn từng cố gọi tên bằng sự méo mó.
Kairos không còn kịp phòng thủ, hắn chỉ lùi, gầm lên như một con thú bị săn. Và rồi, trong cơn hấp hối cuối cùng của quyền lực, hắn bật cười. Một tiếng cười chua chát, nức nở và thối rữa như xác chết dưới đáy sông.
"Không sao..không sao đâu." Hắn lẩm bẩm, giọng đứt quãng như kẻ đang tụng một câu chú.
"Tao vẫn còn một thứ..."
Hắn giật phắt miếng dây chuyền nơi cổ, bẻ gãy con chip bạc nhỏ gọn trong tay, máu rịn ra từ lòng bàn tay hắn. Một thứ gì đó lan ra trong không khí, mỏng như sương, mờ như hơi thở nhưng bén như lưỡi dao vô hình. Lisa khựng lại, đồng tử co rút. Kairos ngẩng đầu, cười như điên dại.
"Mày tưởng mày thắng rồi à?" Hắn thì thào.
"Mã độc tao để trong người nó, ba năm trước, lần nó cứu mày khỏi chết. Mày nghĩ tao để yên sao? Chỉ cần một tín hiệu, nó sẽ lại chiếm lấy con khốn đó rồi đâm mày, xé mày, cắn nát tim mày như cái cách nó làm vào buổi tối hôm đó. Và lần này, mày sẽ chết...chết dưới tay đứa mày yêu!"
Gió lặng, mọi thứ như đông đặc lại trong một giây. Kairos nhìn sang Chaeyoung, gương mặt đắc thắng, chờ đợi khoảnh khắc nàng sẽ quay đầu, đôi mắt vô hồn, vung dao vào người Lisa. Nhưng Chaeyoung chỉ đứng đó, khuôn mặt đầy tỉnh táo, đôi mắt sáng, miệng cong lên.
Rồi nàng... lè lưỡi lần nữa.
"Pleeeeeeeewwwee~"
Giữa cả một cơn đại họa, giữa máu, tro và đe dọa, nàng lại thè lưỡi, gương mặt không một chút kinh hoảng, thậm chí còn nghiêng đầu, cười như một đứa trẻ vừa nhìn thấy trò xiếc lỗi. Lisa bật cười, lần này là tiếng cười thật sự, trầm thấp và đầy mỉa mai, ánh mắt quay về phía Kairos như vừa nhìn thấy thứ gì đó quá khôi hài.
"Bộ mày quên ba tao là ai à?" Cô rít lên, từng từ như tạc vào đêm tối.
"Từ cái lúc tao xóa trí nhớ của em ấy thì ba tao đã đồng thời tạo được mã lệnh để xóa sạch hoàn toàn cái mã điếm thúi của mày."
Kairos cứng đờ.
Chaeyoung không chịu thua phần, liền bước lên một bước, tay chống hông, nghiêng đầu nói bằng giọng chanh chua không giấu nổi niềm vui.
"Hahaaaa~ Lêu lêu, đồ gà có cái mã điếm thúi!"
Lisa quay sang, liếc nàng một cái, nàng cũng thật là biết hợp tác.
"Ba vợ tao đó, ngầu chưa?" Chaeyoung nói tiếp, mông nhỏ khẽ đung đưa qua lại như đang tận hưởng một bản nhạc.
"Là ba chồng." Lisa đốp lại ngay, gần như không thở.
Kairos như bị đấm một phát vào linh hồn, máu chảy từ trán hắn xuống môi, hòa cùng cơn tức giận đến tột cùng không lối thoát. Hắn gào lên, lao tới với toàn bộ sức tàn còn lại, tay cầm thanh gậy đâm thẳng vào bụng Lisa. Lần này Lisa không né, cô chặn gậy bằng hai tay, đá gối lên bụng hắn, rồi chụp lấy cổ hắn kéo xuống, thì thầm bên tai.
"Cảm giác bị chính kế hoạch của mình phản bội, nó thú vị lắm phải không?"
Rồi cô bẻ ngược tay hắn, quật ngược hắn xuống đất bằng một cú xoay gối chéo. Kairos rít lên như thú bị xé họng. Lisa bước qua người hắn, ánh mắt sáng lên một màu tro sắt, giọng không còn là của người mang tình yêu đi cứu người nữa, mà là của người mang giông bão đến kết thúc kẻ gieo thảm họa.
"Mày không thua vì tao mạnh hơn," Cô cúi xuống.
"Mày thua vì mày chưa bao giờ hiểu được cái gì là tự do trong tình yêu."
Kairos thở dốc, gương mặt bê bết máu và bụi cháy. Hắn cố ngẩng đầu lên, nơi mắt đã chẳng còn tròng trắng, chỉ còn giãy giụa của một kẻ chưa chịu thừa nhận thất bại. Hắn muốn nói điều gì đó, muốn cười, muốn mỉa, nhưng chưa kịp mở lời thì một cú giày đạp thẳng vào mặt khiến cả thân hắn gập lại như chiếc xác bao bố bị đá vào vách đá.
Park Chaeyoung là người ra đòn, nàng đứng đó, không cao hơn hắn là bao, gương mặt còn lấm lem tro bụi, nhưng ánh mắt thì sáng như một lưỡi gươm được gọt giũa từ chính những nỗi đau hắn từng gieo. Ánh mắt ấy không giận dữ, không thù hận, mà bình thản đến mức đáng sợ như thể nàng đã nắm rất rõ ranh giới giữa sự sống và việc nên bị xóa sổ.
Nàng cúi xuống, một tay chống gối, tay còn lại chậm rãi vén lọn tóc vướng ngang má. Gió quét qua bờ vai mỏng, thổi bay vài sợi tro, và rồi nàng nhếch môi, một nụ cười nhẹ như gió mát, nhưng ẩn trong đó là mùi chết chóc.
"Mày mà còn động vào chị ấy một lần nữa.." Giọng nàng không cao, nhưng sắc như lưỡi dao lướt qua cổ.
"Tao không đảm bảo là mày còn đủ răng để hối hận."
Lisa đứng phía sau, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nửa kiêu nửa buồn cười, như thể mọi lời nàng nói đều là chân lý không cần kiểm chứng.
"Em ấy nói thật đó." Cô nhún vai, điềm nhiên như người vừa xem xong một vở hài kịch đầy máu.
Kairos còn chưa kịp ho ra máu thì ba bóng người bước tới, những bản thể Lisa từng gài lại để bảo vệ nàng, nay không cần hỏi cũng tự động ra tay. Họ không nói một lời, chỉ lặng lẽ lôi Kairos đi như kéo một cái bao tải mục nát giữa đồng tro. Máu từ mặt hắn chảy thành từng vệt dài trên nền đất khô, in lại như một lời nhắn cuối cùng của kẻ thua trận.
Trong khoảnh khắc đó, cả cánh rừng dường như im lặng. Lửa đã tắt, đạn đã rơi. Mùi chết chóc vẫn còn lẩn khuất trong gió, nhưng giữa tro tàn, chỉ còn hai người đứng lại như hai nhân vật chính vừa bước ra khỏi chương cuối của một bản sử thi mà kẻ thù không bao giờ có được đặc quyền đọc đến hết.
Gió nổi lên, mang theo mùi nhựa cháy và vỏ đạn cũ. Chaeyoung đứng đó, ánh mắt nghiêng về phía người con gái đã đứng vững cho đến tận phút cuối cùng, ánh mắt vừa mềm, vừa rắn, vừa trách vừa thương.
Lisa khẽ bước lại gần, đôi mắt vẫn chưa thôi dõi theo từng cử động nhỏ nhất của nàng. Bàn tay cô đưa lên, nhẹ nhàng lau một vệt bụi trên gò má Chaeyoung, rồi không nói gì, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng một cái rất khẽ, rất thật, như một lời thề cất lên trong im lặng.
"Cảm ơn, vợ tương lai của tôi." Giọng cô trầm, ấm, nhưng không giấu nổi chút run rẩy của người suýt đánh mất tất cả.
Chaeyoung ngẩng lên, trong mắt có một làn nước mỏng vừa lướt qua rồi biến mất như sương. Nàng chớp mắt, rồi bất ngờ nhăn mũi, nghiêng đầu, tỏ ra giận dỗi như một đứa trẻ bị ăn trễ phần bánh kem.
"Giờ mới chịu gọi. Lỡ mà gọi sớm hơn là lúc đó có khi em nhớ ra luôn rồi đó." Nàng lầm bầm, giọng rõ ràng là giận mà lòng lại mềm như nước ngọt trong mùa khô hạn.
"Rồi rồi, xin lỗi vợ mà."
"Nhưng mà chị cũng là vợ em đó nha!"
"Không, chị là chồng e.."
"Lisa, em giận đó!"
"Rồi rồi, chị là vợ em."
~~~
Dưới lòng đất sâu hun hút, nơi ánh sáng của thế giới không còn hiện hữu và mọi nguyên tắc được định hình lại bằng máu, Zone Zero là tuyệt đối. Là điểm giao giữa tận diệt và hồi sinh, giữa quyền lực tuyệt đối và cái giá phải trả cho sự bất khả chiến bại. Tại nơi đó, từng viên đá đều ghi nhớ tên những kẻ từng được xem là huyền thoại và giờ, chứng kiến một kẻ khác viết lại luật lệ bằng chính giọng nói của mình.
Cô không mặc áo giáp, không có vũ khí, chỉ có một vết cắt chạy dọc nơi cổ tay trái. Máu chảy chậm, đặc quánh, đỏ đến mức gần như tím lại dưới ánh đèn trắng, rơi từng giọt xuống trung tâm vòng tròn. Mỗi giọt máu vừa chạm vào lõi đá, các đường vân cổ ngữ liền phát sáng, lan ra như sóng thần dưới lòng đất, kích hoạt hệ thống đã ngủ yên suốt bao năm.
Toàn bộ Zone Zero như chấn động.
Hàng chục bản thể cấp cao lập tức đứng thẳng dậy theo phản xạ vô thức. Không một lệnh triệu hồi, không một dòng dữ liệu nào truyền đến, nhưng cả căn phòng như bị ép buộc phải lắng nghe. Mỗi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con gái đang đứng giữa tâm trận, người vừa chính thức trở thành L8 bằng cách cổ xưa và thiêng liêng nhất - dùng máu để định danh.
Máu Lisa lúc này đã tạo thành một hoa văn đỏ thẫm trên bề mặt lõi, sáng lên từng vòng, từng tầng một, như thể hệ thống đang chấp nhận cô không chỉ vì năng lực, mà vì điều gì đó còn mạnh hơn cả quyền hạn, lý do tồn tại.
Lisa vẫn đứng yên, vai thẳng, cổ tay rịn máu nhưng không hề lay động. Cô chờ đến khi toàn bộ vòng tròn hoàn tất phát sáng, đến khi những luồng sóng dữ liệu nhúng mã sinh học của cô vào hệ thống, rồi mới ngẩng đầu, đôi mắt chậm rãi quét qua toàn bộ không gian.
"Lalisa Manoban, L8." Cô nói, không cao giọng, nhưng như một lưỡi kiếm vừa được rút ra giữa lồng ngực thế giới.
Cô nhìn sâu vào các trụ cột kim loại đang rút mã huyết và đồng thời phát tín hiệu đến toàn bộ trạm ngầm cao cấp, rồi mới từ tốn cất lời. Không như một lãnh đạo tuyên bố mệnh lệnh, mà như một người đã bước đến cuối cùng của sự thấu hiểu.
"Zone Zero đã vận hành đúng với mục tiêu của nó là bảo vệ những điều lớn hơn chính nó. Nhưng trong hành trình đó, có lẽ đã đến lúc nên xem lại cách thức mà các người gọi là 'đúng đắn'."
Cô dừng lại, để cho câu nói của mình chìm xuống như một hòn đá ném vào lòng giếng cạn. Không ai trả lời, không ai dám nhúc nhích. Lisa đưa tay áo lau vết máu còn vương nơi cổ tay, rồi bước ra khỏi tâm trận. Không còn hiệu ứng hào nhoáng, không ánh sáng đặc biệt, nhưng từng bước chân cô đặt xuống đều mang theo tiếng vang của một khởi đầu mới.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía buồng kính đang bao bọc lấy người con gái duy nhất khiến Zone Zero biến thành một nơi đáng để quay về. Chaeyoung đứng đó, không vũ khí, không quyền lực, chỉ có ánh mắt như vầng trăng lạnh lẽo phản chiếu nỗi thương yêu không lời.
Lisa mỉm cười, rồi dừng hẳn lại giữa trung tâm vòng tròn, đưa tay đặt lên ngực trái mình như thể đánh dấu một lời cam kết không thể rút lại.
"Park Chaeyoung." Cô nói chậm rãi, đầy kiêu hãnh.
"Tôi là người duy nhất có quyền bảo vệ cái tên đó đến tận cùng." Cô nói, giọng trầm hơn, hạ thấp xuống nhưng lại khiến toàn bộ căn phòng như nghiêng về phía lời nói ấy.
Và rồi, như thể lời thề chưa đủ sâu, Lisa xoay nhẹ người lại, mắt quét qua từng người đang hiện diện, từ lãnh đạo hệ thống đến những bộ máy vô tri, từ những kẻ đã tin cô đến những kẻ từng nghi ngờ. Ánh mắt ấy không gào thét, không buộc phục tùng, chỉ đơn giản là không thể phản kháng.
"Nếu bất kỳ ai dù là cá thể tự hành, tổ chức nhân bản hay hội đồng tối cao dám chạm đến Park Chaeyoung dù chỉ là một sợi tóc.." Cô dừng lại, hơi thở trầm như lưỡi dao rút khỏi vỏ.
"Thì có nghĩa là các người đã chọn đối đầu trực tiếp đến Lalisa Manoban tôi đây."
_______________
End chap 43
Vote ⭐️, comment please 🥺
hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com