Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Lalisa khốn khiếp Manoban

Gần nửa đêm.

Điện thoại của Lisa rung lên, màn hình hiện một dãy số mã hóa.

Cô nhìn chằm chằm vào nó vài giây. Rồi không nói một lời, bước ra ban công, đóng cửa kính nhẹ đến mức không gây tiếng động. Chaeyoung vừa mở cửa phòng vì tò mò xem Lisa ngủ chưa lại bắt gặp đúng khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt của Lisa khi nhận cuộc gọi..

Lạnh.

Rất lạnh.

Sát khí trong đôi mắt ấy hiện rõ, tĩnh đến đáng sợ. Giống hệt ánh mắt lần đầu nàng gặp cô ở hành lang khách sạn Étoile, khi Lisa nói về việc "chặt tay người dám chạm vào em".

Chaeyoung đứng đó, nín thở. Lisa nghiêng đầu, tay siết nhẹ thành nắm đấm. Một câu nói nhỏ lọt vào tai nàng qua lớp kính mỏng.

"Nếu hắn còn lảng vảng quanh em ấy, không cần cảnh cáo nữa. Cứ xử lý."

Đôi mắt Chaeyoung mở lớn.

"Lisa.." Nàng khẽ gọi, nhưng tiếng nói bị nuốt trọn trong lòng ngực đang co lại.

Gió đêm quất mạnh vào ô kính, trời vẫn chưa mưa, nhưng mùi bão thì đã lẩn khuất trong không khí.

Cánh cửa kính mở ra.

Lisa bước vào, chậm rãi và yên tĩnh như thể gió đêm ngoài kia cũng vì sợ mà nhường bước. Mái tóc cô bay nhẹ, vài giọt hơi sương đọng trên áo khoác sẫm màu, còn ánh mắt thì tối hơn cả bầu trời sắp mưa. Nhưng vừa vào được hai bước, cô đã dừng lại.

Chaeyoung đang đứng đó, giữa phòng khách, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào cô. Không trốn tránh, không lùi bước. Và tuyệt nhiên, không dễ bỏ qua.

"Cô vừa gọi cho ai?" Giọng nàng chậm, nhưng cứng như thép rèn.

Lisa nhìn nàng một giây, rồi trả lời bằng câu hỏi.

"Em nghe lén tôi từ bao giờ?"

"Đừng đánh trống lảng." Chaeyoung tiến một bước, ánh mắt lóe lên như mũi kiếm.

"Tôi nghe cô nói rõ ràng. 'Nếu hắn còn lảng vảng quanh em ấy, cứ xử lý.' xử lý cái gì? Cô định làm gì Daniel?"

Lisa im lặng, không phủ nhận. Chaeyoung sững lại, câu trả lời đã rõ ràng hơn bất kỳ lời thú tội nào.

"Cô điên thật rồi." Nàng thở ra, giọng khàn khàn vì giận.

"Đó là người tôi quen biết. Là bạn. Cô không có quyền can thiệp như thế!"

Lisa nhìn nàng, đôi mắt chậm rãi chớp một lần. Rồi cô bước tới, đứng gần đến mức chỉ cần nghiêng người, hơi thở sẽ chạm vào thái dương nàng.

"Vậy em muốn tôi làm gì?" Giọng cô hạ xuống.

"Đứng nhìn người khác nhìn em như thể em là của họ?"

"Không ai là của ai hết!" Chaeyoung gắt lên.

"Cô...cô cứ nghĩ chỉ vì tôi nhớ cô, chỉ vì tôi lỡ quan tâm tới cô thì cô có quyền kiểm soát cả đời sống tôi à?!"

"Không. Tôi nghĩ vì em quan tâm tôi, nên tôi càng không thể để ai khác chen vào." Lisa cười nhạt.

Chaeyoung cứng người, Lisa vẫn tiếp tục, giọng cô dội thẳng vào tim nàng.

"Tôi không tử tế, không cao thượng. Tôi ích kỷ, chiếm hữu, thậm chí là nguy hiểm." Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao găm, nhưng lại đầy mâu thuẫn khi giọng nói dịu xuống, gần như van nài.

"Nhưng tôi sẽ không để ai khác thương em ngoài tôi."

Chaeyoung quay đi, mắt nàng hoe đỏ, không rõ vì tức, vì run, hay vì một thứ gì đó quá gần nỗi sợ.

"Cô đang dọa tôi đấy à?" Giọng nàng lạc đi.

Lisa chạm tay lên vai nàng, nhẹ thôi, không ép buộc, nhưng dứt khoát.

"Không, tôi đang xin em đừng khiến tôi phát điên."

"..."

"Vì nếu một ngày nào đó...có ai khiến em đau, tôi thề sẽ không dừng lại ở việc đe dọa."

"Vậy giờ tôi phải làm gì?! Cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ, chỉ vì cô không yên tâm à?!" Chaeyoung quay lại, ánh mắt giăng mưa như sắp nổ tung. Nàng hét lên.

Lisa nhìn nàng, rất lâu, rồi đột nhiên im lặng. Không còn sắc lạnh, không còn ghen tuông. Chỉ có một nỗi buồn thăm thẳm lan ra trong mắt.

"Không, em chỉ cần làm một điều thôi." Cô nói khẽ.

"Gì?"

Lisa tiến lại gần, đến mức nàng phải ngửa đầu mới có thể nhìn rõ gương mặt cô trong ánh đèn lặng lẽ.

"Nhìn vào mắt tôi, và nói rằng em chưa từng rung động vì tôi, dù chỉ một giây."

"..." Chaeyoung nghẹn họng.

Lisa không rời mắt.

"Nếu em làm được, tôi sẽ rút lui. Sẽ biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

Không khí đông đặc lại, Chaeyoung mím môi, tay siết chặt vạt áo.

Nàng nhìn thẳng vào Lisa.

Mắt đối mắt.

Tim đối tim.

Một giây, hai giây, rồi ba...

Rồi nàng nhắm mắt.

"Tôi không làm được." Giọng nàng run, nghẹn lại trong cổ họng.

"Cô biết tôi không làm được."

Lisa không cười, nhưng khóe môi cô khẽ cong, như thể trái tim vừa gõ lại một nhịp sau nhiều ngày lạc lối.

"Ừ." Cô nói, cúi xuống, trán chạm vào trán nàng.

"Tôi biết, từ lúc em nhắn tin cho tôi trước."

Chaeyoung mở bừng mắt, định phản bác nhưng bị Lisa chặn họng ngay.

"Em nhớ tôi trước, nhớ rõ là em gửi 'Cô về tới nhà chưa?' 'Không cần trả lời'." Giọng cô trầm khàn.

"Mà em quên mất, tôi biết đọc tin nhắn."

Nàng đỏ bừng mặt, đẩy cô ra.

"Đáng ghét! Tôi...tôi chỉ lỡ tay!"

"Lỡ tim." Lisa chỉnh lại, ngón trỏ chạm vào tim nàng.

"Và nó lỡ đập một nhịp khi tôi cười, đúng không?"

Chaeyoung trừng mắt.

Lisa nghiêng đầu, cười rất nhẹ.

"Ừ. Tôi cười, vì lần đầu tiên...em thừa nhận mình nhớ tôi."

~~~

Sáng sớm, Paris dịu hẳn sau cơn mưa đêm qua. Mặt trời lười biếng ló ra từ tầng mây, rót ánh sáng nhẹ như mật lên khung cửa sổ lớn.

Chaeyoung bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương hơi nước, mặc một bộ suit màu beige thanh lịch, khí chất vừa mềm mại vừa sắc sảo, không thua gì một nữ tổng tài chính hiệu. Lisa thì đang ngồi khoanh chân trên sofa, quấn chăn quanh người như một con mèo ốm, ánh mắt long lanh nhìn nàng không chớp.

"Tôi đưa em đi làm."

Chaeyoung quay phắt lại, suýt nữa làm rơi cây son đang cầm.

"Cô bị gì vậy?! Còn đang sốt mà đòi đưa tôi đi làm? Không lẽ cô định ngất xỉu giữa đường rồi kéo tôi theo xuống hố à?"

Lisa khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ, cố tình ho một tiếng đúng lúc.

"Ừm...em mặc đồ kiểu này đẹp thật."

"Cô khỏi đổi chủ đề." Nàng khoanh tay, nghiêng đầu.

"Ở nhà. Đắp chăn. Uống thuốc. Không được ra khỏi phòng."

Lisa cười mím môi, làm ra vẻ ngoan ngoãn như học sinh tiểu học bị phạt. Nhưng rồi lại nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến gần nàng.

"Em nghĩ tôi để em bước ra khỏi căn hộ này, rồi lên xe ngồi cạnh tài xế nào đó à?" Cô hạ giọng.

"Lỡ hắn ta nhìn em qua gương chiếu hậu lâu hơn ba giây thì sao?"

"CÔ!!!"

"Hoặc trợ lý của em lỡ tay giúp em xách laptop?" Lisa nghiêng đầu, ánh mắt đen loang ý cảnh báo.

"Tôi đâu còn nằm bẹp đó nữa đâu mà không làm gì được."

Chaeyoung chặn cô lại ngay tức thì, bàn tay đẩy nhẹ vào trán Lisa vừa để giữ khoảng cách, vừa.. kiểm tra nhiệt độ.

"Sốt chưa xuống kìa." Nàng lẩm bẩm.

"Cô ở nhà, tôi sẽ bảo người mang thuốc và cháo tới."

Lisa nắm cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo xuống.

"Không phải tôi không đi nổi, tôi chỉ muốn chắc rằng, em rời khỏi tầm mắt tôi, vẫn an toàn."

Chaeyoung khựng lại một nhịp. Rồi nàng hất tay cô ra, gắt lên.

"Cô quan tâm tôi kiểu gì kỳ cục vậy? Ai quan tâm mà cứ như giam người ta trong lòng bàn tay!"

Lisa mím môi, lùi nửa bước, trông hệt như một chú mèo bị mắng mà vẫn nhất quyết không rút móng vuốt lại.

"Tôi không có giam, tôi chỉ không chịu nổi cái cảm giác không biết em đang ở đâu, đang nói chuyện với ai, hay có đang nhớ đến tôi hay không."

Chaeyoung cắn môi, nàng xoay người lấy túi xách, mắt không nhìn cô nữa.

"Tôi ghét cô, ghét cái kiểu nói mấy câu khiến người ta mềm lòng."

Lisa bật cười khẽ, giọng trầm như vị cà phê sáng sớm.

"Ghét thì đừng quay lại kiểm tra trán tôi ba lần, đừng pha nước chanh mật ong để sẵn ở bàn, và cũng đừng cài sẵn ứng dụng theo dõi nhiệt độ phòng trên điện thoại mình."

"Cô...! Cô rảnh tới mức kiểm tra điện thoại tôi à?!" Chaeyoung quay lại, mặt đỏ rực.

Lisa nhún vai, cười như thể mình vừa làm một chuyện rất bình thường.

"Yêu rồi thì có thể rảnh cho em thôi."

Chaeyoung gào lên trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Nàng kéo cửa, quay lại dặn.

"Ở. Nhà. Đó là mệnh lệnh."

Lisa nheo mắt, giơ tay chào theo kiểu quân đội.

"Rõ, sếp nhỏ."

Chaeyoung nghiến răng, lườm cô một cái rồi quay đi, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, tim nàng lại khẽ lệch nhịp.

Lisa đứng đó, nhìn theo, ánh mắt nhu hòa lạ lùng trong nền sáng mờ. Vẫn mặc đồ ngủ, vẫn còn sốt, vẫn gầy gò đến mức khiến nàng muốn quay lại đút từng thìa cháo nhưng vẫn cứ đứng đó tiễn nàng bằng ánh nhìn như gửi cả nỗi nhớ đi cùng.

"Đồ phiền phức." Chaeyoung lầm bầm, môi hơi cong lên.

Ở bên trong, Lisa lùi lại, khẽ ho một tiếng, rồi ngồi xuống sofa. Tay mở điện thoại, màn hình hiện bản đồ GPS nhỏ với chấm xanh đang di chuyển dần về phía trung tâm thành phố.

"Tôi ở nhà, nhưng trái tim tôi đang theo dõi em từng giây." Cô lẩm bẩm, ngước mắt lên trần nhà, cười rất nhẹ.

~~~

Phòng họp tầng 25, trụ sở công ty truyền thông Park International.

Chaeyoung ngồi ở đầu bàn, trước mặt là laptop mở sẵn, tài liệu in dày cộp, ly nước lọc trong vắt, và một vẻ mặt rất muốn giết ai đó.

"Giám đốc Park, bản hợp đồng với phía đối tác bên Đức đã được rà lại lần cuối. Tuy nhiên, có một điều khoản được đề xuất lại từ phía đối tác, họ muốn người đứng tên lần này là..." Trợ lý nói đến đây thì dừng lại.

"Muốn ai đứng tên?" Chaeyoung nhíu mày.

Trợ lý ho khẽ, nhìn xuống giấy,

"...Lalisa Manoban."

Phòng họp rơi vào một sự im lặng khó diễn tả.

Chaeyoung ngẩng lên, mắt mở to, lồng ngực như có cái gì vừa bật tung. Rồi nàng nheo mắt lại, như thể cố xác nhận mình nghe nhầm.

"Cái gì?"

"À bên đối tác nói....họ cảm thấy an tâm hơn khi người đứng tên là cô Manoban. Vì hình như giữa cô ấy và chủ tịch bên đó có quan hệ quen biết từ trước, và...hình như cô Manoban còn gửi một chai rượu quý sang đó từ hôm qua để làm quà chúc mừng."

Chaeyoung siết tay lại.

Cái. Gì. Cơ.

Cô ốm tới mức suýt nhập viện, vậy mà vẫn đủ sức gửi rượu tặng đối tác của nàng để tiện tay giành luôn cả quyền đại diện trong hợp đồng?!!

"Đưa bản hợp đồng cho tôi." Nàng rít khẽ.

Trợ lý lật giấy lên.

Ngay trên trang đầu tiên, dòng chữ "Lalisa Manoban – Cố vấn chiến lược toàn cầu" được in hoa, bên dưới là dấu đỏ xác nhận từ phía đối tác Đức.

Chaeyoung cắn môi, mắt rực lên một tia lửa. Trên đời này chỉ có duy nhất một người khiến nàng vừa muốn giết vừa muốn giữ như này: Lalisa khốn khiếp Manoban.

Một người trong hội đồng lên tiếng, giọng dè dặt.

"Cũng phải công nhận, cách cô Manoban xử lý phía đối tác khá...hiệu quả. Họ gửi email khen cô ấy sáng nay, nói rằng chưa từng thấy ai vừa lịch thiệp vừa cứng rắn đến thế."

"Cứng rắn??" Chaeyoung bật cười lạnh.

"Cô ấy nằm sốt li bì ở nhà tôi tối qua, mà bằng cách nào vẫn kịp gửi email và rượu sang Đức hả?! Có phải cô ta là gián điệp quốc tế không?!"

Cả phòng họp câm nín, một vị giám đốc cấp cao lên tiếng.

"Ơ...hình như cô biết cô ấy bị sốt ạ?"

Chaeyoung khựng lại một giây.

"Ờ thì...biết thì sao? Tôi là người sống trong cùng tòa nhà với cô ấy, không liên quan gì hết." Nàng nói dối mà tai đỏ bừng.

"Ngủ cùng nhà...mà không liên quan?" Một người khác nhịn không được hỏi nhỏ.

Chaeyoung đập mạnh bút xuống bàn.

"Cô ta tự tiện chen vào hợp đồng của tôi, các anh còn bênh à?!"

Mọi người cùng nhau cúi đầu đồng loạt, không ai dám nói gì thêm, riêng trợ lý thì run rẩy giơ tay.

"Thưa giám đốc...cô Manoban để lại lời nhắn. Bảo nếu cô không hài lòng...thì có thể gọi thẳng cho cô ấy. Cô ấy đang chờ điện thoại."

Chaeyoung thở hắt ra, quay mặt đi, nhưng ánh mắt như sắp phóng ra điện.

"Tắt điện thoại cô ta đi, tôi không muốn nghe giọng cô ta lúc này."

Dứt lời, nàng bỗng im lặng, tay siết lại trên bàn, rồi thấp giọng như lầm bầm.

"Mà nếu cô ta sốt tới mức không nghe máy thì sao?"

Trợ lý định trả lời, nhưng nàng đã quát nhẹ.

"Không, ý tôi là tôi không quan tâm. Tôi đang nói chuyện hợp đồng, làm tiếp đi."

Và ở một nơi cách đó hơn hai mươi cây số, Lisa đang dựa lưng vào ghế, trong căn hộ yên tĩnh của nàng.

Trên bàn là laptop vẫn đang mở sẵn với hàng chục email xử lý hợp đồng.

Bên cạnh là điện thoại, màn hình hiện dòng chữ:

Chaeyoung đang họp. Đã đọc tin nhắn. Không trả lời.

Lisa bật cười nhẹ, tự rót cho mình một cốc nước ấm.

"Ừ, không trả lời... Nhưng sáng nay ai gửi tôi hình con mèo đội suit kèm dòng 'ăn cháo rồi uống thuốc nhé, đồ phiền phức' vậy?"

Cô lẩm bẩm, mắt ánh lên ý cười, tay đặt điện thoại xuống bàn.

"Cứ nói không quan tâm đi, em yêu. Em nhớ tôi rồi, đúng không?"
                                   

Căn hộ tầng 12, 5:45 chiều.

Chaeyoung bước vào, đóng cửa bằng một cú sập đủ làm khung tranh trên tường rung nhẹ. Lisa vẫn ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, mặc áo len mỏng và quấn chăn, vẻ ngoài đúng chuẩn "người ốm đáng thương" nhưng đôi mắt đen lại sáng như thể đang rất khoái chí.

"Em về rồi à?" Cô cất giọng trầm nhẹ, như thể chưa từng làm gì sai trên đời.

Chaeyoung cởi áo khoác, không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Cô bị cái quái gì vậy hả?"

Lisa nghiêng đầu, vờ ngây thơ.

"Sốt."

"Không phải cái đó!" Chaeyoung quay phắt lại.

"Ai cho cô tự tiện nhúng tay vào hợp đồng của tôi? Ai cho cô gửi rượu?! Ai cho cô làm chuyện đó khi còn đang nằm sốt?!"

Lisa chớp mắt, môi cong lên nhẹ:

"Không ai cho cả, tự tôi làm."

Chaeyoung nghiến răng, tay chống hông.

"Cô...muốn chọc tôi điên, đúng không?!"

Lisa đặt laptop sang bên, chống tay lên má.

"Không, tôi chỉ không muốn em lo. Em đi họp rồi, tôi đâu thể nằm im chờ được. Với lại, giúp em một tay thôi mà."

"Giúp tôi?! Cô giành luôn cả quyền đại diện!!"

Lisa nhún vai, cười khẽ.

"Ờ, thì...giúp em nổi bật hơn với đối tác. Họ sẽ nhớ mãi cái lần được người yêu giám đốc đích thân gửi rượu chúc mừng."

"LISAAAAA!!" Chaeyoung bước tới, chỉ thẳng vào cô, mặt đỏ lên vì tức giận.

"Tôi không phải người yêu cô! Và tôi không cần ai giúp nổi bật bằng mấy trò bẻ lái hợp đồng như vậy!"

Lisa ngẩng lên, mắt long lanh kiểu "ủa sao em dữ quá vậy".

"Nhưng rõ là em nhớ tôi mà?"

"Cái gì? Đừng có đánh trống lảng." Chaeyoung sững người một giây.

Lisa cười rất nhẹ, tay vẽ một vòng tròn tưởng tượng trên không.

"Sáng nay, ai gửi tôi hình mèo mặc suit? Ai gõ vào cửa phòng tôi lúc 7 giờ sáng, để lại thuốc và dặn ăn sáng dù mặt vẫn cau có? Ai nhắn đúng 6 lần hỏi tôi 'còn sốt không'?"

"Đó là...là phép lịch sự!" Chaeyoung hét lên.

"Ồ, phép lịch sự mà dùng icon trái tim à?" Lisa chống cằm.

"Phép lịch sự mà nhắn tin 'đồ phiền phức, đừng làm lo' à?"

"CÔ IM ĐI!!" Chaeyoung bị bóc trúng tim đen, hai má hồng rực.

Lisa bước đến, dừng ngay trước mặt nàng, nghiêng đầu, giọng trầm lại.

"Thú nhận đi, em nhớ tôi."

"Không." Chaeyoung gằn giọng.

Lisa tiến thêm nửa bước, mắt sâu như muốn cào vào tim người ta.

"Chối hoài mệt không?"

"Không."

Lisa cúi xuống, gương mặt gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ mùi gỗ đàn hương vương quanh cô.

"Em nhớ tôi."

"Không.."

"Nhớ tôi đến mức tan họp là chạy về liền."

"Về là vì muốn chửi tên thối tha nhà cô..."

Lisa chạm khẽ vào tay nàng.

"Chỉ cần gật đầu, tôi sẽ không nói gì thêm."

Một nhịp im lặng.

Rồi Chaeyoung bỗng bật ra, giọng như gắt mà nghe lại run.

"Đồ khốn chết tiệt, tôi nhớ cô đó thì sao? Sao cứ hỏi hoài vậy? Bộ mắc hỏi lắm hả?!!!!!!!!"

Lisa lại cười, cái nụ cười khiến tim người ta khựng lại một nhịp đó.

"Cảm ơn em...vì đã nhớ tôi."

"Cô..." Chaeyoung quay phắt mặt đi.

Lisa cười càng rõ hơn.

"Và cũng xin lỗi trước luôn, vì từ nay tôi sẽ cố để em nhớ tôi thêm gấp đôi."

Chaeyoung siết chặt tay, hét vào không khí.

"Đồ khốn kiếp!"

Còn Lisa? Đã ngồi xuống sofa, vươn vai, và bắt đầu mở laptop như thể "ừ, hôm nay thắng trận."

______________
End chap 16
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com