Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Mất trí nhớ

Tầng hầm lạnh đến buốt sống lưng, nhưng Lisa vẫn ngồi đó, bất động như một khối tượng bị bỏ quên giữa tro tàn của một trận chiến đã qua. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết lòng bàn tay vẫn đặt lên gò má ai đó, người vừa được cô đánh đổi tất cả để giữ lại sự sống. Chaeyoung nằm yên như đang ngủ, sắc môi nhợt hơn mọi lần, ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở mong manh như gió lùa qua một cửa sổ không chốt. Rồi nàng khẽ ho, một tiếng rất nhẹ mà Lisa nghe như tiếng sét, cô lao tới, giữ lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, thì thầm tên nàng bằng giọng dịu đến nỗi chính gió cũng phải dừng lại để nghe.

Nhưng khi đôi mắt kia mở ra, mọi thứ sụp đổ. Đôi đồng tử đen tuyền nhìn thẳng vào cô không phải như cách người ta nhìn một người thân thuộc, mà là kiểu ánh nhìn mà người đi đường dành cho kẻ đang đứng chắn lối. Không một vệt sáng của ký ức, không một nét mềm của hoài niệm, chỉ có duy nhất một điều... sự xa lạ.

"Chị là ai?" Giọng Chaeyoung cất lên bình thản như một lát cắt mảnh, không sắc sảo đến mức ác nghiệt, nhưng cũng chẳng hề mềm lòng.

Lisa không trả lời ngay, cô nhìn nàng thật lâu, như thể hy vọng chỉ cần nhìn đủ lâu, thì đôi mắt kia sẽ khựng lại, nhớ ra, nắm lấy tay cô, nói một câu duy nhất "Em về rồi đây". Nhưng không. Không có gì cả.

"Tôi là người yêu của em." Lisa cuối cùng cũng nói, giọng cô nhỏ như một lời thú tội, lại thành thật đến trần trụi.

Chaeyoung nhướn mày, nàng ngồi dậy, siết tấm chăn mỏng quanh người như thể phản xạ, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt cảnh giác, sau đó lại liếc nhìn Lisa từ đầu đến chân bằng ánh nhìn hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào.

"Người yêu? Xin lỗi, tôi không có sở thích yêu phụ nữ. Nhất là mấy người tóc dài, mặc áo đen, mặt như đang đi đánh nhau với cả thế giới như chị." Nàng nói, gọn gàng, chậm rãi, từng từ như nhát dao lạnh đặt lên tim người nghe.

Lisa vẫn không phản ứng, không cười mỉa, không phản bác. Cô chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt buồn đến lặng người, ánh mắt của kẻ vừa để rơi một thế giới khỏi tay nhưng vẫn kiên quyết nhặt lại từng mảnh một.

"Ba năm trước, em từng cứu tôi. Trong một con hẻm mưa, tôi gần chết, em đã đánh ngất kẻ tấn công rồi ôm tôi về. Em bảo, ai muốn giết tôi thì phải giết em trước." Lisa nói như đang kể lại một đoạn phim ai đó từng ghi lại, nét mặt không run, giọng không vấp, chỉ có mắt là ướt hơn một chút.

Chaeyoung hơi khựng lại, chỉ một chút thôi, như thể bản năng nàng vừa chạm phải một lớp da ký ức cũ nhưng rồi ngay lập tức, nàng nhún vai, thở dài, vẻ bất cần lộ rõ.

"Nghe kịch bản giả tạo y như mấy phim truyền hình má tôi coi." Nàng liếc mắt, đứng dậy, chân hơi lảo đảo vì vẫn còn yếu, nhưng nét mặt thì vẫn rắn như đá.

"Còn nếu chị đang cố ve vãn tôi bằng mấy trò kể chuyện tình yêu lâm li thì thôi khỏi, tôi tỉnh hơn chị tưởng nhiều lắm."

Lisa thở ra, một hơi thở thật dài, thật nhẹ, nhưng trong đó là cả một cơn bão bị nén chặt.

"Tôi không ve vãn." Cô nói, mắt vẫn không rời nàng.

"Tôi yêu em, đến giờ vẫn yêu. Mất em một lần, tôi không cho phép mình mất lần nữa, dù em có không tin, có ghét bỏ, có đẩy tôi ra, thì tôi cũng sẽ đứng đây, đúng chỗ này, chờ em mở lòng lại một lần nữa."

Chaeyoung vừa bước khỏi tấm đệm lót giường tầng hầm, chân chạm nền đá lạnh là toàn thân nàng co rúm lại vì luồng khí lạ. Nàng liếc quanh, mặt không che giấu vẻ khó chịu.

"Chị đưa tôi tới đây làm gì? Đây là đâu? Và tại sao tôi lại mặc bộ đồ nhìn như vừa thoát khỏi viện điều dưỡng vậy?"

Lisa vẫn đứng yên bên tủ dụng cụ, tay chắp sau lưng, mắt nhìn nàng không chớp.

"Tôi đã nói rồi. Tôi là người yêu của em."

Câu trả lời vừa dứt, Chaeyoung đảo tròn mắt, môi bật ra một tiếng cười ngắn, nửa khinh bỉ, nửa mất kiên nhẫn.

"Chị là cái thể loại gì vậy? Tôi hỏi nghiêm túc mà chị cứ chơi cái bài ngôn tình rẻ tiền đó hoài là sao? Bộ tưởng tôi ngất một phát là trở thành nhân vật chính trong vở kịch chị viết chắc?"

Nàng quay phắt lưng, giật tay khỏi tấm chăn mỏng, định lao lên cầu thang thì mới phát hiện không có cầu thang.  Lisa đã cẩn thận đóng kín toàn bộ cánh cửa kim loại, che lối thoát duy nhất khỏi tầng hầm, chỉ chừa lại ánh sáng dịu nhẹ từ hệ thống đèn trần ẩn, tạo nên cảm giác như đang bị giam lỏng trong khách sạn cao cấp.

"Chị nhốt tôi à?!" Chaeyoung quay lại, môi giật mạnh.

"Chị em em cũng có người nhờ tôi chăm sóc em, tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi." Lisa nhún vai, mặt thản nhiên.

"Tôi không có chị em gì hết. Tôi là con một." Nàng gằn giọng.

"Ờ ha, thật ra là ba em nhờ. Ông còn nói nếu em mất trí thì cứ đưa về ở chung với tôi, khỏi cần báo bệnh viện."  Lisa nhướn mày, như thể chỉ chờ câu đó.

"Ba tôi ở New Zealand!!" Chaeyoung trừng mắt, giọng cao vút.

"Đúng rồi đó, ông ấy gửi mail cho tôi từ bên đó luôn. Có cả chữ ký số." Lisa không chớp mắt, nói xong cô lôi điện thoại ra, thao tác vài cái, rồi giơ màn hình lên.

Chaeyoung chưa kịp đọc gì thì Lisa đã quăng một câu như sét đánh ngang tai.

"Mà thật ra, ông ấy không nhờ gì hết đâu."

"Chị vừa nói gì?"  Nàng trừng mắt.

"Tôi nói dối đó. Em không có mất trí, em đang thử lòng tôi thôi." Lisa ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng nàng, không một chút ngập ngừng.

Không khí trong phòng nghẽn lại một nhịp. Chaeyoung há miệng, rồi ngậm lại. Một giây sau, nàng hét lên.

"CHỊ ĐIÊN À??!!"

"Ừ, điên vì em."  Lisa mỉm cười, không hề phủ nhận.

"Tôi kiện chị vì tội bắt cóc nha!!!"

"Cứ kiện đi, nhưng em sẽ phải mặc đồ tù nhân tự tay tôi ủi mỗi sáng đó."

"CHỊ THẢ TÔI RA NGAY!!"

"Không. Tôi còn chưa nấu cơm tối."

"TÔI KHÔNG PHẢI BẠN GÁI CHỊ!!"

"Em từng nói vậy mà sáng nào cũng ôm tôi ngủ, bảo không muốn tôi rời giường."

"BỊA ĐẶT!!!"

"Không tin thì lên phòng xem. Tủ đồ em còn đầy nguyên trong đó."

Chaeyoung gần như nghiến răng, nhưng vẫn không nhịn được, bước nhanh lên thang khi Lisa bật mở lối đi. Cửa phòng mở ra, mùi hương quen thuộc thoảng lên mũi nàng, khiến nàng hơi khựng lại. Không rõ là vì gì, nhưng cảm giác đó lạ lắm. Như thể nơi này từng là nhà, như thể hương vải trên giường từng vương trên tóc nàng mỗi tối, như thể giọng nói kia đã từng thì thầm sát bên tai.

Nàng lắc đầu, xua hết mọi thứ trong đầu, nhưng tay đã kéo cửa tủ ra từ lúc nào. Quần áo, đủ loại váy, áo thun, hoodie, có cả chiếc đầm cổ vuông nàng từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mặc vì nó hở vai. Phía trên còn có khung hình, một bức ảnh in đậm màu chiều, Lisa đang cười nghiêng đầu, còn nàng thì ôm cổ cô từ phía sau, má áp má. Tấm hình đẹp tới mức người ngoài nhìn vào cũng tưởng hai kẻ trong ảnh yêu nhau tới nát ruột.

"Photoshop." Nàng lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc đang nói thật hay tự thuyết phục bản thân. Nhưng Lisa đã đứng cạnh từ lúc nào.

"Em có thể phủ nhận mọi thứ." Cô nói, mắt dán vào ánh mắt nàng đang run nhẹ trong gương.

"Nhưng ký ức thật sự không thể photoshop."
                                                 

~~~~

Chaeyoung ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, mắt liếc Lisa đang bưng khay đồ ăn đến như thể nhìn một tên tội phạm đang ra sức hối lộ nạn nhân.

"Tôi không ăn đâu. Ai biết được chị có bỏ thuốc mê gì trong đó không."

"Không có thuốc mê, có thuốc nhớ thôi. Ăn xong là nhớ tôi liền."  Lisa đặt khay xuống bàn, rút khăn lau tay thong thả, ánh mắt không thèm phản bác, chỉ khẽ cười.

"Chị có tin tôi ném nguyên tô mì vào mặt chị không?"  Chaeyoung trừng mắt.

Lisa nghiêng đầu, thở dài như thể đang đối thoại với một đứa trẻ.

"Không ném được đâu, vì em thuận tay trái mà tay trái đang đặt lên gối, còn tôi thì nhanh hơn." Cô chớp mắt, khóe môi cong lên như vừa thắng một ván cờ nhảm nhí.

Chaeyoung tức muốn nghẹn họng, mà không hiểu sao vẫn không đứng dậy bỏ đi. Mùi bơ tỏi thoảng lên từ tô mì nóng hổi bắt đầu đánh lạc hướng thần kinh nàng, khiến cái bụng lép kẹp sau cả ngày gầm gừ bắt đầu lên tiếng.

"Được rồi, tôi ăn, chỉ vì tôi không muốn chết đói."  Nàng rướn mày, thở dài.

"Ừ, em cứ giả vờ ghét tôi đi. Miễn là còn chịu ăn đồ tôi nấu là được rồi." Lisa gật đầu, rót nước, giọng ngọt như mía lùi.

"Chị nấu á?!!!"  Chaeyoung vừa gắp sợi mì đầu tiên lên môi thì nghẹn lại.

"Tôi học từ mấy clip em lưu trong điện thoại hồi trước. Em hay nói, chị mà nấu được là sẽ cưới." Lisa gật đầu.

"Chị học nấu ăn để cưới tôi á? Trời đất ơi, chị coi tôi là ai vậy? Người ngoài hành tinh à?"  Chaeyoung tròn mắt, rồi liếc xuống đũa, vẻ mặt biến đổi từ nghi ngờ sang kinh hãi.

"Ừ. Là người ngoài hành tinh đã hạ cánh đúng ngay tim tôi." Lisa chống cằm, mắt nhìn nàng không rời.

Chaeyoung ngừng nhai, không phải vì cảm động, mà là nghẹn.

"Chị nói chuyện y như mấy tên trong tiểu thuyết mạng mà tôi từng chê là nhảm nhí. Nhưng mà họ đẹp trai nên người ta tha thứ, còn chị thì..." Nàng uống một ngụm nước, rồi đặt đũa xuống, khoanh tay lại như cũ, mắt lườm sắc hơn dao phẫu thuật.

"Ừ, tôi đẹp gái."  Lisa gật gù.

"Không, ý tôi là..."  Chaeyoung ngớ người một chút rồi xua tay.

"Em nói đúng, tôi không phải nam chính ngôn tình. Tôi chỉ là người thật lòng đến mức có thể để em đánh, mắng, thậm chí ghét bỏ, miễn là được nhìn em sống, được nghe em nói, dù là nói xéo." Lisa chen ngang.

Câu nói khiến Chaeyoung sững lại. Một lúc lâu, nàng mới cầm đũa lên, gắp thêm miếng nữa, lần này nhỏ giọng hơn.

"Không phải tôi tha cho chị. Chỉ là...mì cũng không đến nỗi tệ."

"Cảm ơn phu nhân đã khen."  Lisa nhếch môi, cười nhẹ.

"Tôi không phải phu nhân gì của chị hết." Nàng gằn giọng.

"Ừ. Nhưng em từng tựa vai tôi mà nói nếu có kiếp sau, cũng muốn gặp tôi trước tất cả mọi người." Lisa nghiêng đầu, nhẹ giọng, chậm rãi như đang đọc một đoạn nhật ký chưa từng dám hé ra.

Lần này, Chaeyoung không đáp. Nàng cúi xuống tô mì, gắp liên tục như để lấp khoảng trống đang lặng lại giữa hai người. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm, có một phần ký ức như đang lặng lẽ rút dây chạm vào tim, khiến đôi mắt nàng bất giác cay lên không lý do.
           

Sau khi ăn xong, Lisa thu dọn bát đũa, không cần nhờ cũng không đợi lời cảm ơn. Chaeyoung ngồi chồm hổm bên ghế, tay gãi gãi mu bàn chân như thể đang chờ cơn chán ghét tới để bật dậy bỏ đi, nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì, nàng đứng dậy, lẳng lặng rẽ về phía căn phòng cũ, nơi chiếc tủ quần áo vẫn còn vương mùi thơm quen thuộc và bức ảnh in rõ gò má áp gò má không biết của ai chụp lén lúc trời sẩm tối. Lisa đi phía sau, bước chậm hơn một nhịp, không gấp, cũng chẳng buồn giấu tiếng thở dài đã quen hơi thở người kia trong những đêm quá dài để đếm.

Chaeyoung đến nơi trước, mở cửa thật nhanh rồi tính đóng sầm lại, nhưng vừa xoay người thì thấy Lisa vẫn còn theo sát.

"Chị theo tôi làm gì? Bộ cái nhà này chỉ có đúng một phòng ngủ hả?" Nàng chống tay lên khung cửa, trừng mắt.

"Ừ. Một phòng, một giường, hai người, như từ trước tới giờ vậy đó." Lisa đứng thẳng người, ánh mắt không hề dao động.

"Chị có bị gì không? Tôi nói tôi không quen chị mà, ngủ cùng tôi làm gì?"  Chaeyoung nghiến răng.

"Vì em thường không ngủ được nếu tôi không nằm bên cạnh. Mỗi lần tôi về trễ là em giận, bảo giường lạnh, mà tôi thì quen rồi" Lisa nghiêng đầu, giọng bịa chuyện rất nhẹ nhưng cũng rất vững, như thể trong đầu cô chưa từng tồn tại khái niệm 'ngủ riêng'.

"Quen cái đầu chị á." Chaeyoung bực đến mức giọng nàng vỡ ra một tí, nhưng không phải vì sợ, mà vì lúng túng. Nàng không biết phải đuổi người trước mặt bằng cách nào khi mà lòng mình lại đang rối như nồi mì gói trụng ba lần nước.

"Chị muốn ngủ ở đây? Được, lát nữa tôi xô chị rớt giường cũng đừng có trách."

Lisa bước vào trước, tay chạm nhẹ lên mép chăn, mùi hương vải lan ra như thể từng sợi vải đều đã được thời gian ủ kỹ trong những cái ôm vụng về. Cô ngồi xuống một bên, nghiêng người lấy chiếc gối nhỏ đặt sang cạnh nàng.

"Em từng bảo tôi chiếm hết gối nên tôi nhường. Còn cái chăn này, em kéo bao nhiêu cũng được. Tôi không giành."

Chaeyoung khoanh tay, đứng nhìn cảnh tượng như kịch bản tình nhân cũ diễn lại. Một lúc sau, nàng rít qua kẽ răng.

"Chị có thôi bịa mấy thứ nghe như đang dẫn truyện ngôn tình mạng lại không? Người tôi nổi da gà hết rồi nè."

Lisa không đáp, chỉ thản nhiên duỗi chân, nằm nghiêng quay lưng lại phía nàng như thể đã quen thuộc đến mức không cần đoán người kia có chịu nằm chung hay không.

Chaeyoung cắn môi, nàng bước chậm đến bên kia giường, nằm xuống mép, quay mặt vào tường. Từng centimet chăn đệm như đang thì thầm những điều nàng chưa nhớ ra nhưng cơ thể lại không thể phủ nhận. Tim nàng đập nhanh, không biết vì tức hay vì gì khác. Mắt nhắm lại rồi mở ra, nàng thì thầm như rủa.

"Ngày mai tôi nhớ lại mà phát hiện chị lừa tôi thì coi chừng đó."

"Nếu em nhớ lại thì chắc chắn em sẽ không giận đâu." Lisa vẫn không quay đầu, giọng cô vang lên như một lời ủ ấm thật khẽ giữa đêm tối.

Im lặng, rồi một tiếng thở phì nho nhỏ từ phía lưng Chaeyoung.

"Tôi vẫn không biết sao chị trơ vậy mà cũng có người yêu được."

Lisa nhếch môi, không phản ứng gì thêm. Bên ngoài, gió lùa khe cửa nhẹ như một câu nói chưa kịp thốt ra. Trên giường, một kẻ đang gồng và một người đã quen bị gồng đẩy ra nằm cách nửa chiếc gối.

Đêm đó, không ai chạm ai. Nhưng sớm mai, sẽ có một cánh tay vắt hờ qua eo người còn chưa nhớ tên mình từng thì thầm yêu ai.

_______________
End chap 38
Vote⭐️, comment please 🥺
sắp vượt qua giai đoạn đau khổ ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com