#Mine
Lisa đặt hai ly cà phê xuống bàn, tay đẩy một ly về phía Chaeyoung.
"Của em." Cô nói như thể đang mời một điều gì quen thuộc và thuộc về mình.
Chaeyoung nhìn xuống. Ly sứ trắng, đơn giản, nhưng trên thân in một chữ duy nhất: Mine, nét nghiêng mềm như được viết bằng tay người đang nghĩ đến tình yêu.
Đôi mắt nàng nheo lại ngay lập tức.
"Cô cố tình chọn ly này đúng không?"
Lisa ngước lên, ánh mắt vô cùng ngây thơ, kiểu ngây thơ mà chỉ người có tội mới diễn được.
"Không đâu, tôi chỉ chọn ly hợp người."
"Hồi đó tôi từng bị một ly cà phê 50 triệu euro ám ảnh tới mức mất ngủ một tuần. Giờ thấy cái ly này tự nhiên thấy có gì đó sai sai." Chaeyoung đặt ly xuống, như đang cân nhắc giữa uống hay bỏ chạy.
"Ừ thì hồi đó em bị ám ảnh." Lisa tựa cằm lên tay, cười rất nhẹ.
"Còn giờ...đến lượt tôi ám em."
"Cô.." Chaeyoung nghẹn họng, chưa kịp nói gì thì Lisa đã vươn tay, xoay nhẹ quai ly về hướng nàng.
"Uống đi, không có thuốc mê đâu. Chỉ có một chút độc quyền."
Chaeyoung cầm ly lên, hít thử mùi rồi liếc Lisa.
"Cà phê đậm, mùi hơi gắt. Cô pha cho tôi hay tính chuốc say rồi bắt tôi ký tên vào giấy kết hôn?"
"Không cần ký." Lisa mỉm cười, mắt ánh lên sự ranh mãnh.
"Miệng em đã nhận rồi, lúc gọi tôi trong mơ."
Chaeyoung im bặt, bắt đầu đổ mồ hôi vì sợ hãi.
Lisa nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp, giọng trầm thấp như gió sáng sớm.
"Gọi tên tôi, bảo đừng bỏ em. Rồi khóc nữa, tôi nghe hết."
"CÔ-! CÔ DÁM..?!"
"Dám nghe. Dám nhớ. Dám thương. Mà cũng dám giữ."
Chaeyoung siết chặt ly trong tay, mặt đỏ bừng vì ngượng, vì tức, hay vì thứ gì đó đang rối tung trong ngực mình.
"Tôi ghét mấy người nói chuyện kiểu ép người khác phải rung động á."
Lisa bật cười, chậm rãi đứng dậy, đi vòng ra phía nàng. Ngón tay cô lướt nhẹ lên miệng ly, rồi dừng lại ngay quai cầm.
"Ừ. Em cứ ghét. Nhưng tay em vẫn cầm ly đó, ngồi cạnh tôi, trong nhà em." Lisa cúi xuống, giọng đủ thấp để nghe như lời thầm thì.
"Và em sẽ không bao giờ thấy ai uống bằng ly này ngoài em nữa."
"..."
"Mine." Cô nhấn giọng, cười khẽ.
Chaeyoung cạn lời, nhìn thẳng vào mắt Lisa như thể muốn tìm cớ để mắng. Nhưng rồi nàng quay đi, nhấc ly lên uống một ngụm dài như thể nuốt luôn cả mùi gỗ đàn hương quen thuộc đang luẩn quẩn quanh mình.
"Vị đắng." Nàng nói.
"Ừ, giống tôi lúc thấy em tránh tôi." Lisa ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi nàng.
"Lisa..." Chaeyoung đặt ly xuống, thở ra một tiếng như chịu hết nổi.
Lisa nghiêng đầu, nửa cười nửa trầm.
Bất chợt, điện thoại Chaeyoung rung lên. Một chuỗi số quen hiện trên màn hình, khiến nàng thoáng chau mày. Nàng nhấc máy, đứng dậy đi ra gần cửa sổ, giọng trầm lại theo thói quen khi nói chuyện công việc.
"Alo?"
Lisa vẫn ngồi đó, tay khuấy nhè nhẹ cốc cà phê đã gần nguội, ánh mắt lơ đãng lướt theo dáng nàng phản chiếu trong lớp kính.
"Ừ, lâu rồi thật. Có chuyện gì sao?"
Lisa ngẩng đầu, không phải giọng xã giao. Là giọng mềm xuống rất nhẹ, như thể người kia rất quen. Chaeyoung im lặng nghe một lúc, rồi hơi cúi đầu, nghiêng vai sang một bên như đang cười.
"Em không chắc... Nhưng nếu rảnh thì em sẽ đến."
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng đặt thìa xuống vang lên khẽ khàng như một nhát dao lướt trên mặt gương. Lisa đứng dậy, sống lưng thẳng, mắt đen sâu không đo được.
"Bạn cũ à?" Giọng cô lạnh đến mức tưởng như mùa đông vừa tràn vào căn hộ.
Chaeyoung giật mình, quay lại, tay vẫn còn cầm điện thoại.
"Ừ, bạn cũ thôi. Anh ấy gọi hẹn uống cà phê một lúc."
Lisa không nói gì ngay, chỉ nhìn, nhìn rất lâu. Đôi mắt trầm như đá núi, nhưng ẩn bên trong là thứ cảm xúc gần như muốn xé tung một điều gì đó ra khỏi thế giới này.
"Anh ấy?" Cô nhắc lại, nhấn vào từng âm tiết như thể đang ghi nhớ tên một mục tiêu.
Chaeyoung tắt máy, xoay người đối diện Lisa, tay đưa lên chống hông.
"Cô bị gì thế? Chỉ là bạn thôi."
"Bạn." Lisa bước lại gần. Một bước khiến sàn gỗ vang lên tiếng rất nhẹ, nhưng lạnh như kim loại.
"Bạn nào lại gọi sáng sớm, giọng như nhớ em mười năm?"
"Cô đang ghen à?" Chaeyoung nhíu mày, vẫn chưa thấy nguy hiểm.
Lisa khẽ cười, nhưng nụ cười đó sắc như lưỡi dao gọt trái cây trong ngăn kéo bếp.
"Không, tôi không ghen."
Chaeyoung chớp mắt. Một giây sau, nàng bị đẩy nhẹ lùi về phía cửa kính, Lisa không đụng vào nàng. Nhưng hơi thở cô đã ở rất gần, giọng rì rầm, đủ để khiến tim ai đó lệch vài nhịp.
"Anh ta có chạm vào em chưa?" Cô hỏi, mắt không rời khỏi ánh nhìn của nàng.
"Câu hỏi gì kỳ cục.."
"Nếu chưa thì tốt, nếu rồi..." Lisa nghiêng đầu, đôi môi sượt qua mái tóc nàng, giọng trầm khàn như khói gỗ.
"Tôi sẽ cắt ngón tay đó."
Chaeyoung mở to mắt, lùi một chút nhưng lưng đã chạm cửa kính.
"Cô điên thật rồi."
"Tôi bệnh từ lúc em bước vào đời tôi, và em làm tình trạng tôi nặng thêm từng ngày." Lisa cười nhẹ.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi đi gặp bạn, không có nghĩa tôi phản bội cô."
"Ừ." Lisa gật đầu.
"Nhưng nếu em để anh ta nhìn em lâu hơn năm giây, tôi sẽ ngồi ngay bàn bên, nhìn lại."
"..."
"Và nếu anh ta cười với em, tôi sẽ cười với em nhiều hơn. Để em nhớ cười với tôi dễ chịu hơn thế nào."
Chaeyoung há hốc, còn chưa kịp phản ứng thì Lisa nghiêng người sát tai nàng.
"Nếu anh ta lỡ đưa tay chạm vào vai em..." Cô dừng lại, thì thầm.
"Thì về đây, em nhớ bảo tôi chặt tay anh ta bên hay dùng nhé."
~~~
Cà phê Maison, số 57, góc đường nhỏ yên tĩnh giữa lòng Paris.
Daniel chọn nơi ấy vì nó kín đáo, thanh lịch, và theo lời anh từng nói với Chaeyoung năm ngoái, "rất hợp với một cô gái có ánh nhìn hay buồn như em". Khi nàng tới, anh đã có mặt, ngồi bên cửa kính, tay khẽ xoay ly espresso còn nguyên hơi nóng. Một bông hoa lan trắng nhỏ đặt giữa bàn như cố ý, gọn gàng, tỉ mỉ, tinh tế, đúng kiểu của một người ôm tình cảm trong lòng quá lâu.
Chaeyoung bước tới với vẻ điềm tĩnh thường thấy, khoác chiếc trench coat màu kem, tóc cột gọn phía sau, mắt chỉ khẽ lay động khi nhìn thấy người đàn ông đứng dậy chào cô với một nụ cười pha lẫn hồi hộp.
"Chaeyoung, lâu quá rồi."
"Ừ. Anh khỏe không?" Nàng cười nhẹ, lịch sự, ngồi xuống đối diện.
Nhưng ở một bàn khác, phía bên ngoài quán, trong chiếc ghế cao khuất sau dãy cây trang trí, một người phụ nữ tóc đen dài, áo sơ mi trắng và áo khoác dạ đen, đang khuấy nhẹ ly cà phê trong khi mắt không rời bàn số 4.
Không ai trong quán biết đó là Lalisa Manoban, và cũng không ai biết rằng ở những chiếc bàn gần xa quanh họ, những vị khách tưởng như tình cờ ngồi đọc báo, lướt điện thoại hay nhấm nháp espresso, thật ra đều là vệ sĩ được trang bị vũ khí, tai nghe cài trong tai trái, và đang nhận tín hiệu trực tiếp từ chỉ huy.
"Không để bất kỳ ai tiếp cận Park Chaeyoung quá ba mét, trừ chính cô ấy cho phép."
Tất cả chỉ vì một buổi gặp đơn giản giữa nàng và một người đàn ông có tên Daniel.
"Anh gọi em ra có chuyện gì?" Chaeyoung hỏi, tay khẽ chỉnh lại vạt áo sơ mi. Mái tóc được buộc gọn nhẹ sau gáy, để lộ phần cổ thon và đôi mắt nheo lại vì ánh nắng ban trưa hắt qua khung cửa kính.
Daniel cười, ánh mắt không giấu được thứ cảm xúc cũ kỹ mà sâu nặng.
"Anh chỉ...nhớ em, và...chắc em cũng biết, anh từng định nói gì, chỉ là chưa có dịp."
Chaeyoung khẽ cau mày, hơi nghiêng đầu.
"Anh định nói gì?" Nàng không biết. Thật sự không biết.
Daniel định đáp, thì-
CẠCH.
Tiếng cửa kính mở ra, không ai trong quán ngoảnh lại, nhưng Daniel đột nhiên khựng lời, sống lưng cứng lại trong một phản xạ bản năng. Ánh mắt anh ta vô thức liếc ra sau vai Chaeyoung, nơi một cô gái tóc đen dài, mang áo sơ mi trắng và áo khoác dạ đen vừa bước vào, giày cao gót tạo nên những tiếng "cộp cộp" vang lên rất nhẹ nhưng sắc bén.
Lisa đứng đó.
Không ai gọi, không ai mời. Nhưng ánh nhìn của cô khiến bầu không khí trong quán dịu nắng đi hẳn, như thể máy lạnh vô hình nào vừa được bật lên. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ quét qua một vòng, dừng lại đúng hai giây rưỡi trên gương mặt Daniel, đủ để trán anh ta rịn mồ hôi.
"Lisa?" Chaeyoung ngạc nhiên, đứng dậy nhìn Lisa với vẻ chưa hiểu chuyện gì.
Lisa không trả lời nàng, chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn cạnh, không đối diện ai, chỉ đủ gần để "trùng hợp" nghe trọn từng câu chữ. Daniel lúng túng, cố tỏ ra tự nhiên.
"Bạn em à?" Anh hỏi nhỏ.
Lisa cười, nghiêng đầu, giọng bình thản đến lạnh gáy.
"Gọi là người yêu."
Daniel nuốt khan. Còn Chaeyoung quay sang trừng mắt nhìn Lisa, hạ thấp giọng.
"Cô theo dõi tôi à?"
"Không, tôi theo dõi những ai có khả năng khiến em không an toàn." Lisa nhún vai.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói chuyện, thật sự không có.." Daniel khẽ chớp mắt.
Lisa đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra dấu "im lặng" nhẹ như một cái vuốt gió, nhưng tuyệt đối không mang ý đùa.
"Anh không cần phải giải thích, tôi không cho phép."
Chaeyoung lườm cô một cái, rồi quay sang Daniel, giọng nhỏ lại.
"Anh đừng để tâm, cô ấy...thi thoảng có vấn đề kiểm soát."
"Không, tôi rất biết kiểm soát, nhất là kiểm soát những người đang lỡ nghĩ em là của họ." Lisa nhếch môi.
"Có lẽ hôm nay không phải thời điểm tốt." Daniel lập tức đứng dậy, gượng cười.
"Anh uống hết đi, không thì tôi sẽ rất tiếc công pha mẻ hạt 50 triệu euro đó." Lisa nhìn ly cà phê của anh, rồi chỉ nhẹ tay.
Daniel sững người, đôi mắt trợn nhẹ. Chaeyoung nghe đến đây, cúi thấp để ngửi mùi của ly cà phê, lại là cái mùi quái quỷ đó. Nàng quăng cho Lisa cái ánh mắt có thể giết chết cô bất cứ lúc nào, còn cô thì đáp lại bằng cái vẻ mặt nhìn là muốn đấm cho một phát.
"Chaeyoung, anh sẽ liên lạc với em sau. Đột nhiên anh có việc bận mất rồi." Daniel thở ra một hơi, nhanh chóng chuồn khỏi quán vì sợ sẽ chết dưới cái ánh mắt giết người của cô gái bàn bên.
______________
End chap 13
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com