#Sống
Lisa cúi gằm, hai bàn tay siết lại run rẩy như thể máu bên trong cũng đang phản đối chính quyết định mình sắp đưa ra. Cô không còn lựa chọn nào khác, nhưng cũng không còn đủ lạnh lùng để làm điều ấy thêm một lần nữa. Giữa những đường viền dữ liệu đang nhấp nháy tín hiệu màu đỏ, giữa hàng tá cảnh báo hiện lên yêu cầu cách ly cảm xúc, Lisa lặng lẽ rút cổng dữ liệu kết nối khỏi bảng điều khiển trung tâm, rồi bước về phía tủ bảo mật cũ kỹ đã bị khóa kín suốt ba năm qua.
Tại đó, nằm sâu trong lớp thép nặng trĩu là lõi năng lượng sinh học phụ, bản thể dự phòng từng được thiết kế riêng cho hệ thống L7, vốn chỉ được dùng khi Lisa cần phục hồi nội tạng sau tổn thương cấp độ cao. Nhưng hôm nay, cô không dùng nó cho mình. Hôm nay, cô sẽ dùng nó cho Chaeyoung.
Lisa không nói một lời, cô gắn cổng tiếp dẫn, nhập mã gốc, rồi đặt tay lên vòng dẫn sinh lực quanh cổ tay trái, nơi lõi năng lượng của L7 đang đập âm thầm suốt bao năm qua như một trái tim thứ hai. Hệ thống phát ra âm báo thấp, đèn cảnh báo chớp nháy như muốn can ngăn, nhưng Lisa đã hạ quyết tâm.
"Tôi sẽ không để em quên tôi, em có thể đau, có thể yếu đi, có thể ngủ quên trong tay tôi bao lần tùy thích, nhưng tuyệt đối không được quên tôi." Cô nói, rất khẽ, nhưng như một bản án không thể rút lại.
Khi dòng năng lượng đầu tiên bắt đầu truyền sang, Chaeyoung khẽ giật mình. Hơi thở nàng chậm lại, sắc môi hồng lên từng chút. Nhưng Lisa thì tái đi, hơi thở trở nên mỏng như tơ, gương mặt lạnh dần theo từng phần trăm sinh lực rời khỏi cơ thể. Dù vậy, cô vẫn không buông tay. Ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động nhỏ của nàng, ngực nàng phập phồng chậm rãi, từng sợi tóc trên trán nàng động nhẹ như thể cuộc sống đang quay trở lại, như thể một phần cô vừa sống lại trong người con gái ấy.
"Lisa..." Chaeyoung khẽ cử động môi, mở mắt ra khi cảm thấy bàn tay cô lạnh ngắt.
"Chị đang làm gì vậy...? Đừng.." Nàng thì thầm, rồi bật khóc.
"Chị dừng lại đi. Em thà chịu đau, thà chết, chứ không muốn chị như vậy..."
Lisa lắc đầu, đặt nhẹ trán mình lên trán nàng, mùi tóc ẩm quyện lấy mùi sắt trong không khí, tạo thành một mùi hương nhức nhối đến nghẹn họng.
"Tôi không chết đâu, ngốc à. Tôi chỉ cho đi một phần tôi có thể thiếu, để giữ lại điều tôi không thể mất." Cô thì thầm, hơi thở mỏng hơn cả sương.
"Điều gì..?" Chaeyoung khóc, nghẹn.
"Là em."
Không gian lặng đi như một bản nhạc vừa dừng lại giữa đoạn cao trào. Chỉ còn tiếng tín hiệu truyền tải vẫn đang chạy, từng nhịp một như giọt nước nhỏ xuống tim Lisa. 27%. 34%. 41%. Và khi ánh mắt nàng dịu đi, đôi má ửng hồng trở lại, Lisa buông một hơi thở mỏng đến mức như thể cả sự sống cũng vừa mượn cô một giây để lưu lại trên môi người con gái ấy.
"Cảm ơn vì đã từng cứu tôi giữa cơn mưa đêm đó..." Lisa khẽ nói, nhưng giọng cô lúc này đã trầm hơn, mỏng hơn, và sau câu nói ấy, một cơn run nhẹ lướt dọc sống lưng khiến ngón tay đang giữ tay Chaeyoung cũng run lên khe khẽ, như một nhịp lỗi từ chính hệ thống sinh học trong cô.
"Cảm ơn vì ông trời đã cho chúng ta gặp nhau."
L7 dù là sinh thể cao cấp với khả năng phục hồi tối đa cũng chưa từng được lập trình để chia sẻ sinh lực. Hành động này không chỉ vi phạm nguyên tắc nền của thuật toán gốc, mà còn vượt quá ngưỡng mà hệ thần kinh của cô từng thích nghi. Những mạch dẫn dưới lớp da Lisa bắt đầu nổi rõ như mạng rễ, từng đường gân hiện lên xanh mờ như thể chính lớp năng lượng đang bị vắt ra từng giọt một từ sâu thẳm trong lõi sống.
Nhưng Lisa không dừng lại, dù cơ thể đã bắt đầu cảm thấy mất cân bằng, dù mạch ở cổ cô đập lệch nửa nhịp, cô vẫn cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ lên trán nàng. Một điểm chạm vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng, như thể nếu gió thổi mạnh thêm chút nữa thôi, cả hai sẽ cùng vỡ thành bụi mịn.
"Em dũng cảm lắm." Cô thì thầm, lời thì thầm rơi vào tóc nàng như một câu hối lộ muộn màng dành cho định mệnh.
"Nên giờ em chỉ cần sống, sống để còn gọi tên tôi thêm một lần nữa."
Và ngay lúc ấy, một nhịp co giật rất nhẹ chạy qua bả vai cô, khiến thân người Lisa khẽ lảo đảo về trước. Cô lập tức chống một tay xuống thành ghế, giữ cho bản thân không ngã, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Chaeyoung, nơi những vệt đỏ bắt đầu trở lại trên má, và hơi thở đã đều hơn từng chút.
Mỗi lần trái tim nàng đập rõ lại, Lisa cảm thấy một phần mình như đang bị bóc ra, trao đi. Cô mỉm cười, nhợt nhạt nhưng không rơi. Một nụ cười của người biết mình sẽ phải trả giá, nhưng vẫn làm, bởi vì cái giá ấy chẳng là gì nếu không còn người để cô gọi là em trên cõi đời này nữa.
Hệ thống báo hiệu tín hiệu nguy hiểm đã chấm dứt. Trên màn hình chính, dòng chữ "Malware Neutralisé" hiện lên bằng màu xanh, cùng âm thanh chậm rãi báo kết thúc chuỗi lọc mã độc sinh học. Các chỉ số sinh tồn của Chaeyoung đã dần ổn định, tim đập trở lại nhịp đều, sóng thần kinh không còn biến dạng. Lisa nhìn màn hình ấy rất lâu, rồi mới gỡ thiết bị khỏi cổ tay nàng, cẩn thận từng chút như thể sợ làm nàng đau dù chỉ là một dấu hằn nhỏ.
Chaeyoung đã thiếp đi trong vòng tay cô, mái tóc rối nhẹ dính trên má, vầng trán dịu hơn, làn da đã không còn trắng bệch như khi nãy. Lisa vén tóc nàng qua một bên, hôn rất nhẹ lên thái dương. Một nụ hôn như câu cảm ơn lặng thinh gửi đến cả thế giới, vì đã không cướp nàng đi thêm một lần nữa.
Nhưng khi cô vừa định đứng dậy, đôi chân bỗng khuỵu xuống, cả cơ thể đổ nghiêng về phía tay vịn. Mạch cô giật khẽ, từng đầu ngón tay nóng ran như đang bị thiêu đốt từ trong. Lisa ngồi phịch xuống sàn, đầu ngả vào mép ghế dài, mồ hôi vã ra trên thái dương lạnh ngắt. Cô không kêu đau, không than mệt, chỉ cười khẽ, một nụ cười kiêu hãnh đến nghẹn họng.
"Còn thở là còn giữ được em." Cô lẩm bẩm như lời tự nhắc, rồi khẽ nhắm mắt lại để trái tim nghỉ lấy một nhịp.
Chaeyoung vẫn ngủ.
Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng quạt máy quay đều đều trong góc tối. Nhưng chỉ một phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, vang rất khẽ nhưng như một lưỡi dao mỏng rạch đôi không gian yên tĩnh.
Lisa mở mắt, màn hình hiện dòng chữ quen thuộc: E.Manoban.
Cô nhấc máy, giọng chưa kịp phát ra thì đầu dây bên kia đã cất giọng. Rất trầm. Rất gắt. Rất lạnh.
"Con vừa làm gì vậy, Lalisa?"
"Con biết tín hiệu truyền sinh lực bị kiểm soát nghiêm ngặt tới mức nào không? Cảnh báo đã được gửi về trung tâm chưa đầy ba phút sau khi cổng tiếp dẫn bị mở." Giọng ông vẫn đều đều, nhưng từng từ như được gọt bằng dao.
Cô siết điện thoại trong tay, đầu óc mệt mỏi như có sương mù, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Con đã cứu người."
"Bằng cách vi phạm điều lệ cấp tối mật? Bằng cách dùng lõi năng lượng phụ vốn chỉ dành để phục hồi nội tạng của con?!" Ông gần như gằn lên.
"Con có biết những gì vừa làm có thể khiến toàn bộ cấu trúc thần kinh của con lệch hướng không? Một khi đã truyền sinh lực, con sẽ không bao giờ còn giữ nguyên cấu trúc gốc của L7 nữa."
Bên cạnh cô, Chaeyoung khẽ cựa mình, thở nhẹ, đôi chân co lại như đứa trẻ vừa được ôm vào lòng lần đầu sau một cơn ác mộng dài.
"Vậy thì để L7 lệch đi cũng được." Cô nhìn nàng, giọng nhẹ như gió.
"Lalisa."
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia hạ xuống một cung trầm lạnh lẽo, như thể đang cố gắng giữ lấy một nốt nhạc vốn dĩ sắp vỡ tung trong bản hòa tấu quyền lực đầy ràng buộc ấy.
"Luật được đặt ra không phải để đày đọa con, mà là để giữ mạng sống cho con cho cái thân phận này vì chỉ khi con còn là L7, con mới có quyền sống sót lâu hơn bất kỳ ai."
Lisa không trả lời ngay, một nụ cười khẽ bật ra từ khóe môi, rất nhẹ nhưng cũng rất khan. Tiếng cười không mang theo niềm vui, mà là dư âm của một thứ đã quá lâu không còn khiến cô sợ hãi... cái chết.
"Con không cần sống lâu hơn ai cả, ba à." Cô nói, giọng thấp như tiếng thở của một người vừa đi qua bão giông.
"Con chỉ cần sống đủ lâu để giữ được em ấy. Và hôm nay, nếu một lần nữa em ấy phải chết chỉ vì con không dám phá luật thì suốt phần đời còn lại, con cũng không khác gì một hệ thống rỗng không."
Bên kia im lặng, một loại im lặng không phải vì cạn lời, mà vì sự lựa chọn đã vượt khỏi phạm vi kiểm soát. Đến khi giọng ông vang lên lần nữa, nó đã trầm đến mức khiến cả không khí trong căn phòng dường như đặc quánh lại.
"Con đã chọn rồi. Đừng để đó là lần cuối cùng con còn được chọn."
Tín hiệu ngắt, màn hình tối lại, chỉ còn ánh sáng từ dải điện quang hắt lên gò má Lisa, nơi vừa nhợt đi vì mất sức, vừa nóng lên bởi cơn giận chưa kịp lắng. Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thật khẽ, như sợ tiếng động mạnh sẽ khiến người con gái đang ngủ say kia giật mình tỉnh dậy. Nhưng chính Lisa, ở khoảnh khắc ấy, mới là người không còn bình yên.
Cô ngồi lại bên giường, vai tựa vào mép đệm, đầu khẽ cúi xuống. Ánh mắt dõi theo từng đường nét mềm mại đang yên lặng thở trong giấc mơ vô thức. Chaeyoung không biết gì cả, không biết Lisa đã trao đi thứ mà không ai dám chạm đến. Không biết một phần hệ thần kinh của cô đang sai lệch từng nhịp, từng mạch, từng lằn dẫn sinh lực chưa từng được thiết kế để đi về phía người khác. Nhưng điều đó không còn quan trọng.
Lisa vươn tay ra, nhẹ nhàng tìm lấy bàn tay của nàng, luồn các ngón tay mình vào kẽ tay nàng như cách một người học cách yêu từ lần chạm đầu tiên. Ngón cái cô khẽ miết qua vết hằn đỏ còn chưa tan trên cổ tay nàng, vết tích mờ nhạt nhưng ám ảnh, như thể mọi cơn đau của Chaeyoung, Lisa đều muốn khắc lại trên chính da mình.
"Không cần là L7 nữa cũng được." Cô thì thầm, giọng như dòng nước lặng lẽ luồn qua vết nứt trong tim, thấm đẫm mà không ồn ào.
"Chỉ cần em còn gọi tên tôi, thì tôi vẫn là tôi."
~~~~
Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới khẽ chạm xuống rèm cửa, luồn qua những thớ vải như một dải lụa óng ánh mộng mị, căn phòng dưới tầng hầm vẫn lặng lẽ như thể thời gian đã khựng lại nơi đây suốt đêm dài.
Chaeyoung mở mắt.
Không gian chung quanh mờ nhòe trong khoảnh khắc, rồi dần dần rõ nét từng góc cạnh, từng hơi ấm vây quanh. Nàng không còn thấy đau, cơn nặng đầu đã biến mất, hơi thở cũng không còn gắt gao như lưỡi dao cứa ngực mỗi lần cử động. Tựa như có một bàn tay vô hình nào đó đã xoa dịu, đã chữa lành, đã trả nàng về với một thân thể nguyên vẹn mà chính nàng cũng không dám mơ ước vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi lịm đi.
Bàn tay nàng khẽ động, một cử động nhẹ đến bất ngờ. Không còn tê buốt, không còn co quắp. Chỉ còn lại sự sống đang trỗi dậy trong từng mạch máu, từng lớp da. Như thể chính nàng cũng vừa được sinh ra lần nữa.
Và rồi, giữa cơn nhẹ bẫng đó, Chaeyoung quay đầu.
Lisa không còn nằm bên cạnh như mọi khi.
Trong một nhịp hốt hoảng ngắn, nàng ngồi bật dậy, ánh mắt quét vội quanh căn phòng, chỉ để bắt gặp một hình ảnh khiến tim nàng chùng xuống tận đáy sâu nhất. Lisa đang ngồi ở mép giường, tựa như đã ngồi ở đó cả đêm. Đầu gục xuống, mái tóc rối phủ lòa xòa trước trán, thân thể nghiêng hẳn về phía nàng, nhưng không một chút động tĩnh. Tay cô vẫn nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay lạnh đến ngỡ ngàng.
"Lisa...?"
Nàng cúi xuống, bàn tay run rẩy chạm lấy vai cô.
"Lisa? Nè dậy đi, chị làm gì vậy.."
Giọng nàng nhỏ lại, như thể từng lời cũng sợ làm đau người đối diện. Nhưng Lisa vẫn không cử động. Chỉ có hàng mi cô khẽ run, làn da trắng nhợt hằn rõ từng đường mạch máu xanh, và hơi thở cũng nhẹ đến mức không nghe thấy.
Rồi ánh mắt Chaeyoung dừng lại nơi cổ tay trái của cô, chiếc vòng dẫn sinh lực đã nứt. Một vệt cháy mảnh uốn cong như một dấu tích của sự hy sinh im lặng. Chung quanh, mạch sinh học hiện rõ những đường gân nổi lên, xanh sậm như rễ cây bị vắt kiệt đến tận cùng.
Một sự thật vừa tràn vào đầu, lạnh đến rùng mình.
"Chị đã...chị đã làm gì vậy?" Tim nàng thắt lại.
Chaeyoung lùi về sau một chút, hai tay ôm lấy mặt như thể chỉ cần che lại là mọi điều sẽ trở về như cũ. Nhưng không, Lisa vẫn thiếp đi bên mép giường, sắc mặt cô lặng như nước đá, không một tia máu, không một lời phân trần.
"Chị đã làm gì..vì em vậy hả?" Nàng giờ đây chỉ có thể thì thầm qua kẽ môi, nghẹn ngào hơn cả tiếng nấc.
_______________
End chap 34
Vote⭐️, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com