#Sốt cao
Tầm chín giờ tối.
Mưa bắt đầu đổ xuống như ai dốc cả bầu trời. Những tia sét rạch ngang nền trời Paris, sáng lóa qua khung kính rộng, rồi rền vang xuống những con đường dưới chân. Chaeyoung vẫn đứng trong bếp, tay cầm ly nước ấm mà chẳng uống được ngụm nào.
Một tiếng sấm nữa vang lên. Nàng giật mình, nhìn sang cánh cửa căn hộ vẫn đóng im lìm.
Im lặng... một cách bất thường. Tức giận thì tức giận, nhưng đến nước này, tim nàng bắt đầu thấy sai sai. Lisa vốn không phải kiểu chịu im lặng, nhất là sau khi bị đuổi một cách thẳng tay như vậy.
"Không lẽ...cô ấy đi thật?" Chaeyoung lẩm bẩm.
Một luồng gió lạnh len vào từ khe cửa sổ chưa khép hẳn, làm nàng rùng mình. Và rồi, trong một cơn bốc đồng xen lẫn lo lắng không tên, nàng đi nhanh ra cửa, tay cầm theo áo khoác mỏng.
CẠCH.
Cửa vừa hé mở, nàng khựng lại. Lisa ngồi đó, ngay bên trái hành lang, tựa lưng vào tường, đầu gục xuống, tóc rối ướt nhẹ vì hơi nước. Ánh đèn hành lang vàng nhạt chiếu xuống làn da cô tái nhợt hơn thường ngày. Tay ôm lấy bụng, người co lại như thể đang chống chọi với từng cơn lạnh len vào từ khe cửa.
"Lisa..." Chaeyoung sững người.
Không ai trả lời.
Nàng bước đến, cúi xuống. Tay vừa chạm vào trán Lisa thì...
"Nóng quá..." Nàng thốt khẽ, lòng như bị bóp nghẹt.
Lisa đang sốt lại, vẫn cơn sốt cũ chưa dứt từ hôm qua. Vậy mà cô còn đứng cả ngày, còn theo dõi, còn đi gây sự, còn ngồi đây giữa cái hành lang lạnh lẽo này chỉ vì một câu đuổi đi trong cơn tức giận của nàng.
"Đồ điên..." Chaeyoung rít lên, giọng run run.
Nàng quỳ xuống, lay nhẹ vai Lisa.
"Này! Lisa! Lisa!! Cô nghe tôi không?!"
Lisa khẽ mở mắt, mơ hồ. Ánh nhìn lạc đi như không phân biệt nổi hiện thực.
"...em...mở cửa rồi hả.." Giọng khàn đặc, yếu ớt, nhưng vẫn ráng mỉm cười.
"Cô điên à?! Sao không gọi tôi?! Sao không...trở về?!"
Lisa chớp mắt rất chậm, như đang gắng lắm mới giữ được ý thức.
"Em nói...đuổi mà...tôi nghe lời em một lần...cũng tính là ngoan...đúng không..."
"Đồ...ngu ngốc.."
Chaeyoung gục đầu xuống vai cô, tay siết lại trong cơn giận vừa trào, vừa xót. Nàng kéo Lisa dậy, choàng áo khoác của mình lên người cô, ôm lấy cô như thể sợ nếu buông ra thì cái cơ thể đang nóng rực này sẽ hóa thành khói mà tan biến trong mưa.
Lisa nằm trên giường, trán đặt khăn mát, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy điều gì đó vô nghĩa. Chaeyoung ngồi cạnh, thay khăn liên tục, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận xen lẫn lo lắng.
"Cô bị cái quái gì vậy hả? Tự hành hạ bản thân mình vì cái gì?!" Nàng gắt khẽ.
Lisa không mở mắt, nhưng giọng cô bật ra rất khẽ.
"Vì em không ăn...nên tôi không nuốt nổi cơm..."
Chaeyoung sững người.
"...sợ em đói, sợ em không khỏe, sợ em bị ai đó cướp khỏi tay tôi. Tôi không nghĩ được gì ngoài việc em là của tôi."
Chaeyoung nghiêng đầu sang hướng khác, cắn môi. Giọng Lisa lại thì thầm, lạc quẻ nhưng khiến nàng lạnh sống lưng.
"Nếu mai em vẫn không chịu ăn, tôi sẽ cho người săn cái tên Daniel đó. Bắt về...hoặc giết cũng được."
"Lalisa!!" Nàng hét lên, gương mặt tái mét.
Lisa bật cười nhẹ, dù khàn đến mức như gió khô sượt qua cổ họng.
"Đùa thôi..nhưng nếu em không ăn...tôi không biết mình sẽ điên tới mức nào nữa đâu."
Chaeyoung im lặng rất lâu, nàng đứng dậy, đi vào bếp.
Mười phút sau, một bát cháo nóng được đặt lên bàn cạnh giường, mùi thơm nhè nhẹ lan ra. Nàng quay sang nhìn cô, giọng khô khốc.
"Dậy ăn đi, tôi...sẽ ăn cùng. Được chưa?"
"Thiệt hả?"
"Ừm, thiệt mà."
"Em là Chaeyoung mà, phải không?" Lisa cố gắng ngồi dậy.
"Hỏi thêm câu nữa là tôi đập đầu cô đó."
Lisa ăn được vài muỗng thì bắt đầu rì rầm như mèo ốm.
"Cháo hơi mặn."
"Mặn là vì cô sốt, lưỡi mất vị. Ngậm miệng lại ăn đi." Chaeyoung lườm.
Lisa ngoan ngoãn múc thêm thìa nữa, nhưng vẫn không nhịn được.
"Vẫn mặn, nhưng em đút nên tôi thấy ngon."
CLENG.
Chaeyoung suýt làm rơi thìa vào bát cháo.
"Cô nói cái gì?"
Lisa cười khẽ, dù mặt vẫn đỏ bừng vì sốt, ánh mắt vẫn không rời nàng.
"Ý tôi là... Em lo cho tôi, nấu cháo cho tôi. Ở bên cạnh tôi..dù ngoài miệng thì độc mồm độc miệng, nhưng hành động thì dịu dàng lắm."
"Cô ăn hay không thì nói một tiếng!" Chaeyoung gắt, cố giấu khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ của mình sau mái tóc.
Lisa cười càng tươi hơn, cô đưa tay khều nhẹ cổ tay nàng.
"Đừng đi."
"Ăn xong rồi thì nằm nghỉ đi, tôi phải rửa bát." Chaeyoung cố gỡ tay cô ra, nhưng Lisa nắm lại, bàn tay ấm nóng vì sốt, nhưng lực vẫn rất cứng đầu.
"Không, em ngồi đây với tôi đi. Chỉ một chút."
"Cô là con nít hả?"
Lisa gật đầu, không hề thấy xấu hổ.
"Ừ. Khi ở bên em, tôi có thể làm người bệnh ương bướng, dính em cả ngày cũng được."
"Em biết không, tôi có thể điều khiển cả một đội quân chỉ với một ánh mắt. Nhưng chỉ cần em quay lưng...tôi lại yếu hơn cả đứa lính mới." Lisa nhìn nàng, ánh mắt mệt nhưng không hề yếu đuối.
Chaeyoung cứng người, lòng nàng bắt đầu tan ra như đá thả vào nước ấm.
"Nếu em đứng dậy khỏi ghế này, tôi thề, tôi sẽ cho người điều tra tài khoản ngân hàng Daniel, định vị GPS xe anh ta, và gửi thư cảnh cáo tới mẹ anh ta." Lisa siết nhẹ tay nàng hơn một chút.
"CÔ!!" Chaeyoung trợn mắt.
Lisa cười, mắt nhắm lại.
"Yên tâm, tôi sốt mà...đâu làm được gì đâu." Nhưng vẫn không buông tay.
Chaeyoung nhìn cô một lúc rất lâu, rồi rút tay lại, chỉ để đặt nó lên trán Lisa, lau nhẹ bằng khăn mới.
"Ngủ đi, tôi ở đây."
Lisa khẽ gật, môi vẫn mỉm cười. Và trước khi rơi vào giấc ngủ, cô thì thầm như thể sợ chính mình không dám nói lại lần nữa.
"Cảm ơn em...vì đã mở cửa."
Chaeyoung không nói gì, tay nàng vẫn giữ nguyên ở trán cô, dịu dàng đến mức chính nàng cũng không nhận ra bản thân đang vuốt tóc người con gái đó, như thể cô là điều mong manh nhất trên đời.
~~~
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng rơi nghiêng qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng ấm áp.
Lisa khẽ mở mắt.
Mùi quen thuộc, mềm, dịu. Và ấm, là mùi của nàng. Tay cô đưa lên, theo bản năng muốn kéo người bên cạnh lại gần, nhưng giường trống. Lisa chớp mắt vài cái, bật người ngồi dậy. Trán vẫn hơi nóng, nhưng không sốt cao nữa. Cô nhìn quanh, đến khi cánh cửa phòng khẽ mở ra, và một người bước vào, tay cầm ly nước ấm.
"Cô tỉnh rồi à?" Chaeyoung khẽ nói, đặt ly nước xuống bàn.
Lisa không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dính chặt vào nàng như keo 502.
"Em ngủ lúc nào vậy?" Giọng cô vẫn còn khàn nhẹ, rất lười nhưng cũng rất ngọt.
"Ba giờ sáng." Chaeyoung đáp, rót nước vào ly, không nhìn Lisa.
"Cô nói mê suốt."
"Tôi nói gì?" Lisa nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Cái gì cũng nói. Đòi trừ khử Daniel. Đòi làm đám cưới. Đòi ôm tôi ngủ." Giọng nàng đều đều, như đang đọc danh sách tội trạng.
Lisa chống cằm, mắt cong cong như đang thưởng thức trà.
"Vậy tôi còn thức dậy sớm làm gì nữa? Giấc mơ đó đủ rồi."
"Cô-!" Chaeyoung định nói gì đó, nhưng kiềm lại.
"Ăn sáng đi, tôi đặt cháo rồi."
Lisa không trả lời ngay, cô lặng lẽ rướn người, nhăn mặt một chút vì còn mệt, rồi từ từ bước xuống giường. Chaeyoung định đỡ nhưng Lisa lắc đầu.
"Tôi vẫn đi được, còn sức để đòi bồi thường nữa mà."
"Bồi thường?" Chaeyoung nhíu mày.
Lisa ngồi xuống ghế, rót ly nước rồi nói tỉnh bơ.
"Ừ. Em đuổi tôi. Em để tôi sốt giữa hành lang lạnh như tủ đông. Em không đắp chăn cho tôi, không cho tôi uống nước, không bế tôi về luôn. Em làm tôi suýt chết."
"Cô đang nói quá lên." Chaeyoung khoanh tay.
"Không, tôi đang làm đơn kiện trong đầu rồi đó." Lisa tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ.
"Và tôi nghĩ em phải đền ít nhất...một cái ôm, mỗi phút tôi ngồi ngoài đó là một cái."
Chaeyoung há hốc miệng.
"CÔ NÓI CÁI GÌ?!"
"Bốn mươi phút, thành ra bốn mươi cái. Nhưng nếu em thêm phần tình cảm, tôi có thể giảm còn ba mươi chín." Lisa mở mắt ra, nhìn nàng như thể đang nói chuyện business nghiêm túc.
"Điên vừa thôi." Chaeyoung quay lưng đi, giọng nghẹn lại vì tức mà không có đường phản bác.
"Không, tôi tỉnh rồi, và tỉnh rồi thì tôi nhớ hết." Lisa nhướn mày.
"Nhớ cái gì?"
Lisa đứng dậy, đến gần nàng. Mỗi bước cô đi như thể mang theo hơi ấm lặng lẽ, nhưng áp lực lại rõ ràng không hề nhỏ.
"Nhớ em nói em ghét kiểu nói chuyện ép người khác rung động."
Cô dừng trước mặt nàng, tay đưa lên nhưng không chạm, chỉ nâng cằm nàng lên bằng một cử chỉ nhẹ như lướt gió.
"Nhưng em biết không, tôi sẽ không ngừng ép đâu."
"Cô nghĩ ép là yêu hả?" Chaeyoung thì thầm, mắt không chớp.
Lisa cười, nụ cười trầm như nhung, vừa nguy hiểm vừa dịu dàng.
"Không, ép là giữ."
Một khoảng im lặng đầy điện.
"Yêu là...tôi đã làm từ lúc em cau mày lần đầu vì lo lắng cho tôi rồi."
Lisa cúi sát xuống hơn, hơi thở lướt qua gò má nàng, ngón tay mảnh chạm nhẹ lên sợi tóc dài buông xuống trước vai nàng.
"Và kể từ hôm đó...tôi quyết định, dù em giận, dù em đuổi, dù em có hét đến sập nhà..." Cô ghé sát tai nàng, thì thầm.
"Tôi cũng sẽ quay lại để gõ cửa, chờ. Và nếu em không mở, tôi ngồi gục trước cửa cả đêm nữa."
Chaeyoung cảm thấy trái tim mình không ổn.
Nhưng cái không ổn hơn là, nàng không muốn ngăn Lisa lại.
~~~
Cả ngày hôm đó, căn hộ tầng mười hai chìm trong một thứ yên lặng căng thẳng đến kỳ lạ. Chaeyoung dậy từ sớm, dọn dẹp qua loa rồi viện cớ có việc để ra ngoài, dù chẳng có việc gì thật sự quan trọng. Nàng cứ đi vòng vòng khắp các hiệu sách, quán cà phê, thậm chí dừng chân ở công viên nhỏ gần sông Seine chỉ để tránh việc phải nhìn thấy Lisa.
Bởi lẽ nàng biết nếu thấy cô, tim mình sẽ lại rung lên cái nhịp vô lý đó, cái nhịp khiến lý trí nàng rối tung. Lisa thì không nhắn tin, không gọi. Cô đã rời đi ngay sáng sớm khi trời vừa tạnh mưa, để lại một mảnh giấy nhỏ dán lên tủ lạnh.
"Tôi về. Nếu em đói, nhớ ăn. Nếu em giận, tôi cũng chịu. Nhưng nếu em nhớ, thì thôi, cứ nhớ."
Chaeyoung cầm tờ giấy đó lên ba lần, bỏ xuống ba lần. Lần thứ tư, nàng nhét nó vào ngăn kéo, nơi cất những thứ lộn xộn mà nàng không muốn vứt đi.
Tối đến, trời đổ mưa lất phất, gió lạnh thổi qua từng khe cửa. Căn hộ không có tiếng bước chân, không có tiếng càu nhàu ngang ngược của Lisa, cũng không có mùi gỗ đàn hương quen thuộc phảng phất trong không khí.
Chaeyoung nằm trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, không phải để xem tin tức, mà chỉ để nhìn cái tên người lạ đã được đổi thành Lalisa trong danh bạ, rồi khóa màn hình, rồi mở lại.
Cứ như vậy suốt một tiếng đồng hồ.
Và cuối cùng, nàng nhắn một dòng duy nhất:
Cô về tới nhà chưa?
Không cần trả lời
Dòng chữ "đã xem" hiện lên ngay lập tức, khiến tim nàng khựng lại.
Vài giây sau, Lisa trả lời:
Rồi. Em đói chưa?
Chaeyoung siết chặt điện thoại.
Không đói.
Em chắc?
Chắc.
Vậy thì tôi đói. Được không?
Chaeyoung im lặng một lúc, rồi thở ra.
Tự nấu đi.
Bên kia trả lời gần như ngay:
Không muốn ăn một mình. Chỉ ăn khi có em.
Lần này thì nàng không nhắn lại nữa. Nhưng hai phút sau, nàng đứng dậy, đi về phía bếp, rót hai ly nước, như thể sắp có người gõ cửa.
Và đúng vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, nhẹ, đều, nhưng quen đến lạ.
Chaeyoung đứng yên vài giây, rồi mới mở. Lisa đứng đó, ướt nhẹ vì mưa, tay xách một túi giấy đựng đồ ăn nóng, mắt nhìn nàng như thể cả ngày chỉ chờ được thấy gương mặt này.
"Chúng ta ăn tối chưa?" Cô hỏi, nghiêng đầu.
Chaeyoung không đáp. Nàng chỉ bước sang một bên, mở rộng cửa. Lisa bước vào, đôi giày phát ra tiếng nhẹ trên sàn.
"Vẫn là căn hộ này, vẫn là em...và vẫn là tôi thích em nhiều như hôm qua."
Chaeyoung liếc cô, khoanh tay.
"Cô nói cái kiểu đó nữa là tôi đuổi tiếp đó."
Lisa bật cười, đặt túi đồ lên bàn.
"Đuổi tiếp cũng được...miễn là lần này em không quên mở cửa sớm."
Bữa tối trôi qua trong không khí nửa lạnh nửa ấm. Lisa ngồi đối diện, áo khoác treo hờ bên ghế, tay chống cằm nhìn Chaeyoung gắp từng miếng đồ ăn như thể đó là cảnh phim hiếm hoi được chiếu lại sau khi mất cả ngày sống trong yên lặng.
Chaeyoung cuối cùng chịu ăn một chút, dù động tác vẫn có chút gượng. Nàng không nói gì suốt bữa, chỉ thỉnh thoảng liếc Lisa bằng ánh mắt kiểu "cô còn ở đây làm gì?"
Lisa không vội nói, cũng chẳng vội giải thích. Chỉ đến khi cả hai rửa bát xong, cô mới chậm rãi mở lời khi hai người cùng đứng trong bếp, ánh đèn vàng phủ lên vai áo và những giọt nước còn đọng trên tay nàng.
"Cảm ơn vì đã mở cửa."
Chaeyoung khoanh tay, tựa vào bàn bếp, mắt nheo lại.
"Cảm ơn vì biết gõ cửa, cô mà tự mở nữa là tôi gọi cảnh sát rồi đó."
Lisa bật cười, lắc đầu khẽ.
"Ừ, lần sau tôi sẽ nhớ dắt theo luật sư."
"Còn dắt theo đồ ăn nữa thì tôi xem xét không đuổi."
"Không cần em phải giả vờ đâu." Lisa nghiêng đầu, giọng dịu đi, ánh nhìn như thấm vào từng lớp suy nghĩ của nàng.
"Giả vờ gì?" Chaeyoung nheo mắt.
"Giả vờ không lo, không nhớ, không ngồi chờ tin nhắn trả lời." Lisa nhún vai.
"Cô nói linh tinh gì đó."
"Thế em nhắn tôi trước làm gì?"
"Vì tôi...tôi muốn chắc là cô không chết vì sốt."
"Chỉ vậy thôi?" Lisa nhướn mày.
"Chứ còn gì?"
Lisa bước tới một bước, rất gần, đủ để hương gỗ đàn hương thoảng nhẹ giữa hai người.
"Chắc chứ? Em không muốn nói gì thêm?"
Chaeyoung mím môi, rồi quay đi. Nhưng rồi nàng quay lại ngay, ánh mắt đanh lại như thể quyết định xong rồi.
"Ừ, tôi nhớ cô đó, được chưa?" Nàng nói một cách rành rọt, nhanh đến mức như sợ mình nuốt lại được.
Lisa khựng lại.
Chỉ một giây.
Nhưng trong một giây đó, đôi mắt cô khẽ mở to, rồi dịu xuống, như cơn mưa phùn lặng lẽ tan vào gió. Nụ cười hiện lên, không phải kiểu nửa miệng kiêu ngạo thường thấy, mà là một nụ cười thật sự, dịu dàng, nhẹ tênh nhưng có sức nặng của cả bầu trời đè lên trái tim người đối diện.
Chaeyoung chớp mắt.
Và tim nàng... lỡ một nhịp.
Không phải vì câu nói nào, chỉ đơn giản là vì Lisa cười.
Một nụ cười đẹp đến mức khiến nàng thấy... nguy hiểm.
"Cô cười cái gì?" Nàng hỏi, tay nắm lại nhưng giọng hơi lạc.
Lisa nghiêng đầu.
"Cười vì em không giỏi nói dối, cười vì em nhớ tôi thật." Cô tiến lại, ngón tay chạm nhẹ lên phần áo của nàng ngay tim.
"Và cười vì...trái tim em vừa loạn nhịp. Ngay đây."
"CÔ-" Chaeyoung lùi lại một bước, mặt đỏ bừng.
"Cô...cô nói bậy!"
Lisa nhấc hai tay lên, vẻ mặt vô tội.
"Tôi không làm gì cả, chỉ là nghe rõ."
Chaeyoung trừng mắt nhìn cô, rồi quay phắt đi, tay siết lại vì tim vẫn chưa bình thường nổi. Lisa nhìn theo bóng lưng nàng, mắt ánh lên một niềm vui yên lặng. Cô dựa lưng vào bàn bếp, tay đút túi quần, miệng lẩm bẩm đủ để bản thân nghe.
"Ừ...em nhớ tôi rồi. Giờ tới lượt tôi...khiến em không thể quên."
Từ sau cái câu "Ừ, tôi nhớ cô đó, được chưa?", Chaeyoung biết mình vừa mở một cánh cửa không nên mở. Và đúng như dự đoán, Lisa không hề biết điều.
Cả buổi tối hôm đó, cô bắt đầu trả đũa một cách cực kỳ tinh vi. Nàng vừa rót nước, Lisa đã bước tới, kề tai thì thầm.
"Em nhớ tôi đến mức khô cổ rồi à?"
Chaeyoung ngừng tay, nheo mắt nhìn cô, nhưng Lisa đã nhún vai, bước đi như thể chẳng có chuyện gì. Chưa tới hai phút sau, nàng vừa chỉnh điều hòa lên một độ, Lisa đã nằm ườn trên sofa, giọng lười biếng vọng ra.
"Lạnh vậy là muốn tôi ra ôm cho ấm hả?"
Cái gối bay thẳng vào mặt cô với lực chính xác, Lisa đỡ lấy, ôm luôn vào lòng như chiến lợi phẩm.
"Em đúng là dễ thương nhất lúc tức giận vì lỡ thích tôi rồi." Cô cười, nhẹ tênh mà trúng tim.
Chaeyoung đứng bật dậy.
"LALISA!"
Lisa ngước lên, ánh nhìn vừa vô tội vừa đáng đấm.
"Em lại sắp nói câu 'Tôi không thích cô đâu' nữa đúng không?" Giọng cô chậm rãi.
"Để tôi nói trước, không tin."
Chaeyoung câm nín, mặt nàng đỏ rần như vừa uống nguyên shot tequila. Nàng quay đi, ôm gối lên mặt, gào trong im lặng.
Tới gần 10 giờ, nàng giận dỗi đóng cửa phòng rầm một cái. Lisa vẫn ngồi ngoài phòng khách, hí hoáy với laptop và tách trà gừng nàng nấu lúc chiều. Ngoan, không phá, không ồn nhưng mỗi lần nàng ló đầu ra khỏi cửa phòng, Lisa đều ngẩng lên, mỉm cười rất chi là trêu ngươi.
"Em lại nhớ tôi rồi đúng không?"
"TÔI RA LẤY NƯỚC!!!" Nàng hét lên.
"Và lấy cớ để nhìn tôi thêm lần nữa." Lisa không chớp mắt.
Ly nước trong tay Chaeyoung run lên vì tức, cái người này đáng ghét tới mức không thể quên nổi!
"Hôm nay ngủ lại đây đi, mưa lớn quá, cô không về được đâu." Trước khi vào phòng, Chaeyoung nói nhanh, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
"Được, tôi hiện tại cũng không muốn về, chỉ muốn ở cạnh em thêm nhiều chút."
______________
End chap 15
Vote, comment please 🥺
nay bonus thêm một chap dàiiiii, bình chọn cho chap này hơn 10 sao đi màaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com