Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tạm trú phòng

Sau vài phút sơ cứu bằng khăn giấy và vô số câu mắng yêu, Chaeyoung thở hắt ra, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Đứng lên được không?"

Lisa gật đầu, nhưng chưa kịp vịn thì cánh tay nàng đã luồn tới trước, đỡ cô dậy bằng một động tác dứt khoát và bất ngờ dịu dàng.

"Đi, phòng y tế ở tầng bốn." Giọng nàng vẫn lạnh, nhưng bàn tay lại ấm tới mức khiến Lisa thấy choáng nhẹ vì một lý do khác ngoài vết thương.

"Em đang nắm tay tôi đó." Lisa nói nhỏ, mắt nhìn vào ngón tay hai người vừa chạm.

"Vì sợ cô té tiếp!" Chaeyoung vội nói, mắt không dám nhìn sang.

"Không phải vì tôi muốn đâu!"

"Ừm, nhưng mà tay em mềm ghê." Lisa bật cười khẽ, giọng vẫn cố tình yếu xìu như người vừa suýt chết trên chiến trường.

"Im đi!!" Chaeyoung quay ngoắt mặt sang bên, nhưng không rút tay ra. Không những không rút, mà còn siết nhẹ hơn. Thang máy mở, hai người bước vào, không ai nói gì. Nhưng không khí xung quanh như dính mật, chậm rãi và ngọt ngào đến mức Lisa chẳng buồn thở gấp nữa.

Đến tầng bốn, Lisa nhăn mặt rõ rệt khi bước ra, chân hơi khập khiễng. Chaeyoung liếc nhìn cô một cái, rồi bước lại, luồn tay qua dưới vai Lisa, kéo cả người cô tựa vào mình.

"Đừng làm quá, tôi không muốn người ta tưởng tôi đang dìu bạn gái giả tạo đâu."

"Yên tâm, tôi không phải bạn gái giả." Lisa hơi cúi đầu, má gần như chạm tóc nàng, giọng thì nhỏ như gió lướt.

"Tôi là người em sẽ phải chịu trách nhiệm."

Chaeyoung sững lại, nhưng chỉ nửa giây. Nàng tiếp tục đi, môi mím lại như đang tự niệm thần chú.

"Tôi không thích cô..tôi không thích cô...tôi không, mình không...chết tiệt, thôi thích đại cho xong."

"Mà thích chút xíu thôi, không thích nhiều đâu.."

Lisa ngồi trên giường y tế, tay đặt lên đầu gối đang băng bó, mặt nhăn như sắp khóc tới nơi dù chỉ trầy sơ một đường. Chaeyoung đứng bên cạnh, hai tay khoanh lại, ánh mắt nửa thương nửa muốn tát.

"Au...đau quá." Lisa rên rỉ, nghiêng đầu tựa nhẹ vào tường như thể vừa bị thương hạng nặng.

"Cô không cần rên như trong phim truyền hình vậy đâu."

"Hay em thổi giùm tôi một cái đi...biết đâu hết đau." Lisa vẫn nhắm mắt, môi mím lại cố chịu đựng.

"Cái gì?!"

"Em mà không làm tôi sẽ nhăn như trái táo khô mất." Lisa hé mắt, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Cô còn dám nhăn nữa là tôi.." Chaeyoung vừa nói vừa cúi xuống, rất nhanh, rất bất ngờ, thổi nhẹ lên vết thương qua lớp băng.

"Tôi chỉ làm để cô im miệng." Chaeyoung nói, quay đi, mặt đỏ từ tai xuống cổ. Lisa mở mắt nhìn nàng, sững lại.

"Ừ, tôi im rồi. Nhưng...nếu em thổi lại một lần nữa thì tôi khỏi luôn đó." Lisa nhíu mày khẽ khàng, nhưng nụ cười thì lan tới tận ánh mắt.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ rời đi. Lisa nằm trên giường bệnh, mắt nhắm, hơi thở đều đặn như đã ngủ. Chaeyoung ngồi kế bên, chống tay lên cằm, nhìn gương mặt ấy với ánh mắt phức tạp. Một lát sau, nàng khẽ vươn tay, kéo nhẹ tấm chăn lên cho Lisa. Rồi cứ thế, ánh mắt trượt chậm xuống đôi bàn tay đang đặt trên bụng áo sơ mi trắng kia.

Không hiểu vì điều gì, nàng vươn tay, đặt hờ tay mình lên mu bàn tay Lisa.

"Tôi không thích cô đâu." Nàng khẽ lẩm bẩm.

"Chỉ là...tôi không thích ai bị thương trước mặt mình thôi."

Ngay lúc nàng định rút tay về, Lisa bất ngờ hé mắt, rất khẽ, rất chậm.

"Đừng rút."

Chaeyoung sững lại.

"Đừng rút tay em ra, tôi quen ấm rồi." Lisa nói tiếp, giọng vẫn khàn khàn buồn ngủ, nhưng mắt đã mở hoàn toàn.

"Cô giả vờ ngủ?!"

"Không, tôi chỉ giả vờ không nghe tim em đập lớn cỡ nào thôi."

"YAHHHHHHHHH!!!" Chaeyoung giật tay về như bị điện giật.

Lisa mỉm cười, nhắm mắt lại lần nữa, nhưng lần này là thật. Giọng cô vọng lại, mềm như chăn bông.

"Ngủ thêm chút nữa nha, mơ em rồi tỉnh cũng là em."

Lisa nằm yên, trán ửng đỏ. Lớp tóc mái đã được vén gọn sang một bên. Khăn lạnh được gấp cẩn thận đặt giữa trán. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cô có chút tái, nhưng ánh mắt lại long lanh hơn thường ngày. Chaeyoung ngồi kế bên, tay chống má, mắt dán chặt vào đồng hồ đếm giờ thay khăn. Thỉnh thoảng, nàng lại vươn tay, thay chiếc khăn mát mới đã chuẩn bị sẵn trong thau nước ấm.

Bất chợt..

"...Nóng quá.." Lisa rên khẽ, giọng như ai đó đang than dưới chăn mùa đông giữa tháng Sáu.

"Chịu khó đi, đắp thêm vài lượt sẽ hạ sốt." Chaeyoung khẽ nói, hơi cúi người hơn, ánh mắt lộ vẻ lo lắng hiếm thấy. Lisa không đáp, chỉ khe khẽ thở ra, mắt vẫn nhắm. Chaeyoung khẽ thở dài, rồi vươn tay, giữ nhẹ khăn trên trán bằng đầu ngón tay, bất giác cúi người xuống sát hơn, tới mức má nàng gần như chạm vào má Lisa.

Thở – rất khẽ. Tim – rất nhanh.

Và lúc nàng đang rút tay, giọng khàn đặc của Lisa cất lên.

"Em đang hôn trán tôi đấy à?"

Chaeyoung đơ người một giây, đúng một giây.

"Lisaaa!!! Cô sốt mà cũng còn đủ sức nói mấy cái câu trêu ngươi đó hả?!" Nàng bật ngửa ra sau như bị giật điện.

"Vì tôi biết, nếu nói trễ một giây nữa thì em sẽ thật sự hôn." Lisa mở mắt, mắt hơi long lanh vì mệt, nhưng nụ cười thì nguy hiểm vô cùng.

"CÔ!!!"

Chaeyoung giơ tay tính búng trán Lisa một cái cho bõ tức. Nhưng tay vừa nâng lên, Lisa đã lẩm bẩm.

"Đừng búng, đang bệnh mà đau nữa là em phải chịu trách nhiệm thiệt đó."

"IM ĐI!!! TÔI GIẬN ĐÓ!!" Nhưng tay nàng lại hạ xuống, vuốt nhẹ tóc Lisa rồi đứng dậy thật nhanh như chạy trốn khỏi chính mình. Sau lưng, Lisa khẽ nhắm mắt, tim đập mạnh hơn cả cơn sốt.

Lisa ngồi dậy, vẫn giữ tay áp lên đầu như đang yếu ớt lắm, nhưng dáng ngồi thì lại chuẩn chỉnh không chê vào đâu được, như thể vừa bước ra từ poster quảng cáo nước súc miệng dành cho người đẹp bị cảm. Chaeyoung đứng khoanh tay trước mặt cô, mắt cảnh giác.

"Cô nghỉ đủ chưa? Bác sĩ nói mai là khỏe lại rồi."

Lisa nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như thể có thêm hiệu ứng lấp lánh trong phim hoạt hình.
Giọng cô nhẹ hẫng.

"Em có thể cho tôi tạm trú phòng em tối nay không?"

"CÁI GÌ?! Không đời nào!" Chaeyoung bật ra như phản xạ.

"Cô bị sốt thôi chứ đâu có mất trí?!"

"Chỉ là ở gần em tôi thấy dễ thở hơn." Lisa vẫn điềm tĩnh.

"Cô lấy đâu ra cái lý do.."

Lisa tiếp tục, đều đều như thể đã luyện sẵn kịch bản từ ba kiếp trước.

"Khăn em thay mát hơn, không khí phòng em thơm hơn, và giọng em la tôi cũng ấm hơn."

"...Cái gì mà ấm hơn?!"

Lisa rút điện thoại ra, mở đoạn ghi âm ngắn, là tiếng Chaeyoung gắt lên hồi nãy.

"Cô im đi!! Tôi giận đó!!!"

"Nghe nè." Lisa đưa gần vào tai nàng.

"Cô lưu giọng tôi làm gì?!"

Lisa nhìn nàng, giọng nhỏ lại, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

"Để tối về còn mở nghe...cho dễ ngủ."

Chaeyoung đứng như trời trồng, mặt từ hồng sang đỏ rồi chuyển thẳng sang khói bốc lên đầu.

"Cô...cô bị gì không biết nữa!!"

"Ừ, tôi bị rồi. Bị em làm lây luôn bệnh 'muốn ở gần'." Lisa thở dài, lùi một bước, mắt nhìn xuống.

Chaeyoung siết tay, quay đi, rồi quay lại, rồi cắn môi, rồi gắt lên.

"Được rồi! Về thì về! Nhưng cô ngủ đất!"

Lisa cười khẽ, cài lại nút áo như thể đang chuẩn bị diễn vai "người bạn tạm trú ngoan hiền."

"Ừ. Nhưng lỡ tôi mơ mộng, bò lên giường em lúc nửa đêm thì.."

"Cô mà bò là tôi đá thẳng xuống hồ!"

"Vậy cho tôi bò nhanh hơn để khỏi lạnh chân." Lisa bật cười, nhỏ đến mức chỉ có Chaeyoung nghe được.

"AHHHHHHHHHHH!!!"

_______________
End chap 11
Vote, comment please 🥺
mấy nay otp điên ròiiiiii
btw cảm ơn bạn nào đăng fic này lên facebook nhieeee, tui vui lắm í huhuhuhu 😭🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com