#Thế giới từng là mục tiêu, còn bây giờ em là giấc mơ.
Hai tuần trôi qua, không dữ dội như những cơn giông, cũng chẳng êm đềm như thể chưa từng có gì xảy đến. Thời gian lặng lẽ trườn đi giữa những khoảnh khắc thường nhật khi nàng ngồi lật một trang sách, Lisa sẽ lặng lẽ đặt một ly nước cam bên cạnh. Khi nàng vô thức ho khẽ giữa khuya, Lisa sẽ chỉnh điều hoà và thêm chăn mỏng. Mỗi hành động đều đủ nhẹ để không xâm phạm, nhưng đủ rõ để Chaeyoung biết rằng, cô vẫn ở đây. Không còn những lời nói ngọt ngào thái quá, không còn cố dựng lên những buổi sáng ấm êm như một vở kịch gia đình. Lisa lùi lại một bước, chừa cho nàng khoảng thở, nhưng sự hiện diện của cô chưa từng vơi đi.
Và chính sự lặng lẽ ấy mới khiến lòng người rối bời.
Không ai nói gì nhiều suốt bảy ngày, chỉ có âm thanh từ gian bếp mỗi sáng, tiếng nước chảy mỗi tối, và mùi hương quen thuộc của áo sơ mi Lisa phơi trước hiên nhà khi gió thoảng qua. Cả hai sống chung trong cùng một mái nhà nhưng bước đi như những vệt sáng cắt nhau. Chaeyoung không còn từ chối bữa ăn Lisa nấu, nhưng cũng không bao giờ ăn hết. Lisa không còn nhìn nàng quá lâu, nhưng ánh mắt mỗi khi liếc qua vẫn dịu dàng như một lần cuối muốn ghi nhớ.
Và rồi, sáng nay, ánh nắng đầu đông đổ xuống nền nhà như mật loãng.
08:06 - 26 tháng 11.
Bên ngoài, thế giới vẫn quay chậm, không ai hay biết hôm nay là một dấu mốc chấn động đối với trật tự của toàn bộ hệ thống ngầm. Nhưng Lisa thì biết, và tất cả những người từng dõi theo cô cũng biết. Bởi hôm nay là ngày thuật toán cuối cùng hoàn tất, ngày toàn bộ chuỗi lệnh của hệ thống L7 đi đến điểm kết, nơi một thân thể sẽ được hợp nhất, một trí tuệ sẽ vượt ngưỡng, và một con người sẽ trở thành Ký Chủ Toàn Quyền – L8.
Lalisa Manoban. Cái tên ấy, từ hôm nay, sẽ không còn chỉ đại diện cho một cá nhân.
Mà là lằn ranh giữa quyền lực và khủng hoảng.
Giữa trí tuệ và diệt vong.
Giữa một thế giới có trật tự và cơn ác mộng không ai dám gọi tên.
Nhưng cũng chính vào ngày định mệnh ấy, trái tim Lisa lại không hướng về bất kỳ toạ độ an toàn nào, không tính toán trước đường thoát hiểm, cũng không chạy thử chuỗi lệnh như mọi lần. Cô chỉ đứng đó, trong gian bếp ướt sương, mắt khẽ nhìn về phía phòng khách, nơi người con gái ấy đang ngồi đọc sách, đôi mắt vẫn thản nhiên như thể chưa từng có ngày nào gọi cô là nhà.
Lisa siết nhẹ quai tách trà trong tay, hít một hơi sâu. Hôm nay, cô sẽ nói hết. Không cần nàng phải tin, không cần nàng phải nhớ. Nhưng nếu đây là lần cuối cô còn là chính mình, thì trái tim này phải thuộc về nàng một cách trọn vẹn.
Dù rằng người nhận, giờ đây, chẳng còn nhớ cách giữ nó nữa.
Lisa đứng tựa nhẹ vào thành cửa bếp, ánh mắt phủ một tầng sáng vàng nhạt của nắng sớm, mái tóc hơi rối, mùi quế và khói trà còn vương lại trên tay áo. Trước mặt cô, Chaeyoung vẫn đang cúi đầu lật trang sách, nhưng mắt nàng từ lâu đã không còn đọc nữa. Khoảnh khắc ấy yên lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và nhịp tim thắt chặt của người sắp sửa nói ra điều đã cất giữ quá lâu.
Lisa cất giọng, không cần lên cao, không cần cố tỏ ra dứt khoát. Mỗi lời nói ra đều như rơi thẳng vào khoảng trống trong ngực Chaeyoung, rõ ràng, trầm tĩnh, nhưng sắc như dao.
"Em biết không...tôi từng muốn chinh phục cả thế giới này."
Chaeyoung khựng lại, không ngẩng lên, nhưng môi nàng khẽ mím.
"Tôi từng nghĩ, nếu đã sinh ra với trí tuệ không ai vượt nổi, nếu đã được chọn để trở thành lõi hệ thống L7 thì tôi phải đi đến tận cùng. Tôi muốn khiến cả thế giới phải quỳ xuống trước sức mạnh của mình. Tôi muốn mọi toà nhà run rẩy khi nghe cái tên Lalisa Manoban, muốn mọi bàn tay ký tên ra lệnh đều phải hỏi ý tôi trước. Tôi muốn đứng ở đỉnh cao nhất, không cần yêu ai, cũng không để ai yêu mình, vì tình yêu là thứ chỉ khiến người ta yếu đi."
Lisa hít một hơi, khẽ siết lấy lòng bàn tay mình.
"Nhưng rồi...tôi gặp em."
Giọng cô chùng xuống, như một bản nhạc lặng ở khúc dạo buồn.
"Kể từ giây phút đó, tôi chỉ muốn được làm một kẻ bình thường. Một người có quyền yêu và được yêu. Không cần thiên hạ phải sợ hãi, chỉ cần một người, duy nhất một người gọi tên tôi với ánh mắt dịu dàng. Là em."
Lời cuối cùng như rơi vào không khí rồi tan ra, nhẹ đến mức tưởng chừng không ai nghe rõ, nhưng lại nặng đến mức khiến lòng người rung lên tận cùng. Lisa vẫn nhìn Chaeyoung, không mong chờ nàng ngẩng lên, cũng không trông đợi một cái ôm, một lời tha thứ, hay một giọt nước mắt. Cô chỉ muốn được nói ra, như một sự khẳng định, như một điều ước cuối cùng trước khi tất cả mọi thứ trở lại nơi nó vốn thuộc về.
"Nếu hôm nay là ngày tôi trở thành L8, thì tôi cũng muốn hôm nay là ngày tôi thật lòng nhất với em."
Lặng một nhịp.
"Không phải với thế giới." Cô mỉm cười, mắt rũ xuống.
"Chỉ với em."
Lisa bước thêm một nhịp, ánh sáng cuối buổi sớm vỡ ra thành vệt lấp lánh trên nền gạch mát lạnh. Cô không tiến đến gần Chaeyoung, chỉ dừng lại vừa đủ xa để không xâm phạm, vừa đủ gần để từng chữ cô sắp nói ra có thể xuyên qua mọi hàng rào trong lòng nàng.
"Em từng hỏi tôi vì sao không giận, vì sao không bỏ cuộc, vì sao cứ mãi làm mấy việc nhỏ nhặt, vì sao mỗi ngày đều rót nước, dọn sách, pha trà đúng vị em thích." Giọng Lisa khẽ như gió lùa qua kẽ rèm, đủ chạm nhưng không làm tổn thương.
"Là vì tôi muốn ở bên cạnh em. Không phải như một kẻ quyền lực, không phải như một hệ thống tối cao đang thử lập trình lại cảm xúc con người, mà là như một người yêu em."
Một nhịp dừng.
"Em có thể quên tôi, em có thể không bao giờ gọi tên tôi với cùng nhịp thở cũ nữa. Nhưng em không thể ngăn tôi yêu em theo cách của riêng mình. Lặng lẽ, không ràng buộc, không mong hồi đáp."
Lisa hơi ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào Chaeyoung. Nàng vẫn cúi mặt, nhưng sống lưng đã thẳng lên, như thể đang cố giữ lấy một vẻ ngoài bình lặng, trong khi trái tim phía trong bắt đầu chao đảo.
"Tôi từng muốn cả thế giới quỳ xuống, nhưng rồi tôi nhận ra điều khiến tôi thấy mình mạnh mẽ nhất không phải là quyền lực. Mà là khi tôi ngồi đối diện em, lặng lẽ nhìn em ăn trứng chiên do tôi vụng về làm. Là khi tôi có thể im lặng hàng giờ, chỉ để được nghe tiếng em thở đều khi ngủ."
Lisa nhoẻn cười, nhàn nhạt.
"Thế giới từng là mục tiêu, còn bây giờ em là giấc mơ."
Cô thở ra, một lần cuối.
"Nếu giấc mơ ấy không dành cho tôi thì tôi vẫn muốn sống trọn trong nó, dù chỉ là vai phụ đứng ngoài khung hình."
Lisa vẫn đứng đó, im lìm như một vết mực trầm mặc giữa trang giấy đang phai màu. Mắt cô không chớp, hơi thở cũng dường như cố kìm lại, chỉ còn nhịp tim đập chậm đến mức tưởng như đang tan chảy giữa khoảng lặng của chiều cuối tháng. Chaeyoung khẽ động, nàng ngẩng lên, môi run nhẹ như thể định mở lời, nhưng chưa kịp thốt ra điều gì, ánh mắt nàng đã bị hút vào một điều rất đỗi lặng lẽ.
Lisa đang nhìn nàng, đôi mắt đen lặng như hồ nước mùa đông, nhưng có thứ gì đó đang rực cháy dưới lớp băng ấy, một mong muốn không cần che giấu, không còn được điều chỉnh bởi lý trí hay kiêu hãnh.
Lisa nuốt khẽ.
"Cho tôi ôm em một lần," Cô thì thầm, giọng khàn khàn như một bản nguyện được đọc giữa thánh đường đổ nát.
"Chỉ một lần. Nếu em ghét, nếu em thấy sợ, tôi sẽ không bao giờ chạm vào em nữa. Nhưng làm ơn...chỉ một lần này thôi."
Chaeyoung đứng im, thật lâu. Gió bên ngoài khẽ đẩy rèm cửa lay động. Mùi quế từ căn bếp đã nguội hẳn, nhưng trong lòng nàng, có một mùi hương khác vừa nhen lên. Mùi của điều gì đó quen thuộc, dịu dàng, và đầy mâu thuẫn. Nàng muốn từ chối, nhưng điều kỳ lạ là cơ thể lại không nghe lời.
Lisa không bước tới, cô chỉ đứng đó, chờ. Như một người lữ khách chờ cánh cổng mở ra, dù biết phía sau có thể là vực sâu, nhưng vẫn chờ. Không dám bước, không dám ép. Và cũng không dám hy vọng, chỉ xin một lần được chạm vào người đã khiến cô từ bỏ cả thế giới.
Thế rồi, Chaeyoung cử động. Rất khẽ, rất chậm, như thể từng khớp xương trong người nàng đang được điều khiển bằng bản năng xa xôi hơn cả ký ức. Nàng không nói gì, không gật đầu, cũng không nhìn thẳng vào mắt Lisa. Chỉ lặng lẽ dang tay ra, hai cánh tay mở rộng như một nhịp thở mềm, như một lời đồng ý không cần âm thanh, như thể chính linh hồn nàng đã quyết định trước cả trái tim.
Lisa gần như nghẹt thở.
Cô bước tới, chỉ một bước thôi, ôm lấy Chaeyoung vào lòng. Không mạnh mẽ, không vội vã. Như đang ôm lấy một giấc mơ cũ vừa trở về sau cơn lạc lối. Cô vùi mặt vào vai nàng, mùi hương của mái tóc ấy, hơi ấm nơi cổ ấy, tất cả ùa về như thủy triều nhấn chìm mọi phòng vệ. Cả thế giới ngoài kia, quyền lực, sứ mệnh, kế hoạch L8, tất cả đều tan biến khi vòbg tay này khép lại.
Lisa siết nàng vào lòng, đủ chặt để trái tim mình có thể cảm nhận được nhịp đập thật sự của người con gái ấy, nhưng cũng đủ dịu để không khiến nàng sợ hãi. Nàng không kháng cự cũng không nói gì, chỉ khẽ khàng tựa vào vai cô, như một vết nứt nhỏ trong tảng băng vừa được mặt trời đầu đông rọi đến.
Lisa nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô không phải là một Ký Chủ. Không phải là tâm điểm của hệ thống L7, không phải mối đe doạ ngầm với toàn cầu. Cô chỉ là một kẻ biết yêu, và đang được phép yêu trong một khoảnh khắc duy nhất của cuộc đời. Mùi quế, mùi trà nguội, và mùi tóc Chaeyoung quyện vào nhau thành một thứ hương vị Lisa biết mình sẽ nhớ đến tận cùng trong những giây phút cuối cùng.
Cô rời khỏi vai nàng, khẽ nghiêng đầu, thì thầm như một điều không bao giờ muốn rút lại.
"Tôi yêu em, mãi mãi vẫn yêu em."
Và trước khi Chaeyoung kịp mở miệng, có thể là để hỏi, để từ chối, hay để trách mắng như mọi lần thì Lisa đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Nhẹ như hơi sương đầu sáng, như một dấu ấn cuối cùng, tinh tế và lặng lẽ, để lại nơi đó phần đẹp đẽ nhất của lòng mình.
Rồi cô buông tay.
Không quay đầu, không đợi thêm một giây, Lisa rời đi.
Vừa đúng lúc tiếng mở khoá xe vang lên ngoài cổng, báo hiệu giờ khởi hành cho một lịch trình không thể trì hoãn. Cô không biết khi cánh cửa kia khép lại, Chaeyoung sẽ phản ứng ra sao. Nhưng cô biết, mình không còn gì phải hối tiếc nữa.
_______________
End chap 40
Vote⭐️, comment please 🥺
sắp hết sóng gió ròiiii hí hí =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com