#Trái tim em
Bữa sáng dọn ra bàn chỉn chu như cách nàng vẫn làm mọi việc. Trứng chiên lòng đào, bánh mì giòn vỏ mềm ruột, một ly sữa hạnh nhân và tô cháo yến mạch nhỏ Lisa vốn không thích lắm nhưng luôn ăn sạch nếu nàng nấu. Nhưng lần này, Lisa không ngồi vào ghế đối diện như mọi khi. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống trước, rồi vỗ nhẹ đùi mình.
"Ngồi đây." Giọng Lisa trầm đều, không đùa, cũng không cho cơ hội từ chối.
"Chị lại làm gì nữa đó?" Chaeyoung nhíu mày.
"Ngồi vào lòng tôi. Tôi sẽ không ăn nếu em không chịu ngồi đó."
"Chị năm tuổi à?"
"Ừ, năm tuổi. Và là năm tuổi bá đạo, không ai cản được." Lisa ngước nhìn nàng, cười, nhưng trong ánh mắt lại là sự cưng chiều muốn nhấn chìm người khác.
"Mau lên. Tôi đói nhìn em ăn lắm rồi."
Chaeyoung hậm hực nhưng vẫn trèo lên, ngồi gọn gàng trên đùi Lisa như thể nơi đó là chiếc ghế sinh ra dành riêng cho nàng. Bàn tay cô đặt nhẹ lên eo nàng, giữ lại như sợ nàng biến mất giữa không khí dịu buổi sáng.
Lisa cúi đầu, nhìn nàng nghiêng người múc cháo, gò má ửng hồng vì ngại mà vẫn giả vờ bình thản, tim cô thắt lại một nhịp như thể có thứ gì đó đã trở về đúng chỗ sau một thời gian dài lạc mất.
"Ăn ngoan nha." Lisa cúi sát tai nàng, thì thầm, rồi đặt một nụ hôn khẽ lên gáy.
"Chị có im không thì bảo. Ăn sáng mà cũng không yên được với chị..." Chaeyoung cứng đờ, múc muỗng cháo mà tay như run nhẹ.
"Tôi im mà." Lisa cười, lại hôn lên tóc nàng, rất nhẹ, rất êm.
"Tôi chỉ đang nhìn em ăn, rồi tự thấy đời mình ngon lành lắm thôi."
Chaeyoung mím môi, mặt nàng đỏ hơn cả lòng đào trong đĩa. Nhưng thay vì gắt, nàng quay lại, chọc muỗng vào miệng Lisa, giọng xì xì.
"Chị không muốn ăn nhưng phải ăn miếng này, không là em đổi chỗ."
Lisa ăn ngoan ngoãn như thể vừa được nhận phần thưởng lớn nhất trần gian. Rồi không kiềm được, cô nghiêng đầu hôn vào má nàng, dịu đến mức không ai có thể giận nổi.
"Thơm hơn cháo."
Chaeyoung thở mạnh, nhưng không dằn ra. Nàng chỉ cúi đầu ăn tiếp, lưng hơi tựa vào ngực cô, giọng lí nhí.
"Chị ngưng một chút được không.."
"Không được, tôi thích em quá rồi." Lisa ôm eo nàng chặt hơn, thì thầm như van nài.
Chaeyoung vừa đưa muỗng cháo lên miệng, Lisa đã cúi đầu hẳn xuống vai nàng, môi lướt nhẹ vào làn tóc rối sau gáy, như thể chỉ một cái chạm đó thôi đã đủ để bữa sáng thành bữa tiệc. Mùi hương dịu quen thuộc từ tóc nàng lan trong không khí, ngấm vào tim cô từng lớp, từng lớp một. Chẳng có mùi gỗ đàn hương nào xoa dịu cô tốt hơn hương thơm trên người nàng cả.
"Em định hành tôi chết vì yêu hả?" Giọng Lisa trầm như sương sáng, vang sát bên tai khiến nàng khựng cả tay, suýt đổ cháo ra bàn.
"Chị mà còn nói nữa em đổ thật đó." Nàng nghiến răng rít qua kẽ môi, nhưng tai thì đỏ rần, lưng hơi cong lại theo vòng tay siết chặt quanh eo từ phía sau.
"Vậy đổ đi. Đổ luôn vào lòng tôi này." Lisa bật cười khẽ.
"Chị có thôi đi không.."
"Không thôi." Cô hôn lên cổ nàng một cái nữa, rất nhẹ, rất êm, như thể môi mình sinh ra là để yên ở đó.
"Không thôi được, từ lúc mở mắt dậy đã thấy nhớ em đến phát điên rồi."
Chaeyoung thở hắt ra, rõ là đang run nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm. Nàng múc thêm muỗng cháo nữa, đưa lên miệng Lisa như thể đang ném vũ khí cuối cùng hòng dập lửa. Lisa ăn một cách ngoan ngoãn đến bất thường, mắt vẫn không rời khỏi gò má nàng đang ửng lên từng chút một.
"Ngon ghê."
Cô nhai xong, thì thầm bên vành tai.
"Ngon tại em ngồi trong lòng tôi đó."
"Chị câm miệng."
"Tôi yêu em."
"Chị..." Chaeyoung quay ngoắt lại, nhưng ngay lúc đó, Lisa đã nghiêng đầu hôn lên môi nàng, ngắn thôi, đủ mềm để trái tim khựng lại, nhưng không đủ lâu để người ta kịp chuẩn bị.
Nàng đông cứng. Lisa vẫn cười, không buông tha, còn áp má vào vai nàng, thì thầm như một khúc ca ru nhẹ qua buổi sớm.
"Em là của tôi rồi. Giờ có muốn trốn, cũng trốn không kịp nữa đâu."
Câu nói ấy lướt qua gáy Chaeyoung như một làn gió khiến nàng dựng cả sống lưng. Mặt nàng đỏ lựng trong thoáng chốc, gò má gần như nóng ran, nhưng vẫn cố gắng lẩm bẩm lầm rầm gì đó nghe không rõ, đại loại như "ai cần chị nói mấy câu đó...ai thèm...chị...đồ điên...đồ phiền phức...".
Lisa bật cười, một tiếng cười rất nhỏ, rất mềm, nhưng lại như tiếng gió lùa thẳng vào tim Chaeyoung, khiến nàng chỉ muốn lấy cái gì đó bịt miệng cô lại cho rồi. Thế là nàng cầm muỗng cháo, không thèm cảnh báo gì, múc một muỗng đầy rồi xoay người, thọt thẳng vào miệng Lisa như thể đang bịt lại một cái loa phát thanh.
"Chị im giùm đi. Ăn đi, nói nhiều quá rồi đó." Chaeyoung lầm bầm, nhưng tay vẫn không run, động tác vẫn cẩn thận để Lisa không bị bỏng. Ánh mắt thì nhìn lảng đi chỗ khác, rõ ràng không dám đối mặt với nụ cười đang lan rộng trên mặt người kia.
Lisa ngậm muỗng cháo, nhai rất ngoan, rồi cố tình nhướn mày như thể vừa được đút món ngon nhất đời.
"Ừm, ngon ghê. Ngon nhất từ trước tới giờ."
"Là cháo yến mạch." Nàng cố đáp tỉnh bơ, nhưng cổ đã đỏ tới mang tai.
"Không, là vì em đút." Lisa hôn lên má nàng một cái rõ kêu rồi tựa cằm lên vai nàng như con mèo vừa thắng trận.
"Chị...im coi. Có ăn tiếp được không?" Chaeyoung đẩy đẩy trán cô, miệng vẫn lầm bầm.
Cô gật đầu nhẹ rồi rúc sâu hơn vào hõm cổ nàng, khẽ cười như thể nỗi hạnh phúc này không cách nào giấu được. Còn trái tim Chaeyoung thì đập loạn cả lên, như thể cái muỗng tiếp theo nàng cầm không còn là để đút cháo, mà là để tự cứu mình khỏi người con gái đang làm tim mình tan ra từng chút một.
Chaeyoung khẽ nghiêng đầu, múc thêm một muỗng nữa, nhưng lần này bàn tay nàng run hơn một nhịp, bởi người phía sau vẫn chưa chịu buông. Cằm Lisa tì hẳn lên vai nàng, mái tóc mềm phủ xuống cổ, hơi thở ấm lùa nhẹ vào vành tai như thể đang viết từng nét yêu thương bằng một loại mực vô hình nhưng sắc hơn tất thảy mọi ngôn từ.
Lisa không nói nữa, nhưng sự yên lặng ấy lại khiến không khí càng đặc quánh hơn, như thể mọi âm thanh trong phòng đều đang chờ đợi một cử chỉ nhỏ xíu nào đó từ nàng để vỡ òa. Nàng đưa muỗng tới miệng cô, nhưng chưa kịp lên tiếng, Lisa đã cúi đầu nhẹ, khẽ đặt môi lên má nàng trước, rồi mới ngoan ngoãn há miệng như một đứa trẻ được dỗ dành bằng tình yêu.
"Chị ăn như vậy thì có khác gì mèo đâu..." Chaeyoung lẩm bẩm, nhưng môi lại cong lên như thể đang cố giấu một trận mưa cười bên trong lòng ngực.
Lisa không trả lời, chỉ khẽ siết eo nàng lại một chút nữa, và ép sát gò má mình vào bờ vai bé nhỏ ấy như thể đang dồn hết những phần dịu dàng trên đời về đúng nơi này. Đôi mắt cô lim dim, nhưng tâm trí lại sáng rực như thể ánh sáng sớm mai từ khung cửa sổ đã chọn ngồi lại trên làn da nàng thay vì lướt đi như mọi khi.
"Em biết không.." Giọng Lisa vang lên, trầm thấp nhưng không còn khàn như đêm qua, mà mềm mịn như nắng sau cơn mưa.
"Tôi từng nghĩ, nếu em không nhớ lại, thì tình cảm này chắc sẽ không thể quay về."
Chaeyoung khựng tay.
Lisa vẫn nói tiếp, môi cô lướt qua lớp tóc mỏng nơi sau gáy nàng, gần như không chạm nhưng đủ để trái tim bên dưới lớp áo mỏng run lên từng nhịp.
"Nhưng hoá ra trái tim em chưa từng quên tôi."
Chaeyoung cắn nhẹ môi dưới, nín thở một chút để kìm lại nhịp tim đang dội lên như tiếng trống trong lòng ngực. Nàng không quay lại, chỉ cúi đầu thấp hơn, như muốn trốn vào khoảng tối phía dưới hàng mi.
"Nên..." Lisa thì thầm, giọng như một khúc nhạc lướt ngang mùa thu, dịu mà không phai.
"Nếu từ giờ em định ở đây, mỗi sáng nấu cháo, đút từng muỗng cho tôi ăn, rồi vừa đỏ mặt vừa lẩm bẩm thì xin em, đừng rời khỏi tôi thêm một lần nào nữa."
Một cơn im lặng trượt qua như làn sương mỏng. Chaeyoung mím môi, rồi gật khẽ. Lòng bàn tay nàng đã chủ động áp lên mu bàn tay Lisa đang đặt trên eo mình, siết nhẹ. Cử chỉ đơn giản thôi, nhưng đủ khiến cả người phía sau như được ai đó thắp đèn lên giữa lòng đêm. Lisa cúi xuống, lần này là một nụ hôn dịu trên đỉnh vai nàng, lâu hơn, chậm hơn, như một lời cảm ơn bằng môi thịt.
Và Chaeyoung, lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, không gắt lên, không vùng ra, cũng không mím môi phản đối nữa. Nàng chỉ tựa nhẹ đầu vào gò má Lisa, để hơi thở cả hai chạm vào nhau như một lời đồng thuận lặng lẽ rằng giây phút này là đủ, là tròn đầy, là nên có. Nhưng chính trong sự bình yên đó, Lisa khẽ nhận ra nàng vừa rùng mình một cái rất nhẹ. Không rõ vì lạnh, vì ngại, hay vì điều gì khác. Ánh mắt nàng phút chốc dường như mất đi tiêu cự, rồi lại trở về như cũ, nhanh đến mức nếu không phải đang áp sát, có lẽ Lisa cũng sẽ bỏ qua.
"Em mệt à?" Cô hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió lướt.
Chaeyoung lắc đầu, mỉm cười, một nụ cười mềm như thể mọi thứ đều bình thường. Nhưng Lisa vẫn nghe thấy hơi thở nàng vừa chậm lại một nhịp. Lisa không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ siết nhẹ vòng tay một lần nữa như thể muốn giữ lấy cả hơi thở mỏng manh vừa trượt khỏi ngực nàng. Bữa sáng tiếp tục trôi trong sự dịu dàng không tên, không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào thành tô và tiếng tim đập không đều vang lên khe khẽ giữa hai lồng ngực sát nhau.
Khi tô cháo đã vơi gần hết và lớp bơ trên trứng cũng đã tan đều vào bánh mì, Chaeyoung mới lặng lẽ đứng dậy, vươn người với lấy khăn giấy, còn Lisa thì vẫn ngồi đó, mắt dõi theo từng cử động của nàng như thể từng nhịp tay nhịp chân ấy là một điệu múa chỉ mình cô mới có đặc quyền thưởng thức.
Chaeyoung rửa tay xong thì bắt đầu gom dĩa, ly và chén bát trên bàn, từng món được xếp chồng gọn gàng như cách nàng luôn thu vén mọi điều trong cuộc sống không dư, không thiếu, không lộn xộn. Lisa đứng lên theo, giành lấy bộ muỗng nĩa trong tay nàng, miệng không nói nhưng ánh mắt lại rõ ràng viết lên dòng chữ "để tôi làm cho". Chaeyoung không phản đối, chỉ thoáng nhìn cô rồi lặng lẽ quay lại lau mặt bàn, bàn tay di đều như đang xoa dịu từng ngóc ngách nhỏ bé của buổi sáng vừa qua.
Ánh nắng đầu ngày trượt qua khung cửa kính, lấp lánh trên mái tóc vàng buộc hờ của Chaeyoung, khiến Lisa nhất thời quên mất cả việc phải mở vòi nước. Cô đứng bất động vài giây, tay vẫn cầm bó rửa chén, mắt dán chặt vào gáy nàng, nơi chỉ mới vài phút trước, môi cô còn lưu lại dấu yêu dịu nhẹ.
Cảm giác mơ hồ ấy lại trở về, như thể có điều gì đang chực lẩn khuất phía sau những ngày tưởng chừng êm ấm này. Không rõ là vì ánh mắt nàng vừa thoáng trôi đi đâu đó, hay bởi vì cô vừa cảm nhận được một chút lành lạnh bất thường từ làn da mỏng sau lớp áo len của nàng khi vô tình chạm vào.
Nước bắt đầu chảy, Lisa đeo găng tay, rửa từng chiếc dĩa, từng cái ly như thể đó là một phần nghi lễ để giữ lại bình yên. Chaeyoung xếp ghế ngay ngắn lại, lau sạch mặt bàn rồi đem khăn ra giặt, từng bước đi của nàng vẫn nhẹ, nhưng không còn nhịp nhàng như lúc mới thức dậy. Một chút nặng nề, một chút gì đó mỏi mệt thoáng qua vai và cổ, khiến Lisa khẽ chau mày.
"Để tôi phơi khăn cho." Cô lên tiếng khi thấy nàng sắp bước ra ban công.
Chaeyoung quay lại, cười nhè nhẹ, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Lisa cầm lấy chiếc khăn, bước ra ngoài, phơi lên thanh inox rồi đứng lại một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trong, nhưng lòng thì nặng như mây chưa kịp tan. Khi trở vào, nàng đã cất xong mọi thứ, chỉ còn đứng tựa nhẹ vào kệ bếp, tay vuốt vuốt viền ly sữa còn dang dở.
Lisa bước tới, không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng, kéo tay ấy về phía ngực mình. Ánh mắt hai người gặp nhau, không có câu nào thốt lên, nhưng trong một khoảnh khắc dài như thể thời gian ngưng đọng, Lisa nhận ra rõ ràng rằng dù chưa có gì rõ ràng, nhưng bản năng mách bảo cô phải để mắt tới Chaeyoung nhiều hơn.
Không phải vì nghi ngờ, mà vì yêu. Và vì một linh cảm rất sâu, rất thật, rằng cô sắp phải bảo vệ người con gái này không chỉ khỏi thế giới ngoài kia, mà còn khỏi chính những điều đang từ từ lớn lên âm thầm bên trong nàng.
_______________
End chap 32
Vote⭐️, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com