31. Good bye, angels!
Trời mùa đông rét buốt, tuyết trắng đã lấy đi hết sắc màu của thành phố, chỉ để lại gam màu tang thương và ảm đạm. Mặt trời vì quá đau buồn cũng chẳng muốn hiện ra, trên thảm cỏ phủ đầy tuyết hàng người khoác lên chiếc áo màu đen lặng lẽ tiễn đưa những người chồng, người anh, người bạn, đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng. Nụ cười của Jame, sự trầm mặc của Larry và khuôn mặt ấm áp của Alex chỉ còn lại màu cờ tổ quốc che phủ trên nắp quan tài. Lễ truy điệu những người lính cứu hoả đã nằm xuống diễn ra tuy trang trọng theo quy cách của quân đội, nhưng không khỏi bi thương. Bộ binh thực hiện nghi thức gấp cờ trên từng chiếc quan tài và trang trọng trao nó lại cho người nhà, họ nghiêng người, khuỵu gối trước sự hy sinh cống hiến cho người dân và bày tỏ sự tiếc nuối.
- Chúng tôi xin trao anh ấy lại cho ông bà.
Terry lặng lẽ đứng nép mình sau gốc cây, ông không còn đủ can đảm để đối mặt với sự chia ly này, đành ngậm ngùi tiễn đưa đồng đội mình trong lặng lẽ. Mãi đến khi những người đưa tiễn khuất bóng, Terry mới khổ sở quỳ trước mộ của họ. Giờ phút này ông không thể nói thành lời, chỉ có thể dùng tiếng khóc để bày tỏ nỗi đau trong lòng. Rosé đã chờ đợi rất lâu vì cô biết Terry đã đến nhưng ông không thể đối mặt với sự thật. Nhẹ nhàng đến bên cạnh Terry, Rosé ôm lấy ông vỗ về.
- Terry, xin anh hãy mạnh mẽ lên! Họ không muốn nhìn thấy anh như vậy.
- Rõ ràng bọn trẻ có thể cùng nhau đón một đêm Giáng Sinh an lành, chúng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Giờ chúng để lại tôi một mình thế này, tôi làm sao có thể sống tiếp đây??? Tại sao chỉ còn mỗi mình tôi được sống?
- Terry...
Trong chuyến hành trình của đời người, chẳng ai biết trước được khi nào mình dừng lại, cũng không biết khi nào những người thân bên cạnh phải đột ngột rời xa chúng ta. Có thể là một ngày trời trong xanh, nắng đẹp, cũng có thể là một đêm đông rét buốt. Khoảnh khắc bắt bản thân phải đối mặt với sự ra đi của một người là thời khắc mà không một ai trên đời mong muốn. Thế nhưng, dù người nằm xuống đã thật sự dừng chân thì người ở lại vẫn phải đương đầu với cuộc sống không có họ. Vạn vật không vì ai đó mất đi mà dừng lại, nó vẫn tiếp tục xoay vòng. Nghiệt ngã thay, đôi lúc người ở lại mới chính là người chịu đau khổ. Ngày nối tiếp ngày, họ vẫn sống và đối mặt với sự mất mát đó. Để nỗi đau dằn vặt, giày xéo trong từng khoảnh khắc nhớ lại hồi ức giữa họ và người đã mất. Loại nhớ thương đó như một con dao vô tình chỉ chực chờ cắt đi trong tim họ từng mảng thịt, dù đau đớn tột cùng nhưng một số lại tỏ vẻ như họ vẫn ổn. Chưa một ai đặt tên cho nỗi đau vô hình này, bởi thứ đang giết chết dần mòn tâm can họ là kỉ niệm.
Terry chưa bao giờ thừa nhận mình là một người đội trưởng tốt, ông chỉ đang hoàn thành công việc của mình một cách cẩn trọng nhất mỗi ngày. Ông còn nhớ như in ngày đầu gặp gỡ những chàng trai cô gái của mình, trên gương mặt họ chỉ thể hiện nhiệt huyết dành cho công việc. Đó là những gương mặt tươi sáng, trẻ trung tràn đầy năng lượng. Những buổi tập luyện thể lực, Terry luôn muốn khiến những gương mặt ấy méo mó vì mệt. Nhưng ở Jame, Alex, Larry và cả Lisa đều nỗ lực không muốn khuất phục những bài tập nặng mà Terry giao phó. Không có họ, sẽ không còn những tiếng nói cười ồn ào chạy giỡn quanh sở, không có những trò quậy phá khi lau rửa xe thang, cũng sẽ chẳng còn ai gọi ông hai tiếng: "Đội Trưởng".
[...]
Dự xong tang lễ, Rosé buồn bã trở về lại bệnh viện. Đứng từ cửa nhìn vào phòng bệnh, Rosé khẽ rơi nước mắt quan sát Windy ôm lấy bàn tay của Lisa mà hôn. Bàn tay Lisa vẫn còn ám lấy mùi khói lửa cay nồng, nhưng đối với con bé nó lại là mùi gần gũi thân quen nhất đối với mình. Lisa luôn thường từ chối để Windy tiếp xúc với bàn tay này, thế nhưng thông qua nó con bé có thể cảm nhận được sự vất vả mà cô đã phải trải qua. Áp bàn tay cô lên má, Windy tự một mình nói chuyện.
- Con hứa sẽ không vòi vĩnh bất cứ gì nữa, chỉ cần cô tỉnh lại. Cô biết con yêu cô nhiều thế nào mà Lisa. Con hứa sẽ không chê đồ ăn cô nấu nữa, con sẽ cho cô ngủ thật nhiều, con có phải đứa trẻ tốt không?
- Windy...
- Rosé, cô có thể làm mọi cách để Lisa tỉnh lại không?
- Windy, lại đây với cô. Nghe cô nói nhé, hiện tại Lisa của chúng ta đang rất mệt. Cô ấy cần được ngủ một giấc thật sâu để có thể bình phục. Trong thời gian này chúng ta phải sống thật tốt để chờ Lisa tỉnh lại, có được không? Cô hứa với con, cô sẽ khiến Lisa tỉnh lại, bởi vì cô cũng cần cô ấy.
Windy tựa đầu vào lòng Rosé, nước mắt khẽ rơi. Nó thật sự rất muốn được quấy phá, la ó làm ồn ở phòng bệnh để Lisa có thể nghe thấy mà tỉnh lại. Nhưng có thế nào bản thân Windy cũng không thể làm được điều đó, con bé chỉ có thể u uất giấu nỗi đau vào những giọt nước mắt.
Tối đó, sau khi dùng xong bữa tối, Rosé lặng lẽ quan sát Windy. Con bé vẫn như mọi ngày, làm bài tập rồi leo lên giường cầu nguyện và đi ngủ. Căn nhà không có bóng dáng của Lisa, bỗng trở nên ảm đạm đi hẳn. Ngày thường dù cho Lisa có đi vắng vài ngày, Rosé và cả Windy đều biết cách khiến căn nhà trở nên ồn ào huyên náo. Rosé hiểu con bé đang phải tự mình chịu đựng những đả kích lớn, nếu để lâu tâm lý Windy chắc chắn sẽ gặp trở ngại rất lớn. Uống nốt ngụm rượu cuối cùng, Rosé đi thẳng một mạch vào phòng con bé.
- Windy, cô biết con chưa ngủ. Có thể nói chuyện với cô không?
- Vâng.
- Windy, con chỉ là một đứa trẻ và con được quyền thể hiện cảm xúc của mình ra với tất cả mọi người. Con có biết đặc quyền của một đứa trẻ là gì không?
- Không ạ.
- Là được phép bày tỏ thái độ của nó với người lớn. Bởi vì người lớn cũng từng là những đứa trẻ, chỉ có trẻ con chưa từng trở thành người lớn mà thôi. Con buồn, con cứ khóc. Con không thích, con thể hiện ra. Có thứ này cô muốn tặng cho con...
Rosé lấy từ trong tay ra một cuốn sổ nhỏ và hai chiếc bút, cô đưa chúng ra trước mặt con bé sau đó nhẹ nhàng tiếp lời.
- Sau này mỗi ngày con hãy viết vào đây những thứ con đã gặp, đã làm và những suy nghĩ của con. Nếu như ngày hôm đó chỗ nào làm con không vui, hãy dùng cây bút màu đỏ này tô lên. Những điều gì làm con hạnh phúc, hãy dùng chiếc bút xanh này tô lên. Để sau này khi Lisa tỉnh lại, Lisa sẽ không lo thời gian qua cô ấy không biết con đã nghĩ gì, làm gì. Xem như là con làm vì Lisa, có được không?
Windy gật đầu, đón lấy cuốn sổ nhỏ từ tay Rosé. Nó dùng ánh mắt thiết tha nhìn cô rồi khẽ mở lời.
- Rosé, từ giờ con có thể ngủ cùng cô được không?
- Được. Con qua phòng cô trước nhé. Cô gọi điện thoại một lát rồi sẽ vào ngủ với con.
- Rosé, lỡ như...lỡ như Lisa sẽ không bao giờ tỉnh thì con phải làm sao hả cô?
- Sẽ không đâu Windy, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô hứa, con yêu. Cô biết giữa cô và con không phải máu mủ, sẽ rất khó để con có thể chấp nhận. Nhưng cô hứa sẽ yêu thương con như một phần linh hồn của mình. Cô yêu con, Windy.
Tiếng khóc nỉ non của Windy trong vòng tay siết chặt của Rosé làm tim cô đau xót, cô biết con bé đang phải trải qua những thời khắc khó khăn khi nó vẫn chỉ là một đứa con nít. Ngay cả một người trưởng thành như Rosé cũng không thể hình dung đoạn đường tiếp theo cô và con bé sẽ phải trải qua những gì, có lẽ cô dần cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn của Lisa ngày đó khi ôm Windy trong tay, cũng lo sợ hoảng hốt như chính cô hiện tại.
Rosé ngồi trước lò sưởi với vẻ mặt lưỡng lự rồi thở dài, cô cứ liên tục mở điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống. Lấy hết can đảm, Rosé bắt đầu cuộc gọi.
- Giáo sư Owen, là em Blaine đây! Xin lỗi vì gọi thầy giờ này. Giáo sư, em đồng ý làm phẫu thuật cho thầy, nhưng em có điều kiện...
***
Thế giới luôn có quy luật vận hành của riêng nó, ngày hôm nay bạn ngã xuống, thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi mà không chờ đợi bất kỳ ai. Giấc ngủ dài của Lisa cũng đã kéo dài gần 4 năm. Trong suốt thời gian đó, Windy cũng đã cao thêm một chút. Terry đã rời khỏi sở cứu hoả và chìm trong men rượu bởi ông không thể vượt qua cái bóng của quá khứ. Jisoo và Jennie giờ đã trở thành hàng xóm thân thiết của Windy, thỉnh thoảng họ vẫn dành ngày nghỉ để vào bệnh viện chăm sóc cho Lisa. Về phần Rosé, ca phẫu thuật cho giáo sư Owen đã đưa cô trở lại vị trí của bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Cô cùng với Shepherd dưới sự trợ giúp của giáo sư Owen đã lên chương trình nghiên cứu cho những bệnh nhân hôn mê sâu, tìm cách để đánh thức Lisa. Dù vẫn luôn bận rộn với rất nhiều bệnh nhân và nghiên cứu, Rosé vẫn không quên dành thời gian chăm sóc cho Lisa và Windy. Mọi thứ theo năm tháng đã dần có thể đi vào ổn định. Mà thật ra cũng không ổn cho lắm.
- Cô không được nói. Không được nói Rosé. - Windy cố gắng đeo bám lên người Rosé, bất lực dùng tay che miệng cô. Con bé đã khôn lớn rất nhiều và quen với cuộc sống hiện tại, tóc cũng đã dài ra, đường nét gương mặt có nhiều phần khá giống Lisa.
- Haha, để em kể cho chị nghe một bí mật động trời. Đừng cản cô, cô phải mách với Lisa. Chị biết gì không, chấn động, Windy nhà ta có bạn trai rồi. Haha!
- Con không có. Cô ấy nói dối.
- Em thấy thằng bé đó rồi, cháu của chị có mắt lắm nha. Chị có tò mò muốn biết bạn trai của cháu gái mình không?
- Con giận cô luôn Rosé. Chết tiệt!
[...]
Ngày nghỉ dài, Rosé đã đưa Windy về gặp bố mình để con bé có thêm sự yêu thương. Không phải nói, David đã yêu thích con bé từ lần đầu gặp gỡ. Ông yêu chiều Windy không khác với những gì đã làm với Rosé, điều an ủi David nhất chính là việc Rosé đã chịu trở về gặp ông sau nhiều năm tránh né và có thêm một niềm vui mới là Windy. Bất ngờ lớn nhất đối với Rosé là việc hai người anh quyết định gia nhập đội cứu hoả và tiếp tục công việc bên cạnh em gái.
Rosé đã quen với việc vừa chăm sóc cho Lisa, vừa trò chuyện cùng cô, nói cho cô nghe về mọi thứ xung quanh. Nhưng mặc cho Rosé có nói bao nhiêu câu chuyện hấp dẫn đi chăng nữa, Lisa vẫn nằm đó bất động. Chiếc nhẫn khi xưa được cô chuẩn bị để cầu hôn Rosé đã được Rosé đeo vào cổ cô như một món quà bình an. Còn Rosé vẫn chỉ đeo chiếc nhẫn được làm bằng kẹp giấy thô sơ mà Lisa đã tặng. Mỗi lúc nhìn vào nó, Rosé đều dành tặng cho nó một nụ hôn khẽ.
- Chị đã ngủ khá lâu rồi đấy. Phải dậy mà cầu hôn em cho đàng hoàng đi chứ?
[...]
Căn nhà của họ vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày nào. Những bức ảnh gia đình vẫn ở đó, có thêm một số hình ảnh mới vào mỗi dịp sinh nhật Lisa và lễ lớn. Ở đây đã rũ bỏ không khí im ắng trước đó, thay vào những âm thanh chí chóe của cô cháu họ.
- Windy!!!!!!!!!!! Lấy cho cô cái khăn tắmmm.
- Mười lần như một, không sót ngày nào. - Windy như một thói quen, đã chuẩn bị sẵn chiếc khăn trên tay từ lâu, chỉ chờ được gọi là đem vào.
Những khi rảnh rỗi, Rosé đều muốn ra ngoài mua sắm cùng Windy. Họ đi qua rất nhiều cửa hàng, quán ăn và cả những nơi mà cả hai yêu thích. Dần dần, Windy lại bị ảnh hưởng bởi sở thích của Rosé, con bé muốn được đi triển lãm và nhạc kịch nhiều hơn. Rosé đã dạy cho Windy cách tận hưởng cuộc sống, phần nào nguôi ngoai đi cảm giác trống vắng khi thiếu bóng Lisa.
- Alo Brandon, em nghe!!
- Rosé, bệnh viện có hoả hoạn. Bọn anh đang trên đường qua đó, anh lo máy trợ thở của Lisa gặp vấn đề. Em đến mau nhé.
Nhận tin, Rosé phóng như bay về lại bệnh viện. Khói đã lan đến căn phòng nơi Lisa nằm, nguồn điện đã bị cắt đột ngột, tình trạng hỗn loạn khiến mọi thứ trong bệnh viện rối tung hết cả lên. Rosé nắm lấy tay Windy, chạy về phía phòng cấp cứu. Vừa thấy bóng Teddy, cô vội vã trao con bé lại cho anh.
- Teddy, giữ Windy giúp tôi. Tôi phải chạy lên phòng Lisa.
Nguồn điện dự trữ trong máy trợ thở vốn không được lâu, lại thêm khói dày đặc khiến Lisa không thể tự thở. Đã nhiều lần Rosé cố thử ngắt máy trợ thở để Lisa có thể tự thở nhưng đều thất bại, nếu để tình trạng này quá lâu sẽ khiến Lisa ra đi mãi mãi. Cô nằm đó cùng làn khói lan dần vào trong, cơ thể thỉnh thoảng co giật vì thiếu oxi.
Dòng người nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực có khói, chỉ một mình Rosé chạy về hướng ngược lại. Toàn bộ thang máy đã ngưng hoạt động, Rosé đã chạy bộ lên tầng nơi Lisa đang nằm. Cô xông cửa chạy vào, mắt ngấn lệ.
- Em xin lỗi Lisa, em xin lỗi.
Rosé vội vàng bóp bóng thở bằng tay, cố gắng di chuyển giường bệnh sang khu vực khác an toàn hơn nhưng một mình cô không thể nào làm cả hai việc ấy. Ngay lúc cô vẫn chưa biết phải xoay trở thế nào, may mắn thay Brian đã có mặt kịp thời, cùng cô đẩy giường bệnh của Lisa đến nơi khói chưa lan đến.
- Để anh thay em một lúc. - Brian cầm lấy dụng cụ bóp bóng thở, chậm rãi thay Rosé.
Khoảnh khắc vừa rồi khiến Rosé rất sợ hãi, chỉ cần chậm thêm một lúc công sức bao năm qua của Rosé xem như đổ sông đổ bể. Vuốt ve gương mặt như đang ngủ của Lisa, Rosé kề trán lại sát bên cô, khẽ giọng.
- Là lỗi của em, một chút nữa thôi em lại mất chị thêm lần nữa rồi. Tha lỗi cho em Lisa.
Trong một khoảnh khắc cả Rosé và Brian không nhìn thấy, ngón tay Lisa khẽ động. Cô nghe được giọng của Rosé bên tai đang gọi tên mình.
[...]
May mắn đám cháy nhỏ đã kịp dập tắt, không gây ảnh hưởng và nguy hiểm quá nhiều cho bệnh viện. Lisa được đưa về lại phòng an toàn, cô vẫn nằm đó như không hay không biết. Chỉ có Rosé là buồn bã nắm lấy bàn tay cô âu yếm.
- Chị định ngủ đến bao giờ đây Lisa? Em đã làm mọi cách để đưa chị quay lại, sao nó vẫn không có tác dụng? Phải chăng em vẫn làm chưa đủ tốt sao?
- Em đã làm hết khả năng của mình rồi em gái.
- Brian...
- Vừa chăm sóc cô ấy, vừa chăm sóc Windy lại còn phải nghiên cứu và chữa bệnh. Em không mệt sao Rosé?
- Không, em vẫn ổn. Đừng lo cho em.
- Tại sao em không để y tá và điều dưỡng phụ em một tay?
- Em không muốn. Lisa chỉ muốn một mình em chăm sóc cô ấy thôi.
- Rosé, nhưng bệnh của em...
- Được rồi Brian. Em tự biết lo cho mình. Lisa sẽ sớm tỉnh lại thôi, em tin cô ấy sẽ không bỏ lại em và Windy. Trễ rồi, theo em xuống dưới đón con bé rồi cùng nhau về.
"Em về nhé Lisa. Tạm biệt, em yêu chị". Rosé cúi người hôn khẽ lên trán Lisa rồi rời đi. Khi tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, ngón tay Lisa lại cử động. Khoé mắt cô rơi khẽ một dòng nước mắt.
"Rosé..."
[...]
Lisa đã lạc trong bóng tối một thời gian dài, cô không thể nghe, cũng không thể thấy bất cứ gì. Cơ thể đã giam cầm cô suốt ngần ấy thời gian, khiến cô vùng vẫy trong bóng tối. Mãi đến khi bên tai dần có thể nghe được tiếng động, bóng tối đó mới dần tan ra, le lói chút ánh sáng. Cô men theo giọng nói quen thuộc mà bước đi, ngày ngày chờ đợi được nghe tiếng của Rosé và Windy. Tay chân cô bắt đầu có cảm giác, hai mắt đã có thể cảm nhận được ánh sáng và bên tai đã nghe rất rõ âm thanh của những người xung quanh.
- Lisa, cô nói xem tại sao cô lại chọn người này làm người yêu chứ?
"Là Windy. Con bé lại tiếp tục than phiền về Rosé rồi đây."
- Cô làm gì hả nhỏ kia?
- Ngày nào cũng thức rất khuya, không lo cho sức khoẻ của mình. Lại không bao giờ bỏ được cái tật xấu đi tắm không đem theo khăn. Con không biết đâu, cô mau dậy mà lo cho người yêu cô đi.
- Nuôi cho ăn cho lớn rồi nhờ có tí việc cũng đi méc. Con nhỏ ích kỷ!
Vụ hoả hoạn lần trước vô tình đẩy Lisa vào trạng thái thiếu oxi, buộc cô phải chiến đấu cùng bản năng mà giành lại sự sống cho mình, giúp máu đưa lên não đang trong quá trình phục hồi, đánh thức mọi giác quan của Lisa. Khi đêm xuống, phòng bệnh không còn ai, Lisa từ từ mở mắt.
"Rosé, chúng ta...rồi sẽ ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com