34. Dear Roseanne,
"Roseanne yêu dấu,
Chắc có lẽ con sẽ phải ngạc nhiên lắm khi lão già này lại để lại chúc thư cho con. Vì đây là một yêu cầu từ sở cứu hoả, để lại lá thư cho người nhà của mình. Ta đã phải đắn đo rất nhiều khi đặt bút viết những dòng này, bởi ta cảm thấy mình không đủ tư cách viết thư cho con.
Có phải con luôn thắc mắc tại sao lão già này luôn nhìn con bằng một thái độ không chút thiện cảm đúng không? Ta cũng từng đặt cho mình câu hỏi, vì sao ta lại có ác cảm ngay từ lần đầu tiên gặp con đến thế. Nhưng giờ ta đã hiểu rồi Roseanne, con có đôi mắt rất giống mẹ con, đôi mắt khiến ta dùng cả một đời để yêu, dùng cả một đời để hận. Roseanne, có thể con đã không còn nhận ra ta là ai và ta cũng không đủ can đảm để nhận lại con. Có lẽ phải đến lúc chết ta mới có thể nói sự thật này, bởi ta không thể đối diện được những tội lỗi đã gây ra cho con, con gái à! Cả đời này của ta, việc đáng tự hào nhất chính là sinh ra con, nhưng tội lỗi lớn nhất cũng chính là đã tổn thương con, đứa con khốn khổ của ta.
Con được phép không nhận lại người cha đốn mạt này, hoặc con có thể không cần nhớ ra ta là ai. Từ sâu tận đáy lòng, Roseanne, ta chỉ xin con một điều duy nhất. Hãy tha lỗi cho người làm cha này vì đã gây ra những tổn thương con. Mãi cho đến lúc chết, ta cũng không thể nào tha thứ cho chính mình vì đã làm tổn thương con. Tha lỗi cho ta, Roseanne!
Điều cuối cùng, hãy để cho ta dùng tư cách của một người làm cha, nói với con gái mình một câu:
Roseanne, bố xin lỗi con. Bố yêu con, con gái của bố!
J. Park"
Cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống thành phố như thác đổ, gột rửa đi những bụi trần còn sót lại trên mặt đường. Nhưng dù nó có trút thế nào, cũng không thể gột rửa được tâm trí xáo trộn của Rosé. Đôi chân bước ngả nghiêng trên con đường tối, mỗi câu chữ trong bức thư như từng mảnh ghép lộn xộn đang cố lục tung ký ức của Rosé. Chúng hỗn loạn chạy miên mang trong tâm trí lúc rời rạc, lúc lồng ghép vào nhau như đang cố tạo thành một chiếc chìa khoá vạn năng, cố gắng vặn tung cung điện ký ức trong tiềm thức của Rosé. Nước mưa buốt lạnh dội thẳng lên người cũng không thể ngăn được cơn đau nửa đầu đang hành hạ Rosé không ngừng, cô ngồi bệt xuống bên vệ đường dùng hai tay ôm lấy đầu thống khổ. Cuối cùng cô vẫn không hiểu bên trong mình còn điều gì mà bản thân vốn không thể lý giải được suốt nhiều năm qua. Cô đã phải chịu đựng những gì đến mức bản thân cũng không cho phép mình nhớ lại dù chỉ một chút, quá khứ mà Rosé đã tự tay xoá đi liệu có thật sự mất đi? Hay vốn dĩ nó chỉ ngủ yên ở tận sâu của đáy tiềm thức, chờ đợi một cơ hội thức tỉnh. Mỗi một con người đều có một giới hạn của sự chịu đựng, Rosé vốn không hề biết giới hạn của mình nằm ở đâu đã bị nó hành hạ đến mức không kiểm soát được hành vi, vậy rốt cuộc cô đã phải đối mặt với những điều gì?
Không thể nhớ ra, cũng không thể hiểu được chính mình, lại không thể chịu đựng cơn đau đang xé toạc cơ thể, Rosé ngồi co ro trong màn mưa để mặc cho sự rét buốt đánh tan mọi cảm xúc. Toàn thân run lên từng hồi, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh, đôi mắt sớm đã bị nước mưa che mờ tầm nhìn Rosé cũng bỏ mặc.
"Nếu Ngài có thật thì hãy cho con biết, tại sao con lại đau đớn thế này? Con thật sự không hiểu nổi nữa rồi, cầu xin Ngài hãy cho con một câu trả lời? Vì sao lại mang đến cho con nỗi đau tột cùng thế này? Ngài trả lời con đi."
Rosé có rất nhiều câu hỏi muốn tìm lời giải, thậm chí là câu hỏi đơn giản nhất, vì sao trời lại mưa, vì sao mỗi khi cảm giác đau đớn xâm lấn cơ thể cô luôn muốn bản thân ướt sũng dưới làn nước lạnh? Nó đã có kể từ lúc cô còn rất nhỏ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ, Rosé không thể giải thích được cảm giác đó bởi nó sớm đã trở thành một thói quen. Mà mấy ai lại đi tìm lời giải cho một thói quen? Chỉ đến khi cơn mưa này trút xuống da thịt, Rosé mới tự hỏi chính mình? Vì sao cô lại để bản thân hứng chịu cái lạnh tê buốt từ dòng nước đến mức bản thân hiểu rõ cơ thể vốn không chịu nổi vẫn ngoan cố chịu đựng, là vì cái gì?
Vì Rosé thích mưa sao? Cô không cho là vậy. Cô chỉ biết cảm giác khi thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào da thịt, trong một phần nghìn của giây cái lạnh ấy khiến cô mất đi sự tập trung, tạm thời quên đi những cơn đau mà tinh thần đã mang đến. Mặc cho người ngồi trong bóng tối đó đang co ro khốn khổ, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu nương tay hay mảy may thương xót. Vì nó cũng chỉ là một cơn mưa, nên nó không thể dừng lại dù cho ngày hôm nay người kia có cảm thấy tồi tệ thế nào. Lắm lúc nó cũng tự hỏi, tại sao khi con người trở nên yếu đuối thì nó luôn luôn xuất hiện khiến nhiều người chán ghét nó đến thế? Nó cũng muốn tự bào chữa cho chính mình rằng lắm lúc bản thân nó cũng không muốn, nó chỉ làm theo quy luật tự nhiên. Nhưng chẳng có mấy ai lại đi tin lời bào chữa của một cơn mưa, họ chỉ cảm thấy khốn khổ thay thân mình, vào những ngày bản thân cảm thấy tồi tệ nhất luôn có những trận mưa song hành. Và rồi họ ghét lây sang cho nó, mọi căm phẫn đều trút lên cơn mưa như chính cái cách nó trút nước xuống những đau khổ mà họ đã phải chịu. Nó còn có thể làm gì khác được? Nhìn xuống dáng hình bé nhỏ đang run lên từng cơn, nó cay đắng thay cho nàng nhưng lại chẳng thể ôm vào lòng bởi nó cũng chỉ làm cho cô gái ấy ướt lạnh thêm. Nó tự vỗ về mình bằng suy nghĩ: thôi thì hãy để cho nước mưa che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Sẽ không ai thấy được cô ấy đang khóc dưới màn mưa cả, chỉ có nó biết thôi, chỉ nó và cô ấy.
"Roseanne, tao hối hận khi đã sinh ra mày."
Ký ức rời rạc như một đòn mạnh giáng thẳng vào sự chịu đựng cuối cùng của Rosé, khiến cô hét lên bi ai rồi ngất đi trong cơn mưa tầm tã. Từ xa, ánh đèn pha của chiếc xe ô tô 4 chỗ rọi thẳng đến nơi cô ngã gục, thắng lại một cách gấp gấp. Suzie vội vã bước xuống xe, chạy đến đỡ lấy cơ thể suy kiệt của Rosé mà ôm vào lòng xót xa.
- Xin lỗi Rosé, mình lại đến trễ nữa rồi!
[...]
Rosé đã hôn mê suốt nhiều ngày vì viêm phổi nặng, cô như chìm vào giấc ngủ sâu không muốn tỉnh dậy, chỉ chôn mình trong bóng tối và khóc.
- Roseanne...
- Đừng gọi tôi bằng cái tên khốn kiếp ấy nữa. Tôi không nhớ gì hết. Đừng gọi nữa! - Rosé bật khóc van nài.
- Roseanne, cô ngủ đủ rồi, phải thức dậy thôi...đã đến lúc rồi.
- Tôi không muốn. Tôi chưa chuẩn bị. Làm ơn đừng gọi tôi nữa...xin các người.
Trong cơn mê man Rosé liên tục nấc nghẹn, cố gắng van xin những điều không một ai có thể hiểu. Cơn ác mộng liên tục dày vò cô kể cả trong giấc ngủ sâu.
- Rosé, tỉnh lại đi. Nghe mình gọi không, Rosé?
Choàng tỉnh đột ngột, Rosé cảm nhận được đôi mắt mình đẫm nước, mí mắt trĩu nặng. Cô mơ hồ nhìn thấy Suzie với vẻ mặt lo lắng đang cố gắng đánh thức mình. Nhiều năm không liên lạc, ngỡ đâu Suzie đã hoàn toàn bỏ mặc mình, Rosé không nghĩ lại còn có cơ hội được gặp lại Suzie. Cô vội vàng ôm lấy Suzie như một chiếc phao cứu sinh, thổn thức.
- Suzie, là cậu thật sao?
- Mình xin lỗi đã bỏ mặc cậu thế này.
- Suzie, là cậu thật rồi. Đừng bỏ rơi mình nữa Suzie, xin cậu đấy.
- Được được, mình sẽ không đi đâu nữa hết. Đừng khóc nữa.
"Lần này mình nhất quyết không để ai có thể làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. Không một ai."
Lần này trở về, Suzie đã không cố gặng hỏi những điều vừa trải qua với Rosé, cô chỉ lẳng lặng ngày đêm chăm sóc Rosé như trước đây đã từng. Nếu Rosé muốn kể, cô sẽ lắng nghe. Nếu Rosé chọn im lặng, cô cũng không thắc mắc. Những năm qua, Suzie luôn tìm cách tránh mặt Rosé, khước từ những tin nhắn, những cuộc gọi để đánh lừa bản thân rằng thế giới của mình đã không còn hình bóng của Rosé. Tệ thay, cô làm không được. Nhiều lần cô lén lút về thăm để rồi chỉ dám đứng nhìn Rosé từ xa, loại tình cảm đơn phương này là thứ thuốc độc dai dẳng nhất khi ai đó vô tình vướng vào, mãi cũng chẳng có thuốc để điều trị. Chỉ đành dùng bản thân gắng gượng, cố chấp ngày qua ngày cho đến khi nào bản thân có thể tự từ bỏ, nó mới chấm dứt. Những năm qua, Suzie vẫn chưa làm được, hay nói cách khác cô không thể chối bỏ rằng mình vẫn còn yêu Rosé tha thiết. Nhận tin từ Brian, Suzie đã lái xe nhiều tiếng đồng hồ bởi cô hiểu Rosé hơn bất cứ ai, ngoài cô ra chẳng một ai có thể đi sâu vào nỗi đau của Rosé và đối diện với nó. Để rồi mọi hình dung về Rosé trong cô đều khác xa với thực tại, cô đã nhường nhịn trao đi một Rosé vui vẻ yêu đời và giờ thứ cô lấy về được là một tâm hồn tan nát, ướt lạnh trong màn mưa. Giờ trong mắt Suzie, cô chẳng còn quan tâm đến bất cứ ai, cô chỉ còn nhìn thấy một mình Rosé. Yêu thầm cũng được, đơn phương cũng được, làm bạn cũng được, chỉ cần có Rosé là được.
- Cậu không có câu hỏi nào dành cho mình sao? - Thấy Suzie nhìn mình không rời mắt, Rosé hỏi.
- Không. Cậu không cần nói gì cả. Khi nào cậu muốn thì hãy nói.
- Suzie, mình...
- Mình đã hứa với sơ Lucia là sẽ bảo vệ cậu cả đời, mình chỉ đang làm tốt điều đó. Cậu không cần phải áy náy.
- Mình xin lỗi.
- Khờ quá. Mình đến đây đâu phải chỉ để nghe cậu xin lỗi. Muốn ăn gì không, mình nấu món cậu thích nhé?
[...]
Nằm trên giường, Rosé lại để suy nghĩ của cô trôi đi xa xăm. Cô chợt nhớ lại những lần đầu tiên khi mình gặp J trong sở cứu hoả, ánh mắt cay nghiệt đến mức cô ngỡ đâu mình đã có thù với ông ấy từ nhiều kiếp. Lại nhớ về những lần Lisa bật khóc khi kể lại vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của người thân trong gia đình, mọi chuyện sao có thể trùng hợp đến vậy. Cô cần một lời giải cho chuyện này, mà người biết rõ câu chuyện lại không ở đâu xa. Vội vơ lấy chiếc áo khoác, Rosé bước nhanh ra cửa.
- Tớ qua nhà kế bên một lát sẽ về ăn. Cậu đợi tớ một tí nhé Suzie.
Rosé gõ nhẹ cửa chờ đợi với gương mặt tái nhợt không chút sức sống, cô mong người mở cửa sẽ là Jisoo. Không ngoài sự mong đợi của Rosé, người đang nắm giữ đáp án nhìn cô rồi cười nhẹ.
- Cậu ổn chứ Rosé, trông cậu tiều tuỵ quá. - Thấy Rosé đến thăm, Jennie bỏ dở công việc đang làm chạy đến ôm lấy bờ vai yếu ớt của cô, vỗ về.
- Tớ ổn. Jisoo, có chuyện này tôi muốn hỏi trực tiếp cô? Tôi mong cô đừng giấu tôi bất cứ điều gì, xem như là nể mặt tôi và Jennie, có được không?
- Tôi biết một lúc nào đó cô sẽ đến tìm tôi. Có phải cô muốn biết người vô tình làm hại cả nhà Lisa đúng không?
Jisoo đẩy tách trà nóng về phía Rosé, trầm ngâm một lúc cô bắt đầu tường thuật lại một cách chi tiết. Bắt đầu từ việc cô nhận về những manh mối rời rạc của nhiều năm trước đây, cho đến chuyện phát hiện ra hướng điều tra hoàn toàn mới từ Robert. Lần theo những manh mối đó cuối cùng cũng để cho Jisoo phát hiện ra những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại phanh phui ra một sự thật chẳng ai hay biết sau nhiều năm. Jisoo thú nhận, vào đêm Giáng Sinh trước khi cả sở cứu hoả gặp nạn, linh tính mách bảo cô phải sớm cho Lisa biết được sự thật trước khi quá muộn. Bản thân Lisa cũng đã kể lại, chính J còn không nhận thức được mình đã gây ra tội lỗi rất lớn không thể nào tha thứ, ông không hề biết mình đã vô tình cướp đi cơ hội sống của rất nhiều người. J thừa nhận mình có quen Robert trong thời gian điều trị, họ trở thành bạn tâm giao sau những lần kể cho nhau nghe về cuộc đời. Thấy J đau khổ không thể thoát ra được, Robert thiện ý muốn giao lại chút không gian yên tĩnh cho J vì dù sao ông cũng không còn cần đến nó. Số phận đã đưa đẩy, biến J thành nguồn cơn của mọi tội lỗi mà cho đến những phút cuối đời ông mới biết được sự thật. Nhưng điều mà ngay chính Lisa cũng phải sốc khi nghe J thú nhận giữa biển lửa, không phải là việc ông đã gây ra cái chết cho ai mà chính là ông vừa phát hiện ra Rosé vốn là đứa con gái ruột ông ngỡ đâu cả đời này cũng không thể gặp lại.
- Rosé, Lisa cũng đã rất khổ sở khi phải đối mặt với chuyện này. Cô ấy biết số phận vốn không thể nói thay đổi là thay đổi, chỉ đành chọn cách rời xa cô.
- Vậy hoá ra, tôi là con gái của kẻ giết chết cả nhà cô ấy sao? Không thể tin được, có đánh chết tôi cũng không thể tin trên đời lại có chuyện như thế được.
Rosé bật cười cay đắng, chua xót thay cho số phận của chính mình. Cô thất thểu ra về như người đã mất đi linh hồn. Vốn nghĩ cả đời này mình chỉ có một người bố yêu thương, chăm lo cho mình từ bé đến lớn. Giờ Thượng Đế buộc cô phải nhìn nhận thêm một người bố nát rượu, nghiệt ngã hơn cũng vì cái thói nát rượu ấy lại vô tình gây ra cái chết cho người thân của người cô yêu. Cô lấy gì để đền cho gia đình họ, biết lấy gì để bù đắp cho những mất mát mà Lisa đã trải qua. Nực cười, chỉ vì dòng máu đang chảy trong người cô là của gã khốn đó hại cô mất hết tất cả chỉ trong một đêm. Thật nực cười! Hoá ra kể từ khi cô sinh ra, vốn dĩ đã là một trò đùa trong tay của tạo hoá.
Trở về nhà với bộ dạng thất thần, Rosé vơ ngay chai rượu nốc cạn một hơi rồi cứ thế ngồi cười cợt chính mình mặc kệ nước mắt chảy dài, cười lên những thứ đã cố gắng cả một đời, cười chua chát khi định mệnh lại đưa hai người đến với nhau. Bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của Rosé khiến Suzie buông hết tất cả những thứ đang làm, chạy ngay đến bên cô.
- Rosé, có chuyện gì?
- Không có gì Suzie, tớ vừa nghe được một câu chuyện hài, nó làm tớ không thể ngừng cười được. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Chết mất thôi.
- Rosé, cậu đã nghe chuyện gì?
- Suzie, có phải nếu chỉ cần tớ muốn, cậu đều sẽ làm vì tớ không?
- Phải.
- Được, chỉ cần câu nói này của cậu là được. Tớ muốn cậu về lại nơi chúng ta lớn lên, tìm cho tớ cái tên Roseanne, con gái của In Jung Park. Đem hết mọi thứ liên quan đến cái tên đó về đây cho tớ, được không?
- Được. Chỉ cần là cậu muốn, tớ sẽ làm.
Nụ cười cay đắng vẫn ngang bướng hiện hữu trên môi Rosé, ôm lấy chai rượu cô lê tấm thân vụn vỡ của mình về phòng, tự giam mình trong đó những ngày sau. Rosé để bóng tối che lấy cơ thể, che đi những dối trá mà cô không thể nào chấp nhận. Nhưng vết thương trong lòng dù có để cho màn đêm che lấp thì vẫn đau mãi không thôi và để bóng tối đem nó nhân lên vạn lần. Đèn trên điện thoại lại phát sáng quấy nhiễu góc tối nơi Rosé đang ẩn nấp, hàng loạt tin nhắn cứ thế hiện lên rồi vụt tắt thu hút ánh nhìn của Rosé. Cô lạnh lùng giơ nó đến trước mặt.
"Rosé, tại sao cô không nghe điện thoại?"
"Rosé, Lisa đã nhận lời cầu hôn của Lawrence rồi."
"Cô đừng im lặng như vậy Rosé? Cô trả lời Windy đi."
-----
Author:
Chap sau có H, mà còn là H dành cho 16+ & những bạn đọc H là "buồn ngủ". Thích nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com