35. while your lips are still red
Nhận được tin nhắn của Windy, tinh thần Rosé đã bị đả kích rất lớn khiến đôi tay cô run lên bần bật. Rosé dần hoảng loạn, mất đi kiểm soát của cơ thể đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Huyết khí ứ đọng gây tắc nghẽn lồng ngực, buốt lên từng cơn như sóng dữ cuộn trào rồi đem toàn bộ máu tụ trong phổi một lần đẩy hết ra ngoài. Khoang miệng phun ra ngụm máu tươi cướp đi toàn bộ sức lực của cô, Rosé chỉ kịp che lấy nó rồi ngã gục ra sàn.
Cơ thể Rosé nằm đó, lúc nóng lúc lạnh chìm vào cơn mê. Trong mơ, cô thấy đôi chân mình đang sợ hãi tìm kiếm, miệng không ngừng gọi tên chính mình. Xung quanh tối đen như mực không đầu không cuối, chỉ có thể chạy mãi không dừng.
- Roseanne, đừng trốn nữa. Ra đây!!
- Roseanne...
Bừng tỉnh giữa cơn mê, Rosé không buồn quan tâm đến bản thân mình đang yếu thế nào. Cô tức tốc chạy ngay vào nhà vệ sinh, lau đi những vệt máu khô vẫn còn vương trên mặt. Chọn đại một bộ trang phục, Rosé vơ hết những thứ cần thiết rồi lao ra xe, phóng như bay trong màn đêm. Cô đã lái xe đi ngay trong đêm để chạy về Cali, bởi cô không thể chờ đợi bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Chạy suốt nhiều tiếng không nghỉ, vài tiếng sau, Rosé có mặt ở nhà mình. Cô vội vã chạy đến ngay cửa phòng của bố, đập cửa liên hồi.
- Bố ơi! Mở cửa cho con! Bố ơi.
- Rosé, sao con lại về đây vào giờ này? - David nghe tiếng con gái, vội vã dùng tay nâng cả cơ thể lên xe lăn nhanh chóng mở cửa.
- Bố, làm ơn trả lời cho con biết, con là con ruột của bố phải không?
- Con gái, có chuyện gì với con vậy?
- Con không có thời gian giải thích David, bố trả lời con đi, con là con ruột của bố đúng không? Park In Jung không phải là bố ruột của con phải không? Bố, làm ơn trả lời cho con đi.
- Chúa ơi, Rosé, tại sao con biết chuyện này?
- Bố...ý bố đây thật sự là sự thật sao? Không, không phải như vậy. Bố trả lời đi, bố là bố ruột của con mà, con mang họ Blaine, không phải họ Park mà bố. Giấy tờ hợp pháp của con đều mang họ bố, tại sao lại như vậy? Con xin bố, bố hãy nói đó không phải sự thật đi, con van bố.
- Rosé, ai đã nói với con chuyện này? Con đừng làm bố sợ.
- Bố ơi, Là Park In Jung đã phóng hoả, cả nhà Lisa là bị ông ta hại chết. Con không thể nào là con của ông ta được, bố nói gì đi bố, con xin bố. BỐ LÀM ƠN CHO CON BIẾT CON KHÔNG PHẢI CON CỦA ÔNG ẤY ĐI DAVID, CON XIN BỐ!
- Chúa ơi, con tôi!
Rosé đổ gục xuống sàn, khóc hoảng nức nở. Cô vẫn không chấp nhận được sự thật này, chỉ biết co gối, đưa hai tay ôm lấy đầu. Dù cho ông Blaine có vỗ về cỡ nào cũng không thể khiến Rosé ngừng khóc.
- Rosé, dù ông ta có là bố ruột của con thì sao chứ? Con hoàn toàn không biết gì cả. Cả đời này con mang họ Blaine, là con của David Blaine con hiểu không?
- Nhưng con làm sao chối bỏ máu đang chảy trong cơ thể mình là của ông ấy đây bố? Sự thật con là do ông ấy sinh ra. Lisa làm sao có thể tha thứ cho con gái của kẻ đã hại chết gia đình mình? Con không còn gì để níu kéo cô ấy cả bố ơi! Tại sao con không phải là con của bố chứ? Bố đem con về làm gì, sao không để cho con chết quách luôn đi.
- ROSÉ BLAINE!!!! Bố cấm con nói điều đó.
Cơn tuyệt vọng đã huỷ hoại mọi thứ Rosé vốn có trong tay, cô chỉ còn một thứ duy nhất có thể níu kéo lại Lisa. Nếu cô còn không quyết tâm với tình yêu này, cô sẽ không còn một cơ hội nào cả. Không suy nghĩ nhiều, Rosé rời đi mà không một lời từ biệt, để David khốn khổ gọi tên con gái trong tuyệt vọng.
- Rosé!!
Rosé lao xe đi trở về New York không biết mệt mỏi, trời vừa hừng sáng, cô đã đứng trước nhà Lisa. Suốt chặng đường dài, không biết Rosé đã khóc bao nhiêu lần, cô không muốn chấp nhận để Lisa thuộc về kẻ khác. Hôn lễ đó vốn thuộc về cô, Lisa vốn thuộc về cô, cô chỉ cần biết bấy nhiêu đó là đủ. Rosé ra sức đập cửa trong cơn hoảng loạn.
- Rosé, em lại đến để làm gì? Chúng ta không còn gì để nói với nhau cả?
- Không, Lisa. Làm ơn nghe em nói, em hoàn toàn không liên quan gì đến ông ta cả. Em mang họ Blaine, khắp cái nước Mỹ này em đi đến đâu cũng chỉ mang họ Blaine. Đừng đối xử với em như vậy, chị suy nghĩ lại đi.
- Rosé, em đừng cố chấp nữa. Dù cho em có thật sự mang họ Blaine, nhưng dòng máu chảy trong người em là của ông ấy. Chính ông ấy là người đã sinh ra em. Đừng làm bản thân tổn thương thêm nữa Rosé? Tôi và em không thể ở cạnh nhau, em nên chấp nhận sự thật đi.
- Dù là vậy chị cũng không thể nào lấy thằng khốn đó được Lisa? Chẳng phải chị đã cầu hôn em rồi sao?
- Rosé, bình tĩnh lại. Nghe này Rosé, dù cho không phải Lawrence tôi vẫn sẽ lấy và yêu một người khác, nhưng người đó giờ đây không thể là em nữa Rosé. Ngay từ đầu vốn dĩ chúng ta không nên quen biết nhau. Giờ cứ coi nhau như người xa lạ, em nên quên hết đi. Đã đến lúc em nên chấp nhận sự thật rồi.
- Chị nói dối...rõ ràng chị còn yêu em mà.
- Tôi vốn dĩ không muốn nói ra những điều này, nhưng xem ra em cần phải nghe nó một lần. Rosé, tôi làm sao có thể sống chung với một người hằng ngày nhắc tôi nhớ đến kẻ đã hại chết gia đình mình. Gương mặt em, đôi mắt của em, môi của em đều là do ông ấy ban cho. Tôi làm sao đối mặt với em? Giờ em hiểu chưa Rosé? Em về đi.
Cánh cửa lạnh lùng đóng chặt. "Dòng máu chảy trong người em là của ông ấy". Phải rồi, họ Blaine thì đã sao? Nó không thể nào che đậy được cho cơ thể tội lỗi này, cả đời cũng không thể che đậy được sự thật. Dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì mãi mãi cũng không thể xoá đi được. Phải rồi.
***
Suzie đã cố gắng giúp Rosé tìm hết mọi thông tin liên quan đến Roseanne suốt nhiều ngày qua, càng biết được thêm nhiều sự thật về cái tên này cô càng sợ hãi, chỉ muốn lập tức chạy về bên Rosé. Người rất sợ phải gặp mặt Suzie cũng đã tìm đến, nhưng có khẩn thiết thế nào David cũng không nói rõ ngọn ngành cho cô. Ông biết Suzie luôn muốn tốt cho Rosé, nhưng những chuyện đã qua tốt nhất không nên để cho Rosé biết, càng không thể để cho Rosé nhớ lại. David khuyên chân thành Suzie chỉ nên biết đến đây là đủ, đừng cố gắng tìm ra sự thật. Mà người nắm giữ sự thật cũng chỉ có ông và sơ Lucia. Mặc cho Suzie vẫn luôn kiên trì gõ cửa mỗi ngày, ông vẫn chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu.
...
Rosé ngả nghiêng bước lảo đảo về ngôi nhà từng rất thân thuộc với mình, những ngày qua không có Suzie cô mặc sức để bản thân chìm trong men rượu. Ánh đèn lập lờ phát ra từ chiếc đèn trong góc phòng khiến tầm nhìn của cô không còn định hướng được lối đi. Loạng choạng dò tìm phương hướng, cô nghe có tiếng mở cửa phát ra thật khẽ. Lisa đứng đó, nhìn cô với ánh mắt xa lạ, cô vốn định không lên tiếng nhưng nhìn bộ dạng khốn khổ của Rosé, lại không đành lòng cất lời.
- Tôi chỉ đến để lấy chút đồ, sẽ đi ngay thôi!
Rosé không đáp, cứ xem như mình không thấy gì ngả nghiêng bước về phòng. Cơn say điều khiển cả cơ thể khiến cô không vững mà ngã đổ vào Lisa.
- Cẩn thận. - Ánh mắt cô đánh rơi vẻ thờ ơ trong ít giây, vội đỡ lấy tấm thân gầy guộc của Rosé.
- Không cần cô bận tâm. - Rosé vốn định phớt lờ, nhưng cự ly gần khiến khoảng cách giữa cô và Lisa chỉ trong gang tấc.
Thoảng bên chóp mũi là mùi hương từng khiến cô đắm chìm, nó lại đang gần ngay trước mặt nhưng lại xa vạn dặm. Dù dặn lòng sẽ điều khiển nước mắt ấy thế mà nó lại một lần nữa giành quyền làm chủ, tự ý quyết định. Rosé cảm nhận sống mũi mình khẽ cay, cô đứng chôn chân tại chỗ. Khoảnh khắc này, Rosé ước giá như mình có quyền năng điều khiển thời gian, cô mong chúng sẽ ngưng đọng thêm một khắc nữa, để cô được kề cận bên dáng hình thân thương này. Người mà cô yêu sâu đậm, người đủ sức điều khiển trái tim cô mà không cần xin phép. Giá như bây giờ thời gian có thể dừng lại, chỉ một chút thôi, cho cô gần người ấy thêm một chút nữa thôi, dù có phải đánh đổi thứ gì cô cũng tình nguyện. Nhưng cô lấy tư cách gì để cầu xin, lấy gì để được ở bên người ấy khi sự thật vẫn đang tồn tại trước mắt.
Tâm trí cô chỉ vì một hành động, một khoảnh khắc được kề cận Lisa mà trở nên mơ hồ. Chỉ một cử chỉ nhỏ của Lisa đã khiến tim cô rơi hết nhịp đập, thử hỏi làm sao cô có thể sống mà không có người đó. Càng nghĩ, Rosé càng không muốn đánh mất Lisa. Sự chiếm hữu lớn dần, lớn dần nắm quyền điều khiển não bộ, chỉ cần nghĩ đến mai này mất đi Lisa, để cô ấy nằm vào vòng tay gã đàn ông khác ngọn lửa âm ỉ cất giấu đã lâu lại bừng lên. Nếu trong mắt Lisa dòng máu của cô đã nhuốm bẩn không gì có thể gột rửa, vậy thì đêm nay cô thà rằng bản thân sẽ tự thừa nhận huyết mạch đang chảy trong người mình thật sự đáng kinh tởm để lấy lại thứ mình có, nhất quyết không để nó rơi vào tay của loại đàn ông kia. Nếu muốn nguyền rủa, cô sẽ để Lisa nguyền rủa. Nếu muốn hận, cô sẽ cho Lisa hận. Dù sao thì cả đời này cô cũng không thể chối cãi nguồn cội của mình. Càng nghĩ, khoé môi Rosé lại ánh lên nụ cười chua chát.
- Muốn đi sao? - Rosé nói nhạt.
- Cô say rồi, về phòng nghỉ đi. Tôi về đây.
- Chưa đi được, cô còn một thứ nợ tôi.
- Chúng ta chẳng còn nợ gì nhau cả.
- Tôi nói còn...cô nợ tôi cái mạng của mình.
Rosé buông chai rượu trên tay, đẩy mạnh Lisa vào lại trong phòng rồi tự mình chốt cửa. Không để Lisa có cơ hội ngồi dậy, Rosé tiến nhanh đến ghì chặt cô xuống giường mà cưỡng hôn. Dĩ nhiên Lisa không để Rosé đạt được mong muốn, cô dứt khoát cự tuyệt. Lisa quay mặt mình sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo chẳng buồn nhìn lấy Rosé một lần. Thế nhưng tâm can cô lại nhói lên từng cơn, tại sao Thượng Đế lại đẩy hai người họ đến bước đường này. Cô thật sự không hiểu? Những chiếc hôn từng trao nhau nồng cháy giờ lại khổ sở để né tránh. Rosé đã chìm ngập trong men say nhưng lý trí cô lúc này lại tỉnh hơn bao giờ hết, cô rõ mình đang muốn làm gì. Khoảnh khắc này cô mặc kệ Lisa chống cự hay căm ghét mình thế nào, chỉ cần cho cô được gần gũi thân xác ấy lâu thêm một chút là đủ. Đôi môi Rosé ngang tàng trượt dài trên da thịt Lisa, hai tay ghì chặt lấy cánh tay đang gồng cứng của cô.
- Buông ra! - Giọng Lisa đanh lại, sặc mùi chán ghét. Chúng vang rõ bên tai nhưng Rosé cứ phản ứng như một kẻ khiếm thính.
- Đủ rồi Rosé. Tôi không muốn nặng tay với cô. Tôi nói buông ra.
Rosé nhếch mép, cô ấy nghĩ cô sẽ quan tâm những lời này sao? Khống chế cánh tay mạnh mẽ của Lisa đang cố vùng dậy, Rosé buông thõng một tay luồn xuống góc nệm, dứt khoát dùng chiếc còng tay họ vẫn thường sử dụng, trong chớp mắt khóa chặt tay thuận của Lisa vào thành giường.
- Cô tính làm gì, Rosé? - Lisa kinh ngạc khi thấy tay bị khoá chặt nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt vô hồn.
Cứ ngỡ cơn say làm chủ khiến Rosé hành động bất chấp, dù lòng không nỡ nhưng Lisa vẫn ra tay để tâm trí Rosé thức tỉnh. Cô dùng tay còn lại giáng mạnh lên kẻ chủ động cảnh tỉnh, gương mặt Rosé nghiêng nhẹ sang một bên.
- Dù cô có cố gắng thì cũng không thể thay đổi mọi chuyện đâu Rosé.
Cú tát của Lisa vẫn còn bỏng rát bên má nhưng Rosé nào có cảm thấy đau, cô cười khẩy coi như chẳng có gì. Rosé buông bỏ hết từng tấc vải trên cơ thể mình, để Lisa chiêm ngưỡng nó dù cô có muốn hay là không. Căn phòng tối hắt nhẹ ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài bám lấy từng đường cong trên cơ thể Rosé khiến không gian muôn phần ám muội. Cay nghiệt thay, Rosé biết dù thân thể mình có trần trụi trước mặt người ấy, ánh mắt cô ta cũng không còn dành cho mình. Chẳng là gì của nhau, ánh mắt nhìn cô cháy bỏng ngày nào tắt ngúm nhường chỗ cho sự chán ghét kinh tởm đến tột độ. Khoé mắt Rosé nhoè đi, xót xa thân mình. Nhưng Rosé không cho bản thân có thời gian giày xéo, cô lạnh lùng buông bỏ y phục vướng víu trên người Lisa mặc cho cô vùng vẫy.
- Đừng khiến bản thân tôi chán ghét cô nữa Rosé. Đủ rồi.
Ánh nhìn ngây dại, Rosé chạm khẽ vào bên má Lisa vuốt ve. Rosé không hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì sai để ánh mắt này giờ đây chỉ còn dành cho cô sự oán giận. Cúi thấp người, mặt kề mặt, môi kề môi để lắng nghe hơi thở của nhau, Rosé khát khao được nghe lại những lời yêu thương mà Lisa đã dành cho mình trước đây, cô mong chờ.
- Lisa... - Rosé nói khẽ.
- Đủ rồi Rosé. Đến đây thôi, mở trói cho tôi.
Rosé không đáp, đặt nhẹ lên cánh môi lạc lõng của Lisa một nụ hôn dục vọng với khát khao chiếm hữu. Mặc cho Lisa kiên quyết cự tuyệt cô cũng chẳng quan tâm, hay nói đúng hơn là rất quan tâm nhưng lòng đã chết. Rosé trượt dài nụ hôn của mình sâu vào bên tai Lisa, cố khắc ghi hương vị da thịt đậm sâu, cô sợ từ đây về sau mình sẽ không còn cơ hội chạm vào nó thêm lần nào nữa. Cử chỉ Rosé chậm rãi cố gắng ghi nhớ mỗi nơi trên cơ thể Lisa, để lại cho người nằm phía bên dưới một cảm giác khó chịu xen lẫn mê đắm. Sợ rằng không thể khống chế bản thân, Lisa dùng tay bóp chặt sau ót Rosé, kéo lên. Đôi mắt chất chứa sự giận dữ, cô gằn từng giọng.
- Tôi...nói...dừng...lại!
- Biết gì không Lisa, giờ phút này tôi nhận ra cô đã đúng khi nói dòng máu chảy trong người tôi thuộc về gã khốn kia. Nó thật đáng kinh tởm, khốn nạn đúng không? Vậy nên một kẻ khốn nạn như tôi đã trao đi thứ gì thì phải lấy lại nó cho bằng được.
- Cô định như vậy đến bao giờ? Chúng ta không còn nợ gì nhau cả, tất cả đã chấm hết rồi Rosé.
- Còn...vẫn còn. - Rosé cười nhạt, thì thầm bên tai Lisa với một âm thanh mỉa mai đến chua chát. Không đợi Lisa đặt câu hỏi, cô nói luôn.
- Mạng này của cô là tôi nhặt về. Hôm nay tôi cần phải lấy lại!
Đặt ánh nhìn của mình kề cận hơi thở đè nén của Lisa, Rosé buông thả những giọt nước mắt kìm nén của mình lao ra khỏi khóe mi, nhạt nhòa. Biết rằng giờ phút này người nằm đó đang rất căm ghét mình, biết rằng bản thân đang hành động rất sai trái, biết rằng dù có cố gắng vẫn không thể giữ được người trong lòng, đến cả Rosé cũng cảm thấy chán ghét chính mình. Nhưng rồi thì sao, ai sẽ hiểu cho cô chứ, chỉ có cô đơn độc ôm lấy chính mình, sao cô không được phép lấy lại thứ mình mong muốn.
- Cô định cứ thế này mãi...
- Xin lỗi, Lisa. Cứ hận em đi. - Rosé vội ngắt lời, nhắm chặt mắt để những giọt lệ được buông mình rơi xuống gối. Vừa dứt lời, ngón tay Rosé đã ấn định vị trí của nó trong một phần cơ thể Lisa khiến cô chết lặng. Lisa im bặt, đưa mắt lên nhìn trần nhà không nói được thành lời.
Rosé giấu mặt mình trên gối, tấm thân áp sát vào nhau lắng nghe từng nhịp thở của đối phương. Cô đang tự nguyền rủa chính mình, nguyền rủa số phận, nguyền rủa mọi thứ. Rosé bật khóc tự nhủ thầm với bản thân ngàn lần xin lỗi Lisa, còn điều gì tồi tệ hơn khi chính mình lại thừa nhận mình là kẻ mang dòng máu kinh tởm. Lý trí Rosé đấu đá lẫn nhau không giây phút nào yên. Cô thương cho thân mình, xót xa cho hoàn cảnh sắp đặt cô và người cô yêu vào tình huống trái ngang. Cảm nhận cơ thể Lisa bất động sau hành động đường đột của mình, Rosé lo sợ đã làm Lisa đau đớn, vội buông lời vuốt ve.
- Lisa, một lần này thôi, ở lại với em một lần này nữa thôi. Cầu xin chị.
"Sao em phải cầu xin chứ Rosé? Em vốn dĩ không cần cầu xin vì nó vốn thuộc về em". Lisa im lặng nhưng nội tâm cô nhói đau từng cơn, cô biết mình đã làm tổn thương người con gái này quá nhiều nhưng lại không có cách nào hồi đáp, chỉ đành nằm im để mặc cho Rosé đêm nay vớt lại chút tro tàn. Dù sao thì Rosé cũng đã nói đúng một phần, tính mạng này của cô là do cô ấy cứu về, thân thể cô cũng chỉ có cô gái này được phép chạm vào. Chỉ trách định mệnh lại không cho phép hai người được hưởng trọn phút giây hạnh phúc này. Lisa đau đớn, quay mặt sang một hướng né đi giọt nước mắt đang chực trào giữa dòng suy nghĩ rối ren. Hành động của cô lại khiến Rosé hiểu lầm rằng Lisa đã chán ghét mình đến cực hạn, không còn muốn phản kháng, không muốn nhìn thấy cũng không muốn cất lời.
Rosé cười nhạo chính mình, giấu đi bờ mi ướt đẫm. Cô vỗ về người thương bằng những chiếc hôn thật sâu, day dứt cứ như sợ Lisa sẽ vỡ ra tựa như bọt bóng xà phòng. Lisa đã không còn chống cự, cử chỉ của Rosé cũng nhẹ nhàng hơn nâng niu người yêu trong bàn tay. Một bước sai, vạn lần sai. Nhịp tim đầu tiên trao cho nhau đã sai, khiến những nhịp đập sau này cũng chỉ là cố chấp. Cái sai lớn nhất của Rosé chính là dòng máu đang chảy trong người, dù có thay tên đổi họ, để cho nước gột rửa hàng trăm lần sự thật vẫn sẽ là sự thật. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời đã là sai, cô làm sao đòi hỏi tạo hoá sắp xếp cho mình một định mệnh đúng đắn. Hoá ra, yêu thích cảm giác để nước lạnh xối lên người, chính là vì trong tiềm thức cô luôn muốn gột rửa nguồn cội của bản thân, tìm cách chối bỏ nó.
Rosé đem hết những cay đắng bi ai cho cuộc tình này đặt hết lên khát khao cơ thể Lisa, trao cho cô những gì dịu êm nhất, giữ lại cho bản thân những đau đớn chất chồng. Để tấm thân Lisa được vỗ về bằng những nụ hôn, những cái chạm khẽ. Để tâm can cô bị ngọn lửa hỏa ngục thiêu đốt, đau đớn gào thét trong lặng thinh.
Bàn tay gồng cứng kháng cự của Lisa đã buông lỏng, khẽ nắm lấy drap giường. Mắt cô nhắm nghiền chịu đựng. Rõ ràng cơ thể đang tiếp xúc nhau không gì ngăn cản, nhưng sao lại xa vời vợi như không thể níu giữ. Tay vô tình đan lấy tay khi chúng vẫn chưa vướng bụi trần, chìm đắm vào sâu đáy mắt của nhau khi chúng vẫn đang nhắm nghiền. Lisa ích kỷ cho bản thân mình níu giữ cơ thể Rosé đêm nay, cô sợ nếu mình buông tay sẽ không còn là chuyện của ngày mai mà là mãi mãi, là vĩnh viễn không còn được gặp lại nhau. Khoảnh khắc này, giây phút này hãy chỉ là yêu khi màn đêm còn che phủ bình minh tàn úa. Lời yêu ngọt ngào xin thoảng trong yên lặng không cần thốt ra. Nhịp đập con tim là dành cho tình yêu chứ chẳng có chỗ cho sầu muộn. Hơi thở gấp gáp là để trao cho thân thể nhau, tuyệt nhiên không phải bức màn che đậy bởi thế giới giả dối ngoài kia.
"Được rồi Rosé. Chỉ lần này nữa thôi."
Có những phút giây, cánh tay còn lại của Lisa vô thức muốn chạm vào Rosé nhưng lý trí lại không cho phép cô làm điều đó. Cô không thể để Rosé có thêm chút hy vọng nhen nhóm cho cuộc tình này. Rõ ràng khát khao trong bản thân được yêu thương thổi bùng nhưng lý trí lại khống chế, ép cơ thể phớt lờ đến cả một lần đụng chạm cũng hèn nhát không dám. Khi bản thân tự biến mình trở thành kẻ xấu để buộc người mình yêu có thể từ bỏ, nó là một hình dạng khác của nỗi đau không thể nói thành lời. Lisa chỉ đành cắn răng kiểm soát bản thân, để mặc cho Rosé đạt được điều cô muốn. Màn đêm tĩnh mịch, trong khoảnh khắc hiếm hoi mở mắt, Lisa bắt gặp gương mặt đẫm nước mắt của kẻ chiếm hữu mình. Phòng tuyến trong tâm cô vỡ vụn, loạn nhịp giữa những hơi thở gấp, Lisa vùng dậy ôm chặt lấy tấm thân trần trụi không yên, sợ hãi như nó sẽ tan biến đi ngay lập tức trước mắt mình. Vùi mặt mình vào nơi ngực đang phập phồng, Lisa hít sâu từng cơn cảm nhận rung cảm mà Rosé đã trao rồi mạnh mẽ ghì thân thể cô xuống bằng tay còn lại. Tâm muốn nói những lời vỗ về nhưng miệng lại thốt ra toàn câu chói tai.
- Cô nên xuống địa ngục đi Rosé!!!
Mùi vị bi thương tràn ngập khắp căn phòng, xác thịt va chạm lấy nhau vốn dĩ chỉ có chỗ cho yêu thương thế nhưng cả hai đều chỉ có thể dối lòng giấu nó vào trong suy nghĩ của bản thân. Lisa ngoài mặt đang hành động như thể cô muốn đáp trả lại Rosé một cách mãnh liệt, nhưng làm sao Lisa không biết cơ thể của người mình yêu, cô thậm chí còn rõ dáng hình này hơn chính Rosé. Nếu có thể dùng ngôn từ để biểu đạt tình yêu của cả hai, thì trên đời này đã mất đi hai chữ "giả dối".
Thanh âm của Rosé khi để Lisa điều khiển thể xác mình có lúc nức nở, có lúc lại bộc phát như vạn lời yêu. Cô chơi vơi bám víu vào gương mặt tình nhân, hai hàng lệ sớm đã che mờ đi bóng hình Lisa cho đến khi mệt lã, lịm dần đi. Trong cơn mê, Rosé mộng tưởng Lisa đã đắp chăn cho mình rồi lại tự biện hộ Lisa sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô nghe bên tai tiếng động khẽ mò mẫm trong màn đêm tìm kiếm chiếc chìa khóa mở còng, thứ sắt vụn vô tri đủ sức giữ chân Lisa của cô lại. Khi người rời đi trong lặng thầm, tiếng cửa khép lại cũng thật nhẹ nhàng xiết bao. Chỉ đến khi ấy, Rosé mới cho phép bản thân mình được khóc, cho nó cái quyền được đau đớn như con người giữa muôn vàn nức nở. Hơi ấm người vẫn còn vương vấn đâu đây chưa vội tan nhưng Rosé biết, từ khoảnh khắc này trở đi, thế gian đã không còn ai yêu cô nữa. Xuyên qua màn đêm, đến cả chiếc bóng cũng rời xa.
"Nước mắt tôi, chị đã thấy. Nụ cười tôi, đều là vì chị. Tâm trí tôi, chỉ có hình bóng chị. Thân thể tôi, chị được chạm vào. Đau khổ trong tôi, chỉ nói với một mình chị. Vòng tay chị, tôi là người được ôm ấp. Tính cách chị, tôi kiên nhẫn thay đổi. Quá khứ đeo bám chị, tôi vỗ về nó. Mạng sống của chị, tôi kiên trì níu giữ. Giờ chị nói chấm hết là cứ thế bỏ mặc tôi sao?"
- Tại sao người bị bỏ rơi lúc nào cũng là tôi?
-----
Author:
Mai không có chap nha chư vị. Cho thở xíu, bận đi trốn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com