Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. happier


Lê tấm thân tàn về lại căn nhà của Rosé, Lisa đi một mạch vào phòng ngả người lên chiếc giường mà cách đây vài tiếng nó vẫn còn bóng hình Rosé. Vấn vương cố chấp níu lấy từng nốt hương còn sót lại của Rosé, Lisa vùi mình vào từng mảnh vải, từng chiếc gối. Ánh mắt Lisa lạc lõng đến mức cô chẳng thể suy nghĩ được gì ngoại trừ gương mặt Rosé. Phải đến khi thật sự mất đi cô mới hiểu thế nào là mất mát, giờ thì cô đã thấm nhuần nỗi đau khi bị vứt bỏ mà Rosé đã phải trải qua. Lisa cười khinh chính mình, nụ cười lớn dần như đang nhạo báng từng hành động, từng lời nói mà cô đã thốt ra. Lisa nằm trên giường, cười lớn trong khi nước mắt không ngừng rơi. Mẹ kiếp, cô nhớ Rosé đến phát điên! Nỗi nhớ và lý trí thi nhau dằn vặt Lisa từng giây một. Cô biết mình đang rất nhớ Rosé nhưng đồng thời cô cũng hiểu rất rõ rằng từ giờ cô sẽ không còn có thể gặp lại Rosé. Cũng chính vì hiểu được sự thật nghiệt ngã càng khiến đau đớn trong cô lớn dần, nỗi đau này Lisa sẽ phải mang theo suốt một đời dài đằng đẵng.

[...]

Nhiều ngày quanh quẩn trong căn nhà như một cái xác không hồn, Lisa hiểu cô sẽ phải tạm biệt nó. Thay Rosé làm nốt phần việc còn lại, sắp xếp hết mọi thứ, Lisa thu dọn những thứ còn sót lại trước khi bay về New York. Quyển nhật ký mà Rosé đã xé vụn, Lisa thu gom không sót một mảnh nào. Số tranh mà Rosé đã đốt bỏ, may mắn thay còn sót lại một bức được đặt trong phòng ngủ. Ánh mắt lạc lõng nhìn ngắm bức tranh nhiều giờ đồng hồ, Lisa chỉ thấy một mảng đen tăm tối bao trùm lên toàn bộ bức tranh. Nhìn ngắm lâu, Lisa phát hiện có một vài đường nét của màu mực ẩn sâu trên nền đen thăm thẳm sâu hút. Dường như chúng được vẽ bằng bột màu phản quang, chỉ khi chiếu tia cực tím vào thì mới có thể hiện rõ được nội dung. Lisa gói gọn bức tranh một cách thật tỉ mỉ, cho vào hành lý.

Cầm chiếc nhẫn mà Rosé đã vứt bỏ trong tay, đôi mắt Lisa nhắm nghiền. Rosé luôn trân trọng chiếc nhẫn này dù là trong lúc không còn tỉnh táo. Nếu cô ấy đã lựa chọn ném nó đi, đồng nghĩa với việc Rosé đã không còn bất cứ một luyến lưu nào dành cho cô. Mọi thứ Rosé muốn Lisa hiểu đều gói gọn trong chiếc nhẫn này. Cô lặng lẽ tháo rời sợi dây chuyền đeo vào cổ, dù Rosé chẳng còn cần chúng nữa nhưng Lisa vẫn quyết định sẽ giữ nó như một lời nhắc nhở bản thân rằng cô đã từng có một tình yêu như thế tồn tại. Cả hai người bọn họ đều phải hứng chịu tổn thương, Rosé dạy Lisa cách yêu một người, còn Lisa dạy Rosé nói ra nỗi đau của bản thân.

Lisa không nói ra không có nghĩa là cô không còn đau, cô đang đau khổ bởi chính những điều mình đã gây ra. Cô cho đây là sự trừng phạt mà mình đáng nhận lấy không một lời oán trách. Sự cố chấp đã đẩy tình yêu của họ đến bờ vực thẳm thì giờ cô xứng đáng nhận lại nó. Tha thứ cho J hay là đã bỏ qua cho ông ấy, Lisa chẳng còn bận tâm đến nữa. Cô không muốn nhớ bất cứ điều gì liên quan đến người đàn ông này. Người duy nhất cô hận chỉ còn là bản thân mình.

Lisa mệt mỏi trở về ngôi nhà của mình trong vòng tay siết chặt của Windy. Ánh mắt con bé hy vọng được nhìn thấy Rosé sau lưng cô nhưng nó chỉ thấy gương mặt vô cảm của Lisa hồi đáp cho câu hỏi của mình. Như sợ phải trả lời một câu khiến Windy thất vọng, Lisa đi thẳng một mạch vào phòng như muốn lẩn trốn thực tại. Cô đã không thể giữ được lời hứa với con bé, đem Rosé của nó trở về.

Ngày qua ngày, Lisa chỉ giam mình trong phòng làm một việc duy nhất: sắp xếp những mảnh giấy nhàu nát của từng trang nhật ký, hoàn thiện chúng thành một trang giấy không thể nguyên vẹn. Chúng nhăn nhúm, rách rời như chính số phận của hai người họ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ của Rosé còn tồn tại trên trang giấy, Lisa mặc kệ. Cô chỉ cần những lời yêu, những suy tư thậm chí cả những lời trách mắng mà Rosé đặt hết vào trong những trang giấy này là đủ. Bởi nó đã từng hiện hữu, đã từng là của Rosé.

Khi sắp xếp lại hành lý Lisa chợt nhớ ra bức tranh, cô đặt nó vào góc tối của căn phòng dùng đèn tia cực tím để rọi qua một lượt. Quả nhiên bức tranh này có chứa màu phản quang, dưới ánh đèn lập tức hiện rõ nội dung ẩn giấu. Cả bức tranh tổng thể chỉ là mái tóc và bờ vai của một người con gái nhưng làm sao Lisa có thể không nhận ra diện mạo của chính mình, dù chỉ là từ phía sau. Hơi thở cô đứt quãng, trái tim run rẩy cho nỗi nhớ cuồng điên. Phòng tuyến mạnh mẽ cuối cùng của Lisa trong phút chốc vỡ tan. Rosé đã cất giữ hình bóng cô sâu trong trái tim kĩ đến mức để nó chiến thắng sự thao túng của tinh thần. Hoá ra, chưa phút giây nào Rosé xoá được tình yêu mà mình dành cho cô, kể cả lúc bộ não không thể nhớ được gì. Ôm bức tranh chặt trong vòng tay, lần này Lisa thật sự đầu hàng cơn đau, cả cơ thể run lên không thể khống chế. Lisa cứ thế cười nhạo chấp niệm bất trị của chính mình trong vô vàn nước mắt.

Trở về nhà cùng sự im lặng, Lisa chỉ giam mình trong phòng ngày đêm cố gắng chắp vá từng trang nhật ký. Cô không đụng đến thức ăn cũng không màng giấc ngủ, chỉ ngồi trong phòng làm một việc duy nhất. Windy chưa từng thấy mặt yếu đuối này của Lisa, dù nó chẳng thể hiểu giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng của Lisa, nó đoán đây là kết cục tệ hại nhất cho cả hai. Không thể nhìn thấy cô mình mãi chịu cảnh này, Windy tiến đến bên cạnh. Con bé đứng đó nhìn đôi tay run rẩy của Lisa đang hối hả tìm kiếm, góp nhặt từng mảnh giấy nhỏ hết lần này đến lần khác. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt lấy tay Lisa, ngăn cô dừng hành động vô nghĩa của mình lại.

- Bỏ đi Lisa. Để cho cô ấy đi. - Windy thì thầm nhưng Lisa lại như không nghe, chỉ muốn tiếp tục.

- Đến lúc cô phải quên rồi Lisa. Rosé sẽ không về nữa.


Dĩ nhiên cô biết, cô thừa biết Rosé sẽ không về nữa. Cũng bởi cô biết vậy nên đây là thứ cuối cùng cô buộc phải làm để giữ bóng hình Rosé bên cạnh, dù nó chỉ là một vật vô tri vô giác.

"Em tha thứ cho chị."

"Lisa! Em tha thứ cho chị."

Nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com