Chương 42
Jennie cắn chặt môi, hai tay nắm chặt tay lái. Nàng sốt ruột nhìn đèn đỏ, hai ngón tay gõ lách cách liên tục. Trong đầu nàng tua lại cuộc nói chuyện giữa mình và Jisoo vài phút trước. Nàng thật sự không muốn tin đó là sự thật. Thế nhưng...
Đèn vừa chuyển xanh, Jennie đã nhấn ga phóng đi. Với mặt đăm chiêu đầy căng thẳng, Jennie không biết mình phải làm gì vào lúc này ngoài việc nàng phải tìm được câu trả lời.
Lisa nằm nghiêng bên phải, hướng mặt ra phía cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá trơ trọi không chút sức sống lắc lư trong gió. Thời tiết Seoul đã bắt đầu chuyển lạnh. Bầu trời trong xanh không hề có một gợn mây nào, tựa như một bát nước to bao trùm cả thế giới. Cậu khẽ cử động thân mình, không biết thế giới ngoài kia đang ở trong trạng thái thế nào nhỉ ?
Bây giờ sắp năm giờ chiều, có lẽ mọi người đã bắt đầu tan làm. Xa xa, cậu có thể thấy được cây cầu Banpo dài dằng dặc những chiếc xe nối đuôi nhau. Seoul lúc nào cũng vậy, cứ tới giờ cao điểm là kẹt xe.
Bây giờ đã gần năm giờ chiều, có lẽ mọi người đều bắt đầu tan làm. Từ chỗ của Lisa, những chiếc xe ngoài kia trông giống những mô hình đồ chơi tí hon xếp bên nhau, từ từ nhích lên từng chút, từng chút một giữa khung cảnh đông đúc. Hình ảnh này bỗng làm Lisa nhớ tới đoàn tàu Lego màu đỏ mà Chaeyoung đã tặng mình. Những chiếc xe nhỏ nối lại với nhau tạo ra những toa tàu lớn, chậm rãi di chuyển dưới ánh chiều tà. Cậu tự hỏi, những hành khách trên chuyến tàu ấy đang đi đâu? Có phải mọi người đang rất vội vã để về bên gia đình cho kịp giờ ăn tối sau một ngày dài không? Hay những cô cậu thanh niên tầm tuổi Lisa đang háo hức về nhà để chuẩn bị quần áo cho những buổi ăn uống, tiệc tùng cùng bạn bè mình vào cuối tuần? Cũng có thể, một số người có nơi để về, một số người chỉ đang lặp lại guồng quay mang tên thường nhật, cũng không có nơi gọi là tổ ấm, mà chỉ đang quay lại nơi trú ngụ của mình mà thôi. Lisa nhớ lại những ngày mình vẫn còn đi làm mỗi ngày, khi cậu cũng là một trong những lữ khách trên toa tàu kia. Cậu đang cố nhớ xem mỗi ngày sau khi tan làm mình thường đi đâu, làm gì. Chúa ơi, cũng đã được một thời gian rồi nhỉ. Những ngày còn có một công việc đàng hoàng, tử tế, được thỏa sức sáng tạo ra thế giới của riêng mình, bây giờ sao giống như những kí ức thật xa vời. Đôi khi, nó còn giống một giấc mơ. Vì Lisa biết mình đã không thể trở về một cuộc sống bình thường như bao người khi cơn nghiện vẫn luôn đeo bám cậu thế này. Lisa đã sống suốt những năm qua như thế nào? Chính bản thân cậu cũng không nhớ. Cậu đã bị nghiện rất nhiều năm, cớ sao giờ phút này lại cảm thấy vô dụng và mệt mỏi tới vậy. Lisa chợt nhận ra, những cơn nghiện, những viên thuốc kia chính là thứ đã định nghĩa cậu. Nếu có chúng, cậu có thể hoạt động bình thường, nếu không có chúng, cậu cũng chỉ là một kẻ không thể làm gì. Cậu chợt nhận ra mình thật cô đơn và lạc lõng sau những giờ làm việc. Cũng chỉ có những viên thuốc và ảo tưởng mà chúng mang lại bầu bạn với cậu. Lisa đáng thương như vậy sao?
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Lisa đang thật sự suy nghĩ về căn bệnh mình đang mang trong mình. Về quá trình hình thành của nó. Cậu không nhớ được bắt đầu từ lúc nào mình bắt đầu lún sâu và phụ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Cậu không thể nhớ được một cột mốc nhất định để bản thân dại dột như vậy. Cậu cũng đã quên mất lần đầu tiên mình thử một loại thuốc mới nào đó. Bây giờ nếu được hỏi, Lisa cũng không thể trả lời rằng từ khi nào, những điếu cần sa, những chiếc tem LSD rất nhanh trở thành bột trắng ketamin, rồi cocaine, sau đó là heroin và ma túy đá. Cậu thật sự không thể chỉ ngón tay mình vào một thời điểm nhất định khi mọi chuyện bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Lisa chỉ nhớ rằng, cậu đã rất đau khổ trong khoảng thời gian trước đó. Cậu không biết rằng mình đã đau khổ vì chuyện gì, cũng không biết từ bao giờ, cảm giác chán nản và vô lực lại hình thành trong cậu, hằn sâu vào tâm hồn cậu. Có phải là sau khi bố mẹ cậu li dị không? Hay là từ lúc cậu bắt đầu đi du học? Hay một thời gian nào trước đó, hoặc sau đó? Cảm giác mình là gánh nặng của mọi người, cảm giác thừa thãi đã trở nên quá quen thuộc đối với cậu, nó đã không chịu buông tha Lisa lâu tới nỗi, cậu cũng không biết đâu là cảm xúc thật của mình, đâu là giả. Có thật sự là cậu cô đơn không, hay đơn giản chỉ vì Lisa là một người quá yếu đuối? Nếu là một người khác, liệu họ có trở nên thảm hại như cậu không?
Câu hỏi này đã luôn ám ảnh Lisa trong những năm qua. Cậu luôn cho rằng chính vì Lisa là Lisa nên cậu mới trở nên thế này. Và càng nghĩ như vậy, cậu càng cảm thấy mình thật sự không xứng với Chaeyoung.
Suy nghĩ này khiến tâm trạng đang không tốt của cậu càng tệ hơn. Cậu lại cảm thấy cơn thèm thuốc tiềm tàng trong người mình đang nổi lên. Cơn đau ấy lại tới bên cậu. Cảm giác như thể có giòi bò dưới da mình lại tới. Lisa cắn răng, cố nhắm mắt để xua tan đi cảm giác rợn gai óc ấy. Đúng lúc đó, cửa phòng cậu khẽ mở ra. Là Chaeyoung. Chỉ vừa mới mở cửa ra, Lisa đã biết đó là nàng. Mùi hương quen thuộc ấy, mùi nước hoa của nàng, mùi da thịt của Chaeyoung là mùi hương đặc biệt nhất Lisa sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn được. Càng lúc, mùi hương ấy càng tới gần cậu. Lisa có chút lúng túng nhắm chặt mắt lại, vờ như đang ngủ. Tinh thần cậu vì bị những suy nghĩ kia quấy phá mà đang vô cùng xấu xí. Cậu không muốn nói chuyện với Chaeyoung, vì Lisa chắc chắn rằng Chaeyoung chỉ cần nhìn cậu, nàng cũng có thể biết được cậu đang không yên lòng. Đôi khi, Chaeyoung hiểu Lisa rõ tới nỗi, cậu tin rằng nàng hoàn toàn hiểu mình hơn chính bản thân. Như cái cách cậu hiểu nàng, như cái cách cậu luôn chọn đôi mắt của nàng là điểm đầu tiên để nhìn vào, để đoán được tâm tình trong đó. Bây giờ cậu không có can đảm đối diện với nàng. Cậu không đủ tự tin mình có thể giấu được cảm xúc của mình.
Lisa khẽ run rẩy khi cảm nhận được lòng bàn tay của Chaeyoung đặt nhẹ lên tóc mình. Tiếp đó là một chuỗi hành động vuốt ve vô cùng dễ chịu.
"Lisa, đang ngủ à?" Chaeyoung khẽ lên tiếng hỏi. Lisa vẫn như cũ không dám lên tiếng. Hãy cứ để cho nàng nghĩ là cậu đang ngủ đi.
Đúng như cậu nghĩ, sau khi không thấy Lisa trả lời, Chaeyoung cũng chỉ đơn giản là chỉnh chăn cho cậu, sau đó đặt một nụ hôn lên tóc Lisa. Một cơn đau lòng hiện lên trong tim Lisa, cậu thật sự muốn quay lại để ôm lấy nàng. Chứng kiến cảnh Chaeyoung lúc nào cũng ân cần và yêu thương cậu làm Lisa càng thấy tội lỗi hơn. Cậu luôn tự hỏi, tại sao Chaeyoung lại kiên trì như vậy với một người như cậu? Thành thật mà nói, Chaeyoung mới chính là người kiên cường và mạnh mẽ nhất. Có mười Quan Vũ cũng không vững vàng như nàng. Nàng kiên cường hơn cậu quá nhiều. Lisa cắn môi mình để nước mắt không chảy ra. Cảm giác đau đớn đang ăn mòn tinh thần mình càng ngày càng lớn, như muốn rút hết khí lực trong người cậu. Cậu rất nhớ Chaeyoung, thế nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nàng rời khỏi đây mà thôi. Chaeyoung càng yêu cậu bao nhiêu, Lisa càng cảm thấy mình không thể làm gì cho nàng.
Cậu luôn tự hỏi, Lisa ngày xưa đâu rồi? Một Lisa đã từng hứa với bản thân sẽ mang lại cả thế giới cho Chaeyoung đâu rồi? Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Sao cậu lại trở thành vật ngáng chân nàng thế này?
Lisa gồng mình để hơi thở phả ra không quá mạnh và run rẩy. Cậu nghe thấy tiếng giày của Chaeyoung gõ cạch cạch trên sàn cẩm thạch. Cậu có thể đoán được nàng đang đi tới chỗ ngồi quen thuộc đối diện giường bệnh để đọc sách. Chaeyoung không hề phát ra bất kì tiếng động nào, giơ tay nhấc chân đều là tao nhã. Thứ âm thanh duy nhất mà Lisa có thể nghe thấy lúc này là tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lòng ngực. Sự im lặng tới đáng sợ của căn phòng khiến cậu cảm thấy có chút khó thở. Như thể Lisa đang bị chính không khí tĩnh mịch xung quanh siết chặt. Cậu chưa từng cảm thấy đơn độc như thế này mỗi khi ở chung phòng với Chaeyoung. Giấu giếm nàng về mọi thứ luôn là cảm giác khiến Lisa thấy ghê tởm bản thân mình nhất.
Từng phút trôi qua tựa như tra tấn. Lisa vẫn đang nhắm chặt mắt, cơ thể nằm trên giường im bặt không nhúc nhích. Tới thở cậu cũng không dám thở mạnh
....
Lisa thật không biết là mình đã nằm giả vờ ngủ bao nhiêu lâu trước khi cậu nghe thấy một tiếng mở cửa nữa. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"Chị Chaeyoung" Là Kim Jennie. Lisa như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người khiến Chaeyoung ra khỏi phòng rồi.
"Jennie, em làm gì ở đây vậy? Không phải là hôm nay không có ca sao?" Chaeyoung tò mò hỏi.
"Em cần nói chuyện với chị. Ngay bây giờ" Lisa không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Jennie, nhưng qua giọng nói đanh thép, có phần cứng nhắc của Jennie, cậu có thể đoán được rằng chuyện nàng muốn nói với Chaeyoung rất quan trọng.
"Có chuyện gì vậy?" Chaeyoung nhẹ nhàng đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, sau đó đứng dậy. Tiếng chân nàng bước tới gần cửa.
"Chị làm gì ở đây vậy hả? Đi về văn phòng nói chuyện với em" Jennie nói. Ngữ điệu của nàng thật sự khiến Lisa có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của cậu, Jennie là một người khá dịu dàng và điềm tĩnh.
"Chị đang ngồi đợi Lisa dậy rồi thay dịch cho em ấy thôi. Có chuyện gì em nói luôn đi" Chaeyoung đáp. Có lẽ nàng cũng như Lisa, sửng sốt trước thái độ của Jennie.
Kì lạ là, sau đó Jennie lại không nói gì. Sự im lặng của nàng khiến cho cả Lisa cũng hồi hộp. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng giày cao gót gõ xuống sàn chậm rãi. Rất lâu sau đó, cậu mới nghe Jennie thì thầm, dù nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được sự tức giận trong đó.
"Chaeyoung, nói thật với em, chị đã làm gì hả?" Tim Lisa như hẫng một nhịp, cậu căng thẳng lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Em nói gì chị không hiểu" Chaeyoung đáp. Một tiếng thở dài ngao ngán vang lên. Vì căn phòng rất yên tĩnh nên Lisa có thể nghe thấy được Jennie gằn giọng.
"Chaeyoung, ở trong bình truyền dịch của Lisa, có thuốc gì ở bên trong?" Lisa thật sự bàng hoàng khi nghe được câu hỏi của Jennie. Chaeyoung sau khi bị tra hỏi liền im bặt. Lisa khẽ di chuyển, sau đó nằm sát lên trên, cậu ti hí mở mắt nhìn Chaeyoung đang đứng ở phía chân giường. Mặt nàng có chút trắng bệch, biểu cảm trầm lặng, nhưng đôi mắt nàng lại mở to, chăm chú nhìn Jennie.
"Chaeyoung, nói cho em biết, bên trong đó có những thành phần gì?" Jennie sốt ruột nói, tiếng nghiến răng của nàng kêu lên ken két, chứng tỏ nàng đang rất tức giận, nhưng nàng đang cố sức kiềm chế ngọn lửa đó. Chaeyoung vẫn đứng yên như tượng. Lisa thấy được nàng đang né tránh ánh mắt của Jennie. Vậy có nghĩa là sao? Chaeyoung...rốt cuộc đã làm gì? Sự căng thẳng cứ như vậy chất chồng lên nhau tạo ra bầu không khí vô cùng khó chịu.
Một phút trôi qua, Chaeyoung vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời cho Jennie làm Lisa càng sợ hãi.
"Chị Chaeyoung" Jennie rít lên.
"Được rồi...là Codein và Morphin"
Jennie thật sự không tin vào tai mình. Vậy là Jisoo đã nói đúng. Jisoo nói với nàng rằng Lisa không thể ở trong bệnh viện lâu như vậy trong tình trạng thiếu thuốc được. Nhất định đang có chuyện gì uẩn khúc xảy ra. Và người đầu tiên mà Jisoo nghi ngờ không ai khác chính là Chaeyoung. Nàng đã rất đinh ninh với Jennie rằng Chaeyoung đã làm gì đó để giữ được cơn thèm thuốc của Lisa lâu như vậy. Ban đầu, Jennie từ chối tin điều đó. Nàng vẫn khăng khăng rằng dù Chaeyoung có yêu Lisa nhiều thế nào thì cũng sẽ không làm ra loại chuyện ích kỉ và vô đạo đức như vậy. Nàng không muốn tin. Đó không phải là Chaeyoung mà nàng biết, không phải là người bác sĩ Jennie vẫn luôn ngưỡng mộ. Thế nhưng, có lẽ nàng đã nhầm. Chaeyoung đã đưa chất gây nghiện vào người Lisa để cậu không bị thèm thuốc. Nàng đã làm vậy để giữ cậu ở lại bệnh viện bên mình. Nàng đã thật sự làm vậy rồi. Nàng đã mất hết lý trí rồi.
"Chaeyoung, chị điên rồi sao?" Jennie có chút to tiếng nói. Chaeyoung nghe vậy rất hoảng sợ Lisa sẽ tỉnh dậy, nàng vội cầm tay Jennie kéo ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mặc dù cách một cánh cửa, Lisa vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, vì giờ đây Jennie đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nàng lớn tiếng nói.
"Chaeyoung, chị vừa mới nói với em rằng trong thuốc của Lisa có Codein và Morphin sao? Chị đang đùa em à? Chị là người hiểu rõ nhất thuốc đó là gì mà"
Bây giờ thì Lisa đã hiểu được cảm giác lâng lâng và không bị thèm thuốc của mình không phải là tác dụng của thuốc, mà đó chính là thuốc giảm đau gây nghiện, làm tê dại hệ thần kinh não của cậu, đó là lí do tại sao Lisa luôn trong trạng thái mơ hồ, không tỉnh táo.
"Chị...chị biết chị sai, nhưng những ngày vừa qua, bọn chị rất hạnh phúc" Chaeyoung nói. Jennie nghe vậy, sắc mặt oán giận càng thêm sâu. Nàng tức giận đáp.
"Chaeyoung, chị làm sao vậy? Chị có biết nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sự nghiệp của chị sẽ tiêu tan, chị còn có thể chịu phạt rất nghiêm trọng đấy. Vả lại, em vẫn không hiểu tại sao chị lại làm vậy, chị muốn giết chết người thân cận nhất của mình sao? Ai đã là người trải qua tất cả để cùng Lisa chiến đấu hả? Ai là người nói với em sẽ giúp Lisa cai nghiện hả? Vậy mà bây giờ..." Jennie cắn chặt răng nói. Nàng thật sự đang rất tức giận. Nàng tức giận tới nỗi không muốn nhìn mặt Chaeyoung nữa.
"Chị có còn lý trí không? Chị làm vậy khác nào khiến Lisa không thể cai nghiện được"
"Lisa chính là không thể cai nghiện được rồi!"
Chaeyoung đang cúi đầu nghe Jennie nói thì ngước mặt lên, cay nghiệt nói. Nước mắt của nàng đã chảy ròng ròng trên mặt. Những lời này Chaeyoung giống như đã giữ rất lâu trong lòng, nàng vẫn luôn không cho phép bản thân mình quay về với khẳng định đó. Nàng biết rằng tận sâu trong lòng nàng, nàng đã biết được sự thật đau lòng này, nhưng nàng vẫn cố chấp không muốn tin. Nàng vẫn hão huyền rằng một ngày nào đó, chỉ cần nàng cố gắng đủ nhiều, Lisa mà nàng yêu sẽ quay lại.
Jennie nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng của Chaeyoung rơi lã chã xuống sàn mà trong lòng xót xa khôn cùng. Người này khi yêu lại bất chấp như vậy sao? Có lẽ đây chính là thời điểm để nàng nói ra điều này.
"Vậy thì bỏ phắt chị ta đi!" Jennie điên tiết nói. Đối với sự phẫn nộ của nàng, Chaeyoung chỉ biết cúi đầu, không nói nên lời. Vậy nhưng đôi vai gầy của nàng lại run rẩy mãnh liệt hơn rất nhiều. Tiếng khóc nức nở của nàng vang vọng cả hành lang trống vắng. Chaeyoung lúc này tựa như không còn quan tâm mình đang ở trong bệnh viện mà bật khóc như một đứa trẻ. Nàng đã không còn kiềm chế nước mắt của mình. Chaeyoung mặc cho nó rơi. Nàng không còn sức để quan tâm nữa rồi. Nhìn thấy cảnh này, Jennie cũng không thể lớn tiếng với Chaeyoung nữa. Nàng thở dài thườn thượt, sau đó đi tới ôm lấy Chaeyoung, vỗ về bạn thân của mình.
"Chị đã cố hết sức rồi. Tới lúc...phải buông tay rồi Chaeyoung à" Ấy vậy, Chaeyoung lại nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chị...không thể. Chị không thể để Lisa một mình. Chị không có can đảm làm vậy, nhưng chị mệt quá Jennie à. Chị thật sự kiệt sức rồi" Jennie cũng không muốn khuyên bảo Chaeyoung điều gì, vì nàng biết cảm giác khi yêu một người sâu đậm là thế nào. Chính là thế này đây. Chaeyoung yêu Lisa còn hơn chính bản thân mình. Không thể nói một tiếng bỏ liền có thể bỏ dễ dàng như vậy.
"Em biết mà" Jennie cũng chỉ có thể nói như vậy. Nàng cảm thấy mắt mình cũng nóng bừng lên theo từng tiếng nấc của Chaeyoung. Nàng đã hi vọng chuyện này cuối cùng rồi sẽ có một kết quả tốt đẹp, nhưng Chaeyoung đã quá mệt rồi. Nàng không thể cứ tiếp tục mãi thế này được.
Trong căn phòng lạnh lẽo cũng xuất hiện tiếng khóc rấm rứt. Tiếng khóc của Lisa. Cậu cắn môi tới bật máu. Lisa đã làm gì Chaeyoung vậy? Cậu bàng hoàng nhận ra, Lisa đã hoàn toàn phá hỏng một con người vô cùng tuyệt vời bằng cách nghiền nát trái tim và lý trí của người đó. Chaeyoung đã đánh đổi tất cả vì cậu, kể cả sự nghiệp của nàng. Nàng muốn trở thành một bác sĩ ra sao, Lisa là người biết rõ nhất. Và bao nhiêu công sức của nàng, nỗ lực của nàng để có vị trí như bây giờ, tất cả mọi thứ của nàng có thể biến mất trong chớp mắt vì cậu. Chính cậu là người đã khiến nàng làm ra loại chuyện trái lương tâm như vậy, tất cả chỉ vì người con gái đó muốn được hạnh phúc trong vài ngày cùng cậu mà nàng sẵn sàng xóa sổ cả cuộc đời của mình. Cậu đã là loại người yêu tồi tệ thế nào mà để Chaeyoung phải túng quẫn như vậy?
Nàng chỉ muốn được hạnh phúc, với Lisa.
Nỗi đau này quá lớn, Lisa nghĩ rằng mình không thể chịu nổi cú sốc này. Cậu phải biến mất khỏi cuộc đời của Chaeyoung thôi. Cậu không thể nào làm khổ nàng thêm nữa. Đã quá đủ rồi! Lisa đánh thùm thụp vào đầu mình. Móng tay bám chặt tấm chăn, như thể muốn vò nát nó. Nước mắt, nước mũi cùng nước dãi nhầy nhụa chảy đầy mặt Lisa, thấm ướt bao gối bên dưới.
Có lẽ đây là thời điểm Lisa căm ghét bản thân nhất. Nỗi oán hận chính mình như thể được tích góp suốt cả đời của cậu bây giờ như cùng một lúc xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể và tâm hồn Lisa. Cậu là con quỷ thật ích kỉ, vô ơn và thất bại.
Cậu phải tự tử thôi. Đó không còn là một lựa chọn nữa rồi. Đó là điều bắt buộc. Chỉ khi không có cậu trên đời nữa, Chaeyoung mới thôi đau khổ.
Lisa muốn chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ này. Cho cả cậu và Chaeyoung.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com