Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Gặp được Seoyoung khó như bắt sao trên trời, nhưng cuối cùng nàng ấy cũng có thời gian rảnh dành cho Chaeyoung. Hai người đang ngồi ở nhà Seoyoung ăn tối, uống rượu.

Gần đây, Seoyoung cảm thấy rất khá có lỗi với Chaeyoung. Những lúc nàng buồn nhất, Chaeyoung vẫn luôn có mặt ở đó. Vậy mà nàng lại không thể xuất hiện khi cuộc sống của Chaeyoung đang bế tắc thế này.

"Có gì đâu, mày còn có cuộc sống của mày, mày còn có Hyemin mà, làm sao suốt ngày kè kè bên tao như hồi xưa được" Chaeyoung vừa nhấp một ngụm rượu vang, vừa nói như vậy khi Seoyoung nói ra suy nghĩ của nàng. Seoyoung nhìn nàng, trầm ngâm một chút rồi mỉm cười.

Đây là một trong những lí do nàng có thể chơi thân với Chaeyoung lâu như vậy. Không những trưởng thành, Chaeyoung còn tự lập từ rất sớm, tuyệt đối không cần dựa dẫm vào bất kì ai. Cho dù có buồn, có đau khổ, Chaeyoung vẫn luôn cố gắng tự mình giải quyết. Nàng đã dạy cho Seoyoung rất nhiều thứ, mà trong có thứ đáng quý nhất đó chính là sự kiên cường. Nàng còn là một cô gái tốt, Seoyoung vẫn không hiểu tại sao một người như Chaeyoung, lại có thể bị phụ nhiều lần như vậy.

"Mày và Lisa gặp nhau có tốt không? Có bị ngượng không? Bọn mày cũng đã lâu như vậy rồi không có gặp nhau" Seoyoung hỏi.

Ngày đầu tiên khi Lisa và Chaeyoung gặp nhau thế nào, nàng vẫn chưa có dịp hỏi thăm. Vì Lisa về nhà rất khuya, khi đó Seoyoung cũng đã ngủ mất rồi. Sau khi bảo Lisa đi gặp Chaeyoung, Seoyoung mới suy nghĩ lại về việc mình vừa làm. Nàng không biết làm như vậy có đúng hay không. Chỉ là trong trí nhớ của Seoyoung, đã có một thời điểm trong quá khứ, Lisa thậm chí còn thân với Chaeyoung hơn cả nàng. Cả hai từ nhỏ đã ở bên nhau rất ăn ý. Thế nhưng, nàng lại chưa nghĩ tới bây giờ, khi nhiều thứ đã thay đổi như vậy rồi, không biết Lisa và Chaeyoung có còn hợp nhau nữa hay không?

Chaeyoung nghe vậy, đột nhiên mỉm cười rất tươi. Nàng chưa vội nói gì, mà trước lại đưa rượu lên uống. Sau đó mới nhìn về phía Seoyoung. Ngón tay Chaeyoung khẽ gõ lên bàn.

"Sao nhỉ? Thật sự là tao không nghĩ là mọi chuyện lại có thể tốt như vậy" Chaeyoung thật lòng nói. Đột nhiên trong lòng nổi lên nỗi nhớ không tên dành cho Lisa. Cũng đã hai tuần kể từ ngày nàng không giữ chút thể diện nào mà khóc rống lên với Lisa.

"Thế hả? Thế thì tốt, tao cứ sợ Lisa lớn lên sẽ không còn quấn quít mày như xưa nữa" Seoyoung tao nhã cắt thịt bò, sau đó nói. Trong lòng như dỡ bỏ được tảng đá lớn.

"Đúng là không còn quấn quít nữa, nhưng Lisa vẫn rất quan tâm tới tao. Em ấy... làm tao cảm thấy rất tốt" Seoyoung nghe vậy liền khẽ bật cười tới nỗi phải lấy khăn trên bàn che miệng lại. Nàng khẽ dặm dặm khăn giấy, vết son liền hiện trên bề mặt mềm mại.

"Coi kìa, cứ như mày nói về người yêu vậy. Thật là dễ thương" Chaeyoung không hiểu sao khi nghe Seoyoung nói vậy, nàng lại có chút ngượng ngùng. Nàng ho khan, sau đó chuyển sang đề tài khác để nói.

Trời về khuya, Seoyoung khẽ nhìn đồng hồ. Cũng tới lúc nàng phải vào với con rồi.

"Không biết Lisa đang ở đâu mà giờ này còn chưa về nữa" Seoyoung cau mày nói.

"Em ấy lớn như vậy rồi, mày còn quản cái gì nữa" Chaeyoung bật cười lên tiếng.

"Không phải tao quản nó, nhưng mà nó phải về thì mới có người đưa mày về chứ" Chaeyoung vừa mới nghe được người kia vì lo lắng cho mình mà băn khoăn thì xua tay.

"Mày nói cái gì vậy? Có phải còn trẻ con đâu mà cần người đưa về. Tao tự về được rồi"

"Mày ngồi yên ở đó cho tao. Khuya thế này, tao không yên tâm để mày đi taxi một mình" Đúng lúc đó, Seoyoung nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Theo sau là tiếng tra chìa, sau đó là tiếng huýt sáo vang vọng khắp nơi. Bóng dáng của Lisa rất nhanh hiện ra sau bức tường cùng với tiếng nói chuyện điện thoại.

"Mina à, em không phải nói rằng mai muốn chị tới đón sao? Sao em lại không để chị tới đón em?" Lisa nói khá to, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của Chaeyoung và Seoyoung. Dường như Lisa đã bắt đầu bận bịu rồi, nhưng lại không phải bận chuyện công việc. Cậu vừa mới cúp máy của người này đã liền nghe điện thoại của người khác.

"Hyomi à, em vừa mới về đến nhà. Không sao đâu, mai mình gặp nhau cũng được mà" Seoyoung nghe vậy liền nhìn qua Chaeyoung nhướng mày. Nàng có vẻ tỏ ra hứng thú với sự đào hoa của Lisa. Thế nhưng Chaeyoung lại có vẻ không như vậy. Nàng chỉ đảo mắt, sau đó giữ im lặng. Đến khi Lisa đã đứng ở giữa phòng ăn và kết thúc cuộc hội thoại, Seoyoung mới lên tiếng.

"Nhóc con! Về đúng lúc lắm, đi đâu mà giờ mới về hả?" Seoyoung nói. Lisa có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của Chaeyoung, nhưng rất sau đó đã nhìn nàng cười. Ánh mắt khô đỏ hiện lên tia ấm áp mờ ảo.

"Em đi gặp bạn một chút. Hai bà chị có thời gian rảnh ngồi tâm tình sao? Vui chứ?" Lisa vừa hỏi, vừa cởi giày đổi thành dép bông đi trong nhà, chậm rãi đi tới chỗ Chaeyoung.

"Rất vui, và chờ em về để đưa Chaeyoung về nhà. Thật là phiền em quá, em cũng vừa mới về nhưng mà... em sẽ không ngại đâu phải không?" Seoyoung đi lại bóp bóp vai Lisa, cười lả giả nói. Chaeyoung xua tay.

"Thôi, tao nói rồi. Để tao tự về" Chaeyoung nói rồi tự động đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, sau đó rất nhanh đứng dậy toan đi về.

Vừa nãy, nàng cũng khá an phận với việc để Lisa đưa mình về. Thế nhưng, không hiểu tại sao sau khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi, Chaeyoung lại không muốn làm phiền Lisa. Cậu có vẻ bận bịu như vậy mà.

"Cảm ơn vì bữa tối nha. Mày giúp tao dọn chỗ này với. Tao phải đi trước rồi. Mai tao phải đi đến bệnh viện sớm" Chaeyoung cư xử rất lạ. Nàng có vẻ vội vã để đi về và sự thay đổi kì lạ này đương nhiên không thể qua mắt Seoyoung.

"Sao vội thế? Để Lisa đưa mày về"

"Tao nói là được rồi mà" Từ nãy đến giờ, Chaeyoung vẫn chưa nhìn tới Lisa. Bây giờ nàng mới nhìn sang cậu, sau đó chỉ cười một cái rồi xoa đầu Lisa.

"Đi nha"

Chaeyoung đóng cửa, sau đó thở dài một hơi. Nàng chợt cảm thấy lạnh lẽo khi phải đi về một mình. Chaeyoung khẽ nhìn ra cửa kính trong suốt, nàng tự hỏi bao giờ thì tuyết mới rơi. Đã lâu rồi Chaeyoung không được ở một mình. Nàng nhất định sẽ dành ra dịp tuyết đầu mùa năm nay để đi tản bộ ngắm cảnh Seoul.

Chaeyoung khẽ xoa hai bàn tay vào với nhau, nàng đi chậm rãi trên hành lang không bóng người. Ngọn đèn trên đầu hắt bóng chiếu xuống sàn một thân ảnh lẻ loi trong đêm tối càng khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn. Thang máy mở ra, Chaeyoung uể oải đi vào. Chaeyoung cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ cũng là sau nửa đêm rồi. Không biết nàng có may mắn bắt được taxi không nữa. Chính là, khi cửa thang máy đang định đóng lại thì có một bàn tay chặn ngang. Lisa thản nhiên đi vào. Cậu cho hai tay vào túi áo, không thèm nhìn tới biểu cảm của Chaeyoung. Nàng mở lớn mắt, chưa kịp bấm thang máy thì Lisa đã nhanh chóng làm thay nàng.

"Em đi đâu thế?" Chaeyoung hỏi. Đáp lại nàng, vẫn là cái nhún vai quen thuộc của Lisa.

"Đưa chị về chứ đi đâu" Bây giờ Chaeyoung mới để ý. Khi nãy Lisa chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo khoác mỏng. Chiếc áo ấy đã được thay bằng áo khoác dày, trên đầu Lisa còn đội thêm mũ len. Quả thật là cậu không nói đùa. Nghĩ rằng chắc hẳn đây chính là Seoyoung lại giở trò bắt Lisa đưa đón nàng, Chaeyoung đánh nhẹ lên vai Lisa.

"Chị đã nói là không cần rồi cơ mà. Em cứ vào nhà đi, mặc kệ Seoyoung. Nó chỉ đang lo lắng thái quá thôi" Lisa bây giờ mới quay đầu nhìn nàng. Biểu cảm trên mặt cậu vô cùng mờ mịt, tựa như đang không hiểu Chaeyoung đang muốn nói điều gì.

"Chuyện em đưa chị về thì có liên quan gì tới chị Seoyoung?" Cậu hỏi.

"Chẳng phải nó bắt em đưa chị về hay sao? Không sao, chị tự về được mà" Lisa không hề nao núng trước thái độ không chịu hợp tác của Chaeyoung, cậu chỉ khẽ nắm lấy tay nàng khi cửa thang máy một lần nữa mở ra.

"Chẳng ai bắt em làm gì cả. Đi về thôi" Nhận ra lòng bàn tay mình đang nắm mới đây mà đã trở lạnh, Lisa rút ra từ túi áo đôi găng tay len, cẩn thận đeo vào cho Chaeyoung.

"Chị đó, không nói không rằng, cứ thế mà đi về" Cậu mở miệng trách móc. Chaeyoung nghe vậy, mặc dù không nói ra, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận mình đã thực sự cảm thấy an tâm khi được Lisa đưa về. Thế nhưng, nàng lại quá ngại để thừa nhận điều đó với cậu. Chaeyoung chỉ đơn giản trề môi đáp lại.

"Làm sao chị biết được? Trông em có vẻ bận bịu vậy mà" Chaeyoung vẫn để Lisa nắm tay mình dắt đi. Bước tới cửa xe, cậu không vội mở cửa mà xoay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt của Lisa trong đêm đông chứa đựng rất nhiều xúc cảm mà Chaeyoung không thể đọc được. Nàng cũng không hiểu vì sao, bản thân không thể thẳng thắn nhìn vào đôi mắt ấy. Trong lòng cứ có một cảm giác ngứa ngái, bồn chồn và ngượng ngùng không thể gọi tên, mỗi khi Chaeyoung để Lisa nhìn mình như vậy. Cuối cùng, sau một khoảng lặng, Lisa mới lên tiếng.

"Em chẳng bao giờ bận với chị đâu" Câu nói của Lisa vang bên tai Chaeyoung như tiếng hát, khiến nàng ngẩn người một chút. Sau đó mới lật đật bước lên xe.

Bầu không khí có chút trầm xuống, Chaeyoung vẫn chưa biết nói gì sau khi bị Lisa như tạt đường vào mặt nàng như vậy. Cho tới khi nàng thấy Lisa lặp lại thói quen lúc bước vào xe của cậu. Mở máy lạnh, mở nhạc, sau đó đổ vài viên kẹo nhiều màu ra từ cái lọ nhỏ trong xe rồi thả vào miệng. Nàng cười cười.

"Em có vẻ thích ăn kẹo nhỉ?" Lisa không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe. Khi chiếc xe đã di chuyển ra khỏi khu chung cư mà bằng phẳng đi trên con đường rộng thênh thang, cậu mới lên tiếng.

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là một thói quen khi còn ở nước ngoài mà thôi. Ngày trước, có những ngày phải làm đồ án tới khuya, không có thứ này, em không tỉnh táo được" Chaeyoung nhìn cậu, có vẻ tò mò về thứ kẹo thần kì này của Lisa. Nàng cũng thường xuyên phải trực ca đêm, nhiều khi cũng không tránh khỏi buồn ngủ. Những viên kẹo nhiều màu kia của Lisa, thật sự có thể khiến nàng tỉnh táo tới như vậy hay sao? Chaeyoung khẽ đảo mắt, nàng làm bác sĩ lâu như vậy, cũng không nhớ được thành phần đường hóa học nào có thể có được những chức năng này. Ngay khi Chaeyoung định hỏi Lisa về những ngày ở nước ngoài của cậu thì Lisa lại là người lên tiếng trước.

"Chị Chaeyoung, bây giờ chị về nhà, chị sẽ đi ngủ à?" Chaeyoung suy nghĩ một hồi. Bây giờ đi về, nếu nàng không có việc gì làm thì sẽ tiếp tục xem xét công việc trên bệnh viện mà thôi.

"Chị nghĩ là không, chị cũng chưa buồn ngủ. Còn em thì sao?" Mắt Lisa vẫn nhìn về phía mặt đường. Ngón tay cậu khẽ gõ trên vô lăng.

"Đi xem phim với em nhé?" Đề nghị này của Lisa làm Chaeyoung có chút bất ngờ. Đi xem phim vào giờ này sao? Giờ này thì còn chỗ nào mở để cho Lisa xem phim cơ chứ?

"Ở đây không phải bên Mĩ đâu nha. Tất cả mọi thứ đều đóng cửa lúc mười một giờ rồi, không có phim cho em xem đâu" Chaeyoung khẽ nhéo tai Lisa, nhưng cậu rất nhanh nghiêng đầu tránh né.

"Ai bảo chị thế? Chị chỉ cần đồng ý, em sẽ đưa chị đi xem phim ngay bây giờ" Cậu quả quyết nói. Chaeyoung nhìn Lisa. Quả thật là nàng cũng không phải là người luôn ra ngoài buổi đêm. Đặc biệt là trong ba năm vừa rồi khi có người yêu, Chaeyoung luôn bị kiểm soát giờ giấc rất nghiêm ngặt. Nếu không phải là chuyện liên quan tới công việc ở bệnh viện, Jung Pil Kyo sẽ bắt nàng về nhà sớm. Có lẽ, có những thứ ở ngoài kia, nàng đã thực sự bỏ lỡ. Nghĩ vậy, Chaeyoung nhanh chóng tán thành với Lisa.

"Cũng được" Nàng vừa mới nói dứt lời, Lisa đã quay đầu xe, rẽ đi một hướng khác. Chaeyoung không ngờ Lisa đi đã lâu như vậy, cậu cũng chỉ mới về nước chưa bao lâu mà có thể thông thạo đường xá như vậy. Thiết bị định vị thực sự giúp ích như thế sao? Tại sao nó chưa bao giờ giúp nàng tìm được đường vậy?

"Công việc ở bệnh viện của chị thế nào rồi?" Lisa hỏi. Chaeyoung thật ra cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Công việc của nàng vẫn bình thường. Mọi thứ vẫn tốt, nhưng cảm giác bất lực và nỗi lo thường trực về ông cụ kia vẫn còn trong lòng nàng. Nó cứ như một nỗi dằn vặt dai dẳng mà Chaeyoung không thể dỡ bỏ. Nàng cứ vậy tiếp tục đối diện với nó mỗi ngày. Mỗi ngày, nàng đều cố gắng quan tâm tới ông cụ nhiều nhất có thể trong sự thờ ơ của tất cả mọi người. Mỗi ngày, nàng đều không bỏ cuộc khi kể cả con trai và con dâu của ông lão dường như cũng đã thỏa hiệp với an bài của số phận. Mỗi ngày đi làm, Chaeyoung đều cảm thấy cô đơn tột cùng, như thể chỉ có một mình nàng đấu tranh trong trận chiến này.

Lisa đã nói với nàng, rằng cậu sẽ ủng hộ nàng vô điều kiện. Mặc dù như vậy, nghĩa là nàng có thể nói ra với cậu bất cứ điều gì. Thế nhưng, trong thâm tâm Chaeyoung, nàng vẫn cảm thấy mình không muốn Lisa phải bận tâm về những rắc rối trong cuộc đời nàng. Chaeyoung có lẽ sẽ mãi mãi muốn giữ một hình ảnh của người con gái mạnh mẽ, lạc quan và tự lập như ngày xưa trong lòng Lisa. Nàng có chút không muốn cho cậu thấy được mặt khổ sở và thất bại trong cuộc sống hiện tại có phần bế tắc của mình.

"Mọi thứ vẫn vậy thôi, cũng không có gì mới mẻ" Chaeyoung trả lời ngắn gọn. Lisa khẽ nhìn sang người bên cạnh. Dẫu cho khuôn miệng nàng vẫn đang mỉm cười vô cùng xinh đẹp, ánh mắt của Chaeyoung cũng đã nói lên hết tâm sự trong lòng nàng. Đôi mắt này đối với Lisa mà nói, vô cùng quen thuộc. Cậu đã chứng kiến ánh mắt ấy thay đổi ra sao theo từng năm tháng trưởng thành của Chaeyoung. Đương nhiên Lisa hiểu, có những thứ, Chaeyoung vẫn chưa thể nói ra với cậu. Lisa biết nàng là một người có nhiều tâm sự. Đối với cậu, Chaeyoung là người có tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Nàng rất dễ buồn, đôi khi ngay cả bản thân Chaeyoung cũng sẽ không biết mình buồn chuyện gì. Mấy chuyện vặt vãnh thường ngày cũng có thể làm nàng suy nghĩ. Điều này Lisa đã đúc kết được sau rất nhiều năm ở cạnh và quan sát cách xử sự của Chaeyoung đối với mọi thứ xung quanh. Đã có những lúc, Lisa thấy những chuyện cỏn con mà Chaeyoung thường để tâm tới, thật ra chẳng đáng buồn tí nào. Lớn lên một chút, cậu mới hiểu được rằng chính bản thân Chaeyoung cũng không muốn vậy, nàng chỉ là vô thức không thể chống lại nỗi buồn ấy mà thôi. Thỉnh thoảng vô tình nghe được một bài hát nào đó, Chaeyoung cũng sẽ tự liên tưởng đến nhân vật trong câu hát đó mà buồn theo. Chaeyoung thỉnh thoảng lại cứ tự nhiên buồn vậy thôi, ví dụ như lúc này, dù chẳng có ai làm gì nàng.

Thế nhưng, đó lại là một trong những thứ Lisa vô cùng trân trọng ở nơi con người của Chaeyoung. Vì nàng còn buồn, chứng tỏ nàng còn quan tâm. Ở một thế giới đầy rẫy những sự nhẫn tâm này, rất hiếm có thể tìm được một người như Chaeyoung.

Thứ mà Lisa mong mỏi cũng không nhiều, cậu chỉ mong sao Ông trời cho Chaeyoung vài ngày nghỉ ngơi cuối tuần, để cậu và màn đêm trần trụi này tìm lấy bình yên cho nàng là Lisa đã mừng lắm rồi.

Rạp chiếu phim ngoài trời không đông, vì bây giờ cũng khá trễ rồi. Màn hình lớn giữa bãi cỏ rộng cứ thế chiếu liên tục những thước phim đen trắng tuy cũ kĩ nhưng thật thơ mộng và hoàn hảo. Khi xe của Lisa tìm được nơi đỗ hoàn hảo, nhân vật nữ chính đang dùng khăn mùi xoa thấm đi dòng lệ sáng bóng trên gò má mình.

Chaeyoung nhìn xung quanh, cửa xe cũng đã được kéo xuống. Nàng nghe được xung quanh rì rào tiếng gió thổi. Tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của những người xung quanh và tiếng trò chuyện của những nhân vật trong phim mà không khỏi thích thú.

Nàng quay sang nhìn Lisa.

"Làm sao em có thể tìm được một chỗ như thế này ở Seoul vậy? Chị ở đây bao nhiêu lâu rồi mà không biết đấy" Lisa nghe vậy, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Cậu lấy ra trong hộc xe một chiếc bình giữ nhiệt đưa cho Chaeyoung.

"Đương nhiên rồi, người già như chị làm sao có thể biết những chỗ này" Lisa mở miệng trêu chọc Chaeyoung. Nàng vẫn như cũ giơ nắm đấm lên dọa nạt cậu. Hai người cứ như vậy thoải mái ở bên nhau. Chaeyoung không thể phủ nhận, có lẽ Lisa sẽ luôn biết cách làm nàng cảm thấy tốt hơn trong mọi trường hợp.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com