Chap 1
Sóc chuột thấy em rồi!
- Sóc chuột! Thấy em rồi!
Tiếng của Lisa vừa ôm chầm lấy cô gái nhỏ nấp mình sau cái cây vừa reo lên.
Rosé bị Lisa tìm thấy thì phụng phịu:
- Lúc nào cũng bị chị tìm thấy, chơi không vui gì cả
Lisa cười cười, đưa tay bẹo má nàng:
- Đã nói rồi, dù em có trốn đến đâu Lisa nhất định tìm được em
Quả thật như vậy, lúc nào chơi trốn tìm Lisa đều tìm được Rosé. Dù là trốn trong tủ, trèo lên cây hay chui tận gầm giường cũng không thoát được mắt của Lisa.
---
Từ nhỏ đến lớn, Rosé nàng cứ không thích việc gì, không vui hay đơn giản là vì nàng thích thì sẽ mất tích. Làm Jisoo, Jennie và Lisa phải chạy khắp nơi tìm nàng. Nhưng người duy nhất có thể tìm ra nàng chỉ có Lisa.
Hôm đó cũng là một ngày như vậy. Năm 16 tuổi, ngày nàng tỏ tình nhưng bị từ chối. Từ trước đến nay chỉ có Park Chaeyoung nàng từ chối người khác, trêu đùa người khác chứ làm gì có ai từ chối nàng. Vậy mà cái tên Choi Jimin đó lại dám nói như vậy với nàng.
"- Rosé à. Tớ cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho tớ. Nhưng tớ không thể nhận lời cậu được. Tớ là có lý do riêng của mình"
Từ chiều đã thấy nàng ăn mặc thật đẹp nói là phải đi tỏ tình với người nàng thích. Nhưng đến tận 20h vẫn không về, điện thoại cũng không liên lạc được. Jisoo lo lắng liền gọi cho chị em Lisa, Jennie đi tìm nàng.
Jisoo và Jennie đi cùng nhau, còn Lisa thì đi hướng ngược lại.
Jisoo nắm tay Jennie đi khắp các con đường cùng, ngõ hẹp, các nơi nàng thường đến và cả những nơi nào có thể đều không thấy nàng. Đột nhiên điện thoại reo lên:
- Alo
- Tìm được rồi.
Lisa nói ngắn gọn rồi ngắt máy. Bước từng bước thật chậm đến bên bờ sông tương đối vắng vẻ. Nơi này có lần Lisa đạp xe chở Rosé đi qua, nàng từng nói với cô nơi này chắc chỉ có thất tình mới đến. Tựa vào gốc cây kia là một cô gái với váy đen ngắn ngang đùi, mái tóc vàng bay nhè nhẹ trong gió. Xung quanh cô với vô số vỏ lon bia vứt vương vãi.
- Sóc chuột! Tìm thấy em rồi!
Rosé lấy lon bia đưa cho Lisa:
- Chị đến rồi. Vậy thì ngồi xuống uống với em
Khẽ cởi chiếc áo khoác choàng lên vai nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Em không về nhà, mọi người lo lắng lắm đấy
Như không nghe thấy lời cô, nàng vừa cầm lon bia đang uống dở làm một ngụm to rồi hỏi cô:
- Tại sao cậu ta lại từ chối em? Chị nói đi, em có gì không tốt?
Lisa bật nắp, đưa lon lên nhấp ngụm bia rồi từ tốn trả lời nàng:
- Em rất tốt. Vừa xinh đẹp, cao ráo, hát hay lại còn biết chơi đàn
- Vậy mà cậu ta lại dám từ chối em. Bao nhiêu người muốn quen em còn không được cơ mà
Rosé bực tức vừa khua tay múa chân vừa càm ràm.
- Chắc đó là lý do
Nhìn theo hướng Lisa chỉ, phía bên kia sông đó là Choi Jimin đang ngồi sau xe của một cậu bạn cùng lớp. Tay đặt lên eo người ta và trên mặt là một nụ cười hạnh phúc.
- Hơ. Chả trách không vồ vả tiếp cận em như những tên con trai khác. Còn tưởng cậu ta đặc biệt, ra là cậu ta thích con trai. Chị à, đi về thôi.
- Đợi chị một lát
Lisa vừa nói vừa cắm cúi thu dọn chiến tích của nàng.
Rosé chăm chú quan sát Lisa rồi bất chợt hỏi:
- Sao từ bé đến giờ, dù em trốn ở đâu chị cũng tìm được em vậy?
------
Thật vậy. Lúc 3 tuổi chơi trốn tìm:
- Sóc chuột! Thấy em rồi
Lisa vừa nói vừa ôm lấy cô bé đang ngồi sau gốc cây vẻ mặt phụng phịu nhìn cô.
---
5 tuổi, Rosé nghịch ngợm làm vỡ lọ hoa yêu thích của mẹ liền đi trốn. Mọi người tìm mãi chẳng thấy đâu, cũng là Lisa tìm được cô đang ngồi co ro trong góc tủ:
- Sóc chuột! Thấy em rồi!
---
7 tuổi, nàng trên đường đi học về, vì mãi chạy theo chiếc xe của chú bán xoài mà đi lạc. Đang ngồi khóc thì giọng nói quen thuộc vang lên:
- Sóc chuột! Thấy em rồi!
---
Rồi lần nàng đánh nhau với bạn học vì bị bạn ấy giật mất quả xoài được Lisa cho. Sợ về bị mắng lại trốn không dám về nhà.
Lần nàng tuyên bố không muốn đi học nữa, muốn đi bán xoài bị bố mẹ mắng té tát một trận. Giận dỗi bỏ nhà đi tận tối không thấy về.
Lần khác nàng trốn bố mẹ đi xem thần tượng biểu diễn rồi không dám về nhà và nhiều nhiều những lần khác nữa. Đều là Lisa tìm được và dẫn nàng về nhà.
------
Trở lại lúc này, Lisa ngừng tay quay sang nhìn nàng nháy mắt:
- Vì chị có gắn định vị trên người em. Em ở đâu chị cũng nhất định tìm được
Rosé cười ngặt nghẽo trước câu nói đùa của cô.
Dọn dẹp xong cô định gọi nàng về thì thấy nàng đã ngủ từ lúc nào. Vẻ mặt khi ngủ của nàng mới dễ thương làm sao, vừa xinh đẹp vừa trẻ con, một chút nghịch ngợm cùng một chút đáng yêu. Hai má còn đang đỏ lên do say, vài sợi tóc bay lòa xòa trước mặt. Lisa ngắm nhìn mà ngẩn ngơ mất một lúc.
Gọi nàng dậy nhưng nàng lại không đứng vững mà cứ nghiêng bên này ngã bên kia. Hết cách, cô đành để nàng lên lưng rồi cõng nàng về.
Nàng nằm ngoan trên lưng cô, nhưng cứ liên tục hỏi:
- Sao Li tốt với em quá vậy? Bố mẹ em và chị Jisoo cũng không tốt như chị?
- Vì em ngoan
- Jennie cũng ngoan mà, lại còn nấu ăn ngon nữa sao Li không thương như thương em?
Thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh Lisa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho nàng:
- Vì Jennie đã có chị Jisoo thương rồi
Vừa gật gù trên lưng cô, Rosé vừa lẩm bẩm:
- Đúng đúng. Chị Jisoo thương Jennie rồi nên Li thương em. Em cũng thương Li
Nàng nói rồi liền chòm người hôn chụt lên má cô. Mặt ai kia bất giác đỏ lên và trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com