32
Lúc Chaeyoung tới đồn cảnh sát, chỉ thấy trong đó đang cãi cọ ầm ĩ, nơi nơi đều là tiếng than khóc.
Nếu không phải nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nàng không biết Lisa đã đưa hết đám người Eunseok vào đồn.
Trên đường ngồi xe tới, nàng vẫn luôn lo lắng.
Cô nói thẳng như vậy, không biết có bị hiểu lầm, bị vu hãm, bị người ta đánh hay không?
Mới vừa đi đến cửa đã đụng phải Jisoo, cậu chào nàng: "Chị tới rồi?"
"Ừ." Chaeyoung lo lắng hỏi: "Lisa đâu?"
"Chị yên tâm đi, luật sư đang ở đây." Jisoo thở phào một hơi: "Làm em sợ muốn chết, nếu không phải luật sư vừa vặn ở chỗ bọn em, em cũng không biết Lisa mạnh tay như vậy."
Ai cũng không nghĩ đến, một người ngày thường ít lời chỉ lo cúi đầu chơi game, sẽ đột nhiên làm ra một chuyện lớn như vậy: Bị đe dọa tống tiền, mang tiền đi đồng thời báo cảnh, còn lấy được chứng cứ ghi âm quan trọng nhất.
Tiền ở đó, đe dọa tống tiền trực tiếp định tội.
Ghi âm ở đây, liên lụy lộ ra án sai chín năm trước, Chaeyoung làm nhân vật trọng yếu, chỉ cần dựa theo lời khai thật, cảnh sát lại tìm thêm chứng cứ khác, không bao lâu sau, toàn bộ người một nhà Park Eunseok sẽ phải ngồi tù.
"Chị ấy có bị đánh không?" Nàng kéo Jisoo hỏi.
Cậu kinh ngạc há miệng: "Cậu ấy không đánh người khác là may lắm rồi, sao lại bị đánh?"
Chaeyoung nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."
Từ khi đi vào lấy lời khai cho tới khi đi ra, nàng ở trong một căn phòng thẩm vấn khác, cách khe hở trên cửa có thể thấy Lisa, cả người cô mặc đồ thể thao màu trắng, ngồi trên ghế, đưa lưng về phía nàng, trước mặt là cảnh sát.
Nàng chỉ thấy được sống lưng thẳng tắp của cô.
Trước khi cửa bị đóng lại, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của cô vang lên: "Cô ấy là vợ tương lai của tôi, tôi không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa."
Chaeyoung ngơ ngẩn đứng ở cửa, có cảnh sát đi vào, đóng cửa lại, ngăn cách tất cả âm thanh.
Có cảnh sát tới đây, đưa nàng tới một phòng thẩm vấn khác.
Trước mặt là hai cảnh sát một nam một nữ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nàng không tự chủ được ngồi thẳng người, nghiêm túc hẳn lên.
Nữ cảnh sát nhìn nàng nói: "Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi, hy vọng cô có thể trả lời nghiêm túc, nếu có nửa câu nói dối, pháp luật sẽ nghiêm trị không tha."
"Được."
Nam cảnh sát hỏi: "Park Eunseok là ba của cô?"
"Đúng vậy."
"Chín năm trước, cô gánh tội thay cho một người tên Jang Yeeun?"
Chaeyoung nhớ tới kiếp sống chín năm trong tù, nàng hít sâu một hơi, giọng nói có chút run.
"Vâng."
Nửa giờ sau, nàng được cảnh sát đưa ra ngoài, còn chưa ra tới nơi, đã thấy một người phụ nữ ôm con gào khóc nhào tới: "Cô chính là Chaeyoung?! Cô có bệnh à! Sao cô lại đi tố cáo em trai ruột của mình! Con tôi phải làm sao bây giờ? Nó còn chưa đến một tuổi!!"
Cô ta nói xong ném con vào lòng nàng: "Dù sao loại người nhà này, tôi sẽ không nuôi dù chỉ một người, anh ta phải ngồi tù, không có chuyện tôi chờ anh ta đâu...nếu cô không thả em trai cô ra, vậy thì cô tự nuôi đi!"
"Này..." Chaeyoung không kịp nói một câu, người phụ nữ kia đã xoay người chạy đi.
Nàng ôm đứa bé đuổi theo, người phụ nữ kia chạy lên xe, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Đứa bé trong ngực khóc đến mức tím tái mặt mày, nàng một bên ôm nhẹ giọng dỗ dành, một bên tìm cảnh sát hỏi tình huống: "Người vừa rồi..."
Một nữ cảnh sát nói: "Là vợ của Park Hyungsik, em dâu của cô, náo loạn ở đây nửa giờ, nghe nói cô là chị gái của cậu ta thì tìm tới, con nhỏ khóc lâu như vậy cũng không dỗ, đồng nghiệp của tôi phải bảo cô ta cho đứa nhỏ uống sữa, nhẫn tâm quá..."
Con của Hyungsik.
Chaeyoung cúi đầu nhìn, đứa bé khóc khàn cả giọng, miệng há to, lộ ra hai cái răng bên dưới.
Nàng xin cảnh sát một cốc nước, bón cho đứa bé một ít, sau khi ôm đứa bé ngồi trên ghế, Jisoo tiến vào thấy nàng ôm đứa bé trong ngực thì ngồi xuống hỏi.
Đúng lúc này Lisa từ phòng thẩm vấn đi ra.
Vừa nhấc đầu, thấy nàng và cậu ngồi cùng nhau, trong lòng nàng còn ôm một đứa bé.
Cô nhìn một lát, quay đầu lại hỏi luật sư: "Tôi vào đó bao lâu rồi?"
Luật sư: "..."
Mười lăm phút sau, Lisa nhíu mày đứng trong cửa hàng dành cho trẻ em, chỉ vào chai lọ trên kệ nói: "Tôi muốn mua sữa bột, cho trẻ nhỏ uống."
"Đứa bé bao nhiêu tuổi?" Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi.
"Có lẽ lớn tầm này." Cô duỗi tay khoa tay múa chân một chút.
Nhân viên cửa hàng: "..."
"Chị đẹp, đừng nói giỡn, đứa bé mấy tháng ạ?" Cô ấy cười hỏi.
Lisa nhíu mày: "Đứa bé không phải của tôi, không biết mấy tháng."
Vẻ mặt của nhân viên cửa hàng lập tức chuyển sang tràn ngập trìu mến và đồng tình.
Trời ạ, đẹp như vậy mà bị đổ vỏ, giúp người khác nuôi con.
"Có phải chưa biết đi đúng không?" Nhân viên cửa hàng lại hỏi: "Vậy thì chưa đến một tuổi, mua một hộp sữa bột là được, tôi đề cử cho chị loại sữa bột này, có đủ loại vitamin và dinh dưỡng nhất, cũng là loại sữa bán chạy nhất trong cửa hàng chúng tôi..."
Lisa lấy sữa hộp như lấy đồ trong siêu thị, ôm toàn bộ vào trong ngực, đi tới quầy thu ngân, lại tới kệ hàng định ôm tiếp.
"Chờ một chút, chúng tôi có hộp, có thể lấy cho chị một thùng." Nhân viên cửa hàng cười nói: "Chị đẹp, chúng ta có thể thêm WeChat, sau này uống hết sữa bột, chúng tôi có thể giao hàng tận nhà."
Cô móc tiền ra: "Không cần, nuôi mấy ngày."
Nhân viên cửa hàng: "..."
Còn chưa kịp về nhà, lại nhận được điện thoại của Chaeyoung, muốn cô mua thêm bình sữa tã giấy và vài bộ quần áo của trẻ em.
Cô lại xoay người nhìn về phía nhân viên cửa hàng: "Tôi muốn bình sữa tã giấy, quần áo."
Không đợi nhân viên cửa hàng hỏi số đo, cô đã khoa tay múa chân miêu tả đứa bé như quả dưa hấu: "Vẫn đứa bé lớn như từng này."
Nhân viên cửa hàng: "..."
Lisa mua xong đồ về nhà, Chaeyoung ôm đứa bé ngồi trên sofa, chắc đứa bé đã khóc đến mệt, ghé vào lòng nàng ngủ say.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng quay đầu lại 'Suỵt' một tiếng với cô, bảo cô di chuyển nhẹ thôi, sau đó nhỏ giọng nói: "Lấy sữa bột ra đi, em cho đứa bé uống trước."
Lisa xoay người ôm thùng sữa bột vào.
"..."
Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô: "Sao chị lại mua nhiều thế?"
Nàng đã nhờ cảnh sát tìm Park Boyoung vợ của Hyungsik, tìm được rồi sẽ trả lại đứa bé, chắc cũng chỉ cần hai ngày, không cần nhiều sữa bột như này.
"Chị đã tra thử, trẻ con có thể ăn." Lisa nói xong lại từ phía sau kéo ra một túi tã giấy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Còn có thể kéo."
Chaeyoung: "..."
Hai người ngồi trên sofa cùng nhau nghiên cứu hướng dẫn phía sau hộp sữa bột, phương pháp pha, nhiệt độ và số muỗng cần pha sữa bột.
Chờ pha xong, Chaeyoung nhanh tay đút bình sữa vào miệng đứa bé.
Tuy đứa bé đã ngủ rồi, nhưng vẫn tự nhiên mút sữa vào, hai má phình phình.
Nàng nhìn thấy không nhịn được mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ lau sữa rớt ra cằm của đứa bé.
Đứa nhỏ này tầm bốn năm tháng, tay chân nho nhỏ, lúc uống sữa, hai tay bé xíu tự nhiên nâng bình sữa, ngón tay nhỏ bé tinh tế, vô cùng đáng yêu.
Nàng vươn ngón trỏ nhét vào trong tay của bé, cảm thấy chơi rất vui, quay đầu nói với Lisa: "Chị xem, nhỏ quá đi."
Mặt cô không cảm xúc nhìn xuống: "Ừ."
Chaeyoung: "..."
Nàng thu lại nụ cười trên mặt, nói với cô: "Tìm được Park Boyoung sẽ đưa bé về."
Lisa gật đầu: "Chị biết."
Chaeyoung mím môi: "Chị có vẻ không vui?" Nàng vươn ngón trỏ chọc chọc cánh tay của cô, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em lừa chị." Lisa nhìn nàng, chỉ chỉ đứa bé trong ngực nàng.
"Em thích trẻ con."
Chaeyoung: "..."
🫧🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com