4
Chaeyoung không nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của Lisa.
Càng không nghĩ tới sẽ có người đến ăn mừng sinh nhật với cô, vậy mà mặt cô lại tỏ ra ghét bỏ.
Nàng vội vàng ở trong bếp xào rau, mấy người trẻ tuổi kia cũng vào đây hỗ trợ, người giúp nàng rửa rau, người giúp nàng rửa chén cọ nồi, họ đều rất hoạt bát, nói cũng nhiều, so với Lisa quả thật đi ra từ hai thế giới khác nhau.
Nhưng bọn họ là bạn bè.
"Trước kia chúng em đều là thành viên của chiến đội BP, hiện tại mọi người đã nghỉ hưu, có người thì đang làm huấn luyện viên, có người làm hướng dẫn trò chơi, có người làm chủ kênh livestream, thật ra rất ít khi liên hệ, bây giờ chỉ sinh nhật mọi người mới có thể gặp nhau, nhưng Lisa chưa bao giờ tới sinh nhật của bọn em, cho nên bọn em đành phải chờ đến tận sinh nhật cậu ấy mới có thể gặp mặt..." Jisoo đeo kính đen, dáng người không cao, gương mặt baby, cặp mắt dưới mắt kính vừa to tròn vừa sáng.
Cậu ấy đứng bên cạnh Chaeyoung, một bên giúp nàng rửa rau, một bên nói chuyện phiếm: "Ở chung với Lisa không tốt lắm đúng không? Ngày đầu tiên đến chỗ chúng em, cậu ấy đã đánh nhau với huấn luyện viên một trận."
"Vì sao?" Nàng có chút giật mình.
Người phụ nữ kia tuy nhìn có hơi kỳ quái, nhưng không giống người thích tùy tiện đánh người.
"Huấn luyện viên của bọn em thích dạy học bằng phương pháp đả kích, chính là sẽ không ngừng đả kích người khác, dù chơi rất khá, ông ấy cũng sẽ nói đó là rác rưởi, muốn kích thêm tiềm năng, kết quả, sau khi Lisa tới, thi đấu thắng, vừa đứng lên, đã nghe huấn luyện viên nói cậu ấy, 'Đừng tưởng rằng cậu thắng thì đắc chí, ở chỗ tôi, cậu chính là rác rưởi...' vừa mới nói xong từ rác rưởi, đã bị Lisa một quyền đánh ngã."
"Sau đó thì?" Chaeyoung không nhịn được hỏi.
"Sau đó cậu ấy lại thi đấu thắng rồi trở nên nổi tiếng, hôm đấu giải xong từ nước ngoài trở về, toàn bộ con đường tới sân bay đều bị fans chiếm đóng, điên cuồng gọi tên cậu ấy đến khàn cả giọng."
"Chắc hẳn chị ấy không đáp lại." Nàng nói.
"Đúng! Sao chị biết!" Jisoo cười ha ha: "Lisa, cậu ấy quá lạnh nhạt, trừ việc chơi game thì hoàn toàn không giao tiếp với người khác, hơn nữa về tính tình, nói cậu ấy kỳ quái, cậu ấy rất bình thường, muốn nói cậu ấy bình thường, thì cậu ấy lại không giống với người bình thường."
Chaeyoung nghĩ tới đây, đang định gật đầu, thì thấy Lisa không biết đã tới đây từ khi nào.
Cô cao hơn so với tất cả những người ở đây, hơn nữa, so diện mạo cũng phải đứng thứ nhất.
"Tôi muốn đi ra ngoài, cô đi cùng tôi." Cô nói xong nhìn nàng, xoay người đi ra ngoài.
"A? Lisa cậu đi ra ngoài làm gì? Còn sinh nhật thì sao?" Vài người khác vây lại đây: "Còn nữa, cậu mang chị gái xinh đẹp này đi là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, nếu cô ấy xảy ra chuyện ở chỗ của tôi, tôi nhất định phải gánh vác trách nhiệm." Lisa không cảm xúc nói.
"Mẹ nó! Cậu nói cái gì vậy! Chúng tôi là loại người này sao?!" Jisoo kêu gào.
Lisa nhìn cậu: "Không biết, có khả năng."
Mọi người: "..."
Chaeyoung xấu hổ nhìn tình huống khôi hài trước mắt, cuối cùng vẫn theo sau Lisa đi ra ngoài.
Người phụ nữ chỉ xuống phòng an ninh dưới lầu lấy đồ.
Nàng tưởng cô muốn nhờ nàng tới hỗ trợ, nhưng lúc nàng duỗi tay ra, cô lại từ chối.
Chaeyoung không nhịn được hỏi: "Có phải chị thật sự lo lắng bọn họ sẽ làm gì tôi, nên mới gọi tôi xuống đây?"
"Đúng vậy." Lisa bê hai cái hộp giày được chuyển phát nhanh, xoay người đi về.
Nàng có chút khó hiểu: "Bọn họ là bạn của chị, tại sao chị lại lo lắng cái này?"
"Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi, tôi không hiểu bọn họ, cũng không biết bọn họ có thể làm gì hay không, tôi chỉ biết..." Ánh mắt Lisa chuyển hướng sang người nàng: "Ngày đó lúc thấy cô trần truồng, tôi có bệnh rối loạn kiểm soát xung động*."
Chaeyoung: "..."
*Rối loạn kiểm soát xung động (tên tiếng Anh là Impulse Control Disorders, viết tắt là ICDs) là một nhóm các hành vi và sự thôi thúc quá mức và/hoặc có hại có thể xảy ra trong bệnh Parkinson. Đó là những suy nghĩ liên tục hoặc là những sự thôi thúc phải làm một số thứ mà không thể kiểm soát được.
Sau khi Chaeyoung trở về, nàng nhốt mình trong phòng hít sâu mấy hơi mới khôi phục vẻ mặt bình thường, sau đó nàng mở cửa đi ra ngoài.
Chỉ là lúc rửa rau, ánh mắt không chịu khống chế nhìn về phía Lisa đang ngồi trên sofa bóc hàng chuyển phát nhanh.
Sao cô có thể nói như đương nhiên là cô bị rối loạn kiểm soát xung động đối với nàng!!
Trời ơi!
Bên tai Chaeyoung tựa như xung huyết mà nóng lên, nàng cúi đầu cầm mâm đi rửa, nước lạnh xối vào tay, trong đầu cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút.
Không có gì, dù sao cô cũng là người kỳ quái như vậy.
Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.
Chuyển phát nhanh là hai đôi giày thể thao, hình như có chữ ký của người nổi tiếng, đám người ở phòng khách hét lên, còn cầm lấy đôi giày chụp ảnh chung.
Lisa có một căn phòng để quần áo, bên trong trừ áo thun trắng tinh và đồ thể dục bên ngoài, còn hai mặt tường để giày thể thao, kiểu dáng màu sắc giống nhau như đúc ước chừng cô có mười đôi.
Chaeyoung không thể hiểu được phẩm vị và sở thích của cô, chỉ cảm khái, phòng để quần áo của cô còn lớn hơn cả phòng của nàng, mà nàng không biết khi nào mới có thể có được một căn phòng thuộc về mình.
Bữa tiệc sinh nhật của Lisa rất nhàm chán, đồng đội của cô nhiệt tình làm nóng không khí, nhưng đương sự không có một tia hưng phấn, ngược lại cau mày, vẻ mặt khó chịu.
Mấy người cắt bánh kem, ăn xong đồ ăn thì chuẩn bị về nhà.
Trước khi đi, Jisoo giúp Chaeyoung thu dọn chén đũa trong phòng bếp, lén lút hỏi Lisa: "Chị gái xinh đẹp kia độc thân không?"
"Không biết." Mặt cô không cảm xúc.
"Trên người cô ấy thơm quá." Jisoo đỡ đỡ mắt kính: "Nếu không có, tôi sẽ theo đuổi."
Cậu nói xong đi vào phòng bếp, da mặt dày xin dãy số Wechat của Chaeyoung, nàng thấy cậu là bạn của Lisa, nếu từ chối thì hơi xấu hổ, đành đồng ý.
Chờ sau khi toàn bộ những người khác rời đi, nàng lại đây thu dọn bàn trà, cong eo, vươn cánh tay lấy hai cái ly trước mặt Lisa.
Cô bỗng nhiên tiến sát vào, môi mỏng cách cổ nàng rất gần.
Cột sống Chaeyoung tê rần, cả người cứng đờ, không nhúc nhích.
Người phụ nữ chỉ tiến đến vị trí cổ của nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi, hơi thở ấm áp phả lên cổ, sau lưng nàng nóng lên, cánh tay hơi run run.
"Chị...đang làm gì vậy?" Nàng cầm lấy cái ly, thân thể đứng thẳng, sau cổ vô cớ đổ mồ hôi.
"Jisoo nói trên người cô rất thơm." Lisa nhìn nàng, ánh mắt thẳng thắn nói trắng ra: "Đúng là rất thơm."
Chaeyoung: "..."
Nàng mặt đỏ tai hồng, lập tức cầm cái ly đi vào phòng bếp.
Lisa đứng lên, đi theo nàng đến phòng bếp: "Vừa rồi tôi ngửi cô, bây giờ, cô cũng có thể ngửi tôi."
Cả khuôn mặt của Chaeyoung đỏ rực, quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên di chuyển tầm mắt sang một bên, đặt ly nước vào bồn: "Tôi không ngửi!"
Lisa đã nghiêng đầu sang, đốt ngón tay thon dài chỉ về hướng cổ: "Nhanh lên."
Chaeyoung quay đầu lại nhìn.
Người phụ nữ này thật sự...có tật xấu!
Nàng mở vòi nước rửa sạch ly nước, cao giọng nói: "Tôi nói, tôi không ngửi!"
Lisa cau mày: "Không được, cô nhất định phải ngửi."
Chaeyoung: "..."
Nàng đóng vòi nước, đỏ mặt nhìn cô một giây.
Thế giới của cô rất đơn giản: Công bằng, công chính, bình đẳng.
Nàng không thể xâm chiếm đồ của cô, đồng thời, cô cũng sẽ không xâm chiếm đồ của nàng.
Nhưng lúc cân bằng bị đánh vỡ, nàng đền bù cho cô, đồng thời, cô cũng sẽ đền bù cho nàng.
Chaeyoung do dự mấy giây, rốt cuộc phải căng da đầu hơi tiến sát vào, đầu cô quá cao, nàng không với tới cổ cô, chỉ có thể nhón chân, nâng cằm lên, để sát vào cổ cô.
🫧🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com