#12: Tuyệt Vọng
Tối hôm đó, Chaeyoung trở về nhà với vết thương ở chân được băng bó cẩn thận. Vừa bước vào phòng khách, nàng đã thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh như băng.
"Ai đã cõng con vào xe?" bà hỏi, giọng nói đầy sự chất vấn.
"Là Lisa..." Chaeyoung khẽ đáp.
"Mẹ đã cấm con không được qua lại với nó, tại sao con vẫn cố tình?!" bà ta gằn giọng, "Một đứa lưu ban, không có tương lai, chẳng có gì tốt đẹp cả. Nó chỉ đang lợi dụng con thôi, muốn trèo cao, muốn dựa vào con để đổi đời!"
Chaeyoung sững sờ. Nàng không thể tin vào những lời mà mẹ nàng vừa nói. Nàng không thể để mẹ nàng xúc phạm người mà nàng yêu.
"Mẹ đừng nói Lisa như thế!" Chaeyoung cãi lại, giọng run rẩy. "Chị ấy không phải người như vậy! Chị ấy không xấu như mẹ nghĩ đâu!"
"Cái gì? Con dám cãi lời mẹ?"
CHÁT!
Một tiếng động vang lên, in hằn năm ngón tay đỏ ửng trên má Chaeyoung. Nàng sững sờ, nước mắt lăn dài. Mẹ nàng, vì quá tức giận, đã vung tay đẩy Chaeyoung. Vì chân đang bị bong gân, Chaeyoung mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn nhà. Cơn đau từ mắt cá chân truyền đến, khiến nàng đau đớn đến tột cùng, không thể đứng dậy được.
Mẹ nàng nhìn Chaeyoung đang nằm trên sàn, đôi mắt đầy sự tức giận và thất vọng. Bà không nói gì thêm, chỉ quay lưng bỏ đi, để lại một khoảng không gian lạnh lẽo và đầy tổn thương.
Từ một góc cầu thang, quản gia Lee, một người phụ nữ trung niên đã chăm sóc Chaeyoung từ nhỏ, vội vã chạy xuống. Bà đỡ Chaeyoung dậy, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
"Con có sao không? Có đau lắm không?" bà hỏi, giọng nói đầy sự xót xa. "Con phải biết là phu nhân chỉ lo cho con thôi mà. Phu nhân nóng giận nhất thời thôi, con đừng buồn."
Chaeyoung không đáp, chỉ khóc nấc lên. Nước mắt nàng tuôn rơi, hòa cùng nỗi đau ở chân. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, bất lực. Nàng muốn đấu tranh, nhưng nàng biết, nàng không có quyền lựa chọn. Cuộc đời của nàng, đã bị sắp đặt từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com