Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#44: Cha Eun Woo

Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi đi cho đến một ngày, Chaeyoung nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng mẹ lạnh lùng và dứt khoát: 

"Về nhà đi, có chuyện quan trọng cần nói." 

Chaeyoung biết có điều không lành, nhưng nàng vẫn về.

Vừa bước vào nhà, nàng đã thấy một chàng trai lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa. Cha Eun Woo, con trai một tập đoàn lớn, với vẻ ngoài hoàn hảo và phong thái lịch thiệp. Bố nàng nở nụ cười tươi tắn, một nụ cười mà Chaeyoung hiếm khi thấy. 

"Về rồi đấy à? Ngồi xuống đi con, đây là Eun Woo, con rể tương lai của bố mẹ."

Cả người Chaeyoung sững lại. Nàng nhìn bố mẹ, rồi nhìn Eun Woo, cảm giác vừa bất ngờ vừa phẫn nộ. 

"Bố mẹ nói gì vậy?"

Mẹ nàng đặt tách trà xuống bàn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. 

"Con còn hỏi sao? Con cũng đã 26 tuổi rồi. Đã đến lúc phải kết hôn, phải có một cuộc sống ổn định. Eun Woo là người tốt, sẽ lo cho con đến già. Con sẽ có một cuộc sống mà ai cũng mơ ước."

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy. 

"Không! Con không yêu anh ta! Con đã có người yêu rồi!"

"Người yêu?"

 Bố nàng cười khẩy. 

"Là cái con bé nhiếp ảnh gia nghèo kiết xác kia sao? Mày nghĩ nó sẽ nuôi sống mày được cả đời à? Mày nghĩ nó sẽ cho mày một cuộc sống như thế nào? Mày hãy nhìn lại đi, Chaeyoung. Đã 26 tuổi rồi mà còn mơ mộng hão huyền. Mày nên biết ơn bố mẹ vì đã tìm cho mày một người chồng tốt như vậy."

"CON KHÔNG CẦN!" 

Chaeyoung hét lên, nước mắt tuôn rơi. 

"Con không cần tiền, con không cần một cuộc sống mà bố mẹ sắp đặt. Con chỉ cần được ở bên người con yêu thôi!"

"Mày hỗn láo!" 

Bố nàng đứng phắt dậy, đôi mắt đầy sự tức giận.

 "Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Gọi Eun Woo là chồng đi! NÓI MAU!"

"KHÔNG!" 

Chaeyoung đáp, giọng nói đầy sự cương quyết.

"Con sẽ không bao giờ gọi ai là chồng, ngoài người con yêu!"

Chaeyoung quay lưng bỏ đi. Tiếng quát tháo của bố mẹ nàng vang vọng sau lưng: 

"Mày đi đi! Mày cút đi! Đừng bao giờ quay về đây nữa!"

Nhưng nàng không quan tâm. Nàng chạy đi, chạy ra khỏi căn nhà, nước mắt tuôn rơi. 

Nàng tự hỏi, tại sao bố mẹ không bao giờ để nàng được tự do? Tại sao nàng phải sống một cuộc đời mà không hề muốn? Nàng muốn được sống là chính mình, được yêu người mình yêu. Nhưng dường như, điều đó là một thứ xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com