Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Em yêu Chị


Tác giả: Ma Vương Tang Tang

Dịch: Nhất lộ sinh hoa《一路生花》
-----

Tôi và người yêu quen nhau là nhờ chơi Vương giả.

Giọng nói của cậu mềm mại còn thường thích làm nũng nữa.

Tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một bé đậu ngọt cao nhất chỉ khoảng 1m75, trắng nõn nà.

Kết quả sau khi gặp mặt tôi ngây ngốc không dám nhận người.

Ai nói cho tôi biết, một chàng trai cơ bắp cao 1m88 tại sao lại có giọng nói non nớt như vậy chứ?

1.
Chuyện là thế này.

Có một hôm tôi chơi Vương giả, mất mười sao, mắt thấy sắp xuống kim cương rồi thế nên tôi vội vàng gửi tin nhắn cho em trai, bảo nó dẫn tôi tăng điểm.

Kết quả tên nhóc này còn đang thả thính gái thế nên không có thời gian quan tâm tới tôi.

Cuối cùng thằng bé nói: "Trường đại học bọn em có một nhóm ghép đội chơi game, bên trong toàn là cao thủ thôi, để em add chị vào trong nhóm, chị xem có đội nào không."

Tôi đang định hỏi làm như vậy liệu có không thích hợp không thì nó đã add tôi vào trong nhóm rồi.

Vừa được add vào nhóm, tôi đã nhìn thấy có người gửi link nhóm rồi.

Tôi chợt nóng đầu thế nên đã ấn vào link đó.

Trong phòng game, trừ tôi ra thì tất cả mọi người đều mở mic; đồng thời cũng trừ tôi ra, tất cả đều quen biết nhau.

Mọi người hỏi tôi làm sao mà biết được à?

Bởi vì ID của bốn người bọn họ là "Không giảng 5 đức", "Không giảng 6 đức", "Không giảng 7 đức" và "Không giảng 8 đức."

Tôi: ...

Có phải tôi quá không ăn nhập rồi không?

2.
5 đức nói: Á, có người vào rồi. Các anh em, có mở mic không?

7 đức ngắt lời cậu ta: Trước tiên đừng ăn nói bậy bạ, nhỡ đâu là một em gái thì sao?

5 đức khẽ nói: Không phải chứ...

Thực ra cũng không thể trách 5 đức được, avt của tôi là một con vịt, ID game là "Tôi có rất nhiều tiền", thoạt đầu nhìn đúng là không nhìn ra là nam hay nữ thật.

Tôi sợ bốn người bọn họ không được tự nhiên thế nên không mở mic, mà gõ dòng chữ: "Các anh em, bắt đầu thôi"

Sau đó chúng tôi bắt đầu trận đầu tiên.

Thực ra bình thường tôi chơi pháp sư, nhưng tôi thấy trong bốn người này 6 đức gần đây đều dùng pháp sư thế nên đã âm thầm đi hỗ trợ.

Sau khi tiến vào trò chơi, bọn họ bắt đầu ra vẻ anh hùng.

5 đức: Người anh em, cậu cứ nằm yên đấy là được.

Tôi: ?

Tự tin như thế à?

Lúc này đã bắt đầu trò chơi được ba phút tồi nhưng tôi vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tôi vẫn luôn đi theo bên cạnh của 6 đức.

6 đức đột nhiên lên tiếng: Cậu đi giúp những người khác đi.

Tôi ngây người một lát.

Vãi đạn, giọng nói của 6 đức này, má nó đúng là hay chớt người, vừa ngọt ngào lại vừa trong trẻo, chính là giọng nói thiếu niên đầy sức sống tiêu chuẩn.

Tôi cun cút mà gõ chữ: Được luôn.

Nhưng mà từ sau khi 6 đức nói câu đó xong thì không còn lên tiếng lần nào nữa.

Chính vào thời điểm tôi cảm thấy khó chịu, muốn nghe cậu nói thêm một câu nữa, thì tôi ý thức được một chuyện có vẻ sai sai.

Sao thành tích chiến đấu của đội tôi với đội đối diên lại là 12 – 0 rồi?

Sao 5 đức siêu thần rồi?

Sau khi 6 đức không còn tôi nữa sao mà đã giết được 3 tên địch rồi?

Giết chết và trợ công của 7 đức và 8 đức cũng nhiều vô kể.

Tôi liếc nhìn chiến tích của bản thân: 0-0-0

Nằm đúng là thoải mái thật.

3.
Tôi chơi game với họ hơn hai tiếng nhưng không thua một trận nào cả!

Tôi hoàn toàn kinh ngạc.

Trước khi kết thúc tôi còn gõ chữ cảm thán: Các cậu đỉnh quá đi, trình độ này có thể chơi Esports rồi.

5 đức bình tĩnh trả lời: "Người anh em, bốn người bọn tôi là đội esports của trường đại học, đây là nick phụ bọn tôi dùng để chơi giải trí thôi."

Tôi: ...

5 đức lại hỏi: "Người anh em, cậu có muốn gia nhập vào câu lạc bộ esports của bọn tôi không?"

Tôi cảm thấy cũng chơi game xong rồi, nhất định phải giải thích một chút.

Thế nên tôi hắng hắng giọng, mở mic của mình ra, rồi dùng giọng nói dịu dàng nhất: "Chị đây đã đi làm rồi."

Đột nhiên bốn người bọn họ im bặt.

Không ngờ tới chứ gì, làm anh em hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng tôi lại là con gái.

Tôi nhếch miệng cười rồi lại nói thêm một câu: "Còn có, tôi phải đặc biệt nói một chút, gọng của 6 đức nghe hay thật đấy. Tôi rất thích, nếu như có thể gọi tôi là chị thì tốt rồi."

6 đức offline thần tốc.

4.
Tối ngày hôm đó 6 đức đã kết bạn wechat với tôi.

Tôi nhướng mày rồi ấn đồng ý.

He, nhóc con này kết bạn để gọi tôi là chị à?

Kết quả vừa mới kết bạn xong thì 6 đức đã gửi tin nhắn tới: "Chị, em là bạn cùng phòng của Junhee."

Tôi: ...

Junhee chính là đứa em trai trọng sắc khinh chị của tôi.

Thế nên tôi vừa mới trêu chọc bạn cùng phòng của em trai mình à?

6 đức: "em tên Lisa."

Tôi căng chặt da đầu hỏi: "Vừa rồi ghép đội, nhóc có mở loa ngoài không?"

6 đức, à không Lisa trả lời à: "Có mở loa ngoài, Junhee nghe thấy giọng của chị thế nên mới nói với em, chị là chị gái cậu ấy."

Tôi: ...

Là tôi già không nên nết.

Lisa: "Sau này chị còn chơi không? Em dẫn chị tăng điểm"

Tôi: "Thôi khỏi, thôi khỏi, trình độ của các cậu cao quá tôi sẽ gây cản trở các cậu."

Chơi game cùng với bạn cùng phòng của em trai, ngay cả câu trêu chọc cũng không thể nói.

Lisa: "Hôm nay chị chơi rất tốt mà."

Tôi: "Thôi vậy, không có tôi các cậu sẽ lên điểm nhanh hơn."

Lisa: "Không sao đâu, bọn em chỉ chơi cho vui thôi."

Chính vào lúc tôi định kết thúc cuộc nói chuyện ngượng ngùng này thì đột nhiên Lisa gửi một đoạn voice chat tới.

Tôi đang đeo tai nghe nghe nhạc thế nên tiện thể ấn nghe.

Lisa nói: "Có được không hả chị?"

Một dòng điện chạy dọc từ tai tôi lan ra toàn thân, tôi chỉ cảm thấy mặt mũi mình nóng ran, cơ thể mềm nhũn rồi.

Không có ai nói với Lisa, dùng giọng nói này của cậu làm nũng chính là đang phạm tội à?

Tội phóng hỏa tâm hồn thiếu nữ.

Tôi thừa nhận tôi là một người không có lập trường kiên định.

Từ sau khi nghe voice chat đó của Lisa, tôi đã không có tiền đồ mà đồng ý rồi.

Dù sao thì tôi cũng có giới hạn linh hoạt, có thể dịch chuyển mà.

Sau ngày hôm đó, Lisa rảnh rỗi thường nhắn tin wechat hỏi tôi có chơi game hay không.

Hỏi mười lần thì tôi từ chối tám lần, còn lại hai lần là vì cậu gửi voice chat tới cho tôi.

Được rồi, tôi chính là một đứa cuồng giọng nói.

Giọng nói mà tôi thích nhất là của diễn viên lồng tiếng Matsuoka Yoshitsugu, chính là diễn viên dịu dàng, gần gũi được rất nhiều người  yêu thích.

Kể ra thì giọng nói của Lisa cũng gần giống với giọng nói của diễn viên đó.

Quay lại vấn đề chính, lúc Lisa dẫn tôi chơi game thì cũng không gọi 5 đức, 7 đức, 8 đức cùng chơi nữa mà chỉ có hai bọn tôi.

Tôi hỏi cậu: "Nhóc này, vậy mấy người kia đâu rồi?"

Cậu: "Không biết nữa, có lẽ là bận rồi."

Tôi chẳng thấy ai cả thế nên nối mic chơi cùng với cậu.

Sau khi cậu biết tôi thường chơi pháp sư thế nên lần nào cũng chọn đi rừng, hơn nữa không đi đâu cả mà thường giúp tôi bắt người ở đường giữa.

Trải nghiệm của tôi khi chơi game có thể nói là cấp bậc đế vương.

Sau đó, chỉ mới qua một cuối tuần mà vương giả của tôi đã 20 sao rồi.

Tôi cảm kích rớt nước mắt, đây là trình độ tôi chưa từng có được.

Thế nên tôi nói: "Nhóc à, chị mời cậu ăn bữa cơm nhé, lúc nào thì cậu có thời gian vậy?"

Lisa: "Không cần đâu [emoji mặt đỏ]"

Tôi: "Không sao, ăn gì thì cứ nói với chị."

Vài phút trôi qua Lisa mới trả lời tôi.

Lisa: "Chị ơi, em không đi đâu, em ngại."

Tôi: ?

...

Không biết các bạn đã từng có trải nghiệm thế này chưa.

Một người bạn qua mạng có giọng nói rất hay, tình nguyện dẫn bạn đi tăng điểm, còn bảo vệ bạn khi chơi game thế mà lại từ chối bạn đi gặp mặt, mà vào lúc này bạn lại càng thêm tò mò về người đó nữa.

Hiện giờ tôi đang rơi vào trạng thái này.

Đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ liên tục suy nghĩ tại sao Lisa lại từ chối tôi.

Có người yêu rồi à?

Không tự tin về ngoại hình của bản thân ư?

Hay là... chê tôi già?

Nghĩ tới đây tôi lại lấy điện thoại ra, không biết tại sao tôi lại muốn giải thích về tuổi tác của tôi với Lisa.

Tôi không có già, tôi chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi thôi.

Sau đó tôi nhìn thời gian.

Ba giờ sáng.

Thôi bỏ đi, ngày mai hãy nói vậy.

Nhưng mà tôi vẫn không tài nào ngủ được!

Thế nên tôi âm thầm đăng lên vòng bạn bè: Năm đầu tiên đi làm, lần đầu tiên mất ngủ.

Sau khi đăng xong tôi không những cảm thán sự tâm cơ của mình mà còn có thể thể hiện ra được tuổi tác của bản thân một cách hợp lý như vậy

Tôi đúng là thiên tài mà.

Thế nhưng, ngày hôm sau lúc rời giường suýt chút nữa thì tôi thăng thiên luôn.

Chính vào lúc đang ngáp ngắn ngáp dài, chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng thì đột nhiên điện thoại tôi vang lên.

Là số lạ, định vị là bản địa.

Hiện giờ điện thoại quấy rối cũng đi làm sớm như vậy à, hay là ngành lừa đảo đã xuất hiện sự cạnh tranh trong ngành rồi?

Tôi dùng một tay nhận điện thoại, uể oải "Alo" một tiếng.

Đầu bên kia dừng khoảng chừng là hai giây sau đó mới lên tiếng: "Chị ơi."

Đột nhiên tôi cảm thấy khoang xe đang ồn ào bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, những phiền não của việc làm việc ở nơi đất khách quê người dường như cũng tạm thời bị vứt ra sau đầu.

Lúc này nghe thấy Lisa gọi tôi là chị, đúng là "Như nghe được tiếng nhạc tiên, tai tạm nghe rõ ràng"(*)
  (*)một câu thơ trong bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị

Cậu ngừng một lát sau đó lại hỏi: "Chị ơi, hôm qua chị mất ngủ là vì em không đồng ý đi ăn cơm với chị sao..?"

Giọng nói của cậu dịu dàng, lại cộng thêm câu "chị ơi" kia, trong giọng nói còn có thể nghe ra được chút tủi thân, giống hệt như chú cún con đang cúi đầu rên ư ử nhận sai.

Khoảnh khắc đó, trái tim thiếu nữ khô cằn đã lâu của tôi bỗng nhiên dâng lên cơn hồng thủy.

Vốn dĩ tôi còn muốn làm một người chị với trái tim lý trí đầy khoan dung, nhưng mà cậu tủi thân thế này khiến tôi kích động sinh lòng muốn bắt nạt cậu.

Thế nên tôi giả vờ rất buồn: "Đúng đó, cậu cũng không muốn gặp chị, chị đau lòng quá."

"Không phải em cố ý không gặp chị đâu, chủ yếu là... là gần đây bọn em sắp thi giữa kì rồi, tôi không có thời gian ra ngoài."

Tôi nhướng mày: "Vậy mà cậu còn chơi game?"

"Tôi... thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một chút..."

"Vậy khi nào cậu muốn thư giãn, chị tới trường tìm cậu?"

"Em..."

"Đùa cậu thôi." Tôi ngắt lời cậu: "Công việc của tôi bận bịu như vậy, làm gì có thời gian đi tìm cậu chứ? Vậy thì nếu có cơ hội thì hẹn gặp vậy, không có thì tiếp tục làm bạn trên mạng cũng được."

Lisa không lên tiếng, tôi cũng mặc kệ cậu: "Tôi sắp tới công ty rồi, cúp máy nhé."

Mặc dù tôi không thích đi làm nhưng mà cuộc sống bận bịu khiến cho tôi nhanh chóng bỏ quên chuyện của Lisa.

Cho tới buổi chiều gần giờ tan làm tôi mới nhớ tới cậu.

Ban ngày không cảm tính giống như ban đêm, hiện giờ tôi chỉ đơn thuần tò mò Lisa trông như thế nào thôi, còn việc cậu có người yêu hay không thì tôi không hề quan tâm.

Dù sao thì tôi cũng không muốn trâu già gặm cỏ non đâu.

Nhưng tôi đã kìm lại kích động mà đi hỏi bạn Junhee.

Bởi vì tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra, nếu như tôi hỏi nó xem ảnh của Lisa, thì chắc chắn nó sẽ bỡn cợt tôi.

Chính vào lúc tôi quyết định sau này sẽ không chơi game cùng với Lisa nữa thì đột nhiên cậu lại gửi tin nhắn tới: "Chị ơi, tối nay có muốn đi xem phim cùng em không?"

Hả? Chẳng phải buổi sáng còn không muốn gặp mặt tôi à? Sao mới một lúc mà đã muốn đi xem phim với tôi rồi?

...

Rất nhanh tôi đã nhận ra xem phim mà Lisa nói không phải là xem phim mà tôi nghĩ.

Tối hôm đó sau khi tôi về đến nhà thì cậu kết bạn Discord với tôi, sau đó chia sẻ màn hình máy tính của cậu.

Tôi: ...

Đúng, là cùng xem phim.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, vừa tẩy trang vừa nghe cậu nói.

Cậu: "Chị ơi, tôi nghe nói có bộ phim trinh thám Tây Ban Nha rất hay, nhưng mà em chưa xem, chúng ta xem cùng nhau nhé."

Tôi: "Không lẽ cậu sợ à?"

Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu: "Không phải..."

Tôi cười: "Đừng giải thích nữa, chắc chắn là vậy."

Sau đó cậu không nói chuyện nữa.

Tôi sắp điên mất rồi, sao cậu bé này lại dễ trêu như vậy chứ? Vừa mềm mại, vừa non nớt lại còn nhát gan, đây là em trai tuyệt mỹ gì thế này.

Thế nên tôi nói: "Vừa hay là tôi bạo dạn, tôi xem cùng cậu."

He, đừng nói chứ phim cũng hay phết đấy.

Trừ lúc ban đầu chưa bước vào nội dung phim tôi phàn nàn với cậu về phát âm Tây Ban Nha ra, về sau bọn tôi gần như không nói chuyện chỉ chuyên tâm vào xem phim.

Dù sao thì tôi là vậy.

Cuối cùng ngược lại tôi lại là người nổi da gà da vịt.

Sau khi kết thúc, tôi tổng kết lại: "Mặc dù là phim trinh thám, nhưng mà không đáng sợ lắm."

Lisa: "Không đáng sợ ư?"

Tôi: "Đáng sợ sao?"

Lisa: "Nỗi sợ nhân tính."

Tôi: ...

Được rồi.

Sau ngày hôm đó trừ việc nối mic chơi game ra thì thỉnh thoảng tôi và Lisa còn share màn hình cùng nhau xem video (Đã đích thân kiểm nghiệm, đề cử cho các cặp đôi yêu xa)

Tôi hỏi cậu: "Ngày nào cậu cũng chơi game với tôi, em trai tôi không phát hiện ra à?"

Lisa: "Em không ở kí túc xá."

Tôi: "Phòng học?"

Lisa: "Ừm."

Tôi suy nghĩ bản nhỏ này cũng đáng thương thật, ngày nào cũng chơi game với tôi còn phải trốn tránh em trai tôi nữa chứ.

Nhưng mà cảm giác cứ có chút kì kì ấy?

Hai chúng tôi cũng đâu phải mối quan hệ nam nữ không chính đáng, đồng thời tôi cũng rơi vào suy nghĩ, vậy quan hệ giữa hai chúng tôi là gì?

Mặc dù ngày nào ngủ dậy đi làm tôi cũng rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định duy trì khoảng cách nhất định với Lisa, nhưng hễ tới tối sau khi tôi lê lết thân xác mệt mỏi này về nhà thì lại không kìm được mà muốn nghe cậu làm nũng, gọi tôi là chị.

Tôi cảm thấy điên rồi, nhưng mà lại không thay đổi được.

Phiền chết mất.

Cứ như vậy một khoảng thời gian, kì thi cuối kì của trường các cậu cũng kết thúc.

Tôi không thông báo cho Lisa mà gửi tin nhắn cho em trai tôi.

Tôi: "Ngày mai chị tới tìm cậu, đưa cậu đi ăn đồ ngon."

Em tôi: "Tốt thế? Có phải chị có ý đồ gì không?"

Tôi: "Đúng là có, đưa cả ba người bạn cùng phòng của em đi nữa, chị mời cả phòng."

Em tôi: "Tại sao?"

Tôi: "Chẳng sao cả, cảm ơn họ đã chăm sóc em. Em cứ nói với họ là chị mời, nhưng đừng nói chị cũng tới."

Em trai: "Á, cái này...."

Tôi gửi một bao lì xì 200 nghìn won đi.

Em trai: "Cảm ơn chị, nhất định sẽ đem người tới."

Tôi hừ lạnh một tiếng, nhóc con, lật mặt cũng nhanh đấy.

Tôi cứ tưởng rằng chuyện này cứ thế mà qua, nhưng kết quả một lúc sau em trai tôi lại gửi tin nhắn tới.

Em trai: "Chị ơi, không lẽ là chị muốn gặp Lisa à?"

Tôi: "Cầm tiền rồi còn lắm lời thế à."

Em trai: [meme: em hiểu em hiểu]

----còn tiếp----

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com