1
Năm đầu tiên kết hôn, Lạp Lệ Sa đã chu toàn chuẩn bị cho Phác Thái Anh một bất ngờ lớn. Một bó hoa to, một bàn ăn nóng hổi trước cảnh đêm của thành phố. Nàng ta nhìn thấy nhìn không kiềm chế được niềm hạnh phúc mà vỡ òa nức nở lên.
"Chị... Cảm ơn chị"
"Em vui là được rồi"
Lệ Sa mỉm cười đáp. Phác Thái Anh cũng cười. Một năm đầu tiên trôi qua dịu dàng như vậy trong sự ngọt ngào của cảm giác lần đầu.
....
Năm thứ hai kết hôn.
Một năm qua, ngày nào Lạp Lệ Sa cũng đều đặn mua hoa về cho nàng vào mỗi cuối ngày.
Nàng ta nhận lấy, và luôn bày ra một vẻ mặt hạnh phúc.
Nhưng rồi nàng ta lại cảm thấy nó quá thừa thãi sến súa
Nàng ta cảm thấy phiền với những bó hoa mà Lạp Lệ Sa mua cho hằng ngày.
Nàng không thích nó, nói đúng hơn là nàng không thích hoa Lavender. Nàng thích hoa hồng! Nhưng ngặt nỗi, dù nàng có than vãn ngàn lần về việc nàng không thích nó thì Lạp Lệ Sa vẫn đều đặn mỗi ngày mua.
Nàng bất lực cam chịu và rồi là buông xuôi.
Tiếp tục như vậy đến năm thứ ba.
Phác Thái Anh dần dần chán nản trong cuộc hôn nhân này.
Nàng ta chán gương mặt của Lạp Lệ Sa, chán ghét nụ cười giả lả của cô, chán ghét luôn những đóa hoa xinh đẹp đó, cũng không còn nhiệt huyết với cuộc hôn nhân này. Nhưng nàng không nỡ dứt ra.
...
Tháng thứ năm của năm thứ ba kết hôn.
Phác Thái Anh trong năm tháng qua cũng ít về nhà hơn. Nàng ta dành thời gian cho những cuộc vui bên ngoài, cho công việc và cho người tình của mình.
Nàng ta cùng với cô gái kia đã bên nhau được ba tháng và Lạp Lệ Sa vẫn không hay biết gì. Nàng nghĩ vậy.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình, thì một giọng nói ngọt ngào cất lên, kéo nàng ta về lại thực tại.
"Thái Anh à, vào ăn cơm thôi"
"Chờ tôi chút"
Phác Thái Anh nhanh chóng thu gom đồ đạc lại, cất nó vào một góc rồi lại nhanh chân đi về hướng nhà ăn.
"Chị nhìn đi toàn là những món chị thích thôi"
Cô gái kia mỉm cười với nàng.
Cô ta năm nay chỉ mới hai mươi hai, nhỏ hơn nàng tận tám tuổi. Phải là tám tuổi.
Cô ta vẫn còn trong thời điểm năng động nhất, xinh đẹp nhất. Cô ta biết ăn diện sao cho thật xinh đẹp, cũng biết nói những câu nói ngọt ngào, êm dịu bên tai, cũng biết nắm tay cùng người ta đi dạo. Biết an ủi, cũng biết lắng nghe.
Ba tháng quen nhau, Phác Thái Anh luôn cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh cô ta, Nàng như được sống lại với thời niên thiếu của mình, cái thời mà vừa chập chững biết yêu. Nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ, và nàng muốn như vậy mãi.
"Rất ngon, nhìn rất đẹp mắt. Cảm ơn em!"
Phác Thái Anh đáp lại nụ cười của cô ta bằng một ánh nhìn tràn đầy yêu chiều, nàng mỉm cười rạng rỡ, đi đến bên cạnh, cùng cô ta ăn cơm.
...
Buổi tối
Ngôi nhà lớn lại sáng đèn.
Ở giữa phòng khách, một bóng dáng cao gầy đang đứng sừng sững cạnh cửa kính sát đất. Giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài cổng lớn. Nơi có đôi tình nhân đang hôn nhau.
Đôi mắt cô tối sầm, vẻ mặt cũng đanh lại, đôi bàn tay xiết chặt, dường như đang rất kiềm chế.
Phác Thái Anh thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng kia, mặt nàng đỏ rực, ngượng ngùng pha lẫn chút sợ sệt, lo lắng. Nhưng không thể chối bỏ cảm giác kích thích mà nụ hôn vừa rồi mang lại cho nàng.
Nàng đẩy nhẹ vai cô ta, nói khẽ.
"Về đi, đi đường cẩn thận"
"Được, em về đây, đến nơi sẽ nhắn cho chị"
"Ừm"
Cô gái kia cười cười, sau đó lên xe phóng đi mất để lại nàng ở lại phía sau cùng bóng tối bao vây. Thái Anh đứng đấy nhìn theo cô ta, cho đến khi chiếc xe mất dạng trong màn đêm thì mới chậm rãi đi vào trong nhà
Bên trong Lạp Lệ Sa đang đứng ngay cửa kính, bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo giữa gian nhà rộng lớn nhưng cô đơn. Phác Thái Anh sững lại, tay khẽ nắm chặt, giọng nói run run cất lên.
"Chị...em về rồi"
Lạp Lệ Sa hơi ngẩng đầu, cô khẽ nghiêng nhìn về phía nàng. Đôi mắt ấy vẫn như mọi lần trong đó chỉ có nàng tồn tại, nhưng hôm nay lại xen chút thất vọng và một nỗi đau giấu kín không thể nói thành lời.
Cô xoay người, đi về phía nàng. Bước chân chậm, nhẹ từng bước tiến gần đến Phác Thái Anh. Nàng nhìn cô, lo lắng của một kẻ phản bội, trốn tránh của một kẻ dối trá. Nàng cắn nhẹ môi dưới, hơi lùi về phía sau khi cô đang bước đến cho đến khi chân chạm vào thành ghế. Lạp Lệ Sa dừng lại khi chỉ cách nàng vài bước chân. Tay cô nâng lên, chạm vào gò má nàng, đôi tay đó vẫn ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy vuốt ve gương mặt đã quen.
"Lần sau, có muốn hôn ai thì nên cẩn thận. Em biết đó, ở ngoài đấy không an toàn"
Giọng nói đều đều phát ra, hoàn toàn không mang theo chút tức giận nào mà ngược lại còn là yêu chiều, căn dặn.
Nàng ta ngước mặt lên nhìn cô, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Đôi mắt trong veo không một gợn sóng, tĩnh lặng như một ao nước chìm trong màn đêm yên bình.
Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, không tin vào mắt mình, muốn hỏi nhưng lại không thể nói. Từng câu chữ như nghẹn lại vào trong sau khi nhìn cô.
Lạp Lệ Sa cười, nụ cười gượng gạo. Cô thật sự rất hận, nhưng lại không thể làm tổn thương nàng. Cô đã quá yêu gương mặt của nàng rồi.
Cô cố kìm hãm ngọn lửa ghen tuông bên trong mình lại, lại trưng ra cái vẻ mặt bình tĩnh kia trước mặt nàng, lại thốt lên một câu căn dặn đầy gượng gạo.
Nhân đạo quá rồi Lạp Lệ Sa!
Tâm cô cuồn cuộn như thác, chỉ muốn ngay lập tức giết chết cô ta.
Phải, chính là như vậy, nhưng trước tiên cô cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com