3
Năm thứ năm kết hôn.
Khi mùa xuân trôi qua cũng là lúc mọi người bắt đầu trở lại với cuộc sống thường nhật. Nàng và cô cũng như thế, cô trở lại với công việc văn phòng nhàm chán và nàng cũng trở về với toà án cùng những phiên họp gay go.
Toà án X
Sảnh lớn đông đúc người qua lại, Phác Thái Anh đẩy cửa vào hoà trong dòng người đông nghịt. Nàng khéo léo tránh đi những va chạm, nàng lách qua dòng người đi về hướng văn phòng của riêng mình. Trên đường đi, không ít người chào hỏi nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, nàng qua loa đáp lại cho phải phép rồi rời đi thật nhanh.
Cạch một tiếng. Cánh cửa phòng mở ra. Vừa bước chân vào nàng ta liền bị một bàn tay lạnh lẽo chạm đến rùng mình, rồi vội nắm lấy cánh tay đó vặn mạnh một cái
"A a a". Người kia hét toáng lên vì đau.
Phác Thái Anh cười nhẹ, bóp mạnh lấy cổ tay người ta thêm một chút, rồi nói với cái giọng rất là thân thiện.
"Trí Tú, cô rảnh lắm à? Cần tôi xin cấp trên cho cô thêm ít công việc để làm không?"
Cái người tên Kim Trí Tú kia không trả lời mà chỉ cười hề hề. Chị giật tay lại, rồi đi về phía sofa ngồi xuống như thể đã quá quen thuộc.
"Có lòng đến thăm mà còn bị người ta vặn cho tí thì trẹo cả tay"
Chị bĩu môi, nói to như thật sự rất ấm ức.
Nàng liếc mắt nhìn chị, nhưng không trả lời, chỉ lườm một cái như cảnh cáo.
Kim Trí Tú nhìn nàng, thấy nàng như thế nên cũng chẳng dám đùa nữa. Chị lấy trong cặp táp ra một tệp tài liệu rồi tiến đến gần bàn làm việc của nàng mà đặt xuống.
"Là vụ án đuối nước của Trần Uyên"
Nàng nhíu mày, đôi mắt màu nâu sáng lên, nhìn thẳng vào chị như đang đợi một câu chuyện thú vị. Kim Trí Tú dựa vào cạnh bàn, chị không vội, chậm rãi nhưng mỗi chữ đều chắc chắn và rõ ràng.
"Bên phía cảnh sát vừa có kết quả mới. Một trong số những tên cưỡng bức cô ta đã bị bắt. Hắn ta ban đầu không chịu nói dù bản thân có bị hình tra như thế nào, nhưng sau đó khi nghe nói vợ con mình bị mất tích hắn mới dần dần chịu mở miệng. Cô nghĩ sao? Muốn đến xem tận mắt không?"
"Tên đó đang ở đâu?"
Phác Thái Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền.
"Đồn cảnh sát, phòng số 32"
...
Buổi chiều, ngày 13 tháng 2
Trại tạm giam
Nàng đứng bên ngoài song sắt nhìn tên "phạm nhân nguy hiểm" đang ngồi bệt trên nền đất phía trong. Nhìn hắn quằn quại vì đau đớn thể xác và cả nỗi đau đang hiện hữu trong lòng. Hắn ta đang ôm đầu, tay bấu chặt tóc, vò đến rối loạn.
Phác Thái Anh nhìn tên quản ngục, sau đó nói gì đó, liền bước một mạch đến phòng thẩm tra.
Một lúc sau, hắn ta được cảnh sát áp giải đến. Ngồi trước mặt nàng, hắn ta không dám nhìn thẳng.
Phác Thái Anh nhìn hắn, nàng không biểu lộ cảm xúc nhưng trong mắt chẳng có lấy một chút ấm áp. Nàng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng. Nàng hỏi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Anh tên gì?"
"Đoàn Chí An"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"52"
"Đã có gia đình?"
"Đã có"
Nàng nhìn người đàn ông tên Đoàn Chí An trước mặt. Gương mặt hung tợn, đôi mắt đen lay láy sâu thẳm đang nhìn nàng như thể đang doạ nạt, nhưng sâu trong đôi mắt đó nàng cảm nhận được một sự sợ hãi đang bị dồn nén bởi vỏ bọc cứng cáp.
"Cô ấy, đã bị anh xâm hại và chết trong nhục nhã"
"..."
"Anh đã nhìn thấy những tấm ảnh đó chưa? Họ đã để anh nhìn thấy nó không? Hình ảnh cô ấy tan vỡ, vụn nát khi còn quá trẻ"
Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, nàng đang kìm nén cơn tức giận sắp bùng lên và một nỗi đau đang hiện hữu trong lòng. Cô gái ấy đã từng là của nàng, và nàng đã từng có tình cảm. Nàng có thể không quá yêu một người, nhưng nàng là con người nàng có lòng xót thương với một mảnh đời bất hạnh, và người đó không may lại là Trần Uyên - cô gái đang tuổi thanh xuân rực rỡ nhưng chỉ vì một đêm tồi tệ đã cướp đi sự sống, tương lai và hạnh phúc của một người. Nàng siết chặt tay, rồi thả lỏng.
"Cô ấy đã chết tức tưởi, và anh lại có thể sống nhởn nhơ như thế,
"Xin lỗi"
Lời xin lỗi được thốt ra từ miệng của tên đã tàn nhẫn cướp đi mạng sống của một con người lành lặn. Phác Thái Anh nhìn anh ta, nàng không nói nhưng trái tim nàng đang run lên thật khẽ. Nàng thương cảm cho cô ấy, và cũng cảm nhận được nỗi đau trong đôi mắt già nua kia. Hắn đã vì điều gì để làm những chuyện ghê tởm như thế?
Hắn nhìn nàng, đôi mắt đen láy đang run lên, khẽ động. Hắn đang sợ, và rồi trong mắt hắn hình bóng nàng hiện lên. Nàng như là vằng sáng duy nhất hắn có thể nương vào lúc bấy giờ. Rồi, như đã hạ toàn bộ quyết tâm, hắn mấp máy môi nói một câu chỉ vừa hai người nghe.
Phác Thái Anh nhíu mày, nheo mắt nhìn vào chiếc USB mà hắn vừa đặt trên bàn. Hắn đã giấu nó, hắn đã giữ nó và chạy trốn để rồi bị bắt giữ trong lúc đang trốn chạy. Phác Thái Anh hoài nghi nhìn hắn ta.
"Tại sao lại đưa nó cho tôi?"
"Vì tôi tin cô, làm ơn, vợ con tôi họ không có tội"
....
Phác Thái Anh rời khỏi phòng thẩm tra với tâm trạng nặng nề. Nàng đã giữ lấy chiếc USB đó, và một lời hứa được thốt ra. Nàng hứa, sẽ tìm ra sự thật và bảo vệ vợ con hắn ta khỏi cái chết đang cận kề.
"Sao rồi? Hắn ta nói gì?"
Kim Trí Tú bước đến, vỗ nhẹ vào vai nàng. Nàng giật mình ngẩng đầu, vội nhét chiếc USB ấy vào túi áo khoác.
"Hắn thừa nhận, và gửi một lời xin lỗi". Nàng cười nhẹ, có chút mệt mỏi mà nói.
"Xin lỗi? Giết người rồi xin lỗi?". Kim Trí Tú như hét lên sau khi nghe hai từ "xin lỗi".
"Ít ra anh ta còn biết hối cải. Ừ cũng trễ rồi, tôi về trước". Nàng nói khi ngoài trời đã bắt đầu kéo mây đen đến, vài hạt nước rơi xuống vang lên tiếng lộp bộp thật khẽ. Kim Trí Tú nhìn trời rồi thầm cảm thán, hôm nay đúng là xui mà! Vì chị quên đem ô và xe thì nằm xa tít bên kia đường. Chị nhìn nàng cầu cứu, nhưng vừa quay đầu người ta đã đi xa được nửa lộ với chiếc ô màu đen tuyền.
Chị trợn mắt nhìn theo nàng. Ngay lúc vừa hạ quyết tâm sẽ ở lại để đợi tạnh mưa thì một chiếc ô trắng bật ra, che nghiêng về phía chị. Kim Trí Tú giật mình quay đầu, vừa hay chạm phải đôi mắt trong veo cùng nụ cười xán lạn của cô bạn cùng nhà Kim Trân Ni.
"Đi chung không?"
"Thật á?"
"Ừ". Trân Ni cười mỉm, hơi nép vào người chị, rồi cứ thế cả hai đi cạnh nhau trong màn mưa cuối ngày và chiếc ô nghiêng, nghiêng về một phía như trái tim người đang loạn nhịp vì kề cận bên người.
...
Trong xe, Phác Thái Anh nhìn vào chiếc USB, ánh bạc lấp lánh trong sắc vàng của đèn. Nàng mệt mỏi dựa lưng vào ghế, một chút lo sợ không biết từ đâu nhưng nó đã đến và chiếm lấy một phần trong thể xác nàng. Nàng đang sợ điều gì? Và tại sao?
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com