Ngoại truyện 2
Chap này nữa là end rồi, muốn xem tiếp thì qua fic mới nha :))
Ơi mà, chap này ảo lắm =))
Phác Thái Anh : Nàng
Lạp Lệ Sa : Chị
_____________
Gặp lại nhau vào năm ta đã già
Hai mươi năm sau.
Lạp Lệ Sa ngồi trong phòng giam, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn vào người con gái trong tấm hình trên tay. Là nàng, Phác Thái Anh người chị đã yêu và đang yêu!
"Lạp Lệ Sa, số 57!"
"Có!"
Lạp Lệ Sa đứng dậy phủi sạch bụi bặm trên quần áo, sau đó cầm lấy cái túi lớn bên cạnh, đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa, số báo danh 57, tuổi 53. Tiền án : giết người, cố ý mưu sát công nhân viên chức; lãnh án : chung thân; nhưng xét thấy bản thân bị cáo đã biết hối cải , sửa đổi lỗi lầm, tích cực chăm chỉ trong lao động trong ngục. Bị cáo Lạp Lệ Sa được tha bổng.
__________
Lạp Lệ Sa ôm theo hành lý đi ra khỏi nơi đã giam giữ bản thân suốt hai mươi năm qua.
Cảm xúc của chị lúc này chính là hạnh phúc, là vui mừng, nhưng cũng xen lẫn chút khổ sở, hối hận.
Hối hận vì bản thân đã quá ích kỷ!
...
Lạp Lệ Sa lê bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà mà chị và nàng từng sống chung, dù đã qua 20 năm nhưng nó vẫn còn tồn tại và được bảo quản rất tốt. Lạp Lệ Sa lúc đấy có hơi bất ngờ nhưng sau đó là hạnh phúc.
Chạm tay lên khung cửa gỗ, Lạp Lệ Sa bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây.
Chị cùng nàng trồng những đóa hoa xinh đẹp. Chị cùng nàng trang trí ngôi nhà này. Chị cùng nàng lười biếng nằm trên sofa, Phác Thái Anh khi đó như một đứa trẻ, tham lam rút vào người chị mà nằm, chị khi đó lại yêu thương nàng ôm lấy nàng trong tay.
Nhớ lại nụ cười ngây ngô trước kia của Thái Anh, nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào lúc ban đầu. Lạp Lệ Sa bắt đầu sinh ra ảo giác. Chị nhìn thấy Phác Thái Anh đang ở trước mặt, gương mặt nàng vẫn xinh đẹp ở tuổi 25, khi đó nàng và chị vừa mới kết hôn. Nàng bẽn lẽn nắm lấy tay chị, dắt chị đi vào nhà ăn. Phác Thái Anh nấu bữa cơm đầu tiên cho chị. Lạp Lệ Sa khi đó đã rất hạnh phúc, chị hôn vào má nàng một cái rõ to, ánh mắt yêu thương nhìn nàng.
Phác Thái Anh khi đó vẫn còn hứng thú với hôn nhân này, nàng ta chăm sóc gia đình một cách tươm tất, nàng ta chăm chỉ học nấu ăn, học làm việc nhà, học cách vâng lời chị, học cách ngọt ngào với chị. Phác Thái Anh khi đó làm cô lầm tưởng đến Phác Diệp Anh. Phác Diệp Anh cũng giống như nàng. Có lẽ khi đó Lạp Lệ Sa đã xem Phác Thái Anh là Phác Diệp Anh mà yêu thương.
Nhưng sau này thì sao? Phác Thái Anh là Phác Thái Anh, Phác Diệp Anh là Phác Diệp Anh. Lạp Lệ Sa không thể mãi mãi đem nàng trở thành kẻ thế thân được.
Lúc đó, Lạp Lệ Sa đã thử mở lòng với nàng. Và rồi bằng tính cách chân thật nhất của Phác Thái Anh, nàng đã thành công làm Lạp Lệ Sa yêu thích chính mình.
Nhưng hạnh phúc nào mà được lâu, đến khi Lạp Lệ Sa đã yêu thích Phác Thái Anh của bây giờ thì nàng ta đã bắt đầu chán ghét cuộc hôn nhân này, nàng ta ngoại tình và bắt đầu lăng nhăng bên ngoài.
Lạp Lệ Sa khi đó sao có thể đứng yên nhìn nàng bỏ rơi mình? Chị đã từng mất đi Phác Diệp Anh, mất đi từ tay thần chết nhưng còn Phác Thái Anh, người bên cạnh nàng ta không phải là thần chết thì chị vẫn còn cơ hội.
Chị khi đó rơi vào những kế hoạch điên loạn của bản thân mình.
"Ha, nếu là thần chết thì sẽ không ai thắng được, vậy thì tao sẽ trở thành thần chết để cả đời này tụi bây cũng sẽ không thể cướp được Thái Anh ra khỏi tao"
Lạp Lệ Sa bật cười khi nhớ lại bản thân khi đó.
Chị khi đó ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì nàng sẽ mãi mãi bên mình, nhưng chị khi đó lại quên mất, Phác Thái Anh không phải là linh hồn và chị cũng không phải là thần chết.
Nàng là con người bằng xương bằng thịt có trí óc và suy nghĩ riêng, nàng sẽ an phận mà bên cạnh chị sau khi biết chị là kẻ giết người sao ?
Không đâu, chẳng ai lại đi yêu một kẻ máu lạnh cả
"Là tôi sai rồi, xin lỗi em!"
.....
Phác Thái Anh bây giờ không còn là luật sư nữa, nàng ta không muốn ở trốn tòa án đầy rẫy thị phi đó.
Sau đêm hôm đó, Phác Thái Anh đã nộp đơn thôi việc, nàng ta cũng dọn ra khỏi căn nhà đó mà mua một căn hộ khác cách đó không xa.
Nàng mở một tiệm bánh, ước mơ của nàng và chị khi về già.
"Thái Anh nè, sau này già rồi chị không muốn làm công việc này nữa đâu, chị thích yên tĩnh an dưỡng tuổi già nha"
...
"Vậy thì đừng làm, chúng ta sẽ cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ, sau đó trồng thật nhiều hoa xung quanh, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc, à còn những đứa trẻ nữa"
...
"Em hứa không? Chứ chị là hứa rồi"
...
"Em hứa!"
Phác Thái Anh bật cười khi nhớ lại năm xưa.
Em làm được rồi nhưng tiếc là không có chị bên cạnh...
...
Lạp Lệ Sa đi dạo thêm một đoạn xung quanh ngôi nhà, chị muốn xem xem 20 năm qua nơi đây đã thay đổi ra sao.
Đứng trước một tiệm bánh, Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày khi nhìn bảng hiệu.
LR
Đẩy cửa bước vào, Lạp Lệ Sa khá thích thú với phong cách trang trí của quán, màu sắc cổ điển, kết hợp với hoa hồng cùng những bức tranh cánh đồng lavender hùng vĩ, bàn ghế gỗ, cùng đèn vàng làm không gian trở nên hoài niệm và mang nhiều ưu tư.
"Xin chào, quý khách dùng gì?"
Là giọng của một người phụ nữ trung niên. Lạp Lệ Sa chỉ nhìn được mái tóc do người kia đã cúi người xuống nhặt cái gì đó.
Màu tóc vàng mang hơi hướng phương Tây.
"Cho tôi một bánh vị dâu và..."
Lạp Lệ Sa sững sờ nhìn người phụ nữ trước mắt, dù đã qua 20 năm nhưng gương mặt đó, ánh mắt đó làm sao chị quên được.
"Lệ..Lệ Sa"
Phác Thái Anh cũng bất ngờ không kém, nàng...có phải mơ rồi không sao Lạp Lệ Sa...sao chị lại có thể ở đây được?
Lạp Lệ Sa gượng gạo nở nụ cười, khẽ cúi đầu chẳng dám nhìn nàng lâu. Cô bây giờ là vừa hối lỗi vừa không đủ can đảm.
Phác Thái Anh bật cười thành tiếng trong sự hạnh phúc. Nàng chạy nhanh ra khỏi quầy mà ôm chầm lấy chị. Cố rút thật sâu vào lòng , tham lam hưởng thụ cái ấm áp mà từ lâu bản thân đã mơ đến.
"Là mơ cũng được, là thật cũng được. Nhưng giây phút này, con xin chúa làm ơn để nó trôi chậm lại, để con có thể bên cạnh chị ấy thật lâu!"
Lạp Lệ Sa ngỡ ngàng đứng im chẳng dám nhúc nhích, cơ thể chị cứng đờ bị nàng ôm chặt trong vòng tay.
"Em...em..."
"Lệ Sa, xin lỗi..Lệ Sa...em xin lỗi!"
Phác Thái Anh vẫn không chịu buông tay, nàng ta vẫn tham lam ôm lấy, lại ngước mặt lên nhìn chị, ánh mắt sạch sẽ lại chân thành hơn hết.
Lạp Lệ Sa vẫn luôn nhìn nàng, chị nhìn thấy sợi dây chuyền nàng đang đeo, nó lòng vào chiếc nhẫn cưới của chị. Chị bật cười, vòng tay qua đáp lại nàng.
________
Ngày hôm đó, một lần nữa họ cùng nắm tay nhau bước vào thánh đường, giống như năm xưa cùng quỳ dưới chân người.
Phác Thái Anh:" Trong thánh đường con quỳ dưới chân chúa. Cầu xin người bảo vệ tình yêu con, cầu xin người che chở cho nàng ấy, cầu xin người đừng để nàng xa con!"
Lạp Lệ Sa:" Trong thánh đường con quỳ dưới chân chúa. Cầu xin người bảo vệ tình yêu con, cầu xin người che chở cho nàng ấy, cầu xin người đừng để nàng xa con!"
Lần nữa thôi, ta sẽ chẳng buông tay dù là vì lý do gì!
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com