Giữa trời đông Paris có người hạnh phúc.
Giữa trời đông tháng mười hai ở Paris hoa lệ, một nữ nhân mang vẻ đẹp diễm lệ bước đi dạo trên đường phố chật ních người. Đôi mắt nàng rũ xuống buồn tênh, trời đông rét giá dù đã mặc nhiều hơn bốn lớp áo vẫn thấy rét run vì lạnh. Thái Anh khẽ luồn tay vào túi của chiếc áo măng tô màu nâu, thở ra một hơi thở màu khói trắng, chóp mũi ửng đỏ lên vì lạnh.
Nàng nghĩ vu vơ, không biết giờ này người đang làm gì nhỉ?
Hôm qua, Lệ Sa đã ra mắt một ca khúc mới.
Cũng như mọi khi, nàng rất hào hứng để bật lên nghe, xem cô bạn thân mình lại năng suất như thế nào. Thái Anh nàng dù nhận lại bao nhiêu cay đắng vào lần ấy, nàng vẫn ngu ngốc thế này, vẫn thèm được nghe thanh âm ấy, thèm khát đến điên lên đi được. Lệ Sa, cậu có biết tớ đã khao khát giữ cậu là của riêng tớ nhiều đến thế nào?
Từng nốt nhạc vang lên trong căn phòng đơn lạnh lẽo của khách sạn nằm giữa lòng thành phố Paris.
Moonlit floor.
"Green-eyed French boy got me trippin'
How your skin is always soft
How your kisses always hit
How you know just where to
Green-eyed French boy got me trippin'
On that accent off your lips
How your tongue do all those tricks?
How you know just where to
Kiss me under the Paris twilight
Kiss me out on the moonlit floor
Kiss me under the Paris twilight (Ah-ah)
So kiss me..."
Thái Anh rất thích giai điệu của bài hát này. Nàng bị cuốn vào giai điệu của bản nhạc, từ những lời hát đầu tiên của Lệ Sa. Thế nhưng khi nàng nghe kĩ hơn lời bài hát... nụ cười mới chớm nở trên đôi môi dần dà trở nên gượng gạo, từ nhếch lên bỗng trả lại như cũ.
"Green-eyed French boy got me trippin'"
Chàng trai Pháp với đôi mắt xanh...
Thì ra nàng đã thua thật rồi.
-
"Thái Anh, cậu gửi cho tớ những lời đó... là như thế nào?"
"Đó là nỗi lòng của tớ."
Nàng bình thản và tự tin nói với Lệ Sa, với những gì đã diễn ra... nàng nghĩ người sẽ có tình cảm với mình, chứ không phải là bạn thân. Cũng phải, khi nàng đã quá ngạo mạn nghĩ rằng nàng có thể khiến cho con người thẳng tưng ấy hướng về phía mình. Cuộc đời nàng chưa từng hối hận về điều gì, nhưng giờ đã có rồi - nàng... Thái Anh nàng ước rằng mình chưa bao giờ thổ lộ với cậu ấy.
"Xin lỗi cậu... nhưng cậu có hiểu lầm gì không...?" - Lệ Sa khó xử nhìn nàng - "Từ đầu chí cuối, tớ... đối với cậu chỉ là bạn. Trước nay, chưa hề hơn kém."
Thái Anh như chết lặng khi đó.
Tất cả những sự tự tin của nàng bay đi mất.
Nàng chưa từng thấy mình nhỏ bé và ti tiện như thế này, khi có đủ dũng khí tỏ bày với một người coi mình là bằng hữu tốt không hơn không kém.
Có thể những từ đó là quá nặng nề, nhưng thật sự nàng thấy thế. Từ trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia lí nhí thốt ra hai chữ "xin lỗi cậu." rồi ngay lập tức quay đầu giấu đi những giọt nước mắt đang gấp rút chạy khỏi đôi mắt đậm buồn. Nàng khóc rất nhiều vào hôm đó, nàng đã một mình uống thật nhiều, vì người đời nói say rượu sẽ quên đi cơn say tình, cớ sao nàng uống bao nhiêu cũng không thấy đủ, tu thật nhiều vào cổ họng đang nóng rát thì cái đau vẫn chẳng dứt, lòng ngực cứ nhói lên từng cơn, nước mắt thi nhau ứa ra giàn giụa cả gương mặt diễm mị. Trông nàng bây giờ thật tàn tạ. Nàng trên sân khấu đâu phải như thế? Tình yêu thật đáng sợ, khi nó có thể biến nàng trở nên khốn đốn như thế này. Nàng sai sao? Khi trao tình cảm cho người?
Không, nàng không sai. Vì định kiến nơi đây vẫn còn. Mà dù có biến mất, người cũng không sánh đôi bên nàng.
Đâu phải nàng không biết.
Nhưng nàng đã nghĩ trong một vạn khả năng nào đó, Lệ Sa sẽ yêu mình.
Giờ thì sai rồi. Hoàn toàn sai rồi.
Trừ việc để cho cậu ấy hạnh phúc bên người mình yêu, Thái Anh còn có thể làm gì?
Biết là vậy, thế nhưng khi người rời đi, khoảng trống để lại quá lớn. Khi người rời đi, cũng là khi nàng biết nàng đã dành bao nhiêu vị trí trong tim cho người.
Mọi người nghĩ nàng có thể có rất nhiều cơ hội, gặp nhiều người tốt hơn.
Nhưng mọi người có biết, nàng chỉ muốn ở bên một người? Một người không thể ở bên.
Có thể gọi Lệ Sa là bạch nguyệt quang của Thái Anh.
Nàng mãi hướng về ánh sáng của đời mình, mà quên mất cả hai không thể là của nhau.
Miên man mãi trong cơn say, trong những dòng suy nghĩ lộn xộn nghiêng ngả, Thái Anh lảo đảo loạng choạng bước ra về trong tình trạng say khước.
Thế nào mà trong vô thức chiếc điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Lệ sa.
-Cậu đang ở đâu? Đã 12 giờ, cậu đi đâu thế?
Thế nào mà, Thái Anh lại không dám trả lời.
Thế nào mà, nàng ấn nhầm vào nút gọi video trong khi không hề hay biết.
-Thái Anh? Cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về này.
-Là Lệ Sa hửm...
-Cậu mau gửi mình vị trí, mau lên, cậu say rồi!
-Tớ không say...
-Mau lên nào. Cậu say lắm rồi...
-Tớ bảo tớ khônggg say. Tớ -ậc hức... tớ k-không say...
-Rồi, cậu không say, cậu gửi vị trí của cậu cho tớ là được.
-Ồ...
Thái Anh mắt nhắm mắt mở gửi cho Lệ Sa vị trí của mình.
"Uầy, nhỏ này xinh vãi, mày húp nó đi!"
"Ừ, xinh thật. Còn nằm sẵn ở đây, mày mau cởi bỏ đồ của nó ra đi!"
Một vài tên đàn ông để ý đến nàng đang say khước dụ hoặc trong ngõ.
Những tên đốn mạc không biết điều.
Chạm vào người nàng, xé áo ngoài của nàng ra không thương tiếc, mà nàng cũng ngủ say khước không còn tỉnh táo.
"Mẹ! Đám tụi mày làm gì bạn tao?"
Bỗng một giọng nữ lảnh lót hét lên ché tai bọn cầm thú. Chúng chưa kịp định hình Lệ Sa đang ở đâu, thì đã bị nàng tẩn cho một trận tơi tả, ôm cẳng ba chạy mất.
Lệ Sa tháo áo khoác ngoài của mình khoác cho nàng, rồi bế nàng lên xe.
-
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa dập, Thái Anh nặng nề kéo hai mi mắt lên, nàng đang ở trong nhà.
Nơi quen thuộc.
Tối qua nàng ý thức được có một cơn hỗn loạn.
Nàng chưa kịp phản kháng đã được cứu bởi người mang mùi hương khiến nàng vấn vương cả đời... Lệ Sa. Cậu ấy đã cứu mình.
Nhưng nàng không đủ dũng khí gặp lại Lệ Sa nữa. Từ bây giờ, bốn nàng cũng không ở cùng nhau nữa. Còn đâu ngày ấy... nàng biết tất cả đã hết. Giờ đây, bốn nàng ai cũng phải đi trên những con đường riêng mình đã chọn.
Không còn có thể gặp nhau mỗi ngày nữa.
Nàng ũ rũ như cái máy đã xong công việc buổi sáng.
Nàng soạn một dòng tin "cảm ơn cậu." gửi cho Lệ Sa.
Trong một ngày, nàng đã cảm ơn và xin lỗi người. Cảm ơn vì đã đến khiến nàng biết yêu thương và cho đi, vị tha bao dung trong tình yêu. Xin lỗi vì đã khiến tình bạn thuần khiết giữa hai ta chính thức dừng lại.
Nhưng có lẽ điều đó tốt hơn.
Nàng không muốn tình cảm mình chôn mãi sau thẳm trong tim.
Nàng muốn bộc bạch nó ra.
Dù nặng trĩu lòng nhưng lại nhẹ bẫng như tháo bỏ quả tạ trăm cân.
Kể từ ngày đó, hai nàng không còn nói chuyện nhiều như trước. Sự gượng gạo khiến một bức tường vô hình được dựng lên.
-
Thái Anh rơi một dòng nước mắt ấm nóng lên gương mặt lạnh toát.
Nàng... có lẽ đã đến lúc buông bỏ. Đến đây là đủ.
Nàng biết Lệ Sa ở Paris. Nàng cố tình bay đến đây không vì một lý do gì để trong một tàn lửa của ngọn lửa khả năng nàng sẽ tình cờ gặp được Lệ Sa.
Đúng, nàng thấy người rồi. Người vững trụ trong tim nàng đang tay đan tay ấm áp cùng chàng trai Pháp mà nàng hằng yêu.
Cuối cùng thì nàng vẫn không chiến thắng được ván cược năm xưa.
"Trông chúng mình giống một đôi vợ chồng già nhỉ?"
"Này cậu đừng ảo tưởng thế chứ nhỉ?"
Lệ Sa này, đến lúc tớ cất cậu vào một góc trong trái tim này rồi.
Thái Anh lặng lẽ lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi, gõ một dòng "Giáng sinh vui vẻ" gửi cho Lệ Sa. Quà nàng tự đan - chiếc khăn choàng bằng len gửi cho Lệ Sa vào vài ngày trước đang được quấn trên cổ nàng.
Vậy là đủ.
Ít nhất, trong tim Lệ Sa cũng có một vị trí cho Thái Anh.
Cảm ơn cậu, Thái Anh - người từng yêu Lệ Sa.
Nàng cất điện thoại vào lại, ngồi dậy khỏi băng ghế, sải bước nhanh về khách sạn và đặt vé về Hàn Quốc.
Ở phía bên kia, cũng có người đã đọc tin nhắn của nàng, nở một nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng, Lệ Sa vẫn không biết có một Thái Anh đã đến Paris tìm nàng để muốn có một đêm giáng sinh cùng nàng. Có một Thái Anh đã nhìn nàng nở nụ cười hạnh phúc từ phía xa.
Vậy mới nói, người mình thương có được hạnh phúc rồi, bỗng thấy vui mà cũng man mác trĩu nặng như gió đông, bông tuyết rơi vương trên tóc ai, tan chậm cũng như lòng nàng đã lạnh.
Thái Anh, tớ có được hạnh phúc rồi.
Lệ Sa, chúc mừng cậu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com