12
Thái Anh cũng chỉ rời đi để xem xét tình hình cho nhiệm vụ ngày mai. Cũng nhờ A Nhiên mai thu dọn Lệ Sa giúp Nàng.
Sáng sớm hôm sau, Thái Anh đi đến Nhị Sơn, chỉ muốn gặp Tiên Môn vì nghe nói Nàng ta ghé qua đây. Thái Anh muốn mượn Giấy Linh Thức của Tiên Môn. Ai ngờ lại gặp Trùng Tử và Tam Sư đang đấu đá nhau ở đây. Cả hai vừa gặp Thái Anh liền vui vẻ dừng lại mà chào đón.
Đều ôm mộng tưởng hão huyền.
"Ta không bị thương đâu." Trùng Tử
"Ngài đến gọi Ta về, xuất phát sao?" Tam Sư
Nàng chỉ nhìn hai người họ lạnh nhạt sau đấy đi đến chỗ Tiên Môn. Tiên Môn cười cười trước hoàn cảnh này, Nàng ta cũng cho Thái Anh mượn Giấy Linh Thức. Thái Anh sau đấy cũng rời đi, Tam Sư lẽo đẽo theo sau về tới Thiên Sơn.
"Ta biết rồi mà, Tỷyyy." Lệ Sa
A Nhiên đưa lương thực cho Lệ Sa, Cô không cầm nổi mất nhưng may sao có bảo kiếm để cất chúng đi.
Lệ Sa vừa đi ra, giật mình khi thấy Thái Anh đang ung dung đi về, đằng sau là Tam Sư. Lệ Sa không hiểu sao hắn lại đi sau Thái Anh.
Thái Anh đến Tứ Sơn?? Không thể nào!!
Lệ Sa không hỏi Thái Anh, chỉ tránh đường cho Nàng ta đi vào bên trong.
"Sao Ngươi ở đây?" Lệ Sa
Tam Sư vênh mặt lên với Lệ Sa. Ừ, hắn cao hơn Cô. Lệ Sa không muốn nghe nhưng lại muốn nghe.
"Thánh Nữ lo sợ Ta bị thương, đến Nhị Sơn gọi Ta về Thiên Sơn chuẩn bị xuất phát." Tam Sư
Lệ Sa cười khẩy cái. Nam nhân bây giờ thật mộng tưởng. Lệ Sa chẳng lẽ lại không hiểu Nàng ta sao?
"Thánh Nữ không lo chuyện bao đồng. Ngươi nghĩ mạng Ngươi là thá gì?" Lệ Sa
Tam Sư không nói gì, tay Hắn đặt lên vai Cô. Lệ Sa cảm nhận được nội lực cùng Lôi Khí đè nặng xuống. Lệ Sa nhất thường khinh địch nhưng không ngờ đến Lôi Khí xâm nhâm các chi điều khiển Lệ Sa.
Cô cố gắng không cho Hắn điều khiển nhưng tại sao lại khó đến vậy. Tam Sư cũng dùng sức không kém. Lệ Sa dùng Hỏa Khí đả thương hắn khiến hắn bay đến chân Thái Anh.
Nàng ta tránh gọn, không để hắn chạm đến. Cô nhíu mày nhìn Thái Anh.
Ta bị hắn điều khiển.
Lệ Sa thấy bản thân thật vô dụng, tại sao lại để Tam Sư điều khiển như vậy. Cô dùng Hỏa Long Yêu phi kiếm đến phía Tam Sư. Hắn cầu cứu Thái Anh.
Nàng phi băng cản lại Kiếm của Lệ Sa. Cô cũng điều khiển được bản thân, chính Lệ Sa tự đả thương bên trong để đẩy Lôi Khi ra. Cô nôn ra ngụm máu, tức giận nổi sát khí nhìn Tam Sư.
"Lệ Sa, Ngươi bị cái quái gì vậy?" Tam Sư
Lệ Sa thu lại Hỏa Long Yêu Kiếm. Cô đi đến bên Thái Anh. Nàng không trách gì Lệ Sa, Thái Anh tay mang Hàn Khí đặt lên huyết mạch trên cổ Lệ Sa. Cô hô hấp trở nên dễ chịu. Lệ Sa nhìn vào mắt Nàng.
"Đa tạ." Lệ Sa
Tam Sư định lên tiếng nhưng thấy Thánh Nữ không mấy để tâm nên hắn cũng im lặng không nói gì. Lệ Sa không ngờ đến Tam Sư lại như vậy, bản tính khó lường, Cô sẽ cẩn thận loại người này hơn.
Trên đường đi, Lệ Sa như cũ đi bên cạnh Thái Anh còn Tam Sư cũng lẽo đẽo đi bên cạnh, miệng không ngừng nói. Thái Anh thật sự không thích, Nàng dùng Cấm Lưỡi khiến hắn không thể nói thành lời.
Lệ Sa chẹp chẹp miệng.
Thái Anh lấy ra ba mảnh giấy nhỏ, đưa cho Lệ Sa đầu tiên, sau đấy Nàng cũng đưa cho Lệ Sa. Cô hiểu ý, lấy một mảnh giấy đưa cho Tam Sư. Hắn ta cầm tờ giấy, muốn nói mà miệng không thành.
"Ta biết đây là Giấy Linh Thức rồi, không cần Ngươi lên tiếng. Cầm nó, sẽ không bị Ma Đạo điều khiển như con rối và tránh thuật ảo cảnh." Lệ Sa
Hắn ta không nhìn Lệ Sa mà ngược lại nhìn Thái Anh. Cô nhếch môi khinh bỉ, vì Thái Anh đang nhìn Lệ Sa.
Đi hết nửa ngày, hắn cũng hòa hợp mà ít lời lại. Lệ Sa cũng thấy không còn ồn ào hay phiền phức nhưng đi bộ thì phải mất vài ngày mới tới nơi.
"Thánh Nữ, Lệ Sa. Chân Ta thật sự mỏi, bụng Ta cũng thực sự đói meo." Tam Sư
Thánh Nữ nhìn Lệ Sa vẫn còn khỏe khoắn vì đi cùng Nàng nhiều và hàng ngày lên núi lấy nước nên sức cũng bền. Ngược lại tên kia, chắc dùng nội công để di chuyển nên giờ dùng chân đi cả buổi sớm đã mệt. Lệ Sa thấy hắn cũng tội nên đành lên tiếng giúp.
"Ta cũng hơi mệt, hay là nghỉ một lát, tiện dùng bữa. Sau đấy chúng ta khởi hành tiếp." Lệ Sa
Tam Sư liền vội vàng đi đến Quán Tam Thất gần đó. Lệ Sa cũng biết Hắn là Tam Thiếu Gia của vùng này nên vừa vào đã được tiếp đón nồng nhiệt. Trai tài gái sắc, cũng chẳng tránh vừa vào đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Cũng may là có tên Tam Sư kia nên mấy đám gần đó chẳng dám nhòm ngó đến. Hắn gọi món rất nhiều, cả thanh đạm dành cho Thái Anh.
Cô đi vào nhà bếp.
"Lão Nương trẻ đẹp, Bà có thể nấu những món thanh đạm mà Tam Sư gọi bằng nước này không? Bà yên tâm, Ta đi cùng họ. Chỉ là vị cô nương nhà Ta chỉ dùng nước này." Lệ Sa
Cô để một thỏi bạc nhỏ vào túi bà lão. Bà Lão cũng hết lòng đồng ý. Lệ Sa sau khi xong việc cũng chưa vội về bàn. Tam Sư thầm cảm ơn Lệ Sa vì đã cho Hắn và Thánh Nữ một chỗ. Cô không để tâm điều ấy, vì Lệ Sa biết tính khí của Nàng ta ra sao. Lệ Sa chỉ là vô tình thấy ở đây còn chút không khí chợ nên muốn ghé qua.
"Cô Nương, bao nhiêu?" Lệ Sa
Cô nương có vẻ vội thu xếp đồ hàng, Lệ Sa nhìn xung quanh, mọi người đều có vẻ rất gấp gáp. Cô nương ấy gói hết cho Lệ Sa.
"Bao nhiêu tùy tâm." Cô Nương
"Ta không tâm." Lệ Sa
Cô chỉ muốn nói trêu đùa vậy, tay vẫn lấy ra thỏi bạc nhỏ trả cho Cô Nương ấy.
"Có chuyện gì gấp gáp sao?" Lệ Sa
"Trưởng Thôn sắp đón cháu nội, mọi người đến chào đón cúng tế sinh linh." Cô nương
Lệ Sa cũng cười cười nhưng trong lòng thầm chửi dở hơi. Cô nhìn những quả đào to tròn mà lòng mỉm cười cất chúng đi. Cô đi dạo một vòng, vừa quay lại về quán ăn thì bị một người va phải làm cả hai ngã nhào ra. Lệ Sa đứng dậy ê ẩm cả mông, đỡ cô gái kia dậy.
"Ngươi sao không?" Lệ Sa
Cô gái đấy đứng dậy, gương mặt thanh tú, mái tóc dài mượt được tạo kiểu đơn giản nhưng lại đẹp. Y Phục bạch y kết hợp với màu xanh nhạt, phụ kiện trang sức đều hết sức đơn giản nhưng mỗi thứ đều có sức hút riêng, hương thơm thanh nhẹ. Lệ Sa thoáng chốc cứ ngỡ gặp Thái Anh.
Có điểm giống.
"Ngươi không sao chứ? Ta đang vội, xin lỗi." Cô nương
"Ngươi tính đi đến đón sinh linh mới?" Lệ Sa
Cô nương đó mặt có chút ngơ ngác, sau đấy lại mìm cười nhìn Lệ Sa. Cô chỉ im lặng mà nhìn, quái lạ sao lại na ná Nàng ta đến vậy, mặc dù Lệ Sa chưa từng thấy Thái Anh cười tươi như vị Cô nương này.
"Không, Ta thấy nó thật vớ vẩn. Ta mua đào của Tẩm Tỷ Tỷ." Cô nương
Lệ Sa chỉ vị trí chỗ bán lúc nãy, cô nương đó gật gật đầu.
"Nãy, Ta mua hết rồi." Lệ Sa
Cô nương ấy biểu cảm buồn bã nhưng pha chút mắc cười. Lệ Sa nhìn mà cười khẩy.
"Ta trả Ngươi gấp đôi." Cô nương
Lệ Sa lấy ra hai trái đưa cho Cô nương ấy.
"Chỉ cần cho Ta biết danh xưng." Lệ Sa
"Ta Thánh Nữ, tên Phác Thái Anh." TA
[tôi ghi TA cho đỡ rối.]
Cái gì vậy?? Thánh Nữ nào đây? Thánh Nữ lạnh băng cơ mà, đâu có loi nhoi như vậy? Lệ Sa nghĩ đến nhiệm vụ lần này đi. Chẳng lẽ đây là Thánh Nữ giả mạo ở Thôn Cẩm, nhưng sao lại ở đây? Cô cũng không biết năng lực người này thế nào nhưng ban nãy va chạm, đúng là trên người TA có Hàn Khí nhưng thua xa Thánh Nữ bội phận, rất bội phần. Không ấy, mình giả mạo mình giả luôn cái nét lạnh nhạt đó đi luôn được không?
Cô mặt ngơ ngác, suy nghĩ ứng biến.
"Người cứ đùa, nay cũng biết đùa với Ta rồi sao? Ta Lệ Sa đây, Đồ đệ của Thánh Nữ đây." Lệ Sa
TA đúng là có nghe tin Thánh Nữ có thu nhân đệ tử nhưng không rõ danh xưng. Bây giờ đến Nàng ngơ ngác nhìn Lệ Sa. TA cười cười, sau đấy rất nhanh đã diễn vai sư phụ.
"Ta đùa chút thôi. Chúng ta lên đường." TA
"Người nay sao vậy? Người nói đi trước, còn Ta ở lại giải quyết vấn đề mà?" Lệ Sa
TA tự mãn trong lòng, chẳng lẽ bản thân lại giả dạng giống đến vậy sao? Đến cả đồ đệ thân cận bên Thánh Nữ cũng đã nhận nhầm.
"Ta quên. Vậy Ngươi giải quyết nhanh đi." TA
Lệ Sa gật đầu. Cô nhìn TA rời đi, nhìn từ phía sau đúng là khó có thể nhận ra.
Quán Ăn.
Lệ Sa vừa về, cũng vừa hay món ăn được bày ra. Cô không biết hai người đã nói gì hay hắn có khiến Thái Anh mở miệng không nhưng nhìn Tam Sư có vẻ rất vui.
Cô cũng không quan tâm, Lệ Sa lấy ra muỗng và đũa quen thuộc của Thái Anh sau đấy đưa cho Nàng. Thái Anh cũng không biết Lệ Sa đã chuẩn bị từ bao giờ.
"Nước Sương Thu." Lệ Sa
Thái Anh cũng nhận ra, nên đã bắt đầu dùng bữa. Tam Sư nhìn Thái Anh ăn, hắn ta trên môi luôn nở nụ cười. Lệ Sa đúng chịu cái tên này.
Sau khi dùng bữa và nghỉ ngơi xong, cả ba cũng lên đường đi tiếp. Đến tối, cũng ghé vào nhà trọ ở Thôn bên để qua đêm. Thái Anh và Lệ Sa chung phòng, Hắn ở phòng bên.
Lệ Sa cũng dành cho Thái Anh không gian riêng để dùng Hàn Khí làm sạch bụi bặm trên cơ thể và y phục.
"Ban nãy, Ta có gặp người tự xưng là Thánh Nữ, Cô ta đúng là có nét và dáng hình giống Ngươi." Lệ Sa
Thái Anh có chút bất ngờ, nhanh vậy đã gặp sao? Nhưng sao lại ở đây mà không phải Thôn Cẩm.
"Như nào?" Thái Anh
Lệ Sa chống cằm, miệng mìm cười nhìn Thái Anh.
"Đều xinh đẹp." Lệ Sa
Cả hai cứ vậy, mắt nhìn mắt.
Thái Anh không đoán trước rằng Lệ Sa lại nói như vậy. Nàng cũng chẳng nhớ trước đây Lệ Sa có từng khen bản thân mình chưa, nhưng bây giờ một câu khen đôi cả hai người. Biết người kia mạo danh, chắc chắn đã cùng nhau trò chuyện qua lại.
Lệ Sa lại nhớ lại đêm mà Cô say khướt đấy, làm loạn, mạo phạm thân thể Thái Anh. Cô tự nhủ bản thân quay đi. Lệ Sa sinh tình, Ấn Hỏa Khí nổi lên làm da thịt như phát hỏa.
"Ngươi!" Thái Anh
Nàng hết lời để nói với Lệ Sa. Con người, Nàng không thể trách Lệ Sa nảy sinh tình. Còn tình gì khiến Ấn Hỏa Khí phát hỏa lên thì hỏi Lệ Sa. Thái Anh kéo y phục Lệ Sa qua bên, để lộ ra Ấn Khí đã biến dạng, hình không ra, vết sẹo xấu xí do chính Nàng là nghệ nhân tạo nên. Thái Anh nhìn nó một hồi lâu lại càng làm Lệ Sa da thịt như bốc hỏa hơn. Thái Anh nhìn Lệ Sa, cô cũng chỉ cười gượng. Thái Anh tay tích Hàn Khí đặt lên Ấn Khí giúp Lệ Sa dịu đi cơn tình hỏa trong người.
"Ta..." Lệ Sa
"Không trách Ngươi." Thái Anh
Lệ Sa cũng không có nói nữa. Thái Anh rời tay, cẩn thận chỉnh lại áo cho Lệ Sa. Cô không điều khiển được trái tim của mình, đập loạn lên vì một nữ nhân vô số lần đả thương mình. Thái Anh đương nhiên cũng biết tâm Lệ Sa đang dao động. Nàng cũng rời đi ra bên ngoài để lại Lệ Sa một mình ở bên trong.
Chính Thái Anh cũng cần để nhịp tim bình thường trở lại.
"Thánh Nữ, thật trùng hợp. Ngài cũng đi dạo sao?" Tam Sư
Thái Anh chỉ liếc nhìn hắn một cái sau đấy rời đi. Tam Sư cũng đõng đẽo theo sau Nàng. Thái Anh không quan tâm đến sự xuất hiện của Tam Sư.
Lệ Sa thở dài, có phải bản thân đã làm Thái Anh khó xử rồi không. Cô chán nản nhìn ra bên ngoài, tình cờ thấy bên dưới là hai bóng hình quen thuộc.
"Thái Anh, Tam Sư?" Lệ Sa
Cô nhíu mày nhìn cho rõ. Nhưng sao hai người đấy lại đi cùng nhau. Có hẹn trước hay sao? Hay đã hẹn ở bữa ăn nên lúc đó mới khiến nụ cười trên môi Tam Sư không ngớt.
Ban nãy rời đi là có hẹn chứ không phải vì khó xử? Không, Thái Anh không phải như vậy. Nàng sẽ chẳng bao giờ đồng ý hẹn bừa bãi, không mục đích như vậy. Từ đã, mục đích? Chẳng lẽ có mục đích? Lệ Sa cũng không quan tâm nữa, Cô cũng không hứng thú mà bám theo hai người họ. Lệ Sa bay lên trên cành của cây trúc cao vút kia. Cô triệu hồi ra Hỏa Ngọc Sảo thôi một khúc quen thuộc.
我需要你的陪伴真的不想再一个人
Ta thực sự muốn Nàng bên cạnh, Ta không muốn cô đơn nữa.
夜晚的冰冷下降的体温
Đêm muộn lạnh buốt, Ta thấy băng giá
我不想再失衡我开始为你失魂
Ta không muốn lại mất cân bằng nữa, Ta lại bắt đầu bị Nàng làm cho mất hồn
我不是没有感情只是不想那么感性
Ta không phải người vô cảm nhưng Ta không muốn bản thân xúc động như vậy nữa
我喜欢你如果你也能够感应
Ta thích Nàng, giá như Nàng cũng có thể cảm nhận được
把我想对你说的话录制成这段音频
Đem những lời Ta muốn nói với Nàng viết vào trong khúc nhạc này
我已经开始迷失在这片有你的森林
Ta như đã lạc lối trong khu rừng có Nàng
你存在我深深的脑海里
Nàng tồn tại trong sâu thẳm tâm trí này
我的梦里我的心里我的歌声里
Trong giấc mơ, trong trái tim, và trong tiếng hát của Ta
我精神开始迷乱你开始让我致幻
Nàng khiến Ta điên loạn, tâm trí Ta bắt đầu thấy ảo giác
我想跟你在一起不想再经历离散
Ta muốn ở bên cạnh Nàng, không muốn rời xa thêm lần nào nữa
本以为已经麻木但你激活我的感官
Cứ ngỡ là đã tê liệt rồi, nhưng Nàng một lần nữa kích hoạt lại các giác quan
我不想再漂泊你就是我的港湾
Ta không muốn lại phải phiêu bạt nữa, Nàng chính là bến đỗ của Ta
只是因为太在乎所以才会表现嫉妒
Bởi vì quá quan tâm nên giờ mới trở nên đố kị
其实你每次说过的话我都会记住
Thực ra những lời Nàng từng nói Ta đều ghi nhớ hết
有些话想说却不知道怎样跟你叙述
Có những lời muốn nói nhưng không cách nào mở lời được
所以
Vì thế
我也只能选择用笔和歌词记录
Ta chỉ có thể chọn cách dùng bút cùng lời ca ghi lại
如果我的心是天枰那全部为你倾斜
Nếu như trái tim Ta là cán cân thì chắc chắn sẽ nghiêng hoàn toàn về phía Nàng
你活在我的光明我活在你的黑夜
Nàng ở ngoài ánh sáng còn Ta lại ở trong bóng tối
我对你决定不是浮夸的表面
Ta đối với Nàng không phải chỉ là mấy lời nói hão huyền
如果你需要可以随时带走我的一切
Nếu như Nàng muốn thì cứ mang mọi thứ của Ta đi
你存在我深深的脑海里
Nàng tồn tại trong sâu thẳm tâm trí này
我的梦里我的心里我的歌声里
Trong giấc mơ, trong trái tim, và trong tiếng hát của Ta.
Thái Anh nghe thấy khúc nhạc quen thuộc, đôi chân dừng lại quay đầu nhìn phía cất lên khúc nhạc.
"Thánh Nữ, Ngài sao vậy?" Tam Sư
Thái Anh không đếm xỉa gì đến hắn. Nàng bay lên cây trúc cao gần đấy, Thái Anh tạm dùng Hàn Khí giữ chân Tam Sư lại. Không cách xa là mấy, Thái Anh nhìn ra thân ảnh Lệ Sa trên cành túc thổi lên khúc nhạc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com