Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lệ Sa không thấy Thái Anh đáp lại. Cô cùng với Vi Nhân đi qua bên Tứ Sơn, ở đấy có Đào rất to và ngon, còn có công dụng hồi nội công. Lệ Sa có vài lần vào trộm và vài lần tích tụ vào trong, khi nào cần sẽ dùng đến. Lệ Sa canh người, còn Vi Nhân trộm. Hắn ta tìm quả vừa to vừa đẹp mắt.

"Có người!! Vi Huynh, rút." Lệ Sa

Cô dùng chân khí, như một cơn gió liền biến mất. Vi Nhân hái nốt một trái cũng chạy theo Lệ Sa. Cả hai ở sau Thánh điện Thiên Sơn, sau chỉ có cây tre, hang động và nước, vài con vật như thỏ. Cả hai cùng hưởng chiến tích của mình và cũng cùng trao đổi võ công ở đây. Lệ Sa cùng Vi Nhân dạy nhau trao đổi của hai giáo Thiên Sơn và Nhất Sơn. Dù sao Nhất Sơn cũng là Hỏa Khí nên Lệ Sa cũng dễ tiếp thu chiêu thức mới.

"Nay Sư Tôn Ta bận đại sự cùng với Tứ Vi Ngu Sơn còn lại, chúng ta lén xuống núi chơi đi." Vi Huynh

Lệ Sa cũng thấy không tệ, nên đã đồng ý. Vừa nói liền đi.

Cô biết Vi Nhân không có ý xấu, cả hai hợp cạ nên ngày hôm đấy đi chơi rất hảo hảo. Lệ Sa cũng uống rượu một chút vì Vi Nhân giống Thái Anh đều không cho Cô uống. Cô thấy có ngọc bội bày lên rất đẹp nhưng hỏi thì nói không bán. 

Thật lạ!!

"Làm sao mới chịu bán cho Ta?" Lệ Sa

"Ây muội, đây chỉ là quảng bá. Muốn mua thì phải vào Ma Trận Chợ. Mà muốn vào thì phải có ngân lượng." Vi Nhân

Lệ Sa thấy thích thú liền mua xuất và đeo mặt nạ đi vào ma trận. Nó rất phong phú nhưng Cô chỉ đi dạo vì mấy món đấy Lệ Sa đều không hứng thú. Lệ Sa tìm ngọc bội ban nãy.

"Giá bao nhiêu?" Lệ Sa

Bà lão nhăn nheo, chậm dãi lên tiếng.

"Này là làm từ vẩy Hàn Long năm mươi ngàn năm. Nó rất hiếm, Ta chỉ một năm bày một lần, mỗi lần hai phút. Xem ra, Cô nương cũng hảo may mắn. Ta sẽ bán cho Cô Nương một lượng vàng, và tặng cho Cô Nương thêm Trâm Hàn Khí làm từ râu Hàn Long." Bà lão

Lệ Sa nghe đến Hàn Khí, mua cho Sư Phụ của Cô. Lệ Sa không mang đủ ngân lượng, cũng không thể lừa gạt người mà mua cho Nàng ra, với lại ở đây không dùng được nội công. Lệ Sa đành đi vay Vi Nhân, may ra Hắn ra cho mượn.

Lệ Sa liền gói lại và cất nó cẩn thận. Cô cũng chưa từng thấy Thái Anh sử dụng cây trâm khác ngoài Bạch Trâm đơn thuần. Lệ Sa lại xem lại cây trâm này, vừa tinh xảo lại vô cùng đẹp. Cô thử mấy món ăn ở đây nhưng do Vi Nhân bao, chứ Lệ Sa hết ngân lượng rồi.

Tối đến, Lệ Sa trở về. 

Vừa về, Lệ Sa liền nghe thấy tiếng đàn Tranh của Thái Anh ở ngoài đại điện Thiên Sơn. Ánh trăng rọi xuống cùng tiếng gió và nước chảy, không khí dễ chịu. Lệ Sa nhìn Nàng gảy đàn, gió cứ thổi qua mái tóc Thái Anh, thật kiều mị mà mê hoặc người khác. Cô nhận mình là nữ nhân nhưng cũng bị mê hoặc bởi nữ nhân này.

Tiếng đàn dừng lại, cũng là lúc Thái Anh đưa đôi mắt băng lãnh ấy nhìn Cô. Lệ Sa đi đến, ngồi bên đối diện Nàng.

"Ta..." Lệ Sa

"Tay Người đã đỏ sao còn đàn? Trùng Tử Nhị Sơn sao rồi mà Người trở về?" Lệ Sa

Thái Anh không trả lời. Nàng nhàn nhạt nhắm mắt cảm nhận khí trời. Lệ Sa lấy ra hộp quà mà ban nãy mua đẩy đến bên Nàng. Cô biết đó là hàng thật từ Hàn Long vì nó còn lưu lại Hàn Khí nguyên chất và chứa năng lượng tu vi của Hàn Long, vô cùng cứng cáp, không thể vỡ.

"Tặng Người." Lệ Sa

Cô cũng lấy ra thêm một loại thuốc bôi tay. Lệ Sa dùng Hỏa Khí vào nó khiến chúng phát huy công dụng nhanh hơn.

"Giữ gìn thân thể." Lệ Sa

Thái Anh nhìn hai món đồ trước mắt. Nàng không động đến mà tiếp tục hưởng khí trời. Lệ Sa cũng không quá hi vọng, Cô vào trong phòng và nghỉ ngơi.

Sau khi Lệ Sa đi vào, Thái Anh mới mở món quà của Lệ Sa. Nàng vừa nhìn liền nhận ra vẩy và râu của Hàn Long năm mươi vạn năm. Thái Anh không biết từ đâu mà Lệ Sa có. Nàng không dám nhận, nên đành gói cẩn thận lại và cất đi. Còn thuốc bôi tay, Thái Anh cẩn thận bôi lên, Hỏa Khí của Lệ Sa lan ra ngón tay lạnh lẽo của Nàng. Thái Anh thu dọn, cất đi cẩn thận.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa lại đúng canh năm dậy nhưng không thấy Thái Anh. Cô vẫn làm công việc của mình.

"Nghe nói kết giới bị hở. Không biết các vị tu tiên tốn bao mhiêu hao khí nữa." Đệ Tử

Lệ Sa không thể nào ngờ đến Sư Huynh Lạp Kim Ba của Cô lại đẩy nhanh tiến trình đến vậy. Cô lúc về có bắt gặp Tam Cửa Hồn đang lập kết giới khác bao quanh kết giới của Thánh Điện Thiên Sơn. Cô đi đến Thánh Điện, mạo phạm đi vào. 

Cô thấy Nàng không chịu nổi mà bị nội công chính mình đả thương lại. Miệng Nàng ta ứa máu ra từ nội thương bên trong, Lệ Sa dùng chân khí bay đến đỡ Thái Anh. 

Nàng nhìn Lệ Sa, Thái Anh thật sự không biết tại sao Lệ Sa lại ở đây. Ngũ Vi Thiên Sơn đều nhìn phía này.

Thái Anh tiếp tục dùng Hàn Khí hợp nhất cùng các vị khác sửa lại kẽ hở của kết giới suốt từ thời tổ tiên để lại. Lệ Sa nhìn Nàng hao tốn như vậy, Cô không thể trách nàng ta chuyện bỏ rơi mình, không một lời quan tâm.

"Sao Ngươi vào đây?" Sư Tôn

Lệ Sa lùi ra xa một chút, cúi đầu cầu kiến.

"Con mạo phạm." Lệ Sa

Sư Tôn lo lắng nhìn Thái Anh.

"Anh Nhi, Con nghỉ ngơi hồi phục lại chút. Trùng Nhi đã làm con hao tốn quá nhiều công lực, thêm bị thương ở nhiệm vụ lần trước. Anh Nhi, nghỉ ngơi đi." Sư Tôn

Sư Tôn nhìn Cô. 

Lệ Sa hiểu ý. 

Thái Anh, Nàng ta rất cứng đầu. 

Cô tập trung chân khí ở tay giữ lấy cánh tay Nàng hóa giải làm tiêu tán Hàn khí để Thái Anh không bị phản lại mà bị thương. Sau đấy, Cô dùng Hỏa Khí của bản thân thay thế vị trí của Thái Anh. Một tay Cô giữ thân thể Nàng.

Thái Anh nhìn Lệ Sa.

"Người nghỉ ngơi đi, Ta sẽ thay Người." Lệ Sa

Cô cười cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Nàng. Thái Anh đưa tay qua, Lệ Sa hiểu ý liền nắm lấy bàn tay lành lạnh của Nàng. Cô từ tâm cảm nhận rõ da thịt của Thái Anh và sự động chạm này. 

Vì Ấn Khí Hàn của Thái Anh ở vịnh sông Chết Chóc đã hợp với Hóa Khí của Lệ Sa. Từ đấy, Hỏa Khí của Lệ Sa còn có thể hồi phục và chữa lành cho Nàng. Chỉ có Phu thê mới có thể chữa lành thông qua Ấn Khí. Nàng cũng không hiểu tại sao, Ấn Hàn Khí lại tiếp nhận Hỏa Khí của Lệ Sa.

Mọi người đều nhìn phía này nhưng đều không nghĩ sâu xa vì cứ nghĩ là Thái Anh truyền công lực gián tiếp cho Lệ Sa đồng thời tự chữa lành.

"Lệ Sa, đừng quá hao tốn." Thái Anh

"Người yên tâm. Hỏa Khí của Ta còn nhiều." Lệ Sa

"Ta vô năng." Thái Anh

"Đừng tự trách, Người đã làm rất tốt không phải sao?" Lệ Sa

Lần đầu Lệ Sa nghe Nàng nói chính mình như vậy. Cô không biết quá khứ hay điều gì đó khiến Thái Anh nghĩ như vậy. Lệ Sa đang nắm tay Nàng, chợt thấy lượng lớn Hàn Khí lan sang. Là Nàng đang suy cảm xúc khiến Hàn Khí không khống chế được mà lan sang.

"Thánh Nữ!! Thái Anh!! Đừng nghĩ nữa, Người làm rất tốt rồi." Lệ Sa

Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh gương mặt tuy lạnh tanh nhưng đứng bên Lệ Sa cảm nhận rõ Hàn Khí mất khống chế lan sang cảm giác thất vọng. Cô nắm chặt tay Nàng, mạo phạm mà dùng ngón tay đan vào ngón tay Nàng. Lệ Sa dùng Hỏa Khí lan sang. Sức nóng khiến Thái Anh hoàn hồn.

"Thật sao?" Thái Anh

"Thật, Người cứu Ta. Một tuần hao phí công lực đến ngón tay đỏ lên vì cứu Trùng Tử Nhị Sơn, bây giờ lại hao phí tiếp. Người đã quá đỗi giỏi. Đừng thất vọng hay suy nghĩ lung tung, Người rất tuyệt vời rồi. Giờ thì để Ta chữa lành nội thương cho Người, sau đấy Người lại tiếp tục làm điều tuyệt vời đấy. Nhưng đừng buông tay Ta." Lệ Sa

Thái Anh suy nghĩ từng câu từng chữ của Lệ Sa, vô tri vô giác mà nắm chặt tay Cô. Lệ Sa tim đập mạnh khiến Hỏa Khí truyền đến cùng các vị tiên tu lớn hơn khiến họ nhìn về phía này. Lệ Sa cũng biết Thái Anh không thích tiếp xúc, nên âm thầm đứng sang một chút để che đi hai tay đang nắm chặt.

"Đa tạ." Thái Anh

Lệ Sa hao tốn nhiều Hỏa Khí nhưng khe hở vẫn còn chưa hoàn thiện. Cô gương mặt thấm đẫm mồ hồi. Thái Anh nhận ra cơ quan cùng Hỏa Khí trong cơ thể Lệ Sa đang náo loạn không ngừng. Thái Anh dùng Hàn Khí làm dịu đi, Lệ Sa cũng thở nhịp nhàng hơn. Nàng đứng bên cạnh cũng đã đỡ hơn, tiếp tục chưa lành khe hở.

Hai ngày, hai đêm.

Ngũ Vi Thiên Sơn và Lệ Sa đều mệt mỏi nhưng Cô lại mệt hơn bội phần vì tu vi lẫn công lực đều không bằng họ. Lệ Sa  đứng được là nhờ Hàn Khí của Thái Anh giữ chân lại.

"Lệ Sa - Đệ Tử của Con thật tốt." Sư Tôn

"Hoa Ngũ Sắc." Thái Anh

"Phần thưởng của Con. Dùng nó hồi phục." Sư Tôn

Lệ Sa nghe các vị tu tiên bàn bạc chính sách. Cô nghe đến đang có kết giới bao vây.

"Tam Ma Cửu Hồn, một ở Tây, một ở Đông, một ở Bắc." Lệ Sa

Thái Anh quay sang nhìn Cô.

"Sao ngươi rõ?" Thái Anh

"Ta..Ta...vô tình bắt gặp. Biết không đánh lại liền về báo tin." Lệ Sa

Cô xin lỗi Sư Huynh, hi sinh chuyện này để lấy được chuyện tốt hơn. Nghe được tin này, các vị tu tiên nhìn nhau có lẽ đang đợi hồi phục sau đấy sẽ nghĩ đối sách. Lệ Sa được Thái Anh dìu đỡ đưa về Thiên Sơn.

Cô nằm dài lên trên chiếc giường ở gần cửa sổ, nơi Nàng vẫn hay nằm. Lệ Sa thấy Nàng triệu hồi đàn Tranh, Cô lên tiếng. Thái Anh đã hao tổn nhiều rồi, không nên vì Cô mà cạn sức hơn.

"Thánh Nữ, không cần. Ta có Đào ở Tứ Sơn." Lệ Sa

Thái Anh không nghe, vẫn dùng nội công tấu một khúc chữa lành. Lệ Sa lấy ra đào, dùng dao bổ ra sau đấy đưa cho Thái Anh sau khi Nàng đã tấu xong.

"Trộm?" Thái Anh

"Không có, Vi Nhân cho Ta. Mau ăn đi." Lệ Sa

Thái Anh nhìn Lệ Sa. Cô chẹp chẹp miệng đành ăn trước.

"Ta không tin Tam Ma Cửa Hồn không phát hiện ra Ngươi." Thái Anh

Lệ Sa nhanh trí trả lời.

"Xuất Hồn." Lệ Sa

Thái Anh nhàn nhàn nhìn Cô một cái. Lệ Sa cười cười với Thái Anh. Nàng ta chưa rời đi, vẫn ngồi yên vị ở đấy, bên cạnh Cô.

"Nằm nghỉ đi. Người là Thánh Nữ có phải gì đâu mà không biết mệt. Ta về phòng, Người nằm đi." Lệ Sa

Thái Anh nhìn Lệ Sa một cái. Cô cười trừ, biết điều mà nằm xuống. Nàng đứng dậy vào bên phòng trong. Cô cũng vì mệt mà thiếp đi.

Gần chiều tối.

"Muội xuống núi sao?" Trùng Tử

"Đồ Nhi nay hao tốn nội công, mua chút thịt." Thái Anh

"Muội đâu nhất thiết phải đi?" Trùng Tử

"Ý nghĩa." Thái Anh

Trùng Tử cũng theo Thái Anh cùng đi xuống núi. Môt Hàn một Thủy, trời sinh một cặp. Nàng cũng biết rõ tình cảm của Trùng Tử đối với bản thân là gì nhưng dù qua hơn một ngàn năm thì tâm Thái Anh chưa từng rung động mà chỉ có cảm động.

Dưới núi.

"Cây Trâm Bạch này hợp với Muội này!!" Trùng Tử

Thái Anh không thèm nhòm ngó đến, mà chỉ một mực đi đến quầy thịt.

"Đã có." Thái Anh

"Đồ Nhi này khiến Muội hao tốn không ít tâm tư. Dù sao hơn một nghìn năm qua, đây là lần hiếm hoi Muội thu nhận, Lệ Sa còn là Hỏa Khí, khắc với Muội." Trùng Tử

Nàng công nhận lời Trùng Tử nhưng Hỏa Khí của Lệ trước nay như dung hòa, hợp nhất với Thái Anh. Chưa từng có khắc tinh gì ở đây. Hao tốn tâm tư thì không phải, Cô vì Thái Anh thì chẳng cớ gì mà Nàng không đối đáp lại.

Sau khi trở về, Thái Anh chưa thấy Lệ Sa tỉnh dậy. Nàng bày thịt ra, Lệ Sa đánh hơi được liền dậy mà ăn. Còn Nàng đi tới Thánh Điện bàn kế sách.

Lệ Sa dùng kinh công, bay lên đứng trên cành trúc. Cô dùng Hỏa Ma Kiếm của Sư Huynh tặng, Lệ Sa rất hiếm hoi dùng nó vì Ma Khí rất lớn. Lệ Sa chém lấy cành trúc, sau đấy dùng Hỏa Khí biến nó thành cây sáo, dùng kiếm khắc lên dòng chữ "Thiên Sơn Thánh Nữ." Nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Cô cùng hòa với thiên nhiên, thổi một bài hát vang vọng ban đêm.

Thánh điện Thiên Sơn.

"Tiếng sao? Bài Khất Mộng Tình Ta?" Sư Tôn

Bài này, thê tử của Sư Tôn thường hay chơi.

"Từ Thiên Sơn." Trùng Tử

Thái Anh liền biết là Lệ Sa. Cô cũng hay thổi bài này mỗi khi chờ đợi một điều gì đấy. Nàng biết rõ nhưng tâm không động, nên không để tâm đến.

Tiếng sáo đấy cả đêm không ngừng cất lên.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa tự luyện công do Sư Huynh truyền tin đến chỉ dạy. Cô lập kết giới khiến Ma Khí do Lệ Sa luyện không thể ra ngoài. Lệ Sa say sưa tập luyện, Cô muốn bản thân mạnh hơn nữa. 

Thái Anh vì sao chẳng thèm chỉ bảo Lệ Sa.

Một tuần trôi qua, Lệ Sa chưa gặp Thái Anh.

Xích Ma Đạo.

"Tinh Xà của Ta dạo đây bị nổi sát khí." Lệ Sa

Lệ Sa có thể điều khiể, nghe hiểu tiếng rắn, tinh xà. Cô cũng là chủ nhân của Tinh Xà mười nghìn năm ở Xích Ma Đạo, nó rất nghe lời Lệ Sa.

"Cần mạng người." Lạp Kim Ba

Cô đã rất lâu không giết người. Trước đây, hào hứng lắm mà sao bây giờ lại vô cùng trướng tay. Cô vẫn nhớ lời của Thái Anh, Lệ Sa tâm tình không ổn định cùng Ma Khí nổi lên của Tinh Xà đả thương từ bên trong. Cô biết bản thân phải dùng Kiếm Hỏa Ma Khí để giết người. Lệ Sa phun ra ngụm máu tươi. Lạp Kim Ba dùng Ma Khí làm dịu đi sự nổi dậy của Tinh Xà.

Lệ Sa dùng Hỏa Ma Khí một chuyến qua Triều Đình. Cô biết ở đây nhiều bọn không ra gì, sung sướng trên cái khổ của dân. Lệ Sa dùng Ma Khí che mặt, Kiếm Hỏa Ma Khí được bao vây bởi làn khó đen mà màu đỏ như máu cửa lửa đang nổi dậy. Lệ Sa chém một phát liền có chân khí đi ra cắt đứt đầu ba tên dâm ô đang cưỡng bức Cô gái. Lệ Sa cứ một ngày giết một người xấu. Vừa thỏa mãn Cô, Sư Huynh, Tinh Xà, vừa không trái ý Thái Anh.

Một tháng không gặp mặt. 

Nàng đột nhiên xuất hiện ở bên cùng Trùng Tử Nhị Sơn ở Nhị Sơn. 

Lệ Sa được Trùng Tử mời đến vì có yến tiệc ở đây. Nghe nói là kỉ niệm ba nghìn năm quen nhau của hai người họ. Lệ Sa cũng không tính đi nhưng Vi Nhân nhất thiết kéo đi nên đành chịu.

Gương mặt, hơn một tháng qua nhớ nhưng thì không dám thừa nhận, ghét bỏ thì không đúng. Lệ Sa nhìn Thái Anh rất lâu, vẫn nét lạnh lùng đấy. Nàng chỉ nhìn một hướng, đều không quan tâm đến điều gì hết. Lệ Sa dùng Hỏa Khí lướt qua cơ thể Nàng, Cô cảm nhận được Thủy Khí cản Lệ Sa. Cô thấy Trùng Tử nhìn phía này. 

Hắn ta bị ngáo à?

Mọi sự diễn ra yên ổn, nhưng Cô chưa từng rời mắt khỏi Nàng. Thái Anh vẫn yên vị cứ như chỉ còn thân xác.

Xuất hồn sao??

Thái Anh không thích nơi ồn ào. Lệ Sa thấy trên tay có luồng khí lạnh. Cô nhìn thấy trên bàn ghi năm chữ "Thiên Sơn, Ta ở đó."

Lệ Sa dùng phân thân, liền về Thiên Sơn. Quả nhiên gặp Nàng đang ngồi ở yên vị ở bàn ở chỗ cũ.

"Người??" Lệ Sa

"Nhị Sơn là phân thân." Thái Anh

Lệ Sa ngồi xuống, nhìn thoáng qua thấy bình thường nhưng nhìn kĩ thấy Nàng có tâm sự, Ấn Hàn Khí đang phát sáng lên.

"Người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói Ta, được chứ? Dù gì, chúng ta cũng là Sư Đồ." Lệ Sa

Thái Anh nhàn nhạt nhìn Cô. Lệ Sa thấy không khí lạnh lẽo của Nàng, Cô dùng Hỏa Khí sưởi ấm khiến Nàng dễ chịu hơn, dùng chân khí điều khiển chiếc lá nhảy múa trên bàn.

Nàng thấy dễ chịu một chút.

"Sư Tôn." Thái Anh

"Làm khó Người?" Lệ Sa

"Xích Ma Đạo có Tinh Xà đang nổi dậy, Ma Khí cùng thế lực trở nên mạnh. Sư Tôn nói Ta hòa làm một với Trùng Sư Huynh, sức mạnh ngày càng lớn để át đi Ma Khí lớn mạnh của Xích Ma Đạo. Hàn Thủy vốn tương trợ, vô cùng uy nghi." Thái Anh

Lệ Sa nhíu mày, Tinh Xà của Cô đã làm Nàng ta phiền lòng vậy sao. Dung hòa, nói vậy giống như hợp thể, đại ý phu thê. Sao lại ép người đến vậy?

"Người từ chối?" Lệ Sa

Đến chuyện Ấn Hàn Khí Nàng còn giấu Lệ Sa thì làm sao có thể nói đồng ý với Sư Tôn. Nàng không thể, vốn không thể nữa.

"Lệ Sa, Ấn Hàn Khí của Ta vốn đã tiếp nhận Hỏa Khí của Ngươi, không thể tiếp nhận thêm ai khác. Ta chỉ có thể hòa làm một với Ngươi thành Hàn Hỏa." Thái Anh

Tất cả là do Lệ Sa sao? Cô cẩn thẩn đi ra sau Thái Anh, Lệ Sa mạo phạm vén mái tóc dài sau lưng để lộ Ấn Hàn Khí trên gáy Nàng. 

Cô lan Hảo Khí.

Đúng là Ấn Hàn Khí có Thái Anh có phản ứng. Sao có thể??

"Lỗi Ta...Ta...làm Người phiền lòng...Ta.." Lệ Sa

Thái Anh không nói gì hết.

"Người đáp sao?" Lệ Sa

Cô biết Nàng không thể nói sớm đã tiếp nhận Hỏa Khí của Cô. Hàn và Hỏa vốn là khắc tinh, đều nữ nhân, lại là sư đồ. Đều không thể! Quá vô lý.

"Yến tiệc chỉ để che mắt." Thái Anh

Chính Nàng cũng không biết sao lại như vậy. Ấn Hàn Khí tiếp thu Hỏa Khí của Đồ Đệ Nàng.

"Người nói Ấn Hàn Khí tiếp thu Ta?" Lệ Sa

"Ừm." Thái Anh

Lệ Sa không biết sao nữa. Ấn Hàn Khí của Nàng giống như thứ quý giá nhất của đời Nàng, giống như trinh tiết của người con gái. Suốt bao nhiêu nghìn năm chưa từng tiếp nhận, hoặc do trước nay chỉ có Lệ Sa chạm đến.

Thái Anh nhìn ra tâm tư của Lệ Sa.

"Ta nói vô tình Ngươi dùng Hỏa Khí chữa thương cho Ta, vô tình chạm vào Ấn Hàn Khí. Không ngờ đến tiếp nhận. Sư Tôn nói Hàn Hỏa khắc tinh, muốn hợp nhất phải có tâm dao động." Thái Anh

Nói vậy khác gì nói Thánh Nữ và Lệ Sa nghịch với đạo lý. Sư Tôn vì đánh bại Xích Ma Đạo mà vất đi cái danh Thánh Nữ của Nàng. Lệ Sa tức giận làm Hỏa Khí nổi lên. Thái Anh dùng Hàn Khí lên Ấn Hỏa Khí của Lệ Sa.

Cô nhíu mày, lần đầu Nàng dùng Hàn Khí lên nó. Lệ Sa hoảng hồn khi Ấn Hỏa Khí của Cô lại tiếp nhận Hàn Khí của Nàng. Chuyện quái gì vậy? Vốn phải phản lại.

"Sao có thể?" Lệ Sa

Thái Anh chạm lên Ấn Hỏa Khí ở trước ngực Lệ Sa. Nó ở trên ngực một chút. Thái Anh kéo y phục xanh bạch của Lệ Sa qua, Ấn Hỏa Khí phát lên tiếp nhận Hàn Khí của Nàng.

Quá nghịch lý!!

"Xem ra là mệnh." Thái Anh

"Mệnh??Ta vốn là người phàm, có Hỏa Khí thêm tu vi nên mới thoát kiếp." Lệ Sa

Thái Anh chạm vào Ấn Hỏa Khí cùng lúc Ấn Hàn Khí của Nàng phản ứng.

"Chạm vào Ấn Hàn Khí của Ta." Thái Anh

Lệ Sa nghe lời, tay rụt rè đặt lên Ấn Hàn Khí của Nàng. Cả hai dùng Hàn Hỏa Khí của cả hai chạm lên Ấn Khí đối phương cũng là cả cơ thể cảm nhận được chân khí của nhau. Lệ Sa thử triệu hồi đàn Tranh và Kiếm Hàn Băng của Nàng.

Cô dùng Hỏa Khí lên chúng chém thử một đường liền mang theo cả Hàn và Hỏa. Đàn Tranh, tùy từng tiết tấu xuất hiện Hỏa và Hàn. Lệ Sa lo sợ Nàng sẽ gọi được Tinh Xà và Hỏa Ma Khí của Lệ Sa.

"Ngươi biết tại sao lại có thể cảm nhận được tâm tình của Ta qua Hàn Khí chưa? Nhìn ra tâm tư của Ta?" Thái Anh

Lệ Sa gật gù hiểu, rời khỏi Ấn Hàn Khí của Nàng. Cô phong ấn Kiếm Hỏa Ma Khí và tâm giao Tinh Xà lại. Như vậy, Cô sẽ đứng giữa Thái Anh và Sư Huynh. Lệ Sa sẽ phải suy nghĩ sau này. Cô muốn trả thù cho Sư Huynh nhưng lại không muốn đả thương đến Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com