Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-17-

Kể từ buổi sáng hôm đó, ngày nào Lệ Sa cũng mang thức ăn đến Kim Ninh Cung.

Bây giờ số lần mang đến ngày càng nhiều hơn, cứ vài ngày cô lại đến một lần, mà những thứ Lệ Sa mang đến lần lượt đều bị Thái Anh cho người mang đi.

Lệ Sa không thấy phiền phức nhưng Thái Anh là người sống tĩnh lặng. Cuộc sống yên bình có trật tự khuôn phép ở Kim Ninh Cung tất cả đều bị Lệ Sa làm đảo lộn.

"Nương nương!" Âm thanh lớn ngoài cửa vọng vào chưa thấy người đã thấy tiếng.

Đang lúc Thái Anh dùng điểm tâm sáng, tuy chưa thấy người nhưng qua tiếng nói có thể biết đó là Na Liễn.

Na Liễn từ cửa lớn chạy một mạch vào trong điện:"Nương nương..." Na Liễn vừa thở hổn hển vừa nói.

Thái Anh đưa mắt nhìn, thấy Na Liễn thần sắc không được tốt, chạy đến mức mặt mày trắng xanh, hơi thở khó khăn như vậy mà còn muốn nói mới ngăn lại:"Đừng vội, nghỉ một chút hãy nói cũng được".

Đợi đến lúc Na Liễn thở ổn định Thái Anh mới hỏi:"Có chuyện gì mau nói đi".

"Lúc nãy nô tỳ thấy Lệ Sa ở trong cung, còn mặc quân phục!".

Thái Anh không tin, quay đầu nhìn Na Liễn, sao có thể? Nhất định Na Liễn đã nhầm rồi:"Có nhầm người không?".

Na Liễn lắc đầu, kiên định lắc đầu khẳng định:"Nhất định không, nô tỳ cho người điều tra quả thật là Lệ Sa, hắn ta còn làm phó thống lĩnh ngự lâm quân nữa" Sau đó như nhớ ra thêm chuyện gì đó Na Liễn vội la lên, "A...tiêu rồi.... nương nương, hắn ta còn được điều đến Kim Ninh Cung nữa !".

Thái Anh nghe xong như muốn ngất đi, trong lòng thầm than không xong rồi, Lệ Sa vào cung, được phong phó thống lĩnh, còn được đưa đến Kim Ninh Cung canh phòng , đây chẳng phải là âm mưu của Lệ Sa bày ra sao?

Mà chức vị phó thống lĩnh này không phải nói muốn có là có được, vậy thì ai đã đưa Lệ Sa vào? Người này không biết thân phận ra sao nhưng có một điều chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, trong cung cư nhiên còn có nội gián chức vị cao mà nàng không hề hay biết. Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy vô cùng cả kinh.

-------------------

Lệ Sa buổi sáng thong thả tự do đi lại trong cung bao nhiêu thì buổi tối ngược lại bấy nhiêu, lúc này lại như một tên trộm, lén lút tìm đường vào Kim Ninh Cung.

Lần này trước cửa phòng Thái Anh không có người canh giữ, Lệ Sa cảm thấy kì lạ nhưng không có chần chờ, vui vẻ đẩy cửa bước vào.

Bên trong Thái Anh nghe động tĩnh, biết là có người mở cửa, trước kia sẽ hoảng sợ nhưng hiện tại không nhìn cũng biết, chỉ có Lệ Sa dám tự tiện ra vào phòng nàng như vậy. Một tên vô tắc vô thiên như vậy, đương nhiên không nói đến phép tắc với hắn nhưng là một chút lịch sự cơ bản cũng không có.

"Lần sau muốn vào phòng người khác, cũng phải xem cảm thụ người bên trong. Bản cung không nghĩ ngươi là người đến nỗi một ít phép tắc cũng không biết".

Mới vừa vào phòng không bao lâu đã bị nàng giáo huấn, Lệ Sa lắc đầu chép chép miệng:"Được rồi ta biết rồi, lần sau sẽ đường hoàng hơn khi vào phòng nàng".

Thái Anh không đề cập đến chuyện phép tắc nữa đi thẳng vào vấn đề, chuyển sang chuyện lúc sáng, thanh âm sắc bén tra vấn:"Ngươi rốt cục vào cung là muốn làm gì ?".

"Chẳng phải nàng nói giúp Điền Vĩnh sao? Ta vào cung là muốn giúp hắn thôi".

Lệ Sa tìm lý do ngụy biện rất thuyết phục, nhưng ai biết được trong suy nghĩ của cô thì giúp Điền Vĩnh chỉ là một phần còn chín phần là vì Thái Anh.

Thái Anh nhíu mày, thanh âm rõ ràng khó chịu:"Giúp? Giúp ngươi hay giúp Điền Vĩnh? Ngươi được điều đến đây không lẽ lại trùng hợp đến vậy?".

Lệ Sa bị trúng tim đen, không biết xấu hổ , chỉ cười ha hả nói:"Thì... như vậy cũng tốt mà, hằng ngày có thể nhìn nàng mà còn bảo vệ được nàng nữa".

Thái Anh nghe Lệ Sa nói mà muốn choáng váng mặt mày, thật không biết xấu hổ là gì, chưa gì đã đoán được tương lai, sau này nhất định sẽ không có ngày nào yên với người này, đang định mở miệng chợt nghe ngoài cửa.

"Nương nương, nô tỳ đem nước đến".

Thái Anh nghe tiếng gọi, lập tức trục người:"Ngươi về đi, bản cung phải đi nghỉ rồi".

"Vậy ngày mai ta lại đến vậy" Lệ Sa trong lòng sinh khí nhưng không thể bộc phát ra ngoài, lần nào Thái Anh cũng tìm đủ lí do đuổi cô, cô cũng không thể làm chuyện không có kết quả, vô ích mà đi cãi lí hay lì lợm ở đây được.

Vì thế mà lần nào bị đuổi cũng rời đi ngay. Lần này cũng không ngoại lệ, Lệ Sa rất ngoan ngoãn rời khỏi. Bởi vì ngày mai cô còn việc quan trọng hơn cần làm.

_________

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa một thân trường bào, đầu đội mũ bạc, bên đai lưng còn có thanh trường kiếm cùng cái ngọc bội màu lam, tuy gầy nhưng cả người toát lên khí chất mạnh mẽ, bước đi tiêu sái trên đường, theo sau là vài chục ngự lâm quân , cảnh tượng vô cùng oai phong lẫm liệt.

Lệ Sa cùng đoàn quân một đường đi đến Kim Ninh Cung, đến cửa lớn Lệ Sa phân phó một chút, binh lính rất nhanh vào vị trí. Bởi vì quân lính của Lệ Sa đến nên toàn bộ quân lính của Kim Hựu Khiêm đều bị điều đi nơi khác. Mà Kim Hựu Khiêm hắn cũng không biết lí do cụ thể vì sao bị đổi đi, hắn chỉ đơn giản nghĩ do nhiều lần phạm tội, không bảo vệ được hoàng hậu nương nương nên mới bị đổi đi. Đương nhiên hắn không biết dược lí do thật sự, thừa tướng đại nhân là người đứng sau dàn xếp mọi chuyện.

Lệ Sa chắp tay sau lưng, tiêu sái đi vào trong sân, đường đường chính chính mà đi, y như nhà của mình vậy, còn cố ý tới chạm mặt Thái Linh, Na Liễn. Giương mắt nhìn các nàng vẻ mặt rất đắc ý:"A...ta là người mới được điều đến đây, hai vị là tổng quản ở đây sao? Sau này cần hai vị giúp đỡ nhiều hơn".

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lệ Sa, Na Liễn thật muốn đấm một phát vào mặt hắn, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy nhưng hành động cùng lời nói thật đáng khinh bỉ, lần nào các nàng gặp phải Lệ Sa thì cứ như nước gặp phải lửa vậy.

Na Liễn trong mắt bừng bừng lửa giận nhưng không được khai hỏa, ép khí huyết sôi trào của mình xuống, hắng giọng nói:"A....thì ra là vị phó tướng đây sao?" Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:"Sau này cần tướng quân đây chiếu cố Kim Ninh Cung nhiều hơn mới được a ".

Lệ Sa không thua kém cười lớn:"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, đây là trách nhiệm của ta mà".

Lệ Sa đến Kim Ninh Cung vài ngày, số lần gặp Thái Anh cũng không nhiều mà mỗi lần gặp cũng không có tiến triển gì hơn. Hôm nay buổi sáng Lệ Sa nhận được tin tức đưa đến, tin tức này thật có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi làm cho Lệ Sa nghe xong cũng phải chấn động.

Chuyện là, hoàng thượng trong lúc thượng triều sáng nay bất ngờ ban chỉ phế hậu, lần này hoàng thượng quyết tâm hạ chỉ làm cho triều cả một phen náo loạn.

Cùng lúc Lệ Sa nhận tin tức này thì chiếu chỉ được tổng quản Kim Chung Nhân đưa đến Kim Ninh Cung. Kim Chung Nhân cầm chiếu chỉ trên tay đọc một loạt ra, cuối cùng chốt lại là hoàng hậu bị tước vị. Thái Anh nghe xong, nhận lấy chiếu chỉ, từ đầu đến cuối cũng không đổi sắc, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, thản nhiên.

Đây rõ là kết quả nàng đã biết trước, trước sau gì cũng đến, đến trước một chút cũng không sao. hoàng thượng đã có ý định này từ lâu nhưng lần này hắn nhất định đã hạ quyết tâm phế nàng cho bằng được.

Kim Chung Nhân nhìn biểu hiện của hoàng hậu bình thản như vậy không khỏi thán phục chuyện lớn liên quan đến tồn vong như vậy ai nghe cũng chấn động, thế nhưng hoàng hậu lại thản nhiên, yên tĩnh như nước, một chút cũng không dao động. Ngoại trừ hoàng thượng thì hoàng hậu chính là người mà hắn tôn kính nhất.

"Nương nương, chúng ta nên làm thế nào? Người không thể để chuyện này xảy ra được, một khi Du Đinh Uyên thế vị hậu quả sẽ...." Na Liễn lo lắng hỏi.

"Hiện tại bản cung không có cách, chỉ đã ban xuống rồi".

Tất nhiên là nàng sẽ tìm cách nhưng trước hết cần hiểu rõ tình hình mới có thể tìm cách giải quyết được.Điền Chính Quốc chọn thời điểm này để phế nàng đương nhiên có lí do, phụ thân nàng thời gian gần đây gặp nhiều chuyện rắc rối, làm cho thế lực suy giảm đáng kể, mà thế lực của Du Đinh Uyên dạo gần đây ngày một tăng lên đáng kể. Chuyện này nàng tin có Du Đinh Uyên ở đằng sau giựt dây. Nếu Du Đinh Uyên lên thế vị , nàng và Điền vĩnh khẳng định không giữ được mạng sống.

------------------

Phủ Thừa Tướng

"Ngươi nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào?" Lệ Sa từ lúc nghe tin, tâm trạng lo lắng không yên nên chạy ngay đến phủ thừa tướng để tìm Hiệu Tích.

Sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt Hiệu Tích hiện tia chắc chắn, mở miệng kiên quyết nói:"Người cứ yên tâm, hoàng hậu vẫn sẽ là hoàng hậu, thái tử vẫn sẽ là thái tử, nhất định không thay đổi!".

"Chắc chắn như vậy sao?" Lệ Sa thông minh thì có thông minh nhưng mấy chuyện trong cung này nọ thì hoàn toàn mù mịt không hiểu rõ.

Hiệu Tích giải thích:"Trong cung theo thuộc hạ biết thì chia thành nhiều phe cánh khác nhau, nhưng có năm phe cánh lớn nhất, rõ ràng nhất, một số ít còn lại thì không đáng nói đến. Thứ nhất là phe Quốc sư, thứ hai là của quý phi, thứ ba là Điền Trí Phẩm, bốn là thuộc hạ và năm là trung thần lâu năm".

Lệ Sa nghe vậy cũng hiểu sơ sơ mọi chuyện:"Du Đinh Uyên cùng Điền Trí Phẩm chắc chắn cấu kết với nhau".

Hiệu Tích gật đầu đồng ý, sau đó nói tiếp:"Nếu quốc sư đứng về phía hoàng hậu thì cũng không chống lại được bên quý phi cùng Điền Trí Phẩm được, nhưng thuộc hạ tin phe trung thần cũng sẽ suy xét lại mà đứng về phía hoàng hậu, cộng với thuộc hạ nữa thì có thể áp chế được hoàng thượng".

Tuy là vậy nhưng chưa chắc gì hoàng thượng đã chịu phục vị Lệ Sa lo lắng hỏi:"Nhưng nếu hoàng thượng vẫn kiên quyết thì sao?"Vừa nói xong, giây sau mắt Lệ Sa sáng rực, vội nói:"Hoàng hậu được dân chúng tôn kính như vậy. Ta sẽ tìm quan lại ở địa phương kêu bọn họ đồng loạt dâng tấu phản đối!".

Hiệu Tích chắc chắn nói:"Ý này cũng được. Nhưng người yên tâm thuộc hạ tin nhất định được".

"Vậy mọi chuyện đành nhờ vào ngươi. Ta nhất định sẽ ép hắn không có đường lui" Lệ Sa trong lòng bây giờ mới dịu xuống, nhất định cô sẽ ghi nhớ từng người chống đối sau này tính luôn một thể.

________

Vote for me ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com