-68-
Cô được gia gia kể rằng. Mười mấy năm về trước một cuộc gặp gỡ lương duyên của hai người nhưng tạo nên vô vàn sóng gió.
Phác Tú Ái chính là cô cô của hoàng hậu nương nương hiện tại. Phác Tú Ái lúc đó mười tám tuổi, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, gia phép lễ giáo đều có, nhất thời là nữ nhân mà ai cũng ngưỡng mộ, người người đến Phác phủ xin cưới ngày một nhiều. Lại nghe nói nàng rất ít khi ra ngoài, chỉ ở tại Phác phủ vì vậy mà càng làm cho người khác tò mò.
Phác Tú Ái dường như là người thích uống trà, nghe nói có một trà lâu vừa mở liền muốn đi vì vậy mà đơn giản chỉ mang theo một nữ hầu bên cạnh. Bước vào quán trà lâu chọn góc trong cùng ngồi, chỉ vừa mới uống một lúc nhưng đột nhiên một đám người mặt mày hầm hố bặm trợn bước vào lại chọn ngay nàng mà giở trò đê tiện trêu ghẹo Phác Tú Ái.
Lạp Chính Hy chính là nhị thúc của cô. Lúc này lại ở ngay gần đó, tiện thể vài cước tất cả đều nằm la liệt dưới đất. Hai người từ trong mắt liền xuất hiện hảo cảm, lương duyên đẩy đưa từ đó lại âm thầm liên lạc, nhị thúc cuối cùng cũng có được trái tim của Phác Tú Ái.
Thời gian trôi qua, tình cảm lén lút nhưng ngày một sâu nặng, kéo dài một thời gian cuối cùng cũng không thể giấu được nữa. Phụ thân của nàng cùng đại huynh Phác Hữu Thiên biết được chuyện này, chuyện đại nghịch bất đạo lập tức bị ngăn cản. Nàng vốn là con của quân thần lại đi yêu một tên thổ phỉ đang là trọng phạm mà triều đình muốn diệt trừ, còn ra thể thống gì.
Một đoạn thời gian rất dài nhị thúc cùng Phác Tú Ái bị ngăn cách, gia gia còn nói chưa bao giờ thấy nhị thúc như vậy ưu buồn, lúc nào cũng tưởng nhớ mà sinh ra buồn bã tuyệt vọng. Không lâu sau nghe được tin nhị tiểu thư Phác gia bị bệnh rất nặng.
Nhị thúc lo lắng đến độ vừa nghe đã cấp tốc chạy đến Phác phủ, bất chấp nguy hiểm bất chấp sống chết mà muốn vào phủ Phác gia. Nhưng không ngờ đó là một cái bẫy đã được giăng sẵn, nhị thúc bị người Phác gia đuổi giết, rốt cục đánh trả không được mà bị đâm một nhát chí mạng. Đáng giận nhất chính là chưa được gặp mặt được Phác Tú Ái.
Phác Tú Ái sau khi biết mọi chuyện liền chạy lên Lạp sơn, lúc đó nhị thúc đã lâm vào nguy kịch, gia gia không đành lòng mà cho nàng vào gặp. Đến khi nhị thúc chịu không được mà mất đi cùng lúc đó Phác Tú Ái cũng mất tích, không ai biết nàng đi đâu, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Người Phác gia không biết sự tình liền cho rằng Lạp sơn giết nàng trả thù cho Lạp Chính Hy. Phụ thân của Phác Tú Ái vì vậy không cam lòng năm lần bảy lượt chạy đến Lạp sơn muốn giết người trả thù nhưng cuối cùng lại bị mai phục mà chết.
Mối thù liền hình thành không có hồi kết. Phác gia mang thù mất đến hai mạng người.
Cũng từ đó mà gia gia bắt mình phải tinh thông y thuật, người ân hận bản thân học y không đến không cứu được nhị thúc. Người đưa lại Lạp sơn cho phụ thân lãnh đạo, tự nhốt bản thân ở núi cao, nhưng chỉ qua vài năm y thuật của người đã thượng đẳng. Gia gia nói rằng người không muốn bất kì ai ở Lạp sơn phải mất mạng nữa.
------------------
Kim Ninh cung.
Thái Anh mệt mỏi vì vậy mà cho hạ nhân lui xuống, tự mình nghỉ ngơi sớm, chỉ mới vừa chợp mắt được một lúc, mơ mơ màng màng có ai đó ôm mình, người nọ siết chặt hơn, mới chợt tỉnh, hơi thở quen thuộc, thừa biết là người nào, không dùng hành động phản kháng Thái Anh chỉ buông một câu thật lãnh đạm, khiến cho Lệ Sa phía sau nghe lập tức sửng sốt.
"Đi ra ngoài!"
"Ta xin lỗi...ta sai rồi, ta biết sai rồi, không nên tức giận như vậy, cũng không nên bỏ đi lâu như vậy, nàng đừng như vậy đuổi ta ra ngoài nữa..."
Nỗi nhớ thật sự dâng lên muốn đánh chìm cô, đã hơn bốn ngày không gặp làm sao chịu cho thấu, một đường bất chấp từ Lạp sơn trở về liền chạy vào Kim Ninh, đèn phòng chỉ còn lại một ngọn nhỏ rất mờ cô biết Thái Anh đã ngủ rồi. Nhưng vẫn muốn vào trong phòng, nhưng bây giờ thực sự một lần nữa bị lạnh nhạt rồi.
"Anh nhi, ta tự biết mình sai rồi, nàng đừng giận ta nhà có được không?" Lệ Sa nhỏ giọng đằng sau lưng Thái Anh, thanh âm mềm nhũn van xin thê lương nghe đến nức lòng.
Thái Anh vẫn chung thủy với im lặng, một lời cũng không thèm bố thí cho.
"Anh nhi...sao nàng lại như vậy..." Lệ Sa lần nữa ưu thương cất lời.
"Có phải chán rồi không? Vậy thì buông bỏ đi..." Im lặng một lúc lâu, thanh âm rất rất nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Thái Anh nói xong như muốn động thân vùng khỏi vòng tay đang ghì chặt mình.
"Không có...không hề có." Lệ Sa nghe được, người liền run lên, cả kinh giật mình, không suy nghĩ miệng đã lắp bắp, "Trái tim ta chỉ có nàng thôi, cả đời này cũng chỉ một mình nàng thôi. Nàng đừng nói như vậy có được không trái tim ta rất đau..."
Lệ Sa siết chặt vòng tay hơn, rất sợ Thái Anh sẽ gạt bỏ ra.
"Nhiều ngày qua ta rất nhớ nàng, vô cùng ân hận những lời tối hôm đó nói. Muốn đi tìm nàng hối lỗi nhưng ta lỡ hứa với Liễu phi nương nương sẽ giúp nàng ấy hộ tống đoạn đường nguy hiểm. Bởi vì trước kia Liễu phi cứu mạng ta, ta và Liễu phi chỉ là quan hệ ân nhân ngoài ra không có gì nữa cả."
Lệ Sa tự biết lỗi, Thái Anh chưa hỏi gì đã một hơi khai sạch hết tất cả.
"Vậy sao?" Ngữ khí Thái Anh có chút trầm thấp, như có phần nào dịu đi, lời nói nghe ra dễ chịu hơn lúc nãy một ít.
"Ta chỉ hộ cho Liễu phi có một ngày thôi xem như trả lại ân huệ trước kia...còn những ngày sau có chuyện lớn nên mới gấp gáp như vậy, là phụ thân cùng nương ta trở về liền kêu ta phải nhanh chóng trở về Lạp sơn, hoàn toàn không có chán gì cả!" Lệ Sa ở ngay bên cạnh ôm rất chặt Thái Anh, hai thân ảnh hoàn toàn không có kẽ hở.
Thái Anh không nói gì thêm, hoàn toán không biết nàng đang nghĩ cái gì.
Cổ áo Thái Anh vì cái tay Lệ Sa không ngừng lôi kéo vạt áo mà trở nên lỏng lẻo trễ xuống, sớm lộ ra da thịt trắng nõn quyến rũ. Ở ngay trước mắt Lệ Sa nào tài đến mức không động tâm, miệng khô lưỡi đắng, tình trạng lúc này như bị bỏ đói rất rất nhiều ngày liền. Không thèm quan tâm Thái Anh đã hết giận chưa, kiềm lòng không được đem môi mình áp vào vai nàng hôn lên.
Bất chợt như vậy Thái Anh liền run lên.
"Ta chỉ yêu có một mình nàng thôi, cũng chỉ quan tâm đến nàng thôi..." Môi Lệ Sa rời vai, ở phía sau nhẹ nhàng phả khí nóng vào cổ Thái Anh.
Vừa nói xong đã trườn dậy, một cái dễ dàng đem Thái Anh đặt dưới thân, lập tức đưa môi mình di dời lên cái cổ trắng nõn khêu gợi lòng người kia.
"Lệ Sa...." Hơi thở có chút khó khăn, thanh giọng Thái Anh hơi hỗn loạn.
Lệ Sa yêu thích ra sức liếm mút hành hạ chiếc cổ mẫn cảm, tham lam muốn để thật nhiều ấn ký đánh dấu chủ quyền, môi mỏng như mang theo lửa đi đến đâu đều khơi lên dục hoả đến đó. Thái Anh lúc này hô hấp dồn dập, cực lực khống chế cảm giác giống như có ngàn con kiến vây quanh, vừa khó chịu lại vừa khó nhịn.
Lệ Sa lôi kéo vạt áo Thái Anh bung ra làm lộ ra xương quai xanh mê người, ẩn ẩn hiện hiện phía dưới xương quai xanh còn mê người hơn. Tiếp tục hôn xuống, bàn tay xấu xa kéo một cái đã bỏ được thắt lưng, luồng tay vào bên trong nhằm ngày vật mềm nhất mà lộng hành, cảm giác miệng khô lưỡi nóng ngày một nhiều, khiến cho Lệ Sa vô cùng khó nhịn.
Lệ Sa lưu luyến nơi xương quai xanh cùng cái cổ mẫn cảm thật lâu, hết liếm rồi lại cắn, liên tục bức cho Thái anh không có đường kháng cự. Đang lúc muốn tiếp tục cuối xuống vùi đầu hôn lên cái cổ trắng mịn, bất ngờ Thái Anh dùng tay bịt miệng cô lại, ngăn không cho hành động của Lệ Sa tiếp diễn.
Lệ Sa mở to mắt nhìn Thái Anh, ánh mắt tỏ vẻ hoang mang nhưng rất nhanh đã được giải đáp, từ xa xa bên ngoài cửa dường như có tiếng động nói chuyện ngày càng gần. Đợi một chút nữa, gần thêm chút nữa, mới nghe được đó là tiếng nói của thái tử điện hạ.
Thái Anh vốn đã nghe thấy tiếng động nên mới bừng tỉnh ngăn lại. Quả thực là Điền Vĩnh đã đến đây.
Thái Anh lập tức đẩy Lệ Sa sang một bên, kéo lại vạt áo đã muốn trễ xuống gần hết của mình lại chỉnh tề, lúc này mới bước xuống giường vươn tay lấy chiếc áo ngoài choàng lên người, hoàn toàn bỏ qua Lệ Sa đi ra phía cửa.
"Vĩnh nhi sao lại đến đây trễ như vậy?" Ngoài cửa nghe Thái Linh nói mình ngủ rồi, lại nghe Điền Vĩnh nói muốn về, Thái Anh vừa lúc mở cửa gọi bóng lưng đang muốn quay đi, khuôn miệng cong lên khi thấy gương mặt kia quay lại.
"Mẫu hậu..."
Điền Vĩnh nghe vậy liền quay đầu, ánh mắt sáng rỡ, chạy ngay vào bên trong ôm chầm lấy mẫu hậu.
"Nhi thần rất nhớ người, nhưng lại phải học rất trễ không thể đến đây được."
"Đã ăn gì chưa?" Ôn nhu nói ra, Thái Anh vuốt vuốt tóc Điền Vĩnh.
"Nhi thần vẫn chưa ăn gì cả..."
Ở phía bên trong, bên trên giường lớn lại có một người mang theo vẻ mặt u ám nhìn một màn xa xa ngoài cửa. Khuôn mặt hừng hực đỏ, thân người cũng hừng nóng bức bách, Lệ Sa nhìn Điền Vĩnh đột nhiên lại rất ganh tị với hắn, còn chưa hết, hắn đến đây trễ như vậy có hay không sẽ lưu lại muốn với mẫu hậu của hắn, một cái suy đoán này nếu là thật, đem cô đi ra ngoài hành xử còn hơn.
Hắn lưu lại đây, vậy cô phải làm sao với thân thể nóng bức khó chịu này, hắn lưu lại đây, vậy cô chẳng phải sẽ là người bị đuổi ra ngoài sao, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật tàn nhẫn, không cô không muốn như vậy!
Nếu Điền Vĩnh muốn lưu lại làm sao mà Thái Anh không đáp ứng cho được. Nếu như vậy hôm nay cô thảm thật rồi.
"Vĩnh nhi trước đi ăn đã, trễ lắm rồi sao lại không chịu ăn?"
Thái Anh nói xong liền hướng đến Thái Linh nói tiếp, "Em xuống ngự thiện phòng lấy vài món mà thái tử thích cho bản cung đi."
Bởi vì hôm nay nàng có phần đi nghỉ sớm, thật ra trời vẫn chưa phải là quá muộn.
Thái Anh lập tức kéo Điền Vĩnh ra bên ngoài cửa, trên hành lang đã bước đi.
Một lúc thật lâu sau, Lệ Sa vẫn ngồi ở trên giường ôm gối tựa cằm lên suy tư. Bất chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa, không lâu cửa phòng cũng được mở ra, trái tim trong lòng cũng bắt đầu ngực đập thình thịch, đồn dập.
Thái Anh bước vào trong, vẫn là ánh đèn mờ trong phòng còn đó, nhẹ chân bước đến bên giường vén rèm che mỏng lên, mới phát hiện người ngồi ở trên giường, nàng còn tưởng rằng người kia đã ngủ rồi, nhưng không, còn ngẩng đầu chạm vào ảnh mắt của cô.
Lệ Sa ngẩng đầu chạm vào mắt Thái Anh, cũng thấy Thái Anh nhìn mình. Thái Anh cởi áo choàng, bỏ giày ngồi lên giường.
Lệ Sa thấy Thái Anh như vậy trong lòng liền vui vẻ, Nàng chỉ trở lại có một mình thôi, tên tiểu tử kia thật không có lưu lại đây. Liền buông xuống đôi tay đang ôm gối, xoay người đối mặt với Thái Anh, không thèm nói gì đã muốn lần nữa áp chế Thái Anh.
Thái Anh thấy Lệ Sa tiến sát người mình liền mở to mắt, thật thì nàng vốn tưởng nàng ấy đã ngủ rồi, nhưng nàng sai rồi, bây giờ còn muốn tiếp diễn cả lại chuyện lúc nãy.
---------------
Hé lu có ai nhớ mình hong 😺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com