Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Sao chị không mặc chiếc áo ngày hôm qua?" Khi nàng thấy cô mặc chiếc áo hoodie màu đen thì chán ngán, uổng công nàng cố ý mặc đồ tình nhân với cô.

"Cái gì?" Lisa nhìn thoáng qua áo khoác ngoài của Chaeyoung, tức khắc hiểu được suy nghĩ của nàng, vẻ mặt cô dịu đi: "Lát nữa mua nhé!"

"Vâng."

Hai người vào trung tâm thương mại gần đó, đi bộ từ tầng một lên tầng ba. Nàng mua một quần áo mùa đông và một bộ đồ tình nhân, nàng vốn định tự trả tiền bộ đồ tình nhân, vì bộ quần áo mùa đông Lisa đã trả tiền, nhưng thái độ của cô rất kiên quyết, tuyệt đối không để nàng tiêu tiền.

"Chị như vậy làm em có cảm giác như đang đi cạnh một đại gia vậy." 

"Được, chị bao nuôi em."

"Em rất đắt đó, chị có đủ tiền không?"

"Có lẽ không đủ, mỗi ngày thêm một chút hoạt động thể lực vào ban đêm là được."

"Không phải là chị xé giấy dán của em rồi sao?"

"Không có."

"Vậy nó tự mọc chân chạy sao?"

"Đúng vậy,"

"Thôi bỏ đi, em người rộng lượng không so đo với chị. Đi thôi, chị cũng mua hai bộ quần áo."

"Em chọn cho chị nhé!"

Cô nhìn khung cảnh Chaeyoung lựa quần áo cho cô thì rất vui. Rất nhanh lựa được hai bộ.

Lúc này Lisa không thanh toán nữa, hưởng thụ ánh mắt kỳ thị của nhân viên tư vấn. Bọn họ giống như đang nói: Nhìn kìa, người phụ nữ ăn cơm mềm.

Nàng trả tiền một cách tiêu sái, quay đầu nói với cô đang cầm túi xách: "Hay là để em bao nuôi chị đi?"

"Chị không những miễn phí, còn lấy lại."

"Em suy nghĩ thêm."

Cô đi dạo cùng nàng thẳng đến buổi tối, thuận tiện ăn cơm chiều trong đó.

Sau khi ăn xong, sức chiến đấu của Chaeyoung không giảm, Lisa bắt đầu mệt mỏi, vào cửa hàng chuyền thứ nhất làm là tìm ghế dựa, vẻ mặt không có gì hứng thú.

Đi ngang qua một cửa hàng nội y, Lisa đột nhiên đầy sức sống trở lại, nhưng nàng đi ngang qua, biểu lộ không có ý muốn đi vào.

Cô chỉ vào bộ nội y trưng bày trong tủ kính, điên cuồng ám chỉ: "Chaeyoung, màu này rất hợp với em."

Nàng nhìn qua, kiểu dáng màu đen gợi cảm, nàng cắt đứt ham muốn của cô: "Em không thích."

"Vậy em thích màu gì?"

"Không nói cho chị biết."

Ngây thơ như một đứa trẻ ba tuổi.

Tình yêu làm người ta trở nên trẻ trung, tình yêu làm người ta chìm đắm. Nàng càng mạnh mẽ, cô càng dịu dàng.

Những lúc ở chung đẹp đẽ đó, bọn họ thường nói những chuyện vu vơ cũng không thấy xấu hổ, có lẽ đây đúng là mị lực giữa những người yêu nhau.

Trên đường trở về, nàng tung tăng lôi kéo cô, tràn đầy tươi cười.

"Vui như vậy sao?"

"Hi hì hi. . ." nàng liếc mắt, hôm nay nàng thật sự rất vui, gặp anh Bo-geun, mua đồ tình nhân với Lisa, ăn rất nhiều thức ăn ngon.

"Là vì cậu ta hay vì chị?"

"Hả? Tất nhiên là bởi vì chị rồi."

Khóe môi Lisa hơi nhếch lên.

"Ai da Lisa, chị  đừng có thành kiến với anh Bo-geun, trước kia anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, em và anh ấy lẫn nhau không có tình cảm nam nữ."

"Vậy cũng chưa chắc..." 

"Anh ấy là một người rất tốt, hai người quen nhau rồi chị sẽ biết."

"Em ít nhắc đến cậu ta đi." 


"Chị là vua giấm sao? Em sắp bị chị làm chua chết rồi!"

Nghe cách gọi đặc biệt này, cô đã vui lại, cúi người hôn môi nàng hai cái, hỏi: "Có chua không?"

"Chưa có nếm ra."

Cô ấn ót nàng làm nụ hôn sâu hơn, một tay kéo vạt váy nàng thăm dò vào, chạm đến tất chân của nàng.

"Ưm ưm..." Nàng giãy dụa né tránh, chân tay hai bên đều bị Lisa kẹp lại.

"Có chua không?" cô khều khe hở giữa bắp đùi nàng qua lớp vải dệt mỏng manh

Nàng khó chịu đến khép lại hai chân, cầm bàn tay cô lại, thở hổn hển đập vào ngực Lisa, đấu với cô tới cùng: "Chua..."

"Ừ." Tay cô di chuyển lên trên, kéo rìa tất chân và quần lót như muốn cởi ra.

"Không chua, không chua... Em sai rồi, chị Lisa."

Tiếng gọi này làm cô dễ chịu, cuối cùng cũng buông tha cho nàng.

Hai người trở lại khu Kim Hoa.

Nàng đi phía trước thì hát, khi đi ngang qua lầu hai nàng dừng lại có chút không hiểu.

"Lisa." Nàng nhìn cánh cửa lầu hai đóng chặt: "Jack dọn đi rồi sao?"


"Em quản cô ta làm gì?"

"Em chỉ là cảm thấy rất lâu rồi không thấy cô ta."

"Tháng sau có trận đấu, có thể là trở về huấn luyện rồi."

Sau khi về nhà, nàng phân loại đồ mua về một chút, đuổi cô ra ngoài.

Cô nào nghe lời như vậy, vòng tay qua gáy nàng cúi đầu hôn.

Không biết ai đã làm ngã cái túi trên mặt đất, nàng phân tâm nghĩ bộ quần áo đáng thương đó.

Chờ nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện không biết khi nào Lisa đã kéo khóa kéo sau lưng nàng xuống.

Phía sau lưng bị lạnh, nàng chỉ có thể giữ vạt váy trước ngực không cho nó rơi xuống.

Bàn tay của cô chu du trên lưng nàng, truyền đến từng đợt ấm áp.

Cô dùng răng nanh cắn đầu vai nàng, gỡ bỏ đai an toàn đó xuống, rồi cười nói: "Thì ra em thích màu trắng, Chaeyoung thật tinh khiết, chị rất thích."

Mặt nàng nóng lên, muốn giơ tay đánh cô.

Tay nàng vừa nhấc lên, cảnh xuân trước ngực lộ ra, cô giở trò xấu từ đó, váy của nàng hoàn toàn rơi khỏi.

Đôi gò bồng đảo cao vút, được vây giữa áo lót trắng tinh, giống như mây trắng trên núi tuyết, đẹp đến nao lòng.

Khe rãnh sâu hun hút như đáy cốc đen, cất dấu sự hấp dẫn trí mạng trong bóng tối đó.

Cô bế nàng lên, ngựa quen đường cũ đi về phòng ngủ của nàng, mở đèn ở mức sáng nhất.

"Lisa..." 

Cô cười nặng nề, vùi đầu vào ngực nàng, đầu lưỡi cô chui vào khe ngực, bị gò núi đẫy đà hai bên lấp kín, dồn ép.

Chê áo ngực của nàng vướng víu, cô đẩy lên thô bạo, tay xoa xoa nắn hai bên vào trong, làm hiện lên khe rãnh càng sâu.

Cô liếm rồi cắn, ăn đến quên lối về.

Chưa đến một phút đồng hồ, trước ngực nàng tràn đầy nước miếng của cô.

"Lisa..."

Làm sao lại thành thế này?... Vừa nãy hai người còn ăn mặc chỉnh chu bây giờ lại trần trụi dính vào nhau. Lisa luôn có các loại biện pháp để nàng đầu hàng.

"Nhẹ chút, chị cắn em đau."

"Chaeyoung, chị đợi em nhiều nhất ba ngày nữa."

Ba ngày, là cực hạn nhẫn nại của cô.

"Cái gì chứ?..."

"Chúng ta giao hợp chính là chuyện đẹp nhất trên thế giới này."

"..."

Sao cô có thể nói chuyện này một cách đường hoàng như thế! Nàng chỉ nghĩ đến một chút thì xấu hổ không chịu được.

"Em...Em... em sợ đau..."

"Đừng sợ, em sẽ thích thôi."

"Để sau nói, để sau nói..."

"Ba ngày." 

"Oh... Vậy giờ chị còn không về."

Cô cười cười, biến thành hình dáng sói nhỏ mà Chaeyoung thích nhất, tỏ ra vô hại khom đầu.

"Được rồi, cho chị ngủ thêm một đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com