Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 115 - AI LÀ NGƯỜI LẤY BẢN VẼ


Người một nhà ăn cơm tối xong, bà Park kéo Chaeyoung vào phòng khách thảo luận một số chuyện phải chú ý khi mang thai, cái gì không được ăn, không được xách vật nặng, không được ngẩng đầu quá, còn Lisa và ông Park thì vừa uống trà vừa đánh cờ nói chuyện trong thư phòng. Cả buổi tối khóe miệng ông Park lúc nào cũng nhếch lên, tâm tình rất tốt, ông còn đi sai mấy nước cờ, khi bị Lisa ăn rồi mới phản ứng lại là mình đi nhầm rồi. Ông Park đi nước cờ rồi bưng trà đã qua mấy lần nước bên cạnh, rót cho mình và Lisa, cả tối khóe miệng hầu như không được khép lại.

Lisa lên xe chiếu tướng, khóe miệng cong lên - "Ba vợ, chiếu tướng rồi."

Ông Park xoay đầu lại nhìn, đâu chỉ là chiếu tướng còn là chiếu hết, ông đã vào đường cùng rồi. Cười to, đưa trà cho Lisa - "Xem ra hôm nay ba không thắng được con rồi, mấy ván đều thua hết."

Lisa đưa hai tay nhận lấy - "Là ba vợ không tập trung, con mới may mắn thắng được."

"Ba rất vui." - Ông Park cười nói - "Trong nhà đã lâu không có chuyện vui rồi, chỉ cần nghĩ đến không lâu nữa ba sẽ được làm ông ngoại, trong lòng khó khống chế được kích động."

Lisa nghe khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

"Nghĩ lại thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã gần 30 năm, nhớ ngày đó khi Chaeyoung mới ra đời, chỉ mới hơn 2kg, chỉ nhỏ như vậy thôi."

Ông Park vừa nói vừa khoa chân múa tay, khóe miệng không nén được ý cười - "Hồi đó khi y tá giao Chaeyoung cho ba ôm, nói thật ba còn không dám nhận, quá nhỏ, sợ bất cẩn làm đau nó. Nhưng mà đâu thể không ôm, thấy nó khóc thật đáng thương."

Ông nghĩ đến rồi lại nhìn ra phía ngoài - "Khi còn bé Chaeyoung khóc rất dễ thương, động một tí là méo miệng, rất nhiều nước mắt."

"Ha ha, Thật vậy sao ạ?"

"Đúng vậy!" - Ông Park nhìn đêm tối ngoài cửa sổ

"Haizz, thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt một cái đứa trẻ còn ôm được trong tay khóc đến khiến người ta thương xót hồi đó, bây giờ đã trưởng thành kết hôn, không lâu nữa sẽ có con của mình, trải nghiệm cảm giác làm ba mẹ rồi."

Những năm gần đây nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng đi học, nhìn nàng đi làm, còn nhìn nàng yêu đương, rồi nhìn nàng vì thất tình mà đau đớn khổ sở, lại nhìn nàng vì làm việc mà mấy đêm không được ngủ, sau đó lại nhìn nàng kết hôn, không chính tay đưa nàng vào lễ đường, giao cho người sau này sẽ cùng nàng đi đến cuối đời, nhưng may mắn nhìn ra nàng sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ, bây giờ nàng mang thai rồi, có lẽ sau này chính là nhìn nàng từng bước từng bước làm một người mẹ tốt.

Quay đầu lại nhìn Lisa, bật cười lắc đầu - "Bây giờ ngẫm lại tất cả, thật sự là có nhiều cảm nhận, bây giờ con và Chaeyoung đã có con, sau này sẽ biết được tâm tình của ba lúc này."

"Cám ơn ba vợ đã dạy bảo Chaeyoung tốt như vậy, nhờ ba mẹ vợ, con mới có cơ hội gặp được Chaeyoung, sống cùng cô ấy và bây giờ còn có con nữa."

"Con không biết Chaeyoung có ý nghĩa thế nào với ba đâu, nếu sau này con mà khiến Chaeyoung đau lòng, ba sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho con, đây là tình yêu của một người ba dành cho con gái."

"Con có thể không cho Chaeyoung cuộc sống tốt nhất sau này, nhưng nhất định sẽ cho Chaeyoung hạnh phúc."

Đây là cam đoan của cô cho ông.

Ông Park nhìn cô lại nhớ tới đứa bé mình từng ôm vào lòng đến khi trưởng thành, thời gian trôi quá nhanh bây giờ nghĩ lại, ông thực sự rất mừng khi hồi đó đã bảo bà Park giữ lại đứa bé, dù đứa bé này không có quan hệ máu mủ với ông, nó vẫn là con gái của Park Min Ki.

Bây giờ đã gần 9h tối, trước khi về nhà bà Park đưa bình giữ nhiệt chứa hơn nửa số cháo gà còn lại sau bữa tối cho hai người mang về ăn. Ngồi trên xe, Chaeyoung ôm cái bình kia trên đùi, miệng rầm rì khẽ hát vài câu, ý cười trên khóe miệng cả buổi chưa phai nhạt. Khi về đến nhà cũng ngâm nga, đến khi Lisa ra khỏi phòng tắm trong phòng khách về phòng ngủ, thấy nàng ngồi trên giường tựa vào đầu giường nhìn tạp chí trong tay, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.

Dường như Lisa cũng bị cảm hóa, buồn cười lên bên kia giường vươn tay ôm nàng vào lòng mình, tối nay tạm thời cô không muốn suy nghĩ đến đống công việc luôn bận bịu kia, cô đã nghĩ cứ cùng nàng và em bé như thế này thật tốt, nhẹ tay vỗ về lưng nàng, điều chỉnh tư thế cho nàng trong lòng mình - "Tối nay nói gì với mẹ vợ vậy, nhìn em cả tối rất vui vẻ."

Chaeyoung đưa tạp chí trong tay cho cô xem, chỉ vào một tấm ảnh trên đó, trong ảnh là một gia đình ba người, ba người mặc đồ gia đình rất có ý nghĩa đặc biệt, trước kia những đồ thế này nàng sẽ lật qua luôn, nhưng hiện tại có thể nhìn chằm chằm tấm ảnh này rất lâu, biết rõ ba người trong ảnh không nhất định là một gia đình mà vẫn nhìn chăm chú, nghiên cứu xem là đứa trẻ giống người mẹ hay giống người ba, xem bộ đồ gia đình trên người bọn họ là mua ở đâu, đứa trẻ bao nhiêu tuổi rồi, chuyện trước kia mà nàng cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì nhưng bây giờ lại thấy vô cùng thú vị.

"Xem này, bộ đồ gia đình này trông thật đẹp, còn có cái mũ nữa, nhìn đẹp nhỉ?"

Lisa nghiêm túc nhìn tấm hình một lúc lâu, cô nhíu mày trầm giọng xuống - "Tại sao là con trai vậy?" - Giọng nói kia nghe vẫn có mùi vị ghét bỏ.

Chaeyoung nhéo hông cô - "Li quan tâm người ta là con trai hay con gái làm gì, em đang hỏi Li thấy bộ đồ gia đình nhìn đẹp chứ?"

"Không đẹp, không có con gái, con chúng ta nhất định là con gái, nhất định là con gái, nếu thật muốn mua đồ gia đình, vậy nhất định phải mua đồ con gái."

"Li cho là mắt Li siêu B hả, nói cứ như thật vậy."

Lisa cười ôm nàng chặt hơn - "Cứ mua đồ con gái trước, đến lúc đó chúng ta và em bé cùng mặc, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."

"Vậy nếu là con trai thì sao?" - Tựa vào trong ngực cô Chaeyoung không ngừng hỏi ngược lại.

Đối với lời nói của nàng Lisa liền khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn nàng một lúc rồi mới chắc chắn - "Nếu là con trai, vậy cũng phải mặc đồ con gái!"

Bởi vì lời cô nói mà suýt nữa Chaeyoung sặc cả nước miếng của mình, rời khỏi lồng ngực cô, nàng chống tay ngồi dậy, vỗ vào vai cô tỏ vẻ kháng nghị - "Lalisa Manoban có ai như Li không?!"

Lisa cười to một lần nữa ôm nàng lại vào lòng, đầu đặt lên bả vai nàng, hôn mặt nàng một cái rồi ôm chặt - "Chaeyoung à."

"Vâng?" - Chaeyoung nhẹ nhàng đáp lời cô, tay thì đùa nghịch tay cô.

Bàn tay bắt được tay nàng đan xen với mười ngón tay của nàng - "Chúng ta sinh con gái có được không?"

"Lalisa Manoban!" - Thật sự bị cô làm tức chết mà, quay đầu lại nhìn cô - "Chuyện này em có thể quyết định sao?!"

"Nhất định là con gái!"

"Li điên rồi, muốn con gái đến điên rồi." - Chaeyoung lắc đầu, cô quá cố chấp đối với chuyện con gái!

Lisa một tay ôm lấy nàng, hôn xuống, giữ khuôn mặt nàng không dùng sức vẫn rất nồng nàn. Chaeyoung đáp lại nụ hôn của cô, vòng tay lên ôm cô.

Trằn trọc môi nàng Lisa có chút động tình, ôm nàng càng chặt hơn như muốn nàng hòa tan vào máu mình, để nàng trở thành một phần của mình. Nhưng cô vùi mặt vào hõm vai nàng, đầu mũi tràn ngập mùi hương của nàng, cô muốn tiếp tục, lý trí lại nói cho cô biết không thể, bởi vì nàng đang mang thai, bác sĩ nói trước ba tháng đầu là lúc thai nhi yếu ớt nhất. Hai người ôm chặt nhau như thế, tất nhiên Chaeyoung có thể cảm giác được thân thể cô thay đổi, cũng biết rõ vì sao cô ngừng lại. Tay vì đó lại càng ôm chặt cô hơn.

Một lúc lâu đợi phần rung động kia từ từ biến mất, Lisa mới ngẩng đầu lên từ hõm vai nàng, không buông nàng ra tay chậm rãi trượt xuống, đặt lên vùng bụng còn bằng phẳng của nàng.

"Nhất định là con gái! . . . . . ."

Đối với sự khăng khăng và chắc nịch của cô, Chaeyoung đã không biết nên nói gì rồi, dù là con trai hay con gái nàng biết nhất định cô đều yêu thương. Khi hai người đang lẳng lặng ôm nhau như thế, điện thoại của Lisa đặt trên tủ đầu giường vang lên, âm nhạc nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh trong bầu không khí, không gian này trở nên đột ngột và phiền phức.

Lisa cũng không lập tức xoay người để nhận cuộc điện thoại kia mà vẫn ôm nàng một lúc, đợi Chaeyoung vỗ nhẹ bờ vai cô nhắc nhở - "Điện thoại kìa, nghe điện thoại đã."

Lúc này Lisa mới nghe lời buông nàng ra, với lấy điện thoại nghe - "Alo."

Cuộc điện thoại này là từ đại viện quân khu gọi tới, điện thoại vang lên rất lâu rốt cuộc mới được cô nhận, bà Manoban không hề tức giận hay nổi cáu ngược lại mập mờ còn hỏi - "Con gái à, sao lâu thế mới nghe điện thoại, không phải là mẹ quấy rầy các con chứ?!"

Lisa cười liếc nhìn Chaeyoung - "Đúng là mẹ đang quấy rầy tụi con rồi."

Quấy rầy cô ôm vợ này, còn quấy rầy cô đang chào hỏi em bé trong bụng vợ này, nói cho nó biết cô là mommy nó này.

"A, vậy không thì mẹ cúp máy nhé?"

"Được rồi, mẹ, muộn thế này mẹ gọi tới có chuyện gì?"

Sẽ không phải là nhàn rỗi buồn chán nên cố ý gọi tới quấy rầy một chút chứ!

Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tớ bà Manoban liền bất mãn - "Không phải là đã quên mai là ngày bao nhiêu rồi chứ?"

Lisa nhíu mày, đầu óc nhanh chóng nghĩ xem ngày mai là ngày bao nhiêu, lại là mốc quan trọng gì, ngày 24/7, nhanh chóng nhớ lại mai là sinh nhật của ông nội, ông nội không thích phô trương cũng không thích ồn ào, sinh nhật hàng năm chỉ yêu cầu đơn giản nhất là mọi người trong nhà phải cùng nhau ăn cơm, không cần thịt cá cũng không cần bánh ga tô, chỉ đơn giản ăn một bữa cơm gia đình với nhau, thế là hài lòng rồi.

"Còn chưa nhớ ra sao?"

"Nghĩ ra rồi, ngày mai con sẽ dẫn Chaeyoung trở về." - Lisa trả lời, quay đầu nhìn mười ngón tay của mình và Chaeyoung vẫn đan xen nhau, trong khoảng thời gian này luôn bận bịu công việc, mà mấy ngày việc của Chaeyoung khá bất ngờ, quá nhiều chuyện dồn dập khiến cô lơ là quên mất mai là sinh nhật của ông nội.

"Ngày mai là chủ nhật, con và con dâu có đi làm không, hai đứa nhớ về sớm một chút, ông nội không nói, nhưng trong lòng rất nhớ các con, các con cũng thật là, lâu thế mà không biết về thăm nhà một chút, còn Jennie nữa, đứa nào cũng không muốn về nhà." - Bà Manoban bất mãn nói thầm, bà cũng chỉ là nhớ mấy đứa thôi.

"Con biết rồi." - Lisa đáp, tự biết đuối lý - "Sáng sớm ngày mai con và Chaeyoung trở về, buổi trưa nhớ nấu cơm thêm cho hai chúng con đấy."

Nghe Lisa bảo trưa mai liền trở về ăn cơm tất nhiên là bà Manoban vui vẻ gật đầu, còn nói sáng mai muốn đích thân theo cô giúp việc đi siêu thị mua thức ăn, để bồi bổ cho Chaeyoung, lại dặn dò mấy câu đơn giản là bảo sáng mai cô lái xe chú ý một chút.

"Ngày mai là ngày gì vậy Li?" - Giọng nói của bà Manoban rất to, cho dù cách xa nàng vẫn có thể nghe rõ những gì bà nói.

"Ngày mai là sinh nhật ông nội, theo lệ cũ của gia đình, cứ sinh nhật ông hàng năm cả nhà chúng ta sẽ ngồi một chỗ cùng ăn bữa cơm, coi như là chúc mừng ông nội."

"A, sao Li không nói sớm, chúng ta còn chưa chuẩn bị quà tặng!" - Chaeyoung khẽ than, trong lòng tính toán sáng sớm mai đi siêu thị mua quà làm sẵn cho ông nội có được không.

Lisa buồn cười nhéo mũi nàng -"Yên tâm, quà tặng chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rồi, ông nội nhất định sẽ rất thích."

"Là cái gì?"

Lisa cười không nói lại nhìn thẳng vào bụng nàng, ý trong mắt rất rõ ràng, quà tặng của bọn họ chính là đứa chắt trong bụng Chaeyoung! Theo ánh mắt cô Chaeyoung cúi đầu nhìn bụng mình, tức giận liếc cô rồi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, khóe miệng lại lẳng lặng mang ý cười.

Ngày hôm sau cuối cùng không lay chuyển được Chaeyoung, khi hai người lái xe về đại viện quân khu đi qua một cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe, rẽ vào mua chút thuốc bổ cho ông nội. Khi hai người đang thanh toán hóa đơn thì điện thoại của Chaeyoung vang lên, là số trong thành phố, cảm thấy đuôi số quen quen lại không hiện tên. Chaeyoung khẽ nhíu mày vẫn nhận điện thoại.

"Alo?"

"Chị Chaeyoung."

Bên trong điện thoại truyền đến tiếng một người phụ nữ, Chaeyoung nghe ra là giọng Bora, sau lần gặp mặt ở quán cà phê lúc trước hai người cũng chưa gặp lại, Chaeyoung biết cô ta trộm bản bẽ cũng là bị bức bất đắc dĩ, có nỗi khổ và khó khăn, nhưng đối hành vi này nàng không thể nào hoàn toàn tha thứ - "Ừ, có chuyện gì sao?"

"Chị Chaeyoung, có kết quả đấu thầu hạng mục trang viên thể thao rồi."

Tính toán thời gian đúng vào khoảng thời gian này là kết quả đấu giá được công bố, điều khiến Chaeyoung kinh ngạc là Bora vẫn chú ý tới hạng mục này, ngay cả nàng cũng suýt nữa đã vứt chuyện này lên chín tầng mây rồi, không ngờ cô ta còn chú ý.

"À, thế à?" - Chaeyoung bình thản trả lời, giọng nói không hề gợn sóng, cảm giác như đó là chuyện không hề liên quan tới nàng, không cần nàng phải tốn sức kích động.

Sự bình tĩnh của Chaeyoung khiến Bora kinh ngạc - "Chị Chaeyoung, chị không để ý công ty nào trúng thầu sao?"

Cô ta cho là Chaeyoung ít nhất sẽ hỏi là công ty nào trúng thầu, bọn họ thiết kế như thế nào, so với thiết kế của nàng lúc trước thì ai có phần thắng hơn, với nhà thiết kế tham gia loại cạnh tranh kiểu này, không phải càng nên quan tâm hơn đến bản thiết kế của ai xuất sắc hơn sao.

Chaeyoung nhìn Lisa rồi chỉ tay vào điện thoại, lại chỉ ra phía ngoài, ý nói mình đi ra ngoài trước chờ cô. Lisa nhìn nàng khẽ gật đầu.

Chaeyoung đi ra ngoài cửa hàng, cầm lấy điện thoại nói - "Những chuyện đó có liên quan gì đến tôi, bất kể là ai trúng thầu, đó cũng là chuyện của người khác, tôi cũng không định đến chúc mừng ai trúng thầu đâu, thế thì cần gì phải biết, là ai có gì khác nhau."

"Vậy à..."

"Em nghe nói chị cũng từ chức rồi." - Khi cô ta còn ở công ty có quan hệ khá tốt với cô bé làm việc cạnh bàn mình, bây giờ đi rồi hai người vẫn liên lạc, tin tức Chaeyoung rời đi cũng là cô bé đó nói.

"Ừ, đi rồi." - Chaeyoung đáp nhìn xe cộ và đoàn người trên đường phố, hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời treo cao trên không trung, ánh vàng rực rỡ bao phủ toàn bộ Seoul, trời xanh thăm thẳm, rất áng mây và thưa thớt.

"Thật xin lỗi, nếu không phải em --"

Không đợi cô ta nói xong Chaeyoung liền ngắt lời - "Cho dù không có cô cũng sẽ có người khác, chuyện này họ nhằm vào tôi, không phải gì khác."

Nếu như nàng đoán không sai ở sau lưng đè ép Yang Hyun Suk là chị em nhà họ Lee, đôi khi ngẫm lại quyền thế thực sự không phải thứ tốt, trước khi gả cho Lisa, ở công ty nàng bị chèn ép nhưng sống rất phóng khoáng tự tại, mà bây giờ vì chuyện hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố, bị cuốn vào bao nhiêu chuyện, Yang Hyun Suk trá hình đòi lấy vài hạng mục trong đó, cảm giác này sao không phải là một loại áp lực. Cũng phải nghĩ ngược lại, quyền thế cũng thật sự là thứ tốt, nếu Lisa không ngồi trên chức vị này thì lần từ chức sợ cũng không dễ dàng như vậy.

Bora im lặng một hồi không nói gì, nói cho cùng thì nội tâm vẫn hối hận, đối với Chaeyoung vẫn cảm thấy rất áy náy. Xoay người nhìn vào bên trong thấy cô bé nhân viên cửa hàng đã cho thực phẩm chăm sóc sức khỏe vào trong túi giấy đưa cho Lisa, Chaeyoung không có lòng nào để nói chuyện với Bora - "Được rồi, nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây."

"Chờ một chút."

"Còn có việc gì sao?" - Nàng không cho là mình và cô ta có gì để nói.

"Mặc dù chị không muốn biết đến tột cùng là ai trúng hạng mục trang viên thể thao, nhưng mà em cảm thấy em cần cho chị biết, để đề phòng bọn họ cho cẩn thận."

"Tôi không hiểu ý cô là gì?"

"Trúng thầu lần này tập đoàn JYP."

"Tập đoàn JYP?" - Chaeyoung nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này hơi quen quen lại nhất thời không nghĩ ra là công ty nào.

"Về JYP trúng thầu, hầu như mọi người đều bất ngờ, vì chỉ trong thời gian hai ba tháng ngắn ngủi, công ty gần như phá sản này đã nhanh chóng nổi lên, hai tháng gần đây đã giành được nhiều hạng mục lớn trong nước, mà bây giờ lại giành được một hạng mục quốc tế quan trọng như thế, quả thực quá thần kỳ."

"Có lẽ bọn họ thật sự có thực lực." - Chaeyoung trả lời, chuyện của người khác nàng lười để ý, đúng là có thực lực hay là dựa vào quan hệ, tất cả đều không liên quan tới nàng.

"Không!" - Bora bác bỏ câu nói của nàng - "Em đã xem bản thiết kế trúng thầu của bọn họ lần này, chị sẽ không ngờ được đâu, bản thiết kế lần này của họ thật sự là quá giống bản thiết kế trước kia của chúng ta đến 80%, lấy ánh sáng, còn có lấy gió trời, thậm chí ngay cả số liệu và tỉ lệ cũng giống như đúc, thật là không thể tưởng tượng được, chị cảm thấy là trùng hợp sao?"

Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, đây là ăn cắp thiết kế, cô ta dám khẳng định bọn họ tuyệt đối là đã xem bản thiết kế trước đây của các nàng, nếu không không thể nào vẽ ra bản thiết kế tương tự như thế!

"Cô nói cái gì?" - Giống nhau 80%, đây không phải là ăn cắp bản vẽ sao chép thì còn là gì!

"Chị Chaeyoung biết Nichkhun không?"

Chaeyoung bỗng dưng trừng lớn mắt đến khó tin - "Cô nói ai?!"

"Nichkhun, chính là nhà thiết kế của tập đoàn JYP, tác phẩm này chính là xuất phát từ tay anh ta, hình như anh ta là thiết kế trưởng của JYP..."

Bên trong điện thoại Bora nói cái gì nữa Chaeyoung đã nghe không vào rồi, lúc này đầu óc ù ù cả lên. Đúng vậy, nàng đã nghĩ tại sao cái tên JYP lại quen quen như thế, đó không phải chính là công ty của Nichkhun sao, nàng thật không ngờ người ăn cắp bản vẽ của nàng lại là Nichkhun, đây là chuyện nằm mơ nàng cũng không ngờ tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com