Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72 - LEE EUN JI KHI SAY


Tối qua nàng thật sự là kiệt sức, thế mà lại không nghe thấy báo thức rời giường, khi tỉnh lại đã hơn 9h sáng, bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh của Lisa.

Có chút chật vật rửa mặt thay lại quần áo, khi đi ra ngoài chỉ thấy cô giúp việc đang quét dọn trong sân.

Cô giúp việc thấy Chaeyoung đã thức dậy vội nói - "Mợ hai đã dậy rồi, phu nhân vừa mới ra ngoài."

Chaeyoung cười gật đầu với cô giúp việc.

Cô giúp việc bỏ cây chổi trong tay xuống, đi về phía nàng - "Mợ hai đói bụng chưa, hôm nay phu nhân nấu cháo từ rất sớm, tôi đi hâm nóng lên cho cô ăn." - Bà liền rửa tay vội vàng đi vào trong bếp.

Chaeyoung đi theo, vốn muốn giúp đỡ nhưng lại bị bà đuổi ra ngoài, nói là trong bếp nhiều dầu khói.

Buồn chán ngồi trước bàn ăn, trong lòng nghĩ thầm, Lisa đã đi đâu, trong ngoài nhà đều không thấy bóng dáng.

Cô giúp việc bưng chén cháo ra - "Mợ hai, đây là cháo tổ yến mà phu nhân nấu từ sáng sớm, cẩn thận nóng."

Chaeyoung nhận lấy cười với bà - "Dì, dì cứ gọi cháu là Chaeyoung được rồi." - Bà ấy cứ gọi là mợ hai, nghe không quen chút nào.

Cô giúp việc cười rồi gật đầu - "Tranh thủ còn nóng nhanh ăn đi, phu nhân nói cô phải bồi bổ tốt vào, gầy quá!"

Chaeyoung không khỏi xấu hổ, nàng không béo nhưng cũng không quá gầy, cầm lấy cái thìa, múc từng miếng bỏ vào miệng, cháo rất ngon và đặc, mà nàng luôn thích loại cháo thế này rất tốt cho dạ dày.

Đến khi Chaeyoung ăn xong bữa sáng cũng không thấy Lisa hay bà Manoban quay về, nên ở trong vườn tưới hoa cùng với cô giúp việc rồi nói chuyện một lúc lâu thì nàng đi ra ngoài. Đi quanh đại viện, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng huấn luyện truyền đến, mấy đứa trẻ con cuối tuần được nghỉ học, lúc này đang tụm lại với nhau chạy qua Chaeyoung, nhìn như thế giống như là đang chơi trốn tìm, vui ơi là vui.

Dọc theo dãy nhà đi đến là một trung tâm giải trí, ngoài trời có nhiều thiết bị công cộng để vui chơi, như cầu bập bênh, đu quay,.... có mấy người phụ nữ đang trò chuyện, nhìn là biết hẳn là người trông trẻ hoặc giúp việc nhà của một quân nhân nào đó. Mấy đứa trẻ tươi vui chơi đùa, nụ cười rất tươi tắn, tâm tình rất tốt.

Chaeyoung không có việc gì làm cũng không biết đi đâu, nàng hoàn toàn bỡ ngỡ với nơi này, thậm chí còn có phần sợ sệt, vì nhà nào cũng có lính gác cổng sắc mặt còn rất nghiêm túc, khiến người ta không khỏi kinh sợ.

Mấy đứa trẻ con chạy nhốn nháo chơi, Chaeyoung nhìn chăm chăm vào cây hòe to lớn trong một viện, nhìn rất say mê nên không để ý đến một đứa bé chơi đùa chạy về phía nàng, khi Chaeyoung cảm giác được thì không kịp né tránh, hai người va vào nhau, đứa bé kia dùng lực rất mạnh nên ngã ngồi xuống đất, còn Chaeyoung cũng mất thăng bằng ngã về phía sau.

"A!" , vô thức sợ hãi kêu lên, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Thét lên xong đồng thời Chaeyoung cam chịu nhắm mắt lại, chuẩn bị đợi cái đau đớn kế tiếp.

Đột nhiên phía sau liền truyền đến cảm giác ấm áp, cơn đau vốn nên có cũng không thấy đến, Chaeyoung ngã thẳng vào một cái ôm ấm áp, có người ôm lấy nàng từ phía sau, tránh cho nàng khỏi cảnh ngã nhào.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Thanh âm ôn hòa vang lên bên tai Chaeyoung, lúc này nàng mới mạnh mẽ kịp phản ứng lại, vội vàng rời khỏi lòng người kia, quay đầu vội nói - "Không... không có gì, vừa rồi cảm ơn cô!"

Bây giờ mới nhìn thấy rõ, người vừa đỡ mình là một cô gái, dáng cao, mặc âu phục, trang phục tinh tế, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, nhìn rất xinh đẹp và quyến rũ.

Cô gái kia cười với nàng, ánh mắt không dừng lại trên mặt nàng mà xoay người kéo đứa bé ngã ngồi trên mặt đất đứng lên, nghiêm mặt dạy dỗ - "Sao lại vội vàng hấp tấp như thế, va vào người ta rồi còn không nhanh xin lỗi!"

Thằng bé xoa xoa cái mông ngã đau, kiên cường không rơi nước mắt, nhỏ giọng nói với Chaeyoung - "Xin lỗi!"

Chaeyoung mỉm cười lắc đầu, liếc mắt thấy tay bị xước da còn đang chảy máu, vội hỏi - "Cháu chảy máu rồi kia, có đau không, cô dẫn cháu đi băng bó được không?"

Thằng bé lắc đầu, sợ hãi nhìn cô gái đứng bên cạnh Chaeyoung.

Chỉ thấy cô gái bên cạnh cười xin lỗi nàng - "Xin lỗi, trẻ con nghịch ngợm quá rồi!"

Lúc này Chaeyoung mới kịp phản ứng, thị ra cô gái này là phụ huynh của thằng bé nên vội cười xòa - "Không sao, trẻ con thích vui đùa, cô nên đưa đứa bé đi băng bó vết thương lại đi, tránh nhiễm trùng."

Cô gái kia gật đầu, xoay người nhìn thằng bé, khẽ nhíu mày, một lúc sau vươn tay ra với nó. Đứa bé kia hình như có phần sợ cô ta, không dám nhìn vào cô ta nhưng vẫn rụt rè đưa tay đến.

Vào lúc cô gái nắm tay con trai chuẩn bị tạm biệt Chaeyoung thì phía sau truyền đến tiếng của Lisa.

"Chaeng à..."

Quay đầu thấy Lisa đứng cách nàng mấy bước, đầu tóc bị gió thổi tán loạn, cả người mặc quần áo rộng thoải mái.

"Lisa!" - Chaeyoung cười với cô, xoay người đi về phía cô.

Lisa nhìn nàng rồi lại chú ý đến cô gái cao đứng bên cạnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nụ cười trên khóe môi cũng cứng đờ.

Cô gái kia cũng nhìn sang, đối diện với ánh mắt của Lisa cũng hơi sững sờ, thoáng cái vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng.

Chaeyoung chú ý tới biến đổi của hai người, dò hỏi Lisa - "Hai ngươi quen nhau sao?"

Lúc này Lisa mới hồi phục tinh thần, quay đầu nói với Chaeyoung - "Đi thôi, thư kí Park gọi điện đến, chiều nay Li có việc phải đi nên chúng ta phải về trước dự tính."

Chaeyoung quay đầu liếc nhìn cô gái kia đứng đó, khẽ gật đầu rồi xoay người để Lisa nắm tay rời đi.

Cô gái kia nhìn thân ảnh chậm rãi rời đi, lúc sau mới cúi đầu nói với đứa bé - "Đi thôi."

Dọc đường đi không khí có chút lúng túng, Lisa liên tục im lặng Chaeyoung lại không biết nên nói gì chỉ tùy ý để cô nắm tay. Từ phản ứng của cô và cô gái kia, hai người hẳn là quen biết nhưng dường như quan hệ không được tốt.

Khi trở lại đại viện Manoban gia, bà Manoban đã về đang ở cùng với cô giúp việc trong sân chuẩn bị con gà để buổi trưa nấu cháo gà cho Chaeyoung bồi bổ cơ thể. Nhưng gà còn chưa làm thịt xong đã nghe thấy hai người bảo phải quay về, tâm tình bà lập tức chán nản nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ căn dặn hai người rảnh rỗi thì về nhà nhiều một chút, còn nói ngày mai hầm con gà này mang cho hai người.

Trên đường đi Lisa chuyên chú lái xe, sắc mặt căng thẳng không hề ôn hòa như trước, bộ dạng kia khiến ai cũng không dám đến gần rất đáng sợ.

"Công việc rất gấp sao?" - Bầu không khí lúng túng rất kì lạ, Chaeyoung cố gắng tìm đề tài phá vỡ sự yên lặng.

Lisa dường như không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng chuyên chú lái xe.

"Lisa à?"

Lúc này Lisa mới bừng tỉnh, sững sờ quay đầu lại - "Hả, em vừa nói gì?"

Chaeyoung nhìn cô chằm chằm, lắc đầu nói - "Không thì đổi lại đi, để em lái xe cho nhìn Li không tập trung lắm."

Lisa lắc đầu cười với nàng - "Không sao, vừa rồi đang suy nghĩ nên không nghe em nói."

Chaeyoung khẽ thở dài - "Li và cô gái đó có quen biết phải không?"

Lisa nhìn nàng gật đầu cũng không phủ nhận - "Cô ta ở đại viện cơ quan, cách đây không xa chỉ gặp vài lần thôi."

"Ừ" - Chaeyoung gật đầu không hỏi nữa, nàng vẫn cảm thấy nếu cô sẵn lòng nói với nàng thì sẽ nói, nếu không thì tự hỏi tự thảo luận cũng rất mất mặt.

Nàng liền thay đổi đề tài - "Buổi chiều có họp gấp sao?"

"2h, trước khi đến đó còn phải chuẩn bị vài thứ."

"Như thế thì đi ăn cơm đi, bác sĩ nói Li phải ăn ba bữa đều đặn." - Hai ngày này phải ăn uống đúng giờ, nếu đói mà xảy ra chuyện gì thì cái được không bù nổi cái mất.

Lisa nhìn nàng rồi gật đầu, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.

Từ đại viện trở về nhà trong thành phố đã gần 10h, vì biết cô đang gấp nên đợi cô đi thay quần áo, Chaeyoung tranh thủ vội vàng cho mì vào bát, nấu nước sôi đập quả trứng vào.

Lisa rửa mặt thay quần áo xong đi ra, Chaeyoung đang đập trứng, khuấy đều ra rồi đổ lên trên mì, thấy cô đi ra ngoài vội nói "Đến đây ăn mì đi" , nàng bưng tô mì lên để trên bàn ăn.

Lisa gật đầu đi xuống ngồi trên ghế nhỏ. Uống một hớp nước, mùi vị chỉ có thể xem là bình thường nhưng tràn đầy tấm lòng khiến cô thấy tô mì này đặc biệt ngon miệng.

Gật đầu tấm tắc khen - "Mùi vị rất ngon!"

Chaeyoung cười yếu ớt, ngồi xuống đối diện cô, tay nâng má nhìn cô ăn, cái gì cũng không làm.

Lisa ăn rất nhanh, dáng ăn rất tao nhã không hề để nước canh văng ra ngoài, một giọt cũng không.

Đang ăn đột nhiên gắp một miếng trứng đứa tới cho Chaeyoung, ý bảo nàng há miệng ra.

Chaeyoung lắc đầu "Li ăn đi" , động tác thân mật như vậy khiến nàng không được tự nhiên, khuôn mặt đỏ ửng.

Lisa cũng không thu hồi đôi đũa đang kẹp miếng trứng khăng khăng muốn nàng ăn.

Thật là có cảm giác thất bại, không lay chuyển được cô, Chaeyoung đành phải há miệng ăn miếng trứng đó, da mặt mỏng đỏ bừng lên.

Lisa hài lòng cười, rồi lại gắp một miếng như thế đưa cho nàng ăn.

Chaeyoung nhíu mày vẫn bất đắc dĩ há miệng ăn, đến khi Lisa gắp miếng thứ ba thì Chaeyoung giả vờ tức giận, nghiêm túc nói - "Lalisa, đây là Li ghét bỏ đồ ăn em làm quá khó ăn, nên Li mới không ăn sao?"

Lisa ngẩn người, dường như không ngờ tới nàng lại nói như thế, nên lắc đầu cúi đầu ăn một miếng mì trứng lớn còn lại, thậm chí cả nước mì cũng ăn hết vào bụng, sau đó để bát đũa xuống, chăm chú nhìn Chaeyoung - "Mì vợ Li làm là ngon nhất, sau này có bao nhiêu Li ăn hết bấy nhiêu!"

Chaeyoung bị vẻ mặt nghiêm túc của Lisa chọc cười, không để ý đến cô, thu dọn bát đũa bỏ vào trong bồn rửa.

Nhìn lại đồng hồ trên tay, không còn dư nhiều thời gian nữa Lisa cầm cặp công văn, nói một tiếng với Chaeyoung rồi đi nhanh ra cửa.

Dự án Daegu đang thi công xây dựng, nếu suôn sẻ thì tháng sau sẽ bước vào giai đoạn hai, mà tòa nhà chính phủ nàng đã rút lui, lúc này coi như là thảnh thơi nên hơi buồn chán.

Trở lại thư phòng một lần nữa lấy ra bản thảo thiết kế đã hoàn thành được một phần tư ra, nàng thích mỗi khi mở ra thì ý tưởng thiết kế sẽ xông lên đầu, cho dù dự án này thất bại thì ít nhất nàng cũng có thể tự ăn nói với chính mình.

Linh cảm cũng cực kì khó đoán, có thể gặp mà không thể cầu, hồi đó suy nghĩ rất lâu, phác họa ra rất nhiều, tham khảo cũng rất nhiều, mất gần nửa tháng thời gian cũng ra được sơ sơ, bây giờ có lẽ trong lòng không còn gánh nặng nên chiều nay Chaeyoung vẽ ra vô cùng thuận lợi, hầu như không hề đứt đoạn, một buổi chiều mà bản thảo đã xong hơn nửa, thậm chí còn đẹp hơn, hài lòng hơn với bản thiết kế trước đây.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Chaeyoung để cây bút vẽ xuống, đứng dậy ra khỏi thư phòng nghi hoặc đi về phía cửa.

Không biết là ai tìm đến, hẳn là đến tìm Lisa, vì đây là nhà của Lisa còn nàng gần đây mới chuyển vào, cũng chưa hề nói cho ai khác là mình ở đây.

Từ lỗ chống trộm nhìn ra, thấy Lee Eun Ji đứng bên ngoài, thân thể xiêu vẹo cả người không đứng vững. Chaeyoung đưa tay chuẩn bị mở cửa ra, cũng tại vào thời điểm tay cầm vào chốt cửa nàng thoáng chốc do dự, trực giác nàng mách bảo nên tránh xa Lee Eun Ji, cô ta đối xử với người khác khồng hề đơn thuần, cô ta chưa lần nào thẳng thắn nói chuyện với nàng về mọi chuyện giữa cô ta và Lisa.

Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng như quyết tâm nàng không mở cửa thì không ngừng lại. Chaeyoung do dự, cuối cùng vẫn đưa tay mở cửa ra.

Vừa mở cửa nàng liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Dường như Lee Eun Ji đã say, cả người mắt lờ đờ.

"Cô Lee?" - Chaeyoung khẽ gọi cô ta.

Lee Eun Ji đứng xiêu vẹo nhìn nàng, mí mắt dường như nặng trĩu, trong nháy mắt cả người lảo đảo, lắc lư, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống.

Chính là cô ta cũng bất cẩn ngã nhào rồi, Chaeyoung không thể làm gì khác hơn là đưa tay dìu cô ta - "Vào trong trước đi."

Eun Ji dựa cả người vào Chaeyoung, vừa khóc vừa cười ôm Chaeyoung - "Chaeyoung, tôi thật khó chịu, thật sự rất khó chịu!"

Mặc dù cô ta không nặng thoạt nhìn cũng rất gầy, nhưng cả một người trưởng thành đổ lên người Chaeyoung, thật sự nàng có phần không chịu nổi, huống chi cô ta còn không yên tĩnh, say đến độ động tay động chân.

Thật vất vả đỡ cô ta ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Chaeyoung thở dài, xoay người chuẩn bị rót cho cô ta ly nước, không ngờ vừa mới xoay người muốn đi thì tay lại bị cô ta kéo chặt lại.

"Cô buông tay ra, tôi đi rót nước cho cô, cô bây giờ thế này uống nước sẽ thoải mái hơn."

Lee Eun Ji lắc đầu, nắm chặt tay Chaeyoung không thả ra, vẻ mặt uất ức nhìn nàng - "Chaeyoung, tôi khó chịu, rất khó chịu!"

"Cô khó chịu là vì cô uống say quá, cô buông ra, tôi đi làm cho cô trà giải rượu, uống cho tỉnh táo."

Chaeyoung có cảm giác thật thất bại, theo lí thuyết nàng và cô ta chỉ mới gặp mặt có hai lần, căn bản không tính là bạn bè, còn bây giờ cô ta uống say lại chạy đến đây tìm nàng, đây là chuyện gì! Chaeyoung trong lòng cân nhắc, có lẽ nàng nên gọi cho Hara để đến đón cô ta về.

Lee Eun Ji lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào ngực mình - "Tôi không say, là ở đây khó chịu, rất khó chịu!"

Chaeyoung nhìn cô ta không biết nên nói gì, tay bị cô ta kéo đi không được đành phải ngồi xuống cạnh cô ta.

"Tôi thật sự yêu cô ấy, thật sự rất yêu cô ấy, dù rời xa bảy năm, nhưng từng giờ từng phút tôi đều nhớ đến cô ấy, nhớ đến quãng thời gian mà chúng tôi đã trải qua. Tôi thật sự hối hận, rất hối hận sao năm đó lại uống rượu, tôi biết rõ là mình không uống được, nếu không sẽ không có chuyện như thế!" - Eun Ji nói xong lại tỏ ra bi thương khóc lên.

Chaeyoung không nói gì, bởi vì nàng biết 'cô ấy' trong miệng của cô ta là chỉ Lisa, cô ta là bạn gái cũ của Lisa mà mình là vợ hiện tại của Lisa, bạn gái cũ tìm đến vợ hiện tại khóc lóc kể lể yêu chồng mình như thế nào, hối hận năm đó đã chia tay ra sao, đối với tình huống như thế này nàng hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Đang khóc đột nhiên Eun Ji ngẩng đầu lên, nhìn quanh cả căn nhà, bất thình lình cười ngốc nghếch - "Cô biết không, tất cả mọi thứ trong nhà này đều không hề thay đổi, vẫn được trang trí như hồi đó."

Chaeyoung nhíu mày, nhìn cách bày trí xung quanh căn nhà.

Lee Eun Ji chợt đứng lên, thân thể lung lay, chân không đứng vững, lảo đảo đi về phía bàn ăn, nhẹ tay vuốt mặt đá thủy tinh rồi cái ghế màu đỏ, sau đó cười ngốc nghếch lẩm bẩm - "Hồi đó tôi ngồi trên cái ghế này, sau đó Lisa sẽ đem thức ăn đã nấu xong dọn lên, tài nấu nướng của Lisa lúc đầu không tốt, nhưng vì tôi kén ăn, nên Lisa đã lén lút học nấu ăn rất lâu, cuối cùng còn nấu ngon hơn đầu bếp bên ngoài nữa."

Chaeyoung không lên tiếng chỉ nhìn cô ta chằm chằm, tài nấu ăn của Lisa quả thật rất tốt, lúc trước cô đã nấu một lần nên Lee Eun Ji không hề khoa trương, quả thật còn ngon hơn cả đầu bếp ở nhà hàng bên ngoài, chẳng qua là nàng không ngờ tài nấu ăn của Lisa là do cô học vì cô ta.

Lảo đảo, Eun Ji đi về phía thư phòng, đẩy cửa đi vào nhìn cách bày trí vẫn quen thuộc như thế, liền đưa tay che miệng có phần mơ hồ - "Còn, vẫn còn như trước kia, không thay đổi, vẫn không thay đổi!"

Chaeyoung nhìn cô ta, hai tay ở hai bên sườn bất giác nắm chặt, trong lòng có sự khó chịu không rõ lí do, chỉ cảm thấy trong ngực cực kì đau đớn.

Lee Eun Ji liêu xiêu muốn đi vào phòng ngủ, trong lòng Chaeyoung thắt lại, bước nhanh lên trước, cầm tay cô ta đang đặt trên cánh cửa, lạnh lùng nói - "Lee tiểu thư, cô uống say rồi, tôi đưa cô về."

Phòng ngủ đó là phòng của nàng và Lisa, cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau dây dưa triền miên, nàng không muốn nghe thấy bất cứ lời đánh giá từ trong miệng của người khác, càng không muốn biết trước kia đã xảy ra như thế nào.

Mượn rượu Lee Eun Ji dùng sức hất tay nàng ra, lảo đảo xoay người trở ra phòng khách, nhìn ghế sofa màu xám bạc, lại cười ngây ngốc rồi xoay người nhìn Chaeyoung - "Trước kia, Lisa rất thích ôm tôi ngồi trên ghế sofa xem tivi, Lisa thích xem thời sự, chính trị nhưng tôi thích xem phim truyền hình, Lisa cảm thấy buồn bực và nhàm chán nhưng lần nào cũng cùng tôi xem hết, khi tôi khóc sẽ lấy khăn giấy lau cho tôi, khi tôi cười cũng cười cùng tôi, sau đó cưng chiều xoa xoa mũi tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, khoảng thời gian đó là cuộc sống hạnh phúc nhất của tôi."

Nói xong lại bi thương khóc òa lên, rồi xoay người đi đến trước mặt Chaeyoung, nắm quần áo của nàng, khóc lóc.

"Cô trả Lisa lại cho tôi, trả Lisa lại cho tôi có được không? Tôi rất yêu Lisa, tôi không thể sống thiếu Lisa!"

Chaeyoung cau mày, trong lòng cực kì khó chịu, cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại nói - "Lee tiểu thư, tôi không hiểu cô nói gì hết, cô say rồi để tôi đưa cô về!"

Lee Eun Ji đột nhiên đẩy nàng ra, có phần kích động - "Lisa không hề yêu cô, Lisa chưa bao giờ yêu cô cả. Tôi đi bảy năm, bên cạnh Lisa chưa hề xuất hiện người con gái nào, cô cho là vì sao, là Lisa đang đợi tôi, Lisa đang đợi tôi về!"

"Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cưới tôi, bây giờ tôi mới chính là Manoban phu nhân, là vợ của Lisa!" - Chaeyoung nhìn chằm chằm cô ta nói, hai tay nắm chặt.

Eun Ji nhìn nàng, nhìn chằm chằm, đột nhiên ngồi co quắp xuống đất, cả người như quả bóng hết hơi không hề có sức sống. Ánh mắt nhìn nơi nào đó, hai mắt hoàn toàn không có tiêu cự, nói như là đang lẩm bẩm - "Tôi để Lisa chờ quá lâu rồi, lâu đến mức trái tim đã nguội lạnh, tôi sai rồi, tôi nên quay về sớm hơn, tôi nên quay về sớm hơn........."

Trong lòng Chaeyoung khó chịu, bởi vì lời cô ta vừa nói làm nàng nhớ đến sự xúc động khi kết hôn hồi đó, bây giờ hồi tưởng lại cái câu thích hợp của cô khi đó, trái tim đột nhiên đau thắt dữ dội.

"Hahahaha............" - Đang ngồi dưới đất đột nhiên Lee Eun Ji cười ra tiếng, nhìn Chaeyoung, ngữ điệu vừa chua ngoa vừa cay nghiệt - "Cô cho là vì sao Lisa lại cưới cô?"

Chaeyoung nhìn cô ta, đôi môi khẽ nhếch lên, móng tay vì dùng sức mà đâm sâu vào lòng bàn tay, âm ỉ đau đớn.

"Đó là bởi vì cô, Chaeyoung! Cô thoáng nhìn rất giống tôi! Chaeyoung, cô chẳng qua chỉ là thế thân của tôi thôi! Là thế thân của tôi!" - Lee Eun Ji thét chói tai, sau đó lớn tiếng cười lên, điên điên khùng khùng la hét.

"Hahahaha, cô là thế thân của tôi, người Lisa yêu là tôi, chính là yêu tôi!"

Lee Eun Ji.......... Chaeyoung...........

Thoáng nhìn giống nhau?

Chaeyoung chỉ cảm thấy hoảng hốt, cả người choáng váng. Là thế này sao? Lí do cô cưới nàng là vì nàng thoáng nhìn giống bạn gái cũ của cô? Đúng vậy, tại sao điều kiện tốt như vậy, vì lẽ gì mà băn khoăn không tìm được người phụ nữ thích hợp để kết hôn.

Hít sâu một hơi, đau đớn nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đáy mắt lạnh như băng, ngữ điệu vô cùng căng thẳng - "Lee tiểu thư, mời đi ra ngoài cho!"

Nàng không muốn ở chung một bầu không khí với cô ta, nàng cảm thấy trong lòng mình vô cùng đau đớn.

"Tôi không muốn!" - Lee Eun Ji dường như uống rượu say quá rồi, giọng nói đặc tính trẻ con, lại ngây ngốc gãi tóc đi về trên ghế sofa, trong miệng lẩm bẩm - "Tôi muốn ở đây chờ Lisa về, chờ Lisa về giống như trước sẽ ôm tôi, hôn nhẹ tôi......."

Nói xong thì đi về phía ghế sofa trong phòng khách, cầm lấy cái gối dựa ôm vào lòng mình, nhắm mắt lại, lẩm bẩm, rồi không bao lâu sau truyền đến tiếng hô hấp nhàn nhạt, hiển nhiên đã ngủ thiếp đi.

Chaeyoung sững sờ đứng đó, cả người như là đột nhiên bị rút hết hơi sức.

Buổi tối, Lisa vuốt chân mày có phần đau nhức, hội nghị từ trưa đến chiều, nhìn chằm chằm vào màn hình nhiều ánh mắt nhức nhối. Lấy chìa khóa từ trong túi áo ra, mở cửa, cả căn nhà đen mịt, cô khẽ cau mày lại, Chaeyoung không có ở nhà sao?

Đưa tay bật đèn lên "Tách......." một tiếng, ánh sáng chiếu sáng cả gian phòng, một tay kéo cái cà vạt trên cổ, đang nghĩ có nên gọi cho Chaeyoung không, đột nhiên nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi xổm ở góc tường, thấy nàng trơ ra nhìn mình, trên mặt dường như còn có dấu vết của nước mắt.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô để cặp công văn xuống tủ bên cạnh, bước nhanh về phía nàng, nửa ngồi xuống trước mặt nàng, nghi hoặc hỏi - "Sao thế? Sao không bật đèn?"

Chaeyoung trơ ra lắc đầu, không nói gì.

"Ưm........" - Lee Eun Ji ở trên ghế sofa bị chói mắt vì ánh đèn, giơ tay lên che lại, rù rì chậm rãi tỉnh lại.

Nghe thấy tiếng động Lisa chợt quay đầu, lúc này mới chú ý tới trong phòng này thế mà lại còn có người thứ ba, mà người này chính là Lee Eun Ji.

Lee Eun Ji uể oải ngồi dậy, như là đã quên mọi chuyện trước đó, đưa tay lên vuốt cái đầu đau nhức vì uống say, hai mắt mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, cuối cùng đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lisa.

"Lisa?" - Lee Eun Ji thử gọi, cô nhớ vừa rồi cô mua rất nhiều rượu về rồi ở nhà uống rượu, sao Lisa lại ở đây? - "Li, sao Li lại ở đây?"

"Câu này phải là tôi hỏi cô chứ!" - Lisa lạnh lùng nói, ánh mắt tức giận nhìn cô ta.

Lee Eun Ji sửng sốt, liếc nhìn Chaeyoung ngồi xổm phía sau cô, lại quay đầu nhìn cách bày trí bốn phương xung quanh, mới ngộ ra đây không phải nhà mình, mà cô ta hoàn toàn không có ấn tượng gì sao mình lại ở đây - "Tôi, sao tôi lại ở chỗ này? Rõ ràng lúc nãy tôi uống rượu ở nhà mà!"

Hít sâu một hơi Lisa lạnh lùng nói - "Lee Eun Ji, những gì nên nói tôi vẫn cho rằng đêm đó đã nói rõ với cô rồi, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, bây giờ cả hai đều có cuộc sống riêng của mình, hơn nữa tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cũng không hi vọng cô tới quấy rầy tôi hoặc người nhà của tôi!"

"Tôi, tôi không có......." - Eun Ji nhìn cô, trong mắt có uất ức.

"Mời đi ra ngoài!" - Lisa lạnh lùng nói, không hề nể tình chút nào. Nói xong cũng không hề nhìn tới cô ta, xoay người đỡ Chaeyoung từ mặt đất lên.

"Lisa à........" - Phía sau Lee Eun Ji khẽ gọi cô, nước chảy xuống theo gò má, trong lòng đau thắt lại uất ức lẩm bẩm - "Đừng đối xử với em như vậy, đừng đối xử với em như vậy có được không........" - Giọng nói hàm chứa khẩn cầu và mong mỏi xa vời.

Lisa thờ ơ, nửa ôm Chaeyoung đi về phía phòng ngủ, không quay đầu nhìn cô ta lần nào.

Lisa dìu Chaeyoung ngồi xuống giường, nhìn nước mắt còn chưa khô trên mặt nàng, trong lòng có cảm giác không đành lòng, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng, khẽ nói "Đồ ngốc!".

Cô không biết Lee Eun Ji đã nói gì với nàng, nhưng nhìn bộ dạng của nàng thế này, sợ là lại suy nghĩ lung tung. Nàng quá hiền lành, tính cách trầm lắng quá, dù bị bắt nạt cũng không nói nặng lời, cô thích cá tính và dáng vẻ dịu dàng của nàng như vậy, thế nhưng lại lo lắng nàng bị bắt nạt, cô chưa bao giờ biết mình lại là một người mâu thuẫn như thế.

Khẽ than nhẹ rồi lắc đầu, cô không biết tính cách của nàng như vậy là tốt hay xấu, nhưng nhìn nàng như thế này trong lòng cô có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Khẽ hôn lên trán nàng, xoay người đi vào phòng tắm, vắt hết nước khăn ấm rồi cẩn thận lau đi vết nước mắt trên mặt nàng, "Đừng nhớ những gì cô ta nói".

Chaeyoung để mặc cô lau đi bộ dáng nhếch nhác trên mặt mình, chỉ nhìn cô chằm chằm, nhìn lông mày của cô, nhìn người con gái này cũng đã là người chồng mà mình vẫn quen biết chưa đến một tháng.

Một lúc lâu khi cô xoay người chuẩn bị vào phòng tắm thì đột nhiên đưa tay ra bắt lấy tay cô, mở miệng hỏi - "Hồi đó tại sao đồng ý kết hôn với em?"

Nàng muốn biết đáp án, nàng không để ý hôn nhân của bọn họ không phải kết quả của tình yêu, không để ý chỉ vì mình thích hợp làm vợ cô, nhưng cái nàng để ý chính là trong tình huống mình không biết mà trở thành thế thân của người khác, thành bóng dáng của người khác.

Lisa nhìn nàng khẽ cau mày, lại là vấn đề này, cô cho là cô đã giải thích rõ ràng rồi, hôm nay Lee Eun Ji lại nói gì với nàng?

Chaeyoung nhìn cô chằm chằm, cố chấp muốn biết câu trả lời trong miệng của cô.

"Nếu Li nói lí do của Li cũng giống em, em có tin Li chứ?" - Lisa đặt câu hỏi, cô không muốn dối lòng nói yêu, đó là không thực tế, hai người vốn không quen biết sao có tình yêu được, cho dù sống chung trong khoảng thời gian này, rõ ràng cô thích nàng và cũng thấy may mắn vì hồi đó đồng ý kết hôn với nàng, còn nếu thật sự muốn truy cứu nguyên nhân kết hôn ban đầu thì đó không phải là tình yêu.

Chaeyoung im lặng rất lâu, vẫn không nhịn được hỏi - "Không phải... không phải bởi vì coi em như là thế thân của Lee Eun Ji chứ?"

Chỉ cần cô nói, nàng sẽ tin tưởng. Nín thở chờ câu trả lời của cô.

"Tất nhiên là không phải!" - Lisa quả quyết và nghiêm túc nói. Nàng và Lee Eun Ji đâu có nửa điểm nào giống nhau, sao cô có thể coi nàng là thế thân của Lee Eun Ji được, huống chi cô đã sớm không còn tình cảm với Lee Eun Ji, không còn yêu, thậm chí cảm giác hận cũng không còn, hoàn toàn chỉ là một người không liên quan như là xa lạ.

Chaeyoung thở phào nhẹ nhỏm, khẽ cười một tiếng, thấp giọng chậm rãi nói - "Vậy thì tốt... vậy thì tốt..."

Nhìn phản ứng của nàng, Lisa đoán được đại khái, than nhẹ xoay người, một lần nữa ngồi xuống cạnh nàng. Đưa tay kéo tay nàng, khẽ thở dài, nhìn nàng chăm chú, rồi vén sợi tóc nàng lên, nhàn nhạt nói - "Còn gì muốn hỏi Li nữa không?"

Chaeyoung cũng bình tĩnh nhìn lại cô, chỉ cần biết rằng mình không phải thế thân của người khác là được, những thứ khác nàng không yêu cầu quá đáng, dù sao hôn nhân của bọn họ cũng không hẳn là tình yêu, chính nàng trước đây còn đợi Nichkhun sáu năm vô ích thì sao có thể yêu cầu trước khi gặp nàng, tình cảm của cô chỉ là một trang giấy trắng, vậy thì quá không thực tế rồi.

Nghĩ lắc đầu nói không có, nhưng vừa đến miệng lại hoàn toàn thay đổi - "Trước đây cô ta cũng ở trong này?"

Lisa nhìn nàng không hề phủ nhận gật đầu, ngay sau đó lại cười lên, trong lòng không khỏi vui sướng, nàng hỏi thế ít nhất chứng minh nàng để ý cũng không phải thờ ơ, phát hiện này khiến cô đột nhiên mừng thầm.

Thấy cô gật đầu, Chaeyoung rũ mắt xuống "Ừ".

Nhẹ nhàng lên tiếng, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Trong lòng lại đột nhiên cảm thấy ngồi ở trên giường này rất không tự nhiên, nghĩ đến hồi đó bọn họ từng triền miên trên giường này, trong lòng càng buồn bực hơn.

Như là nhìn ra tâm tư của nàng, khóe miệng Lisa khẽ cong lên, kéo thân thể của nàng lại - "Chaeyoung à, nhìn Li này..." - Để nàng đối diện với mình.

Chaeyoung sững sờ nhìn cô, không biết cô muốn làm gì.

"Đã đổi, tất cả mọi thứ trong phòng đều đã đổi. Đã thay đổi lại tất cả từ mấy năm trước rồi, không còn dấu vết của người khác nữa đâu." - Lisa bình tĩnh nói.

Không dọn đi là vì đã thành thói quen ở đây rồi, khi đó cũng không thay đổi gì cách bày trí trong phòng, nhưng ở lâu những thiết bị lúc đầu cũng bắt đầu cũ kĩ, nên sau này cô để Jisoo cải tạo lại hoàn toàn, bố cục thì không thay đổi còn vật dụng ở trong nhà đều đã đổi mới toàn bộ.

Chaeyoung gật đầu, nhàn nhạt cười với cô, chỉ là nụ cười hoàn toàn không đến đáy mắt.

Lisa không nói thêm nữa, cũng không thể nói ra trong lòng mình có tâm tư gì, vì sự để ý của nàng mà trong lòng có cảm giác hư vinh là lạ.

Nhìn chân mày cau lại và nụ cười không mang ý cười của nàng lại có phần không nỡ, không muốn nàng không vui như thế, khẽ thở dài, đưa tay nâng cằm nàng lên - "Tan tầm ngày mai Li đến đón em, đến lúc đó chúng ta cùng đi đến một chỗ."

Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cô - "Đi đâu?"

Lisa cười nhạt vuốt tóc nàng - "Bí mật, đến lúc đó em sẽ biết."

Khi Lisa từ trong phòng ngủ đi ra, Lee Eun Ji vẫn còn ngồi trong phòng khách, đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt, khiến người ta thương tiếc nhưng đối với Lisa thì không thấy như thế nữa.

Thấy Lisa đi ra ngoài, Lee Eun vội vàng từ ghế sofa bật dậy nhìn cô, nhẹ gọi - "Lisa à!....."

Chân mày khẽ nhíu chặt, trên mặt của Lisa không hề có chút thương tiếc hay đau lòng nào, chỉ bình tĩnh lạnh nhạt hỏi - "Sao còn chưa đi?"

"Lisa à......." - Lee Eun Ji gọi cô, biết bao thâm tình giống như bảy năm trước, giọng nói kia không hề thay đổi.

Lisa quay đầu nhìn cô ta, mặc dù cô ta không thay đổi, vẫn xinh đẹp phong tình như trước, thế nhưng chung quy đã qua bảy năm, dù cô ta vẫn là Lee Eun Ji năm đó thì cô cũng không phải là Lalisa của năm đó nữa.

"Em, vừa rồi em uống nhiều quá, em cũng không biết sao mình đến đây, cũng không biết bản thân đã nói gì với Chaeyoung, em... em không cố ý........." - Lee Eun Ji vừa nói vừa rơi nước mắt, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu.

Lisa nhìn cô ta, lướt qua rồi rút khăn giấy trong hộp khăn giấy trên bàn trà đưa cho cô ta, nhàn nhạt mở miệng - "Không quan trọng, cô về đi!"

Lee Eun Ji áy náy nhìn cô, nước mắt càng rơi nhiều hơn - "Có phải Chaeyoung hiểu lầm gì không, em đi giải thích cho cô ấy hiểu, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."

"Không cần, tôi sẽ giải thích rõ với cô ấy, cô về đi, không tiễn!" - Lisa không hề niệm tình mà từ chối, nói rồi liền xoay người muốn rời đi, khi bước đi thì xoay người lại nói thêm.

"Đúng rồi, sau này uống ít lại đi, tôi không muốn xảy ra chuyện như thế này nữa!" - Cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong phòng khách Lee Eun Ji đứng chết lặng người, nhìn chằm chằm cô bỏ đi, trên gương mặt hiện ra sự ỉu xìu, hai tay bên hông nắm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com