CHƯƠNG 86 - NHỚ EM KHÓ NGỦ
Sau bàn làm việc Lisa có chút thất thần, cầm giấy tờ trong tay nhưng cả buổi sáng đều không xem được chút nào.
Cửa phòng làm việc bị gõ vang đồng thời kéo Lisa từ trong suy nghĩ trở về.
Ngẩng đầu liếc nhìn cửa cất giọng nói - "Vào đi!"
Thư kí Park cầm giấy tờ đi vào thấy tâm trạng của cậu rất tốt, nên vui vẻ cầm bản thảo để diễn thuyết chiều nay cho cô - "Trợ lí Manoban, đây là bản thảo diễn thuyết chiều nay. Vừa rồi thư kí Jason bên thị trưởng Jung gọi điện cho tôi, dặn cô chuẩn bị kĩ càng, ý là đề án lúc trước được thông qua rồi, về dự án xây dựng sở khoa học kĩ thuật lần này, dường như người phụ trách bên Quốc hội có ý định để cô đảm nhận."
Lisa nhìn anh ta vẻ mặt không có nhiều phấn khởi, chỉ bình thản đáp lại - "Ừ, tôi biết rồi."
Sự lãnh đạm của Lisa khiến thư kí Park hơi mông lung, nụ cười nơi khóe môi cũng chậm rãi vụt tắt, nhìn cô khó hiểu hỏi - "Trợ lí Manoban, xảy ra chuyện gì sao?"
Nói đến công việc thì gần đây vẫn rất thuận lợi không có vấn đề gì lớn, thư kí Park có chút nghi hoặc.
Lisa lấy lại tinh thần nhìn thư kí Park, giơ giấy tờ trong tay lên - "Thư kí Park, tất cả tư liệu của cục trưởng Jo đều ở đây hết sao?"
"Hả?" - Thư kí Park sửng sốt gật đầu nói - "Đây là tất cả tiêu liệu công tác của ông ta trong mấy năm nay."
Mấy ngày trước cô đột nhiên bảo điều tra tất cả tư liệu thông tin về ông Jo, anh ta phải qua làm việc với tổ nhân sự mới có được hồ sơ, không phải cứ muốn có là có được.
Lisa gật đầu không nói thêm gì nữa, đưa tay nhận lấy bản thảo diễn thuyết trong tay anh ta rồi nhìn sơ qua.
Thư kí Park có hơi không yên tâm - "Trợ lí Manoban, có phải có vấn đề gì không?"
Lisa không ngẩng lên chỉ hơi lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn bản thảo trong tay, cầm bút thuận tay xoay vòng vòng - "Không có gì."
Đột nhiên cô ngẩng đầu lên hỏi - "Hội nghị chiều nay ở đâu, cục trưởng Jo sẽ đến dự sao?"
"Hội nghị ở Hội trường 1, cục trưởng Jo cũng sẽ đến dự."
Lisa gật đầu không nói thêm gì nữa.
...
Ăn trưa xong nhân giờ nghỉ ngơi, Chaeyoung nghĩ tới phải đi trung tâm thương mại mua quà cưới cho Jessica.
Khi đến trung tâm thương mại Chaeyoung chỉ cảm thấy hoa mắt nhìn đủ loại hàng hóa đặt trên giá, hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này, trước kia bạn học kết hôn đều chung tiền mua quà cưới với mọi người, còn Jessica thì khác, đó là bạn tốt nhất của nàng, là một trong những người quan trọng nhất của nàng trong cuộc sống này, nàng muốn tặng cho cô ấy một món quà thật đặc biệt nhất.
Nhưng mà, điều này dường như hơi khó khăn.
Chầm chậm đi trước các tủ kính Chaeyoung không biết nên làm thế nào. Đột nhiên nàng dừng lại trước một cửa hàng trang sức, trong tủ trưng bày một sợi dây chuyền ngọc trai rất đơn giản nhưng rất xinh đẹp. Không tính là một nhà thiết kế nổi tiếng, cái dây chuyền này cũng không có thiết kế, chỉ là một sợi tơ rất nhỏ xâu qua viên ngọc trai, không hề được gia công mà để nguyên cho ngọc trai hình dáng ban đầu.
Chaeyoung bỗng chốc bị sợi dây chuyền này thu hút, nàng không biết Jessica có thích không nhưng mà nàng rất thích nó, nên Chaeyoung lập tức quyết định tặng cái này là được rồi.
Từ bên ngoài cửa hàng đi vào, tìm cái sợi dây chuyền trên mặt tủ kính kia, kéo người bán hàng đến bảo cô ấy lấy sợi dây chuyền ra cho nàng nhìn kỹ hơn.
Sau khi người bán hàng của cửa hàng biết được nàng muốn lấy sợi dây chuyền kia liền khẽ cười áy náy, lắc đầu nói với Chaeyoung - "Thật xin lỗi, dây chuyền này là của một khách hàng đặt trước rồi, cửa hàng chúng tôi không có quyền bán."
"Hả, như vậy sao?" - Chaeyoung hơi thất vọng, sợi dây chuyền đó nàng thật sự rất thích.
Người bán hàng cười áy náy với Chaeyoung, thấy nàng có vẻ thất vọng thì nói - "Mặc dù không thể mua nhưng tôi có thể lấy ra ngoài cho cô thử được không?"
Chaeyoung vội vàng gật đầu - "Được, cảm ơn cô!"
"Không có gì!" - Người bán hàng cười nhẹ, xoay người lấy sợi dây chuyền trong tủ kính ra. Hai người cầm sợi dây chuyền đi đến chỗ quầy hàng.
Viên ngọc trai này thật đẹp, tuy là Chaeyoung không biết nhìn ngọc trai tốt xấu thế nào nhưng nhìn rất hài lòng, kích cỡ trung bình, trong suốt sáng bóng, càng nhìn Chaeyoung càng thấy thích.
Lúc này có một cô gái từ bên ngoài đi vào, đi thẳng đến quầy hỏi người bán hàng.
"Xin hỏi dây chuyền mà tôi đặt tháng trước ở đây đã xong chưa?"
Người bán hàng có chút áy náy nhìn về phía Chaeyoung, cô gái theo ánh mắt của cô ta nhìn về phía Chaeyoung ở trước quầy, đúng lúc này Chaeyoung cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời sửng sốt.
"Là cô!" - Chaeyoung bất ngờ, không ngờ lại gặp phải Kwon Yuri ở đây, cô ta lại còn là chủ nhân của dây chuyền ngọc trai trên cổ nàng.
Yuri gật đầu với nàng trên mặt cũng không có biểu cảm gì chỉ thản nhiên nói.
"Thật trùng hợp!" - Ánh mắt nhìn đến sợi dây chuyền trên cổ nàng.
Chaeyoung gật đầu thấy Yuri nhìn cổ mình thì mới kịp phản ứng, vội vàng muốn tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống ngại ngùng nói - "Thật ngại quá, chỉ là tôi thấy sợi dây chuyền này đẹp quá, nên mới xin người bán hàng cho tôi đeo thử một lát, để tôi tháo xuống trả cho cô."
Vì hơi luống cuống mà cái nút cài vốn đơn giản ngược lại trở nên khó tháo ra, người bán hàng bên cạnh thấy thế bước lên phía trước giúp nàng gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống.
Một lần nữa đặt vào trong hộp đẩy tới trước mặt Yuri - "Đây chính là sợi dây chuyền mà cô đã đặt trước, mời cô kiểm tra lại."
Yuri gật đầu không hề đưa tay ra lấy, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp rồi ngẩng đầu nhìn Chaeyoung
"Thích sợi dây chuyền này sao?"
Mặc dù không biết vì sao Yuri lại hỏi thế Chaeyoung vẫn thành thật gật đầu - "Dây chuyền rất đẹp!"
Yuri lại nhìn sợi dây chuyền cũng không quay đầu chậm rãi nói - "Nếu cô thích, thì tôi tặng cho cô đó."
Chaeyoung sửng sốt dường như còn chưa kịp phản ứng, cô ta nói tặng cho nàng - "Đây không phải là cái mà cô đã đặt trước sao?"
Đặt làm riêng hẳn là có ý nghĩa đặc biệt.
Yuri xoay đầu nhìn Chaeyoung, mỉm cười thản nhiên nói - "Không quan trọng, cô thích, tôi tặng cho cô thôi."
Chaeyoung liếc nhìn dây chuyền, vẫn còn chưa tin được, không xác định mà nhìn cô ta.
"Thật có thể sao?"
Yuri gật đầu nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt có hơi buồn bã - "Từ đầu đã cho là đúng, nếu không giữ được người, giữ lại sợi dây chuyền có tác dụng gì."
Yuri lại quay đầu nhìn Chaeyoung - "Nếu cô thích, tôi tặng cho cô."
Gật đầu với nàng rồi xoay người rời đi.
Thấy thế Chaeyoung vội vàng bảo người bán hàng gói lại, lấy thẻ tín dụng từ trong túi xách ra muốn thanh toán thì được người bán hàng cho biết rằng, ngay từ lúc mới đặt làm dây chuyền này thì Yuri đã thanh toán toàn bộ tiền.
Chaeyoung vội vàng cầm túi xách đuổi theo, đến trước cửa trung tâm thương mại thì nhìn thấy Yuri đang chuẩn bị lái xe rời đi, nàng vội vàng lên tiếng gọi.
"Cô Kwon, chờ một chút!"
Yuri quay đầu dừng động tác khởi động lại, đứng ở cạnh cửa xe nhìn nàng đang chạy chậm về phía cô ta.
Trước khi cô ta rời đi Chaeyoung đã kịp gọi lại, chẳng qua là chạy vội quá nên hơi thở dốc, đứng trước mặt cô ta, tay ôm ngực thở hổn hển.
Yuri nhìn nàng cũng không vội vã chất vấn, đợi nàng điều hòa hơi thở lại mới hỏi - "Có chuyện gì sao?"
Chaeyoung giơ túi đựng hộp dây chuyền trong tay lên, nuốt một ngụm nước bọt - "Cô, cái này cô đã trả tiền rồi."
"Sợi dây chuyền này 5000 won, cô có thể đưa thẳng tiền mặt cho tôi."
Chaeyoung sửng sốt bất ngờ vì cô ta thẳng thắn như thế, nhưng còn bất ngờ hơn về giá tiền của dây chuyền, nàng nhìn cô ta không xác định được hỏi.
"Không phải là cô cố tình hạ giá cho tôi đấy chứ?"
Nàng không biết ngọc trai tốt xấu thế nào, nhưng mà nói sợi dây chuyền này 5000 won thì thật không phải.
Yuri nhìn nàng vẻ mặt thậm chí chưa hề thay đổi - "Vì sao tôi phải hạ giá cho cô?"
Bỗng chốc Chaeyoung bị câu hỏi này của cô ta làm khó, đúng vậy, cô ta chẳng có lý do gì để lấy sợi dây chuyền có giá cao sang tay nàng với giá thấp, với quan hệ của cô ta và Lisa hoàn toàn không có khả năng làm thế.
Thấy nàng không đáp Yuri lại hỏi - "Thế nào, có tiền mặt đưa cho tôi chứ?"
Thấy thế Chaeyoung mới lấy lại tinh thần gật đầu nói - "Nhưng mà trên người tôi không có nhiều tiền như thế, hay là cô cho tôi số tài khoản đi, về công ty tôi sẽ lập tức vào mạng chuyển tiền cho cô, hoặc là gần đây có ngân hàng, cô chờ tôi ở đây, bây giờ tôi đi rút tiền ra đưa cho cô."
Yuri vươn tay ra với nàng - "Đưa điện thoại cho tôi."
Chaeyoung sững sờ đưa điện thoại cho cô ta, thấy cô ta bấm mấy số rồi sau đó có âm thanh vang lên từ trong túi áo cô ta, nghe thấy Yuri ngắt máy của nàng rồi trả lại điện thoại cho Chaeyoung.
"Vừa rồi là số của tôi, khi nào về công ty tôi sẽ bảo thư kí của tôi nhắn tin số tài khoản của tôi cho cô."
Chaeyoung gật đầu không ý kiền gì về việc này.
Yuri ngồi vào xe chuẩn bị lái xe rời đi, liếc nhìn thấy Chaeyoung vẫn còn đứng ở một bên nên chủ động mở miệng hỏi - "Cô đi đâu, có muốn tôi đưa cô đi một đoạn không?"
Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ trên tay đã sắp đến giờ vào làm rồi mới gật đầu báo địa chỉ.
"Vậy làm phiền cô?"
Yuri cũng không phải là một người nói nhiều, hai người ngồi trên xe cùng im lặng nên không khí có hơi lúng túng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ Chaeyoung quay đầu nhìn cô ta hỏi - "Đúng rồi, đứa bé kia khá hơn chút nào chưa?" - Giọng nói có hơi áy náy, về chuyện lần trước lỡ cho đứa bé ăn mì ý hải sản, dẫn đến bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Yuri quay đầu nhìn nàng thản nhiên trả lời - "Tốt hơn nhiều rồi, không có gì đáng ngại."
Nghe vậy Chaeyoung mới an tâm một chút - "Vậy thì tốt!"
Yuri chăm chú nhìn đường đi phía trước, hai người cũng không trao đổi gì nhiều, khi đưa Chaeyoung đến cửa công ty Yuri chỉ gật đầu với nàng rồi liền lái xe đi thẳng.
Mấy tiếng sau khi trở lại công ty làm việc, Chaeyoung nhận được tin nhắn của cô ta, không hề có lời lẽ uyển chuyển gì mà trực tiếp nhắn số tài khoản ngân hàng của mình.
Chaeyoung chuyển tiền tới số tài khoản này của Yuri, làm xong rồi Chaeyoung lại lấy sợi dây chuyền ra, lặng lẽ nhìn viên ngọc trai bóng loáng nằm trong chiếc hộp rồi đưa tay khẽ khàng chạm vào.
Nhìn xong thì tìm số của Jessica rồi liền gọi cho cô ấy.
Điện thoại rất nhanh được nhận, tâm tình của Jessica dường như khá tốt thanh âm mang theo ý cười.
"Alo, Chaeng hả?"
Đã lâu không nghe cô ấy gọi nàng là Chaeng, lúc này Chaeyoung mới thật sự tin là cô ấy không sao rồi. Cười khẽ trêu chọc - "Thế nào, nàng dâu tương lai, ngày mai kết hôn rồi, có hồi hộp không?"
Jessica cười khanh khách cũng không cậy mạnh mà thành thật nói - "Hồi hợp chứ, hồi hộp đến mức tim đập nhanh sắp nhảy ra ngoài luôn rồi nè!"
Chaeyoung rất không nể tình mà cười lớn, cười Jessica không sợ trời không sợ đất thế mà cũng có lúc hồi hộp như vậy, sau khi cười nàng mới nghiêm túc hỏi lại - "Đã thực sự nghĩ kĩ chưa?"
Nàng thật sự không muốn thấy Jessica tự làm khổ mình, nếu hiện tại cô ấy thay đổi ý định không muốn lấy chồng, như vậy dù có bao nhiêu người phản đối, nàng nhất định sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cô ấy vô điều kiện.
Jessica im lặng lúc lâu mới lên tiếng cười mắng - "Chaeyoung à, cậu là đồ không có lương tâm, sao cậu động tí là nói tớ không tốt chứ!"
"Tối nay tớ đến khách sạn với cậu!"
Trước đó nàng cũng đã nói với Lisa là nàng sẽ làm phụ dâu cho Jessica, vì sáng mai phải đi hóa trang với Jessica nên tối nay nàng sẽ ở lại khách sạn với cô ấy cho tiện.
Lisa không nói gì chỉ bảo nàng chăm sóc bản thân cho tốt.
Trong điện thoại Chaeyoung kể cho cô nghe chuyện trưa nay nàng đi trung tâm thương mại gặp phải Yuri, cũng nói luôn sợi dây chuyền, bên kia điện thoại Lisa rõ ràng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng nói mình biết rồi, cô nhanh chóng chuyển đề tài khác bảo nàng thay mặt cô chúc Jessica tân hôn vui vẻ.
Chaeyoung gật đầu đáp rồi hai người lại nói thêm vài chuyện mới cúp máy.
Buổi tối trước khi tan việc Chaeyoung đến chỗ Yang Hyun Suk xin nghỉ, ông ta không nói gì chỉ hỏi tiến triển của bản thiết kế trang viên thể thao và bảo nàng nắm chắc thời gian.
Tan việc nàng liền đi đến khách sạn mà Jessica ở, khi chờ thang máy ở đại sảnh thì đúng lúc gặp Donghae từ trên tầng đi xuống, anh ta nhìn thấy Chaeyoung liền cười nhạt gật đầu với nàng.
Chaeyoung dường như không được tự nhiên, bây giờ nàng nhìn thấy anh ta đã hoàn toàn khác từ sau chuyện ở nhà hàng.
Donghae lên tiếng trước - "Chaeyoung, ngày mai, lại làm phiền em chăm sóc cho Jessica nhiều một chút, bụng cô ấy cũng đã lớn rồi, nhưng luôn không tự biết chăm sóc bản thân mình."
Lúc nói chuyện anh ta luôn tỏ ra lo lắng và sủng nịnh đối với Jessica, khiến người khác không khỏi có cảm giác anh ta thật sự rất yêu cô.
Chaeyoung quay mặt đi thản nhiên trả lời - "Điều này không cần anh lo lắng, tôi biết nên làm thế nào." - Giọng nói cũng không tính là tốt lắm, nghe còn có chút chống đối không hề khách khí.
Donghae biết nàng còn vì chuyện giữa anh và Nancy mà còn khúc mắc nên chỉ gật đầu rồi lướt qua người nàng đi thẳng, vừa rồi tới đây là đưa bữa tối cho Jessica, gần đây cô ấy cực kì kén ăn, không hề có hứng thú với đồ ăn bên ngoài hay trong khách sạn, chỉ có đối với đồ ăn anh làm thì gắng gượng ăn được một chút.
Khi Donghae đi qua cạnh Chaeyoung thì nàng thấp giọng uy hiếp - "Lee Donghae, Jessica đã giao cả thể xác và tinh thần cho anh, nếu anh khiến cho cậu ấy không hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"
Donghae quay đầu chăm chú nhìn Chaeyoung, anh ta trịnh trọng gật đầu như là một lời hứa hẹn.
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ không đối xử tệ với Jessica!"
Chaeyoung cười lạnh quay đầu liếc nhìn anh ta - "A, chẳng qua là không đối xử tệ sao?"
Donghae nghẹn họng thoáng không đáp lại được.
"Lee Donghae, anh cảm thấy Jessica cho anh mười năm, chỉ vì muốn anh không đổi xử tệ với cậu ấy sao?" - Chaeyoung nói xong liền xoay người đi thẳng vào thang máy.
Donghae đứng một mình ở đại sảnh khách sạn, tay nắm thật chặt, trước giờ anh không hề nghĩ Nancy sẽ trở lại, trong thời gian cô ta trở lại anh chưa từng nghĩ tới sẽ bỏ rơi Jessica, anh vẫn cho rằng anh sẽ cùng Jessica nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.
Khi Chaeyoung đi lên thì thấy Jessica vì nghén mà đang nôn kịch liệt trong phòng vệ sinh, bà Jung đứng bên cạnh không ngừng vỗ vào lưng cho cô ấy thuận khí, ông Jung thì đứng bên ngoài khuôn mặt không giấu được lo lắng và đau lòng.
Đến khi Jessica từ trong đi ra ngoài, vì nôn nghén mà sắc mặt nhìn hơi tái nhợt, thấy Chaeyoung tới khóe miệng liền nở ra nụ cười nhưng thanh âm vẫn còn vô lực.
"Cậu đến rồi à?"
Chaeyoung gật đầu rồi cười với ông bà Jung ở bên cạnh Jessica, tiến lên đỡ lấy Jessica để cô ấy ngồi xuống ghế sofa. Vừa đỡ Chaeyoung mới chú ý tới mấy ngày không gặp Jessica, nhìn cô ấy gầy gò kinh khủng, vóc người vốn đã không mập lúc này đã trở nên nhẹ như quả bóng hơi.
Mặc dù là nàng thương Jessica nhưng lúc này cũng không làm được gì.
Ông bà Jung dường như không biết chuyện Donghae ngoại tình, mấy người nói ngồi nói chuyện phiếm đều nói Donghae thật tốt, Chaeyoung không nói thêm gì chỉ gật đầu cười nhạt.
Tính cách Jessica được di truyền từ ông ba Jung, trong chất phác có nhiệt tình.
Hai ông bà ngồi nói chuyện với Chaeyoung một lúc mới trở về phòng mình, để lại không gian riêng cho nàng và Jessica.
Chaeyoung nhìn bộ dạng gầy gò của cô ấy nói không nên lời sự đau lòng và khó chịu của mình, lúc này nàng rất nhớ một Jessica Jung trước đây, cái gì cũng thích ăn, cái gì cũng ăn được, thích ngủ nguyên cả ngày mà không thấy mệt mỏi.
Jessica nhìn ra tấm lòng của Chaeyoung thì cười với nàng - "Cậu yên tâm đi, mang thai ba tháng đều như vậy, ăn gì nôn nấy, muốn ăn nhưng lại không thấy đói, thế này là bình thường, qua ba tháng là ổn thôi, yên tâm đi, không sao cả!"
Chaeyoung mỉm cười với cô ấy rồi không nói thêm gì.
...
Tối nay dường như là một đêm mất ngủ, hai người đều không buồn ngủ nằm trên giường cùng nhau nhớ lại những năm tháng thanh xuân của họ, nhớ lại những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống thời đại học. Vừa nói vừa khóc mà không rõ nguyên nhân, chỉ là muốn khóc, khi khóc hai người lại nhìn nhau cười to lên, cả buổi cứ điên khùng như vậy.
Dù sao vẫn là phụ nữ có thai, dù có hưng phấn thế nào và không muốn ngủ thì đứa bé trong bụng cũng cần phải ngủ, gần mười hai giờ trong tiếng gọi của bảo bối trong bụng, rốt cuộc Jessica cũng mơ màng thiếp đi.
Chaeyoung cẩn thận đắp kín chăn cho cô ấy, nàng vẫn không hề buồn ngủ, xoay người đi về phía phòng vệ sinh, xả nước vào khăn mặt để lau mặt.
Khi đi ra thì điện thoại đặt trên bàn trà nhận được tin nhắn.
Chaeyoung nghi hoặc không biết muộn thế này rồi mà ai còn nhắn tin cho nàng, cầm điện thoại lên nhìn lại không ngờ tin nhắn là từ Manoban đại lãnh đạo gửi tới.
Rất đơn giản cũng rất phong cách của một Lalisa, bốn chữ ngắn gọn nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác ngọt ngào.
"Nhớ em, khó ngủ!"
Chaeyoung cầm lấy điện thoại khóe miệng không tự chủ được cong lên, đưa tay vẽ vuốt bốn chữ tên màn hình điện thoại, thế nào cũng thấy không chán.
Quay đầu liếc nhìn Jessica trên giường rồi lặng lẽ đi ra ban công. Đây là phòng nhìn hướng ra sông, đi ra ban công là có thể nhìn thấy Seoul về đêm, ngọn đèn đuốc lấp lánh ánh hồng, cả thành phố chìm vào giấc ngủ.
Cầm điện thoại gọi về cho người ở nhà, điện thoại vừa vang lên tiếng thứ nhất đã có người bắt máy, tốc độ cực nhanh không khỏi khiến người ta hoài nghi có phải là cô đang cố ý để điện thoại bên cạnh người hay không.
"Vẫn chưa ngủ sao?" - Vừa nhận điện thoại thì Lisa đã hỏi.
Chaeyoung cười khẽ - "Li cũng còn chưa ngủ sao, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm đấy!"
Lisa yếu ớt than nhẹ làm như đang oán trách - "Không ôm em, Li không ngủ được."
"Trợ lí Manoban, Li đang lừa gạt trẻ con sao?"
"Em cảm thấy Li đang lừa em sao?"
Không phải là giống mà là đúng như thế, Chaeyoung không nói ra nhưng trong lòng nghĩ như vậy.
"Li nghĩ Li đã quen ôm em ngủ rồi, tối nay em đột nhiên không có ở bên cạnh, thật sự là Li khó mà thích ứng được."
Buổi tối xem giấy tờ xong, rửa mặt qua loa rồi nằm lên trên giường chuẩn bị đi ngủ, lại không ngờ nằm suốt hai tiếng đồng hồ mà trằn trọc khó ngủ, đôi khi thói quen đã ngấm vào trong người, chưa mới bao lâu mà cô đã không thích ứng được nàng vắng nhà rồi.
Chaeyoung khẽ cười, dù thật hay giả cô nói thế cũng làm nàng rất vui vẻ nên trêu chọc - "Vậy trước khi kết hôn với em Li làm sao mà sống, chẳng lẽ mỗi đêm đều khó ngủ như vậy sao?"
Bên trong điện thoại đột nhiên im lặng một lúc mới truyền đến giọng nói yếu ớt của Lisa, dường như cô có hơi buồn bực.
"Li không biết nữa."
Chaeyoung cười to rồi lại quay đầu liếc nhìn vào bên trong, rất sợ tiếng cười của mình làm ồn đến Jessica đang ngủ, thấy Jessica vẫn duy trì tư thế như trước nàng mới yên tâm quay đầu nhỏ giọng nói với Lisa.
"Được rồi, Li nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm đấy!"
Thời gian thật sự không còn sớm nữa, Lisa cũng không càn quấy nữa chỉ nhắc nhở nàng - "Ừ, em đi ngủ đi, ngày mai cũng phải mệt cả ngày đấy."
Chaeyoung cười gật đầu lên tiếng nói được, cúp máy xoay người trở lại phòng, Jessica ngủ khá say khẽ có tiếng ngáy, Chaeyoung nằm xuống cạnh cô ấy, hẹn giờ dậy cùng Jessica đi tiệm áo cưới trang điểm rồi nhắm mắt lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Chaeyoung không hề phát hiện người lẽ ra đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh cô, Jessica chậm rãi mở mắt ra, lặng lẽ nhìn ngón áp út bên trái, nơi đó có chiếc nhẫn bạc đơn giản mà ngày đó khi quyết định kết hôn với nàng Donghae đã đi trung tâm thương mại mua về, một lúc lâu mới từ từ nắm tay lại thật chặt, giống như là nắm chặt hạnh phúc của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com