Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 89 - TÔI KHÔNG YÊU ANH NỮA


Quyền lực là một thứ rất kì diệu, sau cuộc điện thoại cho viện trưởng bệnh viện Seoul của Lisa, Jessica được sắp xếp đến một phòng bệnh đơn có điều kiện rất tốt, y tá và bác sĩ cũng túc trực sát sao bệnh tình của cô, năm lần bảy lượt đảm bảo Jessica chỉ cần tĩnh dưỡng thì sức khỏe sẽ hồi phục nhanh chóng.

Chaeyoung vốn muốn ở lại cùng Jessica nhưng dưới sự khăng khăng của ông bà Jung, nàng đành về nhà cùng với Lisa.

Dọc theo đường đi Chaeyoung tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài.

Lisa quay đầu nhìn nàng, cô biết lúc này nàng rất mệt mỏi không muốn nói gì cả, nên cũng không nói gì chỉ đưa tay ra kéo tay nàng sang nhẹ nhàng nắm lấy.

Tay bị cầm Chaeyoung quay đầu lại nhìn thấy cô khẽ cười với nàng.

Nhìn cô Chaeyoung lại bắt đầu xúc động, cái mũi chua xót nước mắt xông lên hốc mắt, nghiêng người sang một bên cố gắng mở mắt nhìn mui xe không cho dòng nước mắt kia chảy xuống.

Lisa cũng không ép nàng chỉ nhẹ nhàng nắm tay nàng rồi nhìn đường phía trước, nghiêm túc lái xe không nói gì.

...

Trở về nhà Chaeyoung nói nàng hơi mệt, cầm đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm.

Lisa nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm vừa mới đóng lại, một lúc lâu mới xoay người đi ra ngoài, tháo cái cà vạt trên cổ thả xuống ghế sofa, cởi cúc ống tay áo sơ mi đi vào trong bếp.

Chaeyoung dùng khăn tắm lau tóc đi ra ngoài, mệt mỏi vén chăn lên giường, không đợi tóc khô liền đắp cái chăn mỏng chuẩn bị ngủ.

Lisa đem tô mì đi vào thấy Chaeyoung dùng chăn cuốn người mình, cả người co lại. Cô tiến lên đặt tô mì lên trên tủ đầu giường, đưa tay vỗ người nàng nhẹ giọng gọi.

"Chaeng, Chaeng à......"

Chaeyoung không trở mình chỉ rầu rĩ trả lời - "Em mệt mỏi quá, em muốn ngủ."

Lisa xốc chăn lên ôm lấy nàng, ôm được mới nhìn thấy dòng nước mắt trên mặt nàng.

Chaeyoung nghiêng đầu sang một bên đưa lưng về phía cô - "Em thật sự rất mệt mỏi, em muốn ngủ."

Xoay người nàng lại đưa tay nâng mặt nàng lên để nàng nhìn mình, Lisa nhìn chăm chú vào mắt Chaeyoung dường như có thể nhìn thấu cả con người nàng.

Chaeyoung không nhìn cô, vì nàng muốn che giấu suy nghĩ, cúi đầu nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống.

Lisa nhẹ thở dài đưa tay lau đi nước mắt trên má nàng, hai tay nâng mặt nàng lên buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình - "Chaeyoung, con người phải có trải nghiệm mới có thể trưởng thành, có lẽ quá trình sẽ rất đau đớn, nhưng đó là trưởng thành thực thụ, phải trả giá mới khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn. Thật sự rất đau, nhưng vì đau đớn như thế mới có thể làm người ta nhớ được bài học này, nếu ngược lại, thì đó cũng không phải là chuyện xấu."

Chaeyoung nhìn cô một lúc lâu mới cúi đầu lẩm bẩm nói - "Em biết."

Nhưng tại sao phải đau đớn như vậy, mất đi tình cảm mười năm quý giá, ngay cả đứa con cũng mất, nàng không biết ngày mai khi tỉnh lại Jessica có thể đối mặt với tất cả hay không.

Lisa vuốt tóc nàng - " Tối nay em cũng chưa ăn gì, Li có nấu chút mì, em ăn chút đi."

Cô bưng tô mì đặt trên tủ đầu giường tới trước mặt nàng.

Chaeyoung nhìn tô mì rồi lắc đầu "Em không đói" , cũng không muốn ăn, bởi vì bây giờ nàng chỉ lo lắng sau khi tỉnh lại Jessica biết đứa bé đã mất rồi có chịu được hay không.

"Nghe lời, ăn một chút đi, là do Li đích thân nấu đó, Li còn chưa tắm rửa nữa đây này." - Lisa làm nũng nói với nàng.

Chaeyoung nhìn cô rồi nhìn tô mì trong tay cô lắc đầu - "Nhiều quá, em ăn không hết đâu."

"Có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn dư lại Li sẽ giải quyết cho."

Thấy cô nói như thế Chaeyoung cũng không từ chối nữa, nàng gật đầu nhận lấy tô mì trong tay cô rồi cầm đũa lên, dù không ăn nhưng Chaeyoung vẫn cố gắng ăn, không phải cô nấu mì không ngon mà tâm trạng của nàng không được tốt.

Trong cái nhìn chăm chú của Lisa nàng rất cố gắng ăn hết nửa tô mì, bởi vì tâm tình ảnh hưởng đến khẩu vị nên nàng lắc đầu xin lỗi Lisa, tỏ vẻ nàng thật sự ăn không vào nữa.

Lisa hiểu rõ sờ đầu nàng, nhận lấy tô đũa trong tay nàng rồi cô liền ăn một miếng to, không mấy miếng cô đã ăn hết phần mì còn lại.

Bỏ tô đũa vào bồn rửa trong bếp, trở về phòng cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Đến khi Lisa trở ra Chaeyoung vẫn còn ngơ ngác dựa vào bên trái giường, trong tay cầm quyển album ảnh, bên trong là ảnh của nàng và Jessica, có ảnh thời còn đi học, lúc bước ra xã hội, lúc đi du lịch, mỗi tấm Jessica đều cười rất vui vẻ và hạnh phúc, gần như tấm nào cũng mang khuôn mặt tươi tắn, thật sự khiến cho người khác ghen tỵ.

Lisa từ bên khác lên giường, rút cuốn album trong tay nàng ra, ôm người con gái đang sững sờ vào trong lòng khẽ lay nàng.

"Trước đây mỗi ngày Jessica đều cười, dường như em không tìm được tấm ảnh nào mà cậu ấy không cười cả..." - Ở trong lòng Lisa nàng nói thật nhỏ đủ để hai người nghe.

Lisa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng - "Cô ấy là một người mạnh mẽ, rồi sẽ ổn thôi!"

Chaeyoung lắc đầu - "Cậu ấy rất yếu đuối, cậu ấy sẽ không mạnh mẽ đâu."

Lisa buông nàng ra nhìn nàng khẽ cười - "Không sao, có em ở bên cô ấy, ba mẹ cô ấy ở bên cô ấy, cô ấy nhất định sẽ vì mọi người mà sớm hồi phục!"

Chaeyoung nhìn cô một lúc lâu nhẹ nhàng gật đầu.

Một lần nữa Lisa ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc nàng đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng, lại cúi đầu hôn lên trán nàng - "Được rồi, ngủ đi, ngày mai chúng ta qua thăm Jessica."

Chaeyoung gật đầu không nói chuyện để mặc cô ôm nàng nằm xuống, tìm một vị trí thoải mái trong lòng cô rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

...

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ngoài ý muốn là thân thể vẫn nằm trong cái ôm ấm áp khiến người ta lưu luyến mãi. Nàng hơi bất ngờ, hôm nay Lisa không dậy sớm tập thể dục buổi sáng mà vẫn nằm với nàng ngủ đến sáng.

Mở mắt ra đối diện với đôi lông mày nhìn rất đẹp của cô, Chaeyoung hơi ngạc nhiên hỏi.

"Sao Li không dậy tập thể dục buổi sáng?"

Lisa cúi đầu hôn lên môi nàng, cười nhạt mở trả lời - "Bộ dạng khi ngủ của em nhìn rất đẹp, Li nhìn em ngủ mà quên mất luôn đó vợ!"

"Dẻo miệng!"

Tất nhiên là nàng biết cô đang trêu ghẹo nàng, cô đang quan tâm nàng nên mới nói thế, vì biết tâm trạng của nàng không vui nên mới ở cùng với nàng thêm một lát. Trong lòng vì sự dịu dàng quan tâm của cô mà cảm thấy ấm áp, được xem trọng như vậy nàng cảm thấy mình rất may mắn.

Lisa hôn lên môi nàng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng thật nồng nàn.

Chaeyoung ngượng ngùng đẩy cô ra, nhìn cô che miệng nói - "Em chưa đánh răng mà!"

Lisa cười đưa tay kéo tay nàng xuống, một lần nữa che lên môi nàng, dây dưa một lúc lâu mới buông nàng ra, đầu cô chống lên đầu nàng, chóp mũi cô cọ xát lên chóp mũi nàng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên thành nụ cười.

"Li không ngại!"

Chaeyoung nhìn cô một lúc rồi mới lẩm bẩm nói "Đồ ở dơ".

"Haha...."

Lisa cười to lên rồi cúi đầu hôn nàng thật lâu mới buông nàng ra - "Dậy đi, đi đánh răng rửa mặt trước, rồi gọi cho tổng giám tổng Yang, ăn sáng xong Li đưa em đến bệnh viện."

Chaeyoung nghe lời gật đầu, từ trong tủ quần áo lấy đồ ra để thay, nàng liền đi vào trong phòng tắm.

Nhân lúc nàng đi rửa mặt Lisa đi vào bếp làm bữa ăn sáng cho hai người.

Chaeyoung gọi điện cho Yang Hyun Suk xin nghỉ một ngày, ông ta cũng không nói gì chỉ tỏ ra rất trách nhiệm nhắc nhở nàng thời gian dự án trang viên thể thao rất gấp rút, hạn cuối là trước cuối tuần sau phải giao bản thiết kế cho ông ta, ông ta sẽ sắp xếp người để làm ra mô hình mô phỏng bản vẽ.

Chaeyoung biết mình đã kéo dài dự án này nhiều ngày rồi, cũng biết tất cả điều mà ông ta nói đều đúng, nếu nàng không nhanh giao bản thiết kế, tính thời gian làm mô hình không phải nói làm xong là có thể lập tức xong được.

Lisa lái xe đưa nàng đến bệnh viện, ở dưới tầng của bệnh viện vừa định xuống xe cùng với Chaeyoung thì thư kí Park gọi điện đến, nhắc nhở cô sáng nay có cuộc họp nói cô nhất định phải tham gia.

Chaeyoung quan tâm nói với cô - "Không cần lên cùng em đâu, Li mau đi làm đi."

Lisa nhìn đồng hồ, đúng là không còn nhiều thời gian để đi lên cùng với nàng, cô chỉ có thể gật đầu nhìn nàng nói - "Vậy Li đi trước, một mình em đi lên cẩn thận một chút."

Chaeyoung gật đầu khẽ cười với cô.

Khi Chaeyoung đến phòng bệnh thì Jessica đã tỉnh lại, ngoài cửa dường như Donghae cả đêm qua không hề rời đi, vẫn mặc bộ lễ phục chú rể, trên cái quần vẫn còn dính vết máu của Jessica khi ngã xuống đất hôm qua.

Chaeyoung đẩy cửa đi vào thấy ông bà Jung đang im lặng thật đau đớn, còn Jessica thì mở to mắt, không hề có tiêu cự nhìn trần nhà, cả người im lặng không nói một câu nhìn rất đau lòng.

"Jessica" , Chaeyoung tiến lên nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, nhưng thấy Jessica không hề phản ứng, ánh mắt cứ nhìn lên trần nhà không hề nháy mắt lấy một cái.

Bà Jung nhìn con gái như vậy bà vô cùng đau lòng thắt ruột - "Tối qua khi tỉnh lại, con bé cứ vuốt bụng mình, hỏi đứa bé còn không..."

Bà không nén được nước mắt lã chã rơi xuống. Ông Jung ở bên cạnh cũng không kiềm chế được quay đầu đi không nhìn Jessica nữa.

Bà Jung tiếp tục kể - "Khi biết đứa bé không còn, con bé cứ nhìn chằm chằm bác, một lúc lâu mới vô lực cười, rồi lại nhắm mắt ngủ. Sáng nay khi hai bác thức dậy, đã thấy con bé nhìn chằm chằm trần nhà như thế, gọi thế nào cũng không nói chuyện."

Chaeyoung đau lòng đưa tay vuốt tóc Jessica, trong lòng nàng cũng đau đớn theo.

*CỐC... CỐC... CỐC.........!*

Lúc này tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên.

Tưởng là y tá đến đo nhiệt độ nên ông Jung xoay người ra mở cửa. Cửa được mở ra, thấy người đứng bên ngoài không phải là y tá mà là ba mẹ của Donghae.

Trong tay bà Lee còn mang theo bình giữ nhiệt, còn ông Lee cầm một chiếc túi bên trong là vài bộ quần áo để Jessica thay.

"Ông thông gia, Sooyeon tỉnh chưa?" - Bà Lee cầm bình giữ nhiệt đi vào, đây là cháo gà mà bà đã hầm cả đêm qua, rất tốt cho người bị hư thai. Không nói đến những điều khác, bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho sức khỏe của Jessica.

Ông Jung nhìn bọn họ vẻ mặt khá gay gắt, nghĩ đến Jessica bị như thế này đều là do Donghae gây ra, sự khó chịu và oán hận trong lòng ông thoáng dâng lên, nhìn bọn họ lãnh đạm nói.

"Ông bà đi về đi, bây giờ con gái tôi không muốn gặp bất cứ ai trong Lee gia các người hết!"

"Ông thông gia, chúng tôi biết toàn bộ chuyện này phải trách Donghae nhà chúng tôi, nhưng lúc này không phải là lúc oán trách, chăm sóc tốt cho Sooyeon mới điều cấp thiết nhất!" - Bà Lee uyển chuyển nói, cầm bình giữ nhiệt chứa cháo gà đi vào.

"Đây là chào gà mà tôi đã hầm đêm qua, rất tốt cho sức khỏe của Sooyeon."

"Bà đi ra ngoài đi, con gái chúng tôi không cần ăn cháo gà nhà ông bà đâu, con tôi tôi thương, không cần ông bà đến đây giả vờ thương hại!" - Tâm trạng của bà Jung hơi kích động, vừa nói vừa đẩy bọn họ ra ngoài.

"Bà thông gia, bà đừng như vậy mà, chúng tôi biết mọi chuyện là do Donghae nhà chúng tôi không tốt, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, mọi người chúng ta phải chăm sóc tốt cho Sooyeon mới là quan trọng nhất!" - Bà Lee vẫn kiên nhẫn giải thích.

"Không cần, ông bà ra ngoài đi, chúng tôi không muốn trông thấy các người nữa!" - Bà Jung khăng khăng đẩy bọn họ ra ngoài.

Đang lúc hai bên ông bà cãi nhau thì Jessica chậm rãi quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn bọn họ, rất lâu sau mới lên tiếng - "Tôi muốn gặp Lee Donghae." - Thanh âm cực kì khô khốc, khàn khàn khiến người ta chỉ thấy đau lòng.

Mấy người họ đều yên tĩnh lại sững sờ nhìn Jessica, bất ngờ vì vào lúc này Jessica vẫn muốn gặp Donghae.

"Sica?" - Chaeyoung lo lắng nhìn cô, đưa tay nắm chặt tay cô.

Jessica lướt sang nhìn Chaeyoung, một lần nữa nói - "Tớ muốn gặp Lee Donghae."

"Anh ta không tới, Jessica, khi nào chúng ta xuất viện rồi hãy đi tìm anh ta." - Chaeyoung không dám để cô gặp Donghae, sợ tâm trạng của cô lại kích động.

Jessica lắc đầu - "Giúp tớ gọi anh ta vào đi, tớ biết anh ta ở bên ngoài."

Chaeyoung quay đầu nhìn ông bà Jung, ánh mắt dò hỏi hai ông bà.

Bà Jung bước lên phía trước, đứng ở đầu giường nói giọng thương lượng với Jessica

"Sooyeon à, Lee Donghae không có ở bên ngoài, trước hết con nên dưỡng tốt sức khỏe, có được không?"

Jessica cười nhạt - "Mẹ à, con không sao. để cho anh ta vào đi, con có chuyện muốn nói với anh ta."

Cô u mê lâu như vậy...............

Đã đến lúc cô nên tỉnh táo lại rồi.

Bà Jung muốn nói lại thôi, nhìn cô rồi gật đầu, để cho Chaeyoung ra gọi Donghae đi vào.
Donghae nghe Jessica muốn gặp anh ta, lảo đảo đi vào, đầu tóc rối bời, quần áo trên người cực kì nhăn nheo cộng thêm râu ria mới mọc, cùng với đôi mắt hốc hác cả người nhìn rất chật vật.

"Jessica!" , Donghae đi tới nhìn Jessica, cả người gần như kích động, hốc mắt hồng lên, đưa tay muốn chạm vào mặt cô thì Jessica lại nghiêng sang một bên.

Nhìn cô Donghae đau đớn nói - "Anh xin lỗi!"

Khóe môi Jessica nhếch lên thành nụ cười nhạt, trong mắt lại lộ ra vẻ đau thương, cô yêu người đàn ông này mười năm, toàn tâm toàn ý yêu anh ta, không ngại biến thành thế thân của người khác trong lòng của anh ta, không ngần ngại trong lòng anh ta luôn dành vị trí cho người phụ nữ khác, bởi vì cô luôn tin tưởng tình cảm mười năm, ít nhất anh ta cũng có chút ít yêu cô, dù chỉ là rất ít chỉ cần chút ít này cô sẽ cảm thấy tình cảm cô dành cho anh ta mười năm nay không vô ích, không phải không đáng giá. Thế nhưng............

"Lee Donghae." - Quay đầu nhìn anh ta, Jessica mở miệng nói với thanh âm khàn khô khốc - "Mười năm qua, anh có từng yêu tôi không?"

Donghae không ngừng gật đầu "Yêu!"

Có lẽ trước đây anh không xác định được trong lòng anh có còn chôn giấu bóng hình Nancy không, nhưng mà, vào ngày hôm qua anh nhìn cô nhắm hai mắt nằm trong lòng mình, sắc mặt tái nhợt, anh rõ ràng mình sợ mất cô đến nhường nào, thế mới biết thì ra từ bao giờ anh đã sớm yêu cô, yêu một cô gái luôn thích cười, cô gái luôn nói yêu anh không ngần ngại, cô gái luôn ôm cổ anh cười tít mắt hôn anh. Anh không biết mình yêu từ lúc nào, thế nhưng đến lúc nhận ra thì đã yêu sâu đậm rồi.

Jessica cười lắc đầu - "Anh không yêu tôi, đừng dối lòng mình nữa."

"Không phải, anh thật sự rất yêu em, Jessica!" - Donghae vội vàng muốn giải thích lại bị Jessica thẳng thừng ngắt lời.

"Anh yêu tôi thì sao lại chạy khỏi hôn lễ, anh yêu tôi thì sao lại đi ôm người phụ nữ khác?"

Jessica nói rất bình tĩnh, nhưng không biết làm sao nước mắt lại không một tiếng động từ hốc mắt chảy xuống

"Anh...." - Donghae muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích kiểu gì.

"Tôi yêu anh suốt mười năm, tôi biết trong lòng anh vẫn có một hình bóng mà anh yêu sâu đậm, tôi biết anh thường nhìn chằm chằm vào tóc tôi là nghĩ đến người ẩn sâu trong trái tim anh, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ mình là thế thân của người khác, tôi mặc kệ anh không thể yêu tôi như tôi yêu anh."

Jessica nói xong thì nhìn vào anh ta, đưa tay chậm rãi hướng lên mặt anh ta, nhẹ nhàng đụng vào người đàn ông mà cô từng yêu khi lúc cô mới biết yêu, nước mắt không nén được lăn xuống, tiếp tục nói.

"Tôi cho là chỉ cần thời gian dài, anh sớm muộn gì cũng sẽ dần quên đi bóng dáng trong lòng anh, rồi anh cũng sẽ yêu tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được, tôi thật sự không tham lam, chỉ cần anh yêu tôi một chút thôi, thì tôi sẽ giữ được quyết tâm của mình."

"Anh yêu em, không phải chỉ một chút đâu Jessica!" - Donghae nắm tay cô, kề sát tay cô vào mặt mình.

Chaeyoung đứng bên cạnh đau lòng không chịu được quay mặt đi, tay đưa lên che miệng mình cố gắng để mình không khóc thành tiếng.

Jessica khẽ lắc đầu khóe miệng cười nhạt - "Trước kia tôi quá ngu ngốc, cảm thấy đó chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn sẵn lòng chờ đợi, sẽ có một ngày anh quay đầu lại liếc nhìn tôi, thế nhưng tôi đã quên tôi và anh rất giống nhau, đều quá cố chấp, khi tôi lặng lẽ chờ anh thì anh lại lặng lẽ chờ người anh yêu, dù anh biết anh và người kia không thể nào, nhưng anh vẫn lặng lẽ để lại một vị trí trong lòng mình cho cô ta."

Donghae nắm chặt tay cô đặt ở khóa miệng vừa hôn vừa lắc đầu, một câu cũng không nói thành lời.

Im lặng một lát Jessica thu tay lại, nhìn anh ta trong lòng như đã quyết định - "Tối qua tôi đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi nên buông tay thôi, tôi không nên mạo hiểm níu kéo một người đàn ông vĩnh viễn không thể yêu tôi, mười năm qua anh không thể yêu tôi và quét sạch bóng dáng kia, vậy thì có nhiều thời gian hơn nữa cũng chỉ phí công mà thôi."

"Sẽ không mà, Jessica, anh yêu em, thật sự rất yêu em, hãy tin anh đi, tin anh đi có được không?" - Donghae nắm tay cô, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống.

Jessica thu tay lại lắc đầu nói - "Đã quá muộn rồi."

Giơ tay lên rút chiếc nhẫn mà anh ta đã đeo lên ngón áp út bên trái cho cô ngày hôm qua, thả vào trong tay anh ta, quay đầu nhìn vào trần nhà - "Quá muộn rồi, tôi mệt mỏi rồi, tôi không thể yêu thêm nữa."

"Vậy thì đến lượt anh yêu em, có được không?" - Donghae đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay cô, bàn tay anh nắm chặt tay cô.

Jessica quay đầu nhìn, lắc đầu chậm rãi đặt tay lên bụng mình, nơi đó vẫn bằng phẳng, đã từng có một sinh linh nhỏ bé ở nơi này, cô có thể nghe được tiếng tim tim đập mạnh mẽ của nó, bây giờ thì đã không còn rồi, nghĩ đến đó nước mắt không kiềm lại được ào ào chảy xuống

"Đã quá muộn rồi Lee Donghae, đứa bé mất rồi, ngay cả lý do cho chúng ta ở cùng nhau cũng mất rồi, tất cả đã quá muộn màng rồi anh biết không? Tôi sẽ không yêu anh nữa, tình yêu của tôi dành cho anh mười năm nay đã tiêu hao hết rồi, sẽ không thể được nữa." - Cô nói xong nước mắt càng chảy mãnh liệt hơn làm ướt chiếc gối.

"Sẽ không muộn mà, chỉ cần em đồng ý, thì sẽ không bao giờ muộn màng. Đứa con mất rồi chúng ta sẽ có nữa, bao nhiêu cũng có thể có được mà." - Nắm tay cô Donghae vội vàng nói - "Jessica, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, lần này trong lòng anh chỉ có em, hãy cho chúng ta một cơ hội bắt đầu nữa, có được không?"

Rút tay lại không lưu luyến, Jessica quyết cự tuyệt - "Không quay lại được, tôi sẽ không yêu anh nữa, từ lúc anh chạy khỏi hôn lễ, từ lúc anh kéo tay tôi, từ lúc đứa bé mất đi, thì chúng ta đã không bao giờ bắt đầu lại được, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa!"

Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu đi chỗ khác không nhìn tới anh ta.

"Được rồi, điều tôi muốn nói cũng đã nói xong rồi, mời đi cho, tạm thời tôi không muốn gặp lại anh, quần áo của tôi ở trong nhà anh, tôi sẽ mau chóng thu dọn rồi chuyển ra ngoài."

"Jessica!" - Donghae gọi cô, lắc đầu không muốn tiếp nhận những gì cô vừa nói.

"Sooyeon à, con đừng như vậy, Donghae biết sai lầm rồi, con cho nó thêm một cơ hội nữa có được không?" - Bà Lee đi tới muốn nói thay cho con trai.

Nén nước mắt Jessica không nhìn bà chỉ nói - "Ba à, ba bảo bọn họ ra ngoài đi, con không muốn gặp lại họ nữa."

Ông Jung gật đầu nói với Donghae và ông bà Lee - "Mời đi ra ngoài, đừng quấy rầy con gái tôi nghỉ ngơi nữa."

"Ông thông gia, ông......." - Bà Lee còn muốn cứu vãn lại bị ông Jung trực tiếp ngắt lời.

"Đừng có gọi loạn, con gái tôi chưa hề kết hôn với con trai bà, muốn tìm con dâu thì đi tìm người khác đi, nhà chúng tôi không với cao được, cũng không cần đâu!" - Ông Jung nói xong liền cùng với bà Jung vội vàng đẩy bọn họ ra ngoài.

Jessica nghiêng người đi cắn chặt môi, cả người vì khóc mà không ngừng run rẩy.

Chaeyoung nhìn Jessica tiến lên nửa ngồi xuống phía trước cô ấy, nắm tay cô ấy thật chặt, lúc này nàng không cần nhiều lời, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com