CHAP 1: BẤT HẠNH ẬP TỚI
Gia đình họ Phác hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, bình thường vào giờ nghỉ trưa hết công việc mọi người tụ tập uống trà tám chuyện. Nhưng hôm nay lại khác - bọn họ không có việc làm thì xách mông không chuyển hàng xóm kế bên mấy cái đầu đang nhỏm xì xào bàn tán, tiếng nói vang vọng khắp cánh đồng.
Hôm nay, mắt thấy ông Phác vừa khóc vừa giận, đầu gối của hắn tựa như sắp đứng không nổi mà ngã. Miệng hắn run rẩy như sợ một thứ gì đó.
Không để hắn mở lời, hàng xóm dòm ngó thay phiên nhau chì chiết.
Ông Phác thẹn quá hoá giận quát, lớn tiếng như quên đi cái bộ dạng khúm núm nhục nhã này. Mắt hắn đanh lại, cả chân mày rậm của hắn dường như dính chặt vào nhau, cái mặt không giấu được sự quê mùa, kèm theo bùn đất từ lúc gặt lúa trước đó vài canh giờ, gương mặt hắn nhăn nheo đến đáng sợ, không lấy nỗi một phần thương cảm từ người khác.
"Mấy con mụ nhiều chuyện biến hết đi, xéo hết khỏi nhà tao" Hắn xông thẳng vào mọi người thông qua vách hàng rào nhà hắn, hù doạ một phen giật lấy.
"Mụ nội cha nó, thấy mà ghê" Một người đàn ông đứng đầu biểu cảm châm biến.
Đàn bà mang thai vác cái bụng bầu to khủng bố còn ra đấy chọc khuấy, một tay đỡ bụng to, mắt trừng ông Phác "Đáng đời nhà ông, xì cà quê rồi thì ở trỏng nhà cho con cháu nó coi, bày đặt sĩ diện" Dứt câu mọi người xung quanh hưởng ứng cười giòn.
Ông Phác tức giận còn muốn nói thêm. Đầu hai thứ tóc rồi nhưng chẳng biết giữ mình mà để người khác ghét bỏ.
Tên chủ nợ rất lâu mới lên tiếng, can ngăn hành động thô bạo của ông Phác "Ông Phác, đừng có ở đây làm càn, ra oai cho ai xem hả? Cãi chem chẻm như đàn bà đứt dây vú vậy"
"Thằng chó, mày cũng là cái dạng ở đợ dơ dáy, đếch gì mà mày ăn to nói lớn với tao, Ngô Thế Huân"
Ngô Thế Huân cười trừ, vờ như không có nỗi một giây uất hận, hắn ung dung như hiện tại cũng là vì người quyền lực nhất mà chính hắn còn phải ngẩn mặt lên nhìn còn chưa lúc này không có ở đây, hắn thì sợ cái gì với lão già lớn họng này chứ.
Chập chững vài giây muốn đấu võ mồm tiếp, thì ngay khoảnh khắc này, cô gái mới đang còn là thiếu nữ đã ở bên cạnh lão rất lâu chưa mở lời, Ngô Thế Huân ngó đến, lặng lẽ quan sát, không biết từ khi nào hoặc từ khi cô gái ấy lên tiếng, cũng có thể từ lúc bước vào ngôi nhà này. Ánh mắt sắc dục, miệng lưỡi khô ráo, thiếu đi nước bọt khiến môi hẳn trở nên lở loét.
Phác Thái Anh tội nghiệp giật nãy một cái khi hay tin có một đám người của Lầu Xanh.
Níu lấy vạt áo cha nàng, mở lời, chất giọng thật khó có thể giấu đi vẻ sợ sệt "Cha, cha thiếu người ta bao nhiêu?"
Giọng nói ngọt ngào như chim hót, thành công làm cho Ngô Thế Huân một phen ướt đẫm thân dưới.
"Cha..." Ông Phác không nói nên lời, cúi gầm mặt khi nhìn thấy cái nhìn đáng thương mà không dám trách móc người cha tồi tệ này.
Ngô Thế Huân đáp thay ông Phác, nhanh nhảu nói "Nhiều tới mức bán em đi còn chưa trả cho hết"
Ông Phác thiếu một số tiền mà đối với hoàn cảnh gia đình họ Phác, là quá lớn.
"Cha, sao lại như thế? Cha đã dùng gì với số tiền đó, vậy cha?" Thái Anh không tin với những gì Ngô Thế Huân nói, nàng chỉ tin một mình cha của nàng thôi.
Ông Phác nhắm chặt mắt mặc kệ sự tra hỏi tràn ngập lo sợ của nàng, đôi mắt đầy dây tơ đỏ âu hằn lên giọt lệ từ khi nào. Dáng vẻ khuất phục vừa rồi xem như bay đi hết bởi nàng.
Một lần nữa, Ngô Thế Huân tiếp lời nàng, mỉa mai nói "Thằng cha em chơi gái ở Lầu Xanh mãi không trả tiền" Một nỗi sỉ nhục to lớn với một gã đàn ông, hắn dứt câu liền cười ha hả một tràn dài.
Hắn đanh lại mỗi khi nghĩ tới tú bà trách cứ hắn mãi không lấy được tiền, lập tức tung cú tước đá vào bên vai ông Phác, khiến ông Phác ngã sõng soài "Lão già khốn ăn bánh phải trả tiền! Ông già ông có biết vì ông mà Ngô Thế Huân này phải chịu cảnh khốn cùng từ tú bà không hả?"
Ông Phác ho sặc sụa, không quên phản kháng "Thằng chó mày lừa bố mày, ăn lời cắt cổ ai mà trả được. Đó chính là nơi phạm pháp, tao sẽ đi báo quan phủ"
"Mang danh lầu xanh không phải chỉ có cái tên, ông già ông nên biết nơi nào nên động, nơi nào không"
Hắn tiến lại cô gái rụt rè phía sau lão "Em gái, trông em cũng rất xinh" Hắn ngồi xuống muốn bắt chuyện nàng, cả gan đưa tay vuốt ve cằm nàng, rất nhanh sau đó bị hất ra bởi ông Phác.
"Mày đừng hòng đụng đến con gái tao"
"Ông Phác, tôi suy nghĩ lại rồi, ông đưa con gái ông cho tôi, coi như là trả nợ", Ngô Thế Huân dù có làm long trời lở đất, nhất định một xu cũng không có vì ông Phác còn có cái gì đáng giá ngoài con gái lớn của lão - Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mặt mày xanh rợn, thiếu đi sự hồng hào vốn có, nàng đưa đôi đồng tử đen thẳm ngây thơ ấy hướng về phía cha như nói rằng sao cha có thể đối xử với con gái mình như thế? Khốn khổ thế là cùng, đến chừng này Phác Thái Anh không nhận ra cha nàng vốn dĩ một chút suy xét thấu đáo đều chưa có.
Chân trái của ông Phác bị tàn phế do tai nạn nghề nghiệp từ nhiều năm trước. Ông Phác không còn sức làm với nghề ông ta theo đuổi, chỉ có thể quanh năm suốt tháng sống ở đống bùn lầy trước nhà, mang theo mùi hôi thối từ cống thoát nước. Thế mà ông ta ở đó thoả mãn tình dục của mình với kỹ nữ? Nàng chán nản đến nhường nào cha biết không?
Nàng thầm oán trong lòng, nàng không thể bất hiếu mắng mỏ cha mình, nành trách cho số phận đầy cay đắng này từ rất lâu về trước rồi, Phác Thái Anh nghẹn ngào, nên làm gì và bắt đầu từ đâu đây?
Phác Thái Anh lau đi vết bẩn trên chiếc quần đùi của ông, đỡ ông đứng lên vì sợ ông bị thương tổn ở chân để lại di chứng. Lấy lại bình tĩnh, nàng mắt đối mắt với Ngô Thế Huân. Giọng nói có chút run nhưng đầy kiên quyết.
"Chỉ cần tôi theo ông, là được phải không?"
Ngô Thế Huân vui vẻ gật đầu.
"Đưa tôi giấy nợ đó đi" Nàng đưa mắt đến tờ giấy được hắn ta giữ kỹ.
"Được" Ngô Thế Huân không làm khó dễ hai cha con họ, giao dịch này vốn dĩ lời thuộc về hắn.
Phác Thái Anh giữ trong tay tờ giấy ghi nợ với số tiền quá nhiều con số 0, tay chân run rẩy không có điểm tựa, ánh mắt mờ ảo vì giọt lệ chiếm giữ, nếu với cái thân xác hiu quạnh này mà có thể đổi lấy với số tiền đếm đến không hết, xem ra nàng quả thật có giá.
Nàng xé nó đi.
"Không..." Ông Phác ở bên cạnh trông thấy một màn, ông không chấp nhận chỉ vì một lão già gần đất xa trời là ông đã thật sự hủy hoại thanh xuân của nàng.
Đôi đồng tử của nàng nhấp nháy, ánh mắt trở nên vô hồn đến thất thần, hai tay nắm lấy vành áo của mình tựa như muốn trút hận lên nó vậy. Rủ mi mắt như biết mọi chuyện trong tương lai thảm hại cỡ nào. Nàng khẽ trấn an ông ta, nhưng lẽ thường tình người phải được an ủi là nàng không phải lão. Câu tục ngữ "quýt làm cam chịu" quả thật ở trong tình cảnh có vẻ hợp.
Phác Thái Anh không kìm chế tủi thân tràn trề, bật khóc "Cha, cha thương còn đi, cha ở nhà đừng làm những việc xấu hổ đó nữa" Nếu có xảy ra, không biết tiếp theo gia đình họ Phác sẽ lấy cái gì ra để giao dịch, không có gì cả. Ông Phác nếu biết được liệu có hận chết mình không?
Nàng gục xuống quỳ xin ông Phác, chính nàng không thể nào cứng rắn không thương xót. Nàng thương cho chính mình mà, nàng không thể trách cha, nàng trách cho số phận nghiệt ngã đã hết lần này đến lần khác gieo xuống trên người nàng.
"Thái Anh con ơi, con không thể nào trả nợ cho cha bằng cách này. Chi bằng cha chết đi, con sẽ thôi phần nào gánh nặng" Ông Phác liên tục đánh vào ngực mình như ân hận với việc làm sai trái của lão.
Phác Thái Anh thôi rơi lệ, cố trấn an thật tốt cả nàng và cha nàng.
"Cha vào nhà đi cha, cha thương con thì phải giữ gìn chính cha cho tốt, như vậy còn mới yên lòng cha ơi" Nàng không quên căn dặn.
Khẽ lau những giọt nước rơi trên người đàn ông vật vã đau thương trước mặt. Sau đó, đưa mắt vào trong nhà tranh, căn nhà mà nàng lớn lên 16 năm, bao nhiêu ký ức tuổi thơ vẫn còn đó, không biết thì khi nào mới có thể trở về. Nàng ngắm thật kỹ, nhìn thật lâu, in sâu khoảnh khắc này vào trong thâm tâm, ghi nhớ từng chút một.
May mắn thay nàng còn có một người em gái, khi không có nàng, Phác Hoà Anh có thể thay nàng chăm sóc cha, không để cha cô đơn. Nàng còn không có thời gian tạm biệt Phác Hoà Anh, đôi mắt nàng đa sầu đa cảm, không khá lên chút nào.
Nàng biết, một khi đã bước chân vào con đường kỹ nữ, sẽ càng lún sâu hơn không có đường thoát. Sự trong sạch nàng gìn giữ xem như bán đi trả nợ, nàng cười cho chính mình. Từ nhiên sống cùng cha, nàng không có đi học mà phụ giúp san sẻ với cha.
Phác Thái Anh mù chữ, nhưng trong sáng thuần khiết trong trái tim nàng không mù.
Nàng thâht sự chịu phục trước hoàn cảnh như bây giờ hay sao?
Sướt mướt một hồi lâu, Ngô Thế Huân cũng không cản trở sự chia ly của cha con họ. Đến lúc đi, Phác Thái Anh đi phía sau hắn, lẳng lặng đi theo như một máy móc đã lập trình sẵn, không trò chuyện cũng không muốn bắt chuyện, nàng mặc kệ dòng đời xô đẩy.
Trong quảng đường đi, nàng không tránh khỏi những ánh nhìn phán xét, dòm ngó, sau đó bàn tán của người xung quanh. Tâm nàng lạnh như băng, hơi thở nặng nhọc, những cái bước chân mệt mỏi.
Trong một phút, nàng nghĩ nếu mình gieo xuống sông tự vẫn thì sao? Cha nàng vẫn phải trả đi số nợ đó, cách này không khả thi.
"Thái Anh!" Tông giọng của đàn ông phát ra từ phía bên phải, nàng theo bản năng ngước nhìn, trông thấy một thành niên tuần tú dùng sức chạy lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ướt hết cả áo hắn đang mang, đủ biết hắn tiếp cận nàng lâu rồi.
Ngô Thế Huân khó hiểu đưa mắt đến nàng rồi tới nằm thanh niên đang tiến tới.
"Thái Anh, anh nghe cô Lâm nói em bỏ đi? Bỏ đi đâu?", Nam thanh niên không ngại có người khác ở cạnh, liền tức tốc nắm lấy tay nàng, nghẹn ngào như sắp khóc nói.
Người này là Lý Mẫn Hạo, thanh mai trúc mã với nàng.
"Mẫn Hạo anh nghe này, sau này đừng chờ em nữa" Giọng nàng buồn bã cất lên.
"Vì sao...?" Hắn run rẩy, nắm chặt tay nàng hơn, bám dính lấy cơ hội cuối cùng.
Lòng thành của Lý Mẫn Hạo nàng còn không rõ sao? Nàng dứt khoát với hắn một lần, mặc dù nàng không nỡ, một chút cũng không. Ngoài cha và Phác Hoà Anh, Lý Mẫn Hạo là người thứ ba quan trọng trong cuộc sống của nàng, là người sau này nàng gã đi, nhưng, hiện tại nàng còn không giữ nổi trong trắng thì có cái quyền gì làm dâu hào môn ở Lý hội đồng.
"Em... không còn xứng với anh nữa" Nàng thoát khỏi vòng tay của hắn, lùi lại vài bước giữ khoảng cách. Dù lòng nàng đau đớn đến cỡ nào, đau đến khó lòng buông bỏ.
Lý Mẫn Hạo chơi vơi, không biết lời nói lần này của hắn chính xác là cái đâm thật đau vào ngực nàng "Chẳng lẽ lời cô Lâm nói là thật sao? Em bỏ ảnh, muốn trở thành kỹ nữ lắm sao?"
"Mẫn Hạo, em không có lựa chọn nào khác, xin anh hãy hiểu cho em" Nàng bỏ lại một câu, bộ dạng như muốn đi, muốn quên đi mối tình đầu khó phai này.
Lý Mẫn Hạo giữ nàng lại, nhất quyết không buông tay "Thiếu bao nhiêu? Bao nhiêu anh cũng sẽ trả giúp em" Hội đồng Lý giàu có cỡ nào chẳng lẽ không trả nổI số tiền cỏn con đó, nhưng mà Ngô Thế Huân không cho phép.
Dùng sức bình sinh kéo Lý Mẫn Hạo ra khỏi người nàng, đàn ông hơn nhau ở sức mạnh, một nam thanh niên mới lớn là Lý Mẫn Hạo làm sao có cái gan đấu lại Ngô Thế Huân. Lý Mẫn Hạo đã ngã ra xa, ôm chặt thương tích trong người, y phục của hắn hệt như không dính nổi một vệt bẩn, mới có đẩy một cái hắn ta đã đau thấu tận trời xanh, một kẻ công tử bột.
Ngô Thế Huân, vẫn là bộ dạng mỉa mai "Nhóc con, về nhà bú sữa mẹ và gác tay lên đầu hỏi thử mày có khả năng không?" Kế đó, Ngô Thế Huân quay sang nàng "Đi thôi, trước khi mặt trời lặn chúng ta phải tới được lầu xanh" Dứt câu, hắn kéo mạnh tay nàng đi.
Phác Thái Anh bị lôi đi một cách xộc xệch, nàng vươn mắt mong mỏi đến Lý Mẫn Hạo, hắn chạy theo, nói với tới.
"Thái Anh em yên tâm, anh sớm có được tiền, sau đó đến lầu xanh rước em về làm cô dâu của anh, em hãy tin lời anh nói, anh sẽ đến, nhất định sẽ đến"
Phác Thái Anh rơi một giọt lệ hạnh phúc, tròng mắt sớm đã không còn bóng dáng của hắn ta.
Sai chính tả chỗ nào mong mọi người góp ý để mình sửa lại nha
QuachHoaiThuong873
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com