Sau đó, lại có hai người đuổi theo, tấn công từ phía bên phải và bên trái.
Lạp Lệ Sa không ngăn cản được, cô vẫn còn dây dưa người bên phải. Người bên trái nhảy lên xe ngựa, Phác Thái Anh cầm mũi tên đâm tới. Đầu mũi tên độc tố không như ban đầu, người này trúng mũi tên không lập tức chết đi, vẫn đem đao chém về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đang chuyên tâm đối phó với địch, phần lưng hoàn toàn không có phòng thủ, nếu đao này chém trúng hậu quả không tưởng tượng nỗi, Phác Thái Anh quýnh lên, cả người nhào ra ngoài, đem người nọ đẩy xuống xe ngựa, chính mình cũng bị té theo.
Người nọ vốn bị thương nặng, bị ném xuống như vậy thì chết ngay lập tức, thật may có đệm thịt người này nên Phác Thái Anh không bị thương.
Lạp Lệ Sa thấy vậy, trong lòng loạn lên, rất muốn nhảy xuống, nhưng không đánh lại người ta. Cô quýnh lên không phòng thủ nữa, cầm thiết côn đánh lên người nọ, thừa dịp người nọ đem kiếm đâm vào đầu vai, điểm huyệt trên cánh tay hắn gây tê dại, thừa dịp hắn vô lực, điểm tử huyệt, sau đó vội vàng nhảy xuống xe ngựa, chạy trở về.
Phác Thái Anh vừa mới đứng lên liền thấy Lạp Lệ Sa nhảy xuống, nhìn sau lưng một cái, thật may không người đuổi theo, lắc lắc tay tỏ ý cô chạy vào rừng, chính mình cũng quẹo chạy vào theo.
Lạp Lệ Sa chạy vào trong rừng mấy bước, lại hướng về phía Phác Thái Anh chạy, cũng may hai người cách nhau không quá xa.
Lúc hai người chạm mặt thì có tiếng vó ngựa truyền tới.
Phác Thái Anh vội vàng đỡ Lạp Lệ Sa ngồi xuống, cẩn thận nhìn bên ngoài.
Lạp Lệ Sa thần kinh kéo căng, nếu để cho bọn họ phát hiện, chỉ sợ làm bị thương Phác Thái Anh.
Mấy người kia hướng về phía trước chạy theo chiếc xe ngựa, không chú ý tình huống chung quanh, mấy người chạy qua một đoạn đường, hai người Lạp Lệ Sa mới thanh tĩnh lại.
Phác Thái Anh vội vàng nhìn đầu vai bị thương của Lạp Lệ Sa một chút, không phải rất sâu. May là Lạp Lệ Sa động tác điểm huyệt nhanh, nếu đả thương sâu hơn thì phiền toái lớn.
"Nàng cố gắng chịu đựng, chờ lát nữa có người tới cứu chúng ta." Phác Thái Anh chỉ huyệt vị cho Lạp Lệ Sa điểm huyệt cầm máu, may mắn xem những sách thuốc kia.
"Ta không sao, nàng không sao chứ?" Lạp Lệ Sa không yên tâm muốn kiểm tra trên người Phác Thái Anh có bị thương không.
Phác Thái Anh vội vàng đỡ cô, không cho cô lộn xộn, "Ta không sao, ta một chút thương cũng không có, nàng đừng lộn xộn, nếu mất máu quá nhiều sẽ bất tỉnh, ta không có người bảo vệ."
Phác Thái Anh không dám nói quá nghiêm trọng, sợ hù Lạp Lệ Sa.
"Sẽ không, ta nhất định che chở nàng." Lạp Lệ Sa kiên định nhìn Phác Thái Anh. Nếu không phải hơi thở có chút yếu, thật đúng là một người không có chuyện gì.
Qua chốc lát, những kia người chạy trở lại, tìm kiếm khắp nơi, bên này là ám vệ An Bình Vương vọt tới, rất nhanh giải quyết những người này.
Phác Thái Anh lúc này mới dám phát ra động tĩnh, kêu những ám vệ tới. Nàng quay qua nói với Lạp Lệ Sa:"Tiểu Sa, không sao, những người này tới cứu chúng ta."
Lạp Lệ Sa bị thương tuy không nặng, nhưng cô chưa từng bị thương như vậy nên mấy người dừng lại mấy ngày. Thị vệ của An Bình Vương cũng đã chạy tới, thị vệ dẫn đầu cầm lệnh bài An Bình Vương, đi quan phủ mượn một ít binh lính, một đội ngũ lớn đi kinh thành.
"Anh Anh, ta không muốn đi về." Chuyện này thực sự quan trọng, An Bình Vương không cho phép cô làm loạn, thị vệ trưởng phụng mệnh phải mang Quận chúa về. Lạp Lệ Sa lằng nhằng không chịu trở về, tới nơi nào nhất định kéo dài thêm vài ngày.
"Chỉ sợ lần này trong quan trường có người muốn mạng nàng, nếu không Vương gia sẽ không phái thị vệ tới nhanh như vậy, chắc hẳn Vương gia đã nghe được tin tức, lúc ấy liền phái người tới, nếu không chỉ dựa vào vài ám vệ còn lại, chúng ta không chống đỡ nổi. Vương gia cẩn thận như vậy, nàng đừng làm bậy, lúc này dưỡng thương cho tốt, chúng ta lại đi ra ngoài." Phác Thái Anh không khỏi nghĩ trong triều đình là ai gan lớn như vậy, lại đối nghịch với An Bình Vương.
"Nhưng nếu bây giờ ta bị thương trở về, Phụ vương sẽ đánh nàng, mắng nàng." Lúc trước coi chẳng qua là vô tình ngã dập đầu, nha đầu bên người luôn chịu phạt. Lạp Lệ Sa chính là sợ Phác Thái Anh cũng bị như vậy.
"Không sao, ta đã bái đường cùng nàng, là con dâu của Lạp gia, trong bụng lại có hài tử Lạp gia bằng xương bằng thịt, cùng với những nha đầu bất đồng, Vương gia sẽ không phạt ta." Phác Thái Anh hiểu Lạp Lệ Sa đang lo lắng cái gì, trong lòng ấm áp. Lạp Lệ Sa quan tâm nàng như vậy, lúc trước nàng như thế nào ngốc không tin cô đâu?
"Nàng nguyện ý sinh hài tử?" Từ hôm đó Phác Thái Anh tức giận, Lạp Lệ Sa không dám nói chuyện hài tử, có lúc suy nghĩ, có biện pháp gì không cần hài tử, giảm bớt Anh Anh phiền lòng. Trong lòng mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ muốn Phác Thái Anh hài lòng. Hôm nay nghe Phác Thái Anh nói, cuối cùng có thể giữ lại hài tử, Lạp Lệ Sa không kích động mới là lạ.
"Mẫu thân đứa nhỏ bị thương nhiều như vậy, ta vì nàng sinh đứa bé cũng không có gì." Phác Thái Anh cẩn thận đỡ Lạp Lệ Sa, không để nàng quá hưng phấn lại rách vết thương. Như vậy chuyện sinh con, Phác Thái Anh vốn là không ghét, chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa tới thôi. Hôm nay suy nghĩ một chút, ở cùng Lạp Lệ Sa, lúc nào đối diện thời cơ đâu?
Tâm tình Lạp Lệ Sa tốt lên, ngay cả uống thuốc cũng chủ động, suy nghĩ Phác Thái Anh nếu là thật mang thai hài tử thì cả ngày ngồi xe ngựa có chút không ổn, lại thúc giục thị vệ đi nhanh lên, làm thị vệ không nghĩ ra vì sao.
Lạp Lệ Sa vừa mới tới Vương phủ, An Bình Vương áp giải cô nằm ở trên giường, kêu mấy thái y tới nhìn xem chắc chắn không sao mới buông ra. Lại nhìn thấy Phác Thái Anh đứng ở một bên, kêu nàng đi ra ngoài nói chuyện một chút.
Lạp Lệ Sa không yên tâm nói:"Phụ vương, những chuyện này là do con vô tình gây ra, không liên quan tới Anh Anh."
"Con an tâm dưỡng thương cho tốt, ta còn có thể ăn thịt người sao? Ta chẳng qua là muốn cùng Thái Anh nói một chút chuyện lập gia đình thôi." An Bình Vương trực tiếp kêu tên là đã thừa nhận thân phận Phác Thái Anh.
Lời này vừa nói ra, Lạp Lệ Sa mới yên tâm lại, lại có chút ngượng ngùng nhìn một chút An Bình Vương, làm An Bình Vương cảm thán:Con gái lớn không thể giữ trong nhà.
Vừa vào phòng, nhưng chỉ có một người An Bình Vương.
Lạp Lệ Sa hướng ngoài cửa nhìn mấy lần, vẫn là không có thấy Phác Thái Anh, mở miệng hỏi:"Phụ vương, Anh Anh đâu?"
"À, nàng trở về nhà rồi." An Bình Vương mới vừa ở ngồi xuống mép giường Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa lập tức ngồi dậy, "Tại sao trở về chứ? Phụ vương làm sao có thể kêu nàng trở về? Nàng trong bụng có nội tôn của Phụ vương a!"
Lạp Lệ Sa nhìn An Bình Vương mặt đầy không chịu thua, suy nghĩ An Bình Vương coi như không thích Phác Thái Anh thì cũng phải nhìn cái thai trong bụng mà lưu nàng lại.
An Bình Vương nói:"Bình tĩnh đi, nàng đã là người của Lạp gia, không chạy thoát. Phụ vương ban đầu đáp ứng Phác Thừa Tướng khi trở lại sẽ bổ sung hôn sự, con cũng biết, lúc ấy quả thực vội vàng, hắn không chê nữ nhi mình thua thiệt, ta còn ngại thua thiệt con. Giờ muốn bổ sung hôn sự nên kêu nàng trở về, ngày kia con dưỡng thương tốt rồi thì chúng ta đến cửa cầu hôn, đem phần này làm đầy đủ."
Lạp Lệ Sa lúc này mới yên lòng, "Chúng ta ngày mai liền đi, vết thương con đã không sao rồi."
An Bình Vương sợ nàng nháo liền đáp ứng.
"Vậy xin cưới xong, nàng có thể đi theo chúng ta trở về?" Lạp Lệ Sa giờ phút này có chút nhớ nhung Phác Thái Anh, cô cảm thấy mình nhất định không nhịn được quá lâu, tốt nhất là ngày mai có thể đón Phác Thái Anh trở về.
"Phụ vương suy nghĩ, ngày mai cùng Phác Thừa Tương bàn bạc một phen, chuyện thành thân càng sớm càng tốt, chờ con hết bệnh là được. Con dưỡng thương cho thật tốt, Phụ vương đi chỗ Hoàng huynh đòi thánh chỉ, chặn miệng người khác. Trong lúc này, theo lý hai con không thể gặp nhau, con từ bỏ muốn vụng trộm tìm nàng đi." An Bình Vương biết được tính tình Lạp Lệ Sa, muốn cô thật không đi tìm Phác Thái Anh là không thể nào, còn không bằng sớm nói rõ ràng để cô biết dưỡng thương lành mới có thể làm lễ, có thể an phận một chút.
Lạp Lệ Sa cùng An Bình Vương nói chuyện trên đường, hai người ở trong phòng dùng bữa tối. An Bình Vương thấy Lạp Lệ Sa uống thuốc xong rồi chuẩn bị đổi thuốc mới đi ra ngoài, gọi thủ hạ tới phân phó vài câu.
Ngày thứ hai, đoàn người An Bình Vương nghênh ngang đi tới Phác phủ cầu hôn, mang theo 88 gánh sính lễ, gọi 8 bà mối, đội ngũ lớn, đi vòng quanh kinh thành, rất sợ người khác không biết. Kinh thành dân chúng bùng nổ, Quận chúa làm sao đi phủ Thừa tướng cầu hôn? Công tử nào nhà Thừa tướng bị nhìn trúng?
"Nghe nói Quận chúa cầu thân Phác tiểu thư."
"Phác tiểu thư không phải đã thành hôn rồi sao? Lấy một nữ tử, đúng rồi, ngày đó An Bình Vương cũng đi qua."
"Nữ tử kia chính là Quận chúa của An Bình Vương."
"Các nàng thành hôn phát ghiền rồi? Nhất định là An Bình Vương ngại hôn sự khó coi nên mới làm thêm lần nữa."
"Nghe nói Quận chúa thật ra là thế tử, lúc đó bị bệnh hỏng đầu thì nuôi thành nữ tử, vẫn là một kẻ ngốc, không phân rõ nam nữ, cưới Phác tiểu thư, hôm nay không có chuyện gì, thật đúng là người có phúc."
"Đúng vậy, khó trách ban đầu An Bình Vương không ngăn cản, nguyên lai nhà hắn là một thế tử, ta còn nói hắn cùng Phác Thừa Tướng hồ đồ, xem ra hai người bọn họ thật đúng là rất xảo trá."
"Những lời này không cần phải nói, nhìn như vậy, hôn sự ngược lại là rất xứng đôi."
"Chỗ nào xứng đôi? Quận chúa của An Bình Vương gia là kẻ ngốc, ngươi đừng quên."
"Nếu không ngốc sẽ lấy khắc chồng sao?"
Cũng không biết là ai bắt đầu, trong lúc nhất thời, người ở kinh thành đều cho rằng Lạp Lệ Sa thật sự là nam tử, chuyện này cũng chỉ có người phủ An Bình Vương cùng Phác Thừa Tướng, Phác Thái Anh rõ ràng.
Tuy nói chuyện mới hơn một tháng, có thể Thái Y y thuật cao minh, Phác Thái Anh mạch tượng rõ ràng, xác định có thai. Vương phủ hai ba ngày đều phái người đi qua nhìn một chút, Lạp Lệ Sa mỗi ngày giả trang thành người làm chui vào Phác phủ, nếu không phải Vương gia phái người kéo về, cô còn có ý tứ muốn ở lại, phủ Thừa tướng thấy Vương phủ để ý, vui vẻ rất yên tâm.
Trận hôn sự này thật đúng nở mày nở mặt, người phủ An Bình Vương gọi Phác Thái Anh là phu nhân, ở cùng đám di nương không hề mâu thuẫn.
Phác Thái Anh không thèm để ý những thứ này.
Lạp Lệ Sa đi vào phòng tân hôn không chịu đi ra, liên tiếp mời rượu cũng không uống, may là Thái hậu và Hoàng thượng không hề trách móc.
Hôm nay hai người ngồi ở trên giường đỏ thẫm, chẳng qua lúc đầu ở phủ Thừa tướng giờ biến thành Vương phủ, để cho người có loại cảm giác cách một đời.
Trước đó Vương phi phân phó qua Lạp Lệ Sa không thể làm bậy. Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn, không dám làm trò với Phác Thái Anh. Hạ nhân vừa đi, cô ôm Phác Thái Anh tâm sự một chút. Nói hết tâm sự, hầu hạ Phác Thái Anh nằm xuống. Chẳng qua là Lạp Lệ Sa vừa sờ bụng Phác Thái Anh, vừa làm bộ dáng có chút đáng tiếc mới hai lần động phòng bây giờ để cho người có chút bực bội.
Phác Thái Anh nhìn biểu tình Lạp Lệ Sa, có chút buồn cười, đây không phải là chính cô một tay tạo thành sao? Nếu không phải nóng lòng như vậy, cũng không cần đến mức như hiện nay, đêm động phòng hoa chúc an tĩnh như thế, xác thực có chút mất hứng. Trong lòng có chút không đành lòng, nổi lên trêu chọc:"Nàng ráng nhịn hai tháng nữa là có thể."
Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói, lần đầu tiên đỏ mặt, "Ta không có ý này, vẫn cẩn thận tốt hơn, ta không nghĩ như vậy."
Từ lần trước dùng tình căn cổ, ban đầu Phác Thái Anh tức giận, cô cũng không tiện dụng chạm, sau đó cô lại bị thương, thật vất vả chịu đựng đến thành thân, kết quả Mẫu phi cùng Thái y nói không thể động phòng. Ban đầu tuy có oán giận, nhưng lấy Phác Thái Anh cùng hài tử làm trọng, hôm nay nghe Phác Thái Anh nói, làm ra vẻ cô giống như sắc lang.
"Vậy là nàng không muốn?" Hiếm thấy Lạp Lệ Sa xấu hổ, Phác Thái Anh làm sao có thể bỏ qua? Mang thai thật đúng là có thể thay đổi tính tình.
Lạp Lệ Sa vội nói:"Cũng không phải, vẫn là có một chút suy nghĩ."
Cô sợ tự mình nói không biết suy nghĩ, vội vàng giải thích, nói xong ngón tay đưa ra một đoạn ngắn, híp mắt, giống như là chứng minh thật chỉ muốn một chút.
"Thật đúng là nhi đồng ngoan." Phác Thái Anh sờ đầu Lạp Lệ Sa, "Ta ở trong sách thuốc xem qua, mang thai đầu ba tháng nha."
Phác Thái Anh nói đến chỗ này dừng một chút.
Tình cảnh này, Lạp Lệ Sa suy nghĩ chẳng lẽ là có thể? Lại nghiêm túc nhìn vẻ mặt Phác Thái Anh, nhìn thật giống như là có thể, nhất định Thái y cùng Mẫu phi ngốc.
Phác Thái Anh xoay người, đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa, "Thật đúng là không thể."
Lạp Lệ Sa vội vàng dán lên, ôm Phác Thái Anh, cười ngây ngô mấy tiếng, trong lòng suy nghĩ mang thai hài tử, Anh Anh đều không ôn nhu, nhưng cũng không dám nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com