Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ba mẹ

"Ba mẹ em không nghiêm khắc cho lắm, có thể nói là, khi họ gặp chị, liền sẽ yêu mến chị." Chaeyoung nói khi căng thẳng nhìn đồng hồ, ba mẹ nàng là những con người rất có nguyên tắc, mọi thứ phải đúng thời gian đã được đặt ra. Chỉ còn vài phút nữa thôi, hai người họ sẽ xuất hiện.

8:00 PM.

Một giọng nói của người đàn ông truyền đến, nàng ngẩng đầu cười, chạy đến sà vào lòng người đàn ông đó. Lisa hiếu kỳ, nhìn hai người đó không chớp mắt, không động đậy. Cô sẽ rất ghen khi Chaeyoung ôm hay nắm tay một ai đó, thế nhưng, chỉ riêng hai con người này, Lisa có chút cảm thấy an toàn và vui vẻ thay nàng. Chỉ là, cái cảm giác này, cô nghĩ cô cần nó, đã rất lâu rồi.

"Con bé đâu rồi?"

"Chị ấy ở đ.." Chaeyoung khẽ cau mày khi không nhìn thấy bóng dáng Lisa trên sofa, nàng cẩn thận đi đến, xem xét và thấy một con người đang lẫn trốn ở đằng sau thành ghế. Cô gái nhìn cô đầy vẻ khó hiểu, kéo cô ra khỏi nơi trốn.

"Lisa, con." Daria chạy đến, ôm Lisa vào trong lòng, mỉm cười thích thú trước kẻ ngốc đang hoảng loạn không biết phải làm thế nào.

Egan Park đứng một bên, quan sát Lisa, thầm đánh giá. Cô có vẻ ngoài rất hiền hậu, nói gì sẽ nghe đấy, lại quay sang nhìn Park Chaeyoung. Nàng nhướn mày nháy mắt với ông, Egan trề môi lắc lắc đầu.

"Được rồi, thôi cảnh ôm ấp đi." Egan lên tiếng, đột nhiên từ đâu đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Chào chú, chào cô!" Kim Jennie cười rạng rỡ với cả hai, họ nhìn thấy em thì mừng khôn xiết, chỉ trong một lúc mà quá nhiều niềm vui, không thể diễn tả được loại cảm giác này.

Năm người ngồi xuống sofa, nói chuyện với nhau, sẽ không có gì đáng để nói nếu như Egan chuyển chủ đề sang Lisa. Ông không ngừng hỏi cô về vài vấn đề trong quá khứ, liên quan đến gia đình cô, liên quan đến người thân cô. Điều này khiến cô gái lớn cảm thấy khó chịu, ký ức cứ lẫn lẫn lộn trong đầu, khá chắc giấc ngủ hôm nay sẽ gặp ác mộng. Mọi người dần tắt hẳn nụ cười khi ông nhắc đến cái chết của Won, anh trai cô.

"Ba, dừng lại đi." Chaeyoung nhăn mày, bàn tay vuốt ve an ủi cô.

"Ahhh, quên mất. Cái chết rồi cũng sẽ đến với kẻ ác." Egan cười lớn, đứng dậy, vào phòng. Lisa không nói gì cả, lặng lẽ cúi đầu suốt cuộc trò chuyện, cô không hiểu vì sao ông ấy lại nói Won là kẻ ác. Anh ấy rất tốt với cô, là một chàng trai tuyệt vời trong mắt tất cả mọi người, Won rất quan tâm cô, chưa từng tức giận hay nổi cáu với cô. Thế nhưng, ở đây, Egan lại xem anh là một kẻ ác.

"Lisa con, đừng quan tâm những lời ông ấy nói, chỉ là nói đùa thôi." Daria cười mỉm vỗ về, Lisa ngẩng đầu, ngơ người một lúc. Bà ấy thật giống mẹ cô, nói chuyện nhỏ nhẹ, thật có cảm giác an toàn.

Bà cười với cô, một tia nhói trong tim. Lisa không thể thở được, hô hấp nặng trĩu, đầu cô đập thẳng vào đùi nàng, ngất đi.


~~~~~~~~~~~

"Sống thật tốt, ăn thật ngon."

"Rồi con sẽ tìm được người thương yêu con, đi với con đến hết cuộc đời."

"Mẹ và ba sẽ luôn sát cánh bên con, thương con mỗi ngày."

............

Vẫn là khung cảnh trong mơ thân quen, Lisa nhìn bầu trời xa xôi, nhìn thấy hình ảnh cả gia đình mình đang đứng ở đó, dang rộng đôi ta như muốn ôm cô vào lòng. Cô không thể bay đến với họ, càng không thể để họ ôm vào lòng. Đi đến đâu, rốt cuộc thì chỉ có gia đình mới đối xử thành thật, yêu thương cô một cách lâu dài. Cho dù họ không còn nữa, cô vẫn cảm nhận được đâu đó, sự yêu thương vẫn luôn tồn tại.

Lisa không nghĩ nhiều hơn thế, cô chỉ biết là, gia đình cô vẫn sẽ luôn yêu thương cô. Lisa đánh mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà lúc trước hiện lên trong mắt cô, trợn tròn mắt chạy đến, là khung cảnh đó, sự mát mẻ đó. Không khí trong lành, tiếng cười từ đâu đó vang lên, cô thích thú nhìn xung quanh, miệng vẽ lên nụ cười. Nhưng rồi, vui vẻ chưa được bao lâu, một đám cháy thiêu đốt ngôi nhà, tiếng gào thét đớn đau vang dội trong tai cô, Lisa hoảng loạn nhìn cảnh tượng ngay lúc này, bầu trời tối đen lại, một đứa trẻ bị vài tên đàn ông to lớn kéo lê lết dưới nền đất. Không những vậy, nơi đây còn là rừng, bị kéo lê lết như vậy chắc chắn sẽ rất đau đớn.

Đứa trẻ khóc nức nở, gào thét, không muốn đi cùng họ. Nó quay đầu nhìn ngôi nhà, nhìn đám cháy dần dần thiêu rụi cả ngôi nhà, nó bất lực gào thét trong vô vọng. Đứa trẻ ấy bị bắt đi, rồi sau đó là một cơn mưa lớn ào ào đổ xuống, ngọn lửa được dập tắt, cô cũng ngừng khóc. Lisa thở ra một hơi, trong đầu như lấy lại được ký ức đã mất, nhưng trong trí nhớ của cô, gia đình chết là vì quái vật bóng tối chứ không phải quái vật lửa.

Ký ức cứ lẫn lộn khiến đầu óc cô quay cuồng, rồi sau đó ngã xuống. Một tiếng nước chảy vang bên tai, đôi mắt chậm rãi mở, thiên sứ cử cô đang làm gì đó ở cạnh.

"Dậy rồi sao? Chị thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Chaeyoung đặt lên trán cô một cái khăn, xoa xoa tay cô.

"C-Chaeng." Lisa khó khăn gọi tên, muốn được hôn một cái.

"Em ở đây."

"H..hôn!"

Một nụ hôn được hoàn thành, Lisa nở một nụ cười tươi, thắc mắc vì sao bản thân lại nằm ở đây. Mặt mày tái xanh khi không nhớ gì cả, cô cố gắng nhớ lại giấc mơ khi nãy. Thế nhưng, chỉ là một màu ảnh đen trong não.

_____________
End chap 36
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com