Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#END



ficccc mới nèee, mọi người ủng hộ tui nhaaaaaa

~~~~~~~

Tiếng nước chảy tí tách.

Lần này là từ vòi nước trong bồn rửa bát, nơi Li đang hì hục rửa từng chiếc dĩa nhựa một cách lóng ngóng. Trên trần nhà không còn cái lỗ nào nữa, chỉ có vài chậu cây treo đong đưa nhẹ nhàng theo gió.

Li quay đầu lại, tóc được cột gọn bằng chiếc kẹp màu xanh có hình mèo. Trên trán vẫn còn vết sẹo cũ, nhưng bây giờ, vết thương đó không còn đáng sợ.

Chaeyoung đang quan sát Lisa một cách cực kỳ cẩn thận, bởi vì đột nhiên cô lại nằng nặc đòi rửa chén trong khi nhà thì không thiếu người hầu kẻ hạ. Vì thương, nàng đành đồng ý để cô rửa.

Mới đầu, mọi thứ đều đang diễn ra suôn sẻ, nàng cũng bất ngờ khi Lisa biết đâu là nước rửa chén. Và rồi, trong một phút lơ là, nàng theo tiếng gọi của vệ sĩ, một tiếng động lớn vang lên.

XOẢNGGGG.

"Aghhh." Lisa kêu lên một tiếng, nhăn mặt nhìn cái dĩa tan tành trong tay mình, ngón tay bị miếng nhọn cắt xẹt qua, máu bắt đầu chảy.

"Chết tiệt, Lalisa." Chaeyoung tức giận chạy đến chỗ cô, vài giây sau đã có người mang hộp cứu thương đến để sát trùng và băng bó vết thương cho cô.

Chaeyoung có thể cảm nhận được Lisa đang sợ đến mức nào khi tay của cô không ngừng run rẩy, đôi mắt vô tội ấy thấp thỏm, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Sau khi xong công đoạn băng bó, nàng đưa Lisa về phòng.

"Vợ.."

"Li xin lỗi."

Lisa rụt rè lại gần, ngước nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt tròn xoe long lanh, hai má phồng lên đáng thương.

"Vợ đừng giận...Li xin lỗi...Li hứa không đụng nữa đâu...nhưng...vợ đừng ghét Li nha..."

Vốn muốn giận cho Lisa biết cảnh, thế nhưng.

"Trời ơi..." Chaeyoung thở dài, rồi ôm chầm lấy cô.

"Sao em nỡ giận cái bản mặt này chứ hả? Không có được khóc nữa."

Cô ôm nàng, khịt khịt nói.

"Vợ hôn Li đi, Li ngoan rồi...hổng khóc nữa đâu."

"Thôi được rồi, em không giận nữa. Nhưng từ nay, rửa chén cấm tuyệt đối, hiểu chưa?"

"Thề! Trừ khi vợ muốn!"

"Có chết cũng không muốn Li rửa chén, em không muốn Li làm gì hại đến bản thân mình."


Phòng ngủ trên tầng, đèn vàng dịu dịu hắt xuống tấm chăn dày. Lisa nằm chình ình giữa giường, ôm con gấu bông cỡ bự gần bằng người, chân đạp tung chăn ra, tóc xù hết lên như cái tổ chim.

Chaeyoung từ phòng tắm bước ra, lau tóc, nhìn thấy cảnh tượng đó mà chỉ biết thở dài.

"Li ơi...gấu nằm bên kia mà, chiếm hết chỗ vợ rồi đó..."

Lisa nghe tới chữ "vợ", lập tức lật người ngồi bật dậy, giơ hai tay.

"Li hổng cần gấu nữa! Li cần vợ á! Vợ nằm đây, nằm kế Li nè~~"

Chaeyoung leo lên giường, vừa nằm xuống đã bị Lisa sáp lại ôm chặt như gấu bông sống. Mặt cô dụi dụi vào ngực nàng.

"Li hổng đau nữa...vợ ôm là hết đau luôn..."

"Đương nhiên, em là thuốc mà."

Lisa ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cách nghiêm túc.

"Thuốc hôn nữa đi...để Li ngủ ngon hơn!"

Chaeyoung bật cười, nhưng cũng cúi xuống, hôn nhẹ lên mũi Li.

Lisa cười khoái chí, rồi rúc sâu hơn vô lòng nàng, giọng bắt đầu lơ ngơ buồn ngủ.

"Vợ...mai vợ cho Li trồng cây nha...cây dâu tằm...rồi...rồi vợ làm bánh cho Li ăn...Li...Li lấy nước tưới cây nhen nhưng không rửa chén đâu, hứa luôn...vợ đừng mắng Li nữa nha..."

Giọng dần nhỏ lại, rồi chỉ còn tiếng thở đều. Chaeyoung mỉm cười, vuốt tóc Lisa, thì thầm.

"Ngốc, em đâu giận gì đâu...em chỉ sợ mất Li thôi."

Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa sổ, mùi hoa nhài nhẹ nhàng lan vào.


Một hôm trời đổ mưa lớn. Cơn giông kéo đến bất ngờ, sấm sét ầm ầm. Trong biệt thự, người làm lần lượt đi kiểm tra cửa nẻo. Còn Lisa, đang ngồi vẽ dưới gầm bàn bỗng run lên vì tiếng sét.

"Li...không thích mưa..." Cô thì thầm, thu mình lại, tay ôm gối.

Kể từ ngày xảy ra chuyện, Lisa bắt đầu có ác cảm với mưa. Đặc biệt trong lúc xóa dữ liệu, cô đã vô tình ghi nhớ những khoảnh khắc không tốt đẹp khi mưa đến.

"Li! Em ở đây!" Giọng Chaeyoung vang lên.

Lisa ngẩng lên, thấy vợ đang lao tới, quỳ xuống cạnh cô, tay ôm chặt lấy cô.

"Li! Li nghe em không? Nhìn em này!" Chaeyoung ôm má Lisa, giọng run lên.

"Chỉ là mưa thôi, Li an toàn rồi. Có em ở đây mà, nhớ không?"

Lisa thở dốc, nước mắt lăn dài, ngón tay bấu lấy tay nàng. Một lúc sau, tiếng mưa nhỏ dần. Lisa gục vào vai Chaeyoung, thút thít.

"Vợ...Li tưởng vợ bỏ Li rồi...Li sợ...Li hổng muốn quay lại đó nữa..."

Chaeyoung siết chặt cô hơn, thì thầm.

"Không ai đưa Li về đó được. Vì bây giờ...Li là chồng của em. Em sẽ không để ai chạm vào Li nữa."

Lisa ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh lên chút gì đó.

Không còn là nỗi sợ, mà là ánh sáng.

Cô nhìn Chaeyoung, thật lâu, rồi đưa tay lau nước mắt cho vợ.

"Li sẽ bảo vệ vợ lại luôn..."

"Lần sau mưa...Li che cho vợ...vợ nhỏ hơn Li...vợ yếu hơn Li..."

Chaeyoung bật cười trong nước mắt, ôm đầu cô, thì thầm.

"Ừ. Em sẽ để Li bảo vệ em...suốt đời."

MỘT NĂM SAU.

Lisa đứng trong vườn, đội mũ tai gấu, tay cầm ô màu vàng, mắt nhìn trời mưa đang rơi tí tách.

"Vợ ơi, mưa tới nè, Li có ô rồi~ Mau ra đây đi! Li bảo vệ vợ nèeee~"

Từ trong nhà, Chaeyoung bước ra, khoác áo len trắng, tay cầm hai ly cacao nóng đặt lên bàn trong. Nàng đứng lại, nhìn cô gái ngốc của mình đang lắc lắc cây ô như sắp cất cánh, rồi mỉm cười dịu dàng.

Lúc này, Lisa nhìn Chaeyoung một cách đắm đuối. Cái vẻ đẹp khiến người ta mê muội đó lại lần nữa đập vào mắt cô, nụ cười ấm áp tựa như thiên sứ đó.

Một hơi ấm truyền đến, một giọng nói đầy ngọt ngào, một hương thơm đặc biệt, tựa như thiên sứ đến ôm cô vào lòng.

"Ừ. Vợ có Li rồi, vợ không sợ gì nữa hết."

Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên, nhưng lần này không còn là người lạ nữa, mà là vợ, là cả thế giới, là thuốc và là tinh thần của Lalisa Manoban.

Là người có nụ cười đẹp hơn cả thiên thần, là người đã cứu lấy cuộc đời tăm tối của cô.

"Vợ ngoan, Li yêu vợ suốt đời."

______________
END.
Vote, comment please 🥺
cuối cùng fic này cũng đến phần hồi kết òiii, cảm ơn mọi người vì mọi sự ủng hộ nhieeeeee 🫶🏻🫶🏻🫶🏻❤️‍🔥

Next fic: Giọt nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com