Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Li làm sai rồi

Một buổi tối giữa rừng, trời âm u, mùi thông lẫn với hơi ẩm trong không khí. Biệt thự trắng nằm im lìm như thể đang nín thở.

Lisa đang nằm trên sàn phòng khách, đầu gối lên đùi Chaeyoung, miệng nhóp nhép nhai một viên kẹo dẻo hình gấu mà cô khăng khăng gọi là 'thuốc thông minh'. Ánh mắt lơ đãng dõi theo trần nhà, tay vung vẩy bút màu, vẽ nguệch ngoạc lên mặt sau một hóa đơn cũ. Vẫn là tam giá, ba cạnh đều nhau, một đỉnh quay về hướng Bắc.

Chaeyoung đặt laptop sang một bên, tay khẽ vuốt tóc Lisa. Từ mấy hôm nay, nàng bắt đầu nhận ra có gì đó đang thay đổi.

"Li, sao chị cứ vẽ hình này hoài vậy?" Nàng hỏi, giọng nhẹ.

Lisa chớp mắt vài cái, rồi bật cười.

"Vì vợ thích hình vuông nên Li vẽ tam giác để chọc đó!" Cô cười khúc khích, rồi lại chồm dậy, ngồi bắt chéo chân như trẻ con.

"Mà vợ biết không? Ba cái tam giác ghép lại thành một cái cổng. Vợ có thấy chưa? Ở tầng hầm nè, trong phòng vợ á!"

Chaeyoung đông cứng trong một giây. Nàng chưa bao giờ nói với Lisa rằng căn biệt thự có tầng hầm.

"Li, chị đã xuống dưới đó rồi à?" Giọng nàng thấp hơn, nhẹ như sương mà sắc như lưỡi dao.

Lisa nghiêng đầu.

"Không có, Li thấy trong mơ. Có con rắn bằng sắt bò qua ống, rồi sáng lên màu đỏ...xong có người gọi Li là 'Sản phẩm thử nghiệm X-03'. Nhưng mà không sao hết! Li chỉ là của vợ thôi!"

Cô cười tít mắt, lao đến ôm cổ Chaeyoung, nhưng nàng không cử động.

Trong tim nàng lúc đó, có gì đó vừa rơi xuống, không phải là sợ hãi, mà là xác nhận. Lisa đang 'trở lại'. Không bằng cách dữ dội, không qua ký ức, mà qua giấc mơ. Qua những thứ sâu hơn cả ý thức, được lập trình từ trước khi Lisa biết nói.

Chaeyoung khẽ siết lấy cô gái trong tay mình, cảm nhận được hơi thở ấm áp, tiếng cười khanh khách. Nhưng trong lòng nàng, một đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu kêu.

"Chị không phải sản phẩm." Nàng thì thầm, môi gần tai Lisa.

"Chị là Lisa, là chồng của em. Là người duy nhất khiến em quay đầu lại."

Lisa rúc vào cổ nàng, ngoan ngoãn như một con mèo.

Nhưng khi Chaeyoung đứng dậy, chuẩn bị đi pha trà, Lisa ngồi một mình giữa phòng. Ánh mắt lặng đi, không còn ngây thơ. Cô nhấc lên tờ giấy vừa vẽ, tay xoay bút như một kỹ thuật viên được đào tạo. Trong chưa đầy 20 giây, cô vẽ ra một sơ đồ mạch vi sinh học tuyến mã hóa, thứ mà không một 'đứa ngốc' nào có thể nghĩ ra.

"Vợ." Cô nói nhỏ, giọng khác hẳn, trống rỗng, đều đều.

"Có người đang đến. Họ ở cách biệt thự này...37 cây số. Mã gen phát tín hiệu rồi, họ ngửi được."

Rồi Lisa mỉm cười, nhưng là một nụ cười mà Chaeyoung chưa từng thấy. Không phải Lisa ngốc nghếch mà nàng ôm ngủ mỗi đêm, không phải cô chị trẻ con đòi ăn kem lúc 3 giờ sáng.

Mà là 'cô ấy'.

Một sự thật nghiệt ngã, đám người đang tìm cô đã đến gần. Và Lisa, giống như một quả bom hẹn giờ, đã đánh dấu vị trí của mình trong hệ thống của chúng. Chúng không chỉ đơn giản là biết có ai đó ở đây, chúng biết họ đang ở gần mục tiêu.

Chaeyoung hít một hơi dài, kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Nàng không thể để Lisa rơi vào tay bọn chúng.

Không thể.

"Lisa!" Chaeyoung quỳ xuống, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, kéo nhẹ.

"Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."

"Vợ." Lisa lặp lại một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên đầu. Một cử động quen thuộc, nhưng lần này, lực lượng điện từ xung quanh cô lại bùng lên, làm không khí trở nên nặng nề hơn.

Chaeyoung lắc đầu, đứng dậy, không có thời gian giải thích. Cô kéo Lisa dậy, hối hả chạy về phía cửa sau.

"Chạy thôi."

Lúc này, cổng biệt thự bị xô mạnh, có vài bóng người xuất hiện ở phía ngoài, vẫn chưa nhìn rõ mặt. Nhưng Chaeyoung không cần phải nhìn rõ, cảm giác đã đủ để nàng biết rằng chúng là kẻ săn lùng, được trang bị đủ loại vũ khí hạng nặng.

Nhưng nàng không đơn độc.

"Park tổng! Cẩn thận." Một giọng nói trầm từ phía ngoài cửa vọng vào. Ba vệ sĩ của Chaeyoung đã có mặt ngay trước khi cửa sau mở ra.

"Đi nhanh!" Chaeyoung hạ lệnh, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu quyết đoán.

Vệ sĩ đầu tiên – Minho đã đứng sẵn ngoài, một tay cầm súng trường, tay còn lại điều khiển thiết bị thông tin.

"Chúng ta có ba phút trước khi bọn chúng đến đây." Anh ra hiệu cho Chaeyoung và Lisa.

Chaeyoung liếc nhanh về phía Lisa. Cô vẫn im lặng đi theo, nhưng tay cô đã siết chặt tay nàng. Ánh mắt đã trở lại trạng thái trống rỗng như ban nãy, không có một chút cảm xúc, chỉ lạnh lẽo và vô cùng tỉnh táo.

Minho giục, không có thời gian để đứng im.

"Chúng tôi đã chuẩn bị chiếc xe trực thăng, nhưng phải ra ngoài vòng cung an toàn trước đã."

Với một cái gật đầu, Chaeyoung kéo Lisa ra khỏi biệt thự, nơi tiếng bước chân của kẻ xâm nhập đã gần hơn từng giây. Lúc này, khu rừng xung quanh cũng không còn là một nơi an toàn nữa. Mọi hướng đều có thể bị bao vây trong vòng ít phút.

Chaeyoung chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lướt qua cửa sổ biệt thự.

Bọn chúng đã tới.

Nhưng không ai chần chừ.

Với mỗi bước đi, Chaeyoung cảm nhận rõ ràng rằng thế giới đang thay đổi.

Lisa đã thức tỉnh.

Và dù thế nào, nàng sẽ không để cho thế giới này kéo cô ấy vào trong cuộc chơi của chúng.

Chạy, không có lựa chọn nào khác.

Từng bước chân của Chaeyoung vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Từng chiếc xe đỗ chờ sẵn phía ngoài cổng, cách biệt thự không xa.

"Lên xe!" Minho hét lớn.

Chaeyoung không quay lại, nàng sẽ bảo vệ Lisa. Bất chấp mọi thứ.

Lisa vẫn im lặng, bước theo nàng. Nhưng nụ cười đó, nụ cười mà Chaeyoung chưa từng thấy vẫn in rõ trong đầu nàng.

Một nụ cười lạnh lùng, không phải của Lisa, mà của người khác.

Chiếc SUV bọc thép chưa kịp lăn bánh, Minho đã siết chặt tay lái.

"Chết tiệt."

Từ phía Bắc, bốn chấm đỏ hiện lên trên màn hình cảm biến, vệ sĩ phía sau xe thì thầm.

"Chúng chặn đầu."

Chaeyoung kéo Lisa xuống, nấp sau xe. Mắt nàng như lưỡi dao mài sẵn, quét quanh từng hướng.

"Có bao nhiêu?"

"Ít nhất một tiểu đội. Loại không cần bắt sống."

Lisa thì thào, mắt không rời cánh rừng.

"Bọn họ đang nghĩ đến việc dùng thiết bị xung để làm Li tắt đi."

Minho tròn mắt.

"Cô bé...vừa nói gì?"

"Bây giờ không phải lúc. Tản ra. Ba người tấn công hướng Đông, tôi giữ Lisa." Chaeyoung cắt ngang.

"Rõ."

Minho và hai vệ sĩ lao đi như những chiếc bóng, hòa vào bóng cây.

SOẠT.

Một quả đạn khói bắn tới, lăn dưới chân xe. Chaeyoung lập tức túm lấy Lisa, đẩy cô ra sau gốc thông. Ngay sau đó, một loạt đạn lao tới như mưa.

RATATATATA!

Bụi bay mù trời. Một bóng đen xuất hiện qua làn khói, áo giáp đặc biệt, mũ trùm kín đầu, trên vai có logo hình ba mũi tên đen chéo nhau, lính từ trung tâm phục hồi mã sinh học.

"X-03. Ra ngoài, Hai phút để giao nộp."

Chaeyoung đứng dậy, tay cầm súng, mắt không chớp.

"Tụi mày nhầm người rồi."

"Không. Chúng tôi biết chính xác thứ đang đứng sau cô." Tên chỉ huy giơ tay.

Một tia sáng phóng tới. Chaeyoung nghiêng người tránh, bắn trả ba phát. Hai trúng giáp, một xuyên cổ. Gã lính đổ gục, máu trào ra ngay giữa khói.

"Chaeyoung." Lisa nói, giọng khẽ như tiếng gió.

"Chị đừng ra." Nàng gắt.

Nhưng Lisa đã đứng dậy.

Cô không chạy, cô bước ra. Tay buông thõng, mắt trống rỗng.

"Nó...đang tự ra?!" Một trong những lính còn sống giật mình.

Chaeyoung giật mình, định lao tới kéo lại, nhưng quá trễ.

Lisa khẽ nghiêng đầu. Một tông giọng nhẹ nhàng vang lên nhưng không thuộc về Lisa mà nàng biết.

"Xác nhận. Toàn bộ đơn vị không có quyền truy xuất mã lõi. Bắt đầu thanh lọc."

ẦMMMMMM!

Không khí xung quanh Lisa rung lên như ai đó đang siết một quả tim vô hình. Ba tên lính bị hất văng, súng vỡ tan. Những cây thông gần đó rụng lá toàn bộ trong một khoảnh khắc. Gió rít.

"Cô ta đang phát năng lượng tăng cường! Mức nhiệt tăng 12 độ trong bán kính 10 mét!" Minho từ xa hét lớn.

Chaeyoung đứng chặn trước Lisa, nhìn từng lính đổ gục, ánh mắt nàng như băng tan chảy trong lửa.

"Lisa, chị phải dừng lại."

Lisa bước tới, vẫn thì thầm với giọng của hệ thống.

"Không, họ sẽ cướp Chaeng. Nếu họ cướp Chaeng....Li...Li sẽ không có vợ nữa."

"Em không sao! Dừng lại!" Chaeyoung hét lên.

Mắt Lisa khựng lại. Một chớp mắt. Một tia người. Nhưng vẫn run rẩy.

Lúc này, một tên lính sống sót bò dậy, tay bấm thiết bị. Một tia xung điện từ bắn thẳng về phía Lisa.

"LISA!!" Chaeyoung hét lên, lao tới.

XẸT!

Tia xung bị bật ngược lại ngay khi chạm Lisa, nó dội ngược vào người lính. Hắn nổ tung như bị ép từ trong ra ngoài.

Không khí ngừng chuyển động.

Lisa quay sang Chaeyoung, mắt bắt đầu đỏ. Không phải vì giận, mà là nước mắt.

"Li làm sai rồi."

Cô ngã vào vòng tay Chaeyoung. Lần này, không phải mã, không phải 'cô ấy'. Mà là Lisa, một Lisa lạc lối, sợ hãi, và vô tội.

"Vợ ơi..."

Giọng Lisa run lên, nhỏ như tiếng gió lạc giữa khu rừng đang cháy.

"Li đau..."

"Trong đầu..có thứ gì đó cứ đập...cứ kéo Li đi..." Cô níu lấy vạt áo Chaeyoung, bàn tay nhỏ siết lại từng chút một.

Cô thở gấp, nước mắt lăn dài hai má.

"Li không muốn thế này...Li chỉ muốn ở cạnh vợ...chỉ muốn ở bên vợ...thôi mà..."

_______________
End chap 74
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com