Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Li nhớ hết rồi

Chaeyoung cắn chặt môi. Nàng áp tay lên má Lisa, lau nước mắt cô bằng lòng bàn tay đầy bụi và vết máu.

"Em biết." Nàng thì thầm.

"Em ở đây rồi. Không ai kéo Li đi đâu được nữa, không khi em còn sống."

Lisa gục đầu vào cổ nàng, như muốn biến mất trong cái ôm ấy. Những giọt nước mắt mặn đắng thấm vào lớp áo thun đã rách nơi vai Chaeyoung. Cô vẫn run, môi mấp máy như đứa trẻ đang mơ giữa cơn sốt.

Chaeyoung ngẩng đầu, mắt nàng nhìn thẳng vào khoảng rừng đang dần tàn lụi dưới những tàn lửa chưa kịp tắt.

Xa xa, tiếng trực thăng vang lên, kẻ điều khiển phía sau đã nhận được tin.

Không còn thời gian.

Chaeyoung bế Lisa lên, gương mặt lạnh lại như khi nàng còn là một bóng ma trong giới chiến lược quốc tế. Lệnh của nàng lúc này chỉ có một.

"Minho, chuẩn bị tuyến rút. Điểm an toàn cấp C. Cắt liên lạc toàn mạng. Không để bất kỳ tín hiệu nào lọt ra ngoài."

"Rõ!" Minho trả lời không một giây do dự.

Chaeyoung nhìn Lisa trong tay mình. Cô đã ngủ thiếp đi, hay tạm thời bị hệ thống làm gián đoạn, nàng không biết. Nhưng nàng thề, bằng tất cả những gì còn sót lại trong tim.

"Nếu muốn đến được Lisa...bọn chúng phải bước qua xác tôi trước."

Trong căn phòng tối với màn hình lớn phủ dữ liệu sống, giọng người đàn ông già – kẻ từng là nhà khoa học đầu não dự án vang lên như lời phán quyết.

"X-03 đang rời khỏi khu vực. Người hộ tống là Park Chaeyoung. Hủy giai đoạn tái thu, chuyển sang giai đoạn 2."

Một người lính đứng gần đó khựng lại.

"Giai đoạn 2? Là...."

Giọng hắn khẽ đáp, như lời thì thầm cuối cùng trước bão.

"Đem lũ đã được 'mã hóa' thả vào đường truy sát. Để Lisa nhìn thấy chúng, chúng ta không cần bắt...chỉ cần cô ta tỉnh hoàn toàn."

04:12 AM – KHU RỪNG GIÁP RANH.

Tiếng trực thăng phía sau chưa kịp tắt, thì mặt đất dưới chân đội Chaeyoung chấn động nhẹ.

Minho khựng lại, tai anh tinh như dã thú.

"Cái gì dưới đất vậy..."

RẦM.

Một thân hình khổng lồ lao từ trong rừng ra, đập nát cả thân cây thông đường kính 40cm. Nó cao hơn 2 mét, da nhợt nhạt như bị tái cấu trúc mô liên kết. Mắt không tròng, trên trán có mã số B-09.

Chaeyoung lập tức đặt Lisa xuống bãi cỏ mềm.

"Minho! Che chắn Lisa!"

"Có ba tên khác nữa, đang áp sát từ hướng Tây!"

B-09 gầm lên, không phải tiếng người, mà là âm thanh cào xé từ cổ họng bị lập trình phản xạ.

Lisa mở mắt. Ánh sáng màu xám bạc giờ đây chuyển sang ánh hổ phách nhạt, ánh mắt mờ đục như cơn mê lại trở nên sắc bén.

"Vợ..."

Lisa ngồi dậy, cơn đau nhức như bị xé toạc xương vẫn còn đó, nhưng cô không nhăn mặt nữa.

Chỉ có một biểu cảm duy nhất trên gương mặt Lisa lúc này, phẫn nộ.

Một bước, cô đứng thẳng dậy. Gió rừng ngừng thổi, như thể đang cúi đầu.

Minho tròn mắt.

"Mạch năng lượng sinh học tăng 143%! Đây là..."

Lisa giơ một tay lên. Máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt, nhưng không rơi xuống đất. Nó lơ lửng trong không khí, từng giọt quay quanh cô, tạo thành mô hình giống như một chòm sao sinh học.

B-09 gầm lên, lao thẳng về phía cô.

Chaeyoung định nhào tới, nhưng Lisa quay đầu nói một câu, lần đầu tiên, với giọng không run, không ngây ngô, mà lạnh lùng như một định mệnh.

"Vợ lùi lại, Li nhớ hết rồi."

Cô mở mắt. Đồng tử giờ đã là một vòng xoáy màu vàng ánh kim.

ẦM!!

Khi B-09 vừa tới gần trong bán kính 3 mét, toàn thân nó đông cứng như vừa bị đóng băng giữa hỏa ngục. Lisa không di chuyển, chỉ đơn giản ra lệnh.

Một làn sóng chấn động phát ra từ tim cô. Sóng đó cắt ngang tầng không khí, ép toàn bộ 'mã hóa' quanh đó phải quỳ xuống, run rẩy, hoặc tự phá hủy.

B-09 gào lên, nhưng tiếng gào bị bóp nghẹt. Mắt nó nổ tung, sau đó là hộp sọ, nổ từ trong ra.

Minho hét lên.

"Cô ấy đang dùng sóng phản mã! Cô ấy là..là người tạo chuỗi, không phải người bị mã hóa!"

Chaeyoung lặng người.

Lisa quay lại nhìn nàng, ánh mắt đã không còn ngơ ngác hay tuyệt vọng.

Mà là sự nhận thức đầy đủ về bản thân.

"Li nhớ rồi." Cô nói, giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Li là ổ khóa, cũng là chìa khóa. Chúng không khóa được Li nữa đâu, vợ ạ."

Cô bước tới, ôm Chaeyoung. Không phải một đứa trẻ sợ hãi tìm chỗ trú.

Mà là một thực thể mang mã gốc, vừa bảo vệ được người mình yêu.

Trong bóng tối xa xa, kẻ đang quan sát qua màn hình nheo mắt.

"X-21 không bị thức tỉnh, cô ta tự bật mã gốc? Không qua lớp trung gian?"

Một giọng khác vang lên từ góc phòng.

"Thế thì có nghĩa.."

"Chúng ta vừa để chìa khóa học cách cầm dao."

__________
End chap 75
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com