Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi Ngờ

Đã 4 ngày trôi qua, gia đình cô đã ở đây nghỉ ngơi được 4 ngày rồi, mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ trừ việc cô và mẹ mình ra mọi thứ đều ổn. Nếu không có nàng làm cầu nối, có lẽ cô và mẹ mình tương lai cũng sẽ chẳng nói chuyện với nhau được nữa.

"Lisa ~ em muốn ăn soup bí đỏ, soup bí đỏ cơ ~"

Nàng và cô vừa trải qua một đêm kích tình cùng nhau do Jennie đã đi du lịch cùng Jisoo rồi nên bọn họ có được hẳn một tuần "yêu thương" nhau.

Hiện tại, nàng với cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi màu trắng cùng cô đang khoác mỗi chiếc sơmi đen mà chẳng có đồ bảo hộ bên trong tình tứ bên trong dang bếp của họ.

Nàng ngồi trên bàn ăn lọt thỏm bên trong lòng cô, cô hai tay ôm lấy eo nàng mà vuốt ve, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt đang phụng phịu vì đói của nàng.

"Aaa nhưng mà chị không biết nấu"

"Chị đừng xạo nữa mà, bé đói lắm rồi" - Nàng hai tay câu lấy cổ cô làm điểm tựa, dụi đầu vào người cô để làm nũng bảo cô làm soup cho mình ăn sáng.

"Chị mà không làm thì đừng hòng em cho chị đụng vào em nha !!"

Cô nghe xong liền xanh mặt, nhịn gì được thì nhịn, chứ nhịn ấy nàng thì cô sao chịu nỗi, nói không tin chứ một tuần cô đã đòi hỏi nàng 4 lần, 3 lần còn lại là do có ca trực và có một vài yếu tố khác xen vào, chứ nếu không, cô có thể sẵn sàng thịt nàng 7/7.

Nhanh chóng sau đó trên bàn liền có hai tô cháo soup bí đỏ nóng hổi từ cô mang ra.

"Ai là bé ngoan nào?"

Cô đứng bên cạnh nàng, một tay chống lên bàn, tay còn lại đặt lên sau ghế nàng đang ngồi, nghiêng người hướng mắt về nàng, mong chờ nàng thưởng cho mình cái gì đó, nhưng đáp lại cô là gương mặt đang chảy ke nhìn hai tô cháo trên bàn.

"Tch! Ai là bé ngoan nào?" - Cô cất tiếng lên hỏi lại nàng lần nữa với tone giọng hơi nâng lên chút nhưng vẫn chưa có ai trả lời. Cô đành ngõ ngón tay xuống bàn để thu hút nàng.

"Bé Chaeng ~ ai là bé ngoan nào? Hửm?"

Nàng xoay sang nhìn cô, hai mắt to tròn đặt cô vào trong mắt, miệng vẽ lên một nụ cười ngây ngô, hai tay giơ lên với hi vọng sẽ có thêm tô soup nữa cho mình.

"Là bé ~ là bé nè"

"Vậy thì bé ngoan cho chị xin cái hôn nào"

Cô đưa má mình về phía nàng, mong chờ nàng hôn mình. Còn nàng với gương mặt khá thất vọng nhìn về cô, thế là nàng chẳng được tô soup nào sao?

"Ơ em tưởng chị sẽ cho em thêm soup để ăn"

"Bí đỏ chỉ đủ để nấu hai phần thôi bé à. Mau! Hôn chị đi nào!"

Nàng đành gượng ép kéo cô xuống rồi đặt lên má cô một nụ hôn lên đó. Sau đó nàng cũng yên phận ăn hết phần soup của mình.

Bữa sáng ngọt ngào của cặp đôi trẻ cứ thế trôi qua nhanh chóng, sau đó cả hai cùng đi đến bệnh viện để làm như thường lệ.

_____

Đến giữa trưa, nàng được gia đình cô hẹn đi ăn trưa cùng nhau do đó sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật cấy ghép da xong thì nàng ngồi trước cửa phòng bệnh chờ cô, trong lúc đó mẹ cô cũng vừa đến có việc gì đó chờ cô. Hai người ngồi cạnh nhau, nàng hít lấy một hơi sâu rồi mỉm cười quay sang trò chuyện cùng bác gái.

"Bác có việc gì sao? Sao không đợi chúng con đến nhà hàng rồi nói ạ?"

Bà chỉ cười nhẹ nhìn nàng rồi cũng trả lời vào trọng tâm của câu hỏi - "Chẳng có gì quan trọng, người tôi cần tìm là cô"

Nàng giật mình trước câu nói của bà, trong đầu nàng lúc này nảy ra vô vàng câu chuyện.

"Cô hãy rời khỏi con gái tôi đi, nó vốn cần một người đàn ông bên cạnh, chứ chẳng phải là một người phụ nữ vô dụng như cô"

"Cầm lấy số tiền này rồi hãy rời xa cuộc đời con gái tôi"

"Một là cô rời khỏi con gái tôi, cho nó cuộc sống yên bình. Hai là người cha thân yêu của cô...."

"Chaeyoung?"

Nàng giật mình hoàn hồn trả lại, hóa ra từ nãy giờ nàng chỉ là tưởng tượng ra thôi, quay sang nhìn bà vừa gọi mình, khẽ cúi đầu xem như là lời xin lỗi vì đã thất lễ khi bà đang muốn nói chuyện.

Nàng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi, nếu mọi chuyện là như nàng nghĩ, một điều chắc chắn rằng nàng sẽ không bao giờ đồng ý.

"Tôi muốn gặp cô chẳng qua là..." - Bà có chút e ngại nhìn nàng đang chăm chú lắng nghe mình một cách rất nghiêm túc, khiến bà đã ngại lại còn ngại hơn nữa.

"Tch, nãy tôi đi mua sắm thấy cặp giày này hợp với cô và con gái tôi, nên...cho hai người, đừng nói cho Lisa biết là được rồi"

Bà đặt chiếc túi lớn lại vào trong lòng nàng, sau đó cũng rời đi nhanh chóng mà chẳng cho nàng cảm ơn một tiếng. Nàng nhìn vào bên trong chiếc túi ấy, là một cặp giày adidas phiên bản valentine đây mà.

Mẫu này cũng khá lâu từ vài năm trước rồi, sao bác ấy có thể mua được nó nhỉ? Thôi vậy, mẹ cô đã có lòng tặng thì nàng cũng có lòng nhận. Vậy mà nãy giờ nàng cứ tưởng bản thân sắp phải bị chí cắt rồi kia chứ.

Nàng ôm lấy chiếc túi ấy vào trong lòng và tiếp tục ngồi đợi cô hoàn thành xong ca cuối rồi cùng đi ăn, nhưng trong lúc đó, nàng lại bắt gặp được một bóng dáng trong rất giống Jeff, nàng muốn đuổi theo nhưng vừa đứng dậy, cánh cửa phòng bệnh đã mở ra, cô tiễn bệnh nhân của mình xong liền đi đến ôm lấy nàng vòng lòng để nạp năng lượng.

"Lisa"

"Hửm? Lisa đây"

Nàng nhìn lại nơi góc thoát hiểm ấy, bóng dáng đó đã rời đi, phía sau còn có một người đàn ông khác nữa trông rất lạ mặt.

"Có chuyện gì sao em?" - Cô rời khỏi cái ôm, nhìn về hướng nàng đang nhìn.

"À không, chị vào thay áo ra đi rồi chúng ta đến nhà hàng"

______

Bà vừa xuống đến sảnh bệnh viện để chuẩn bị đi đến nhà hàng vô tình bắt gặp tên Jeff cùng với một người đàn ông trung niên làm gì đó mờ ám ngay góc khuất bệnh viện, bà nén lại vài phút để xem bọn họ sẽ làm gì nhưng khi thấy đầu xe hơi của cô đang dần ra khỏi hàm xe, bà cũng vội vã chạy vào chiếc taxi bên cạnh.

"Đến nhà hàng Hooko gần đây giúp tôi"

"Vâng"

Vừa ngồi xe, bà vừa có hàng ngàn câu hỏi khi thấy tên Jeff, hắn ta đang làm gì ở bệnh viện con gái bà? Hắn ta có âm mưu gì sao? Ngẫm lại mọi chuyện, bà dần cảm thấy bản thân cũng đã quá mệt mỏi với sự tranh giành này rồi.

Bà đã phản bội chồng mình, bà cũng biết ông lấy cái cớ cổ đông bệnh viện để giữ bà bên cạnh nhưng bà không vạch trần, bà muốn tự tay mình lấy số cổ phần đó nhưng bà đã quá mệt mỏi rồi, tuổi cũng đã gần đất xa trời, nếu bây giờ bà và ông ấy ly hôn thì cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Con gái bà hiện tại cũng đã tìm được niềm vui thật sự trong cuộc đời con bé, tại sao bà lại còn cố gắng đấu đá như thế nữa để làm gì? Chi bằng cứ như thế bên cạnh người chồng của mình và ngắm nhìn các con hạnh phúc thì có phải tuyệt vời hơn không?

______

Đến nhà hàng Hooko, bà vừa bước xuống xe cũng vừa ngay lúc cô và nàng đến, cả 3 người cùng nhau đi nhà hàng để dùng bữa.

"Aa tất cả đã đến rồi thì dùng bữa thôi. Hai đứa chắc đi làm cũng mệt rồi mà đúng không?"

Ông mừng rỡ khi thấy vợ và các con mình đã đến đông đủ, ông tươi cười kêu phục vụ đem món rs cho cả gia đình bọn họ cùng dùng bữa.

"Chaeyoung này, ba cháu sắp tới có chuyến công tác nào nữa không?"

Gặp nhau cũng đã được vài lần nhưng cha mẹ cô cũng chưa hỏi thăm nhiều gì về cha nàng. Sắp tới bọn họ sẽ thành người một nhà, ông cũng nên ngỏ lời mời ông ấy đi ăn gì đó để bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa nhóc này.

"Dạ ba con đang trong thời gian nghỉ phép ạ đến đầu tháng sau mới đi làm lại" - Ba nàng sau một chuỗi ngày làm việc không có thời gian nghỉ cuối cùng cũng được chủ tịch cho phép nghỉ ngơi 1 tháng để thư giãn sau đống công việc ở công ty.

"Tốt quá vậy thì bác có thể gặp ba con để..."

Câu nói chưa dứt thì ông đã bị mẹ cô cản lại - "Khoan đi! Tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc, không gấp. Dù sao năm sau mới thật sự hợp tuổi của hai đứa nó"

Cả bàn ăn cũng im lặng, gật đầu đồng ý với mẹ cô vẻ chuyện đó, chuyện cưới hỏi cũng không gấp. Cô biết nàng vẫn còn muốn vui chơi nhiều hơn, cứ đợi nàng đồng ý rồi họ tính tiếp cũng được.

Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ của cả gia đình, cô lần đầu tiên được dùng bữa với sự có mặt đầy đủ này cũng như là việc mẹ cô không tranh cãi hay phản đối gì cả về việc cưới hỏi của cô và nàng.

"Ông JongSuk này..." - Bà đợi tất cả đã đi hết rồi mới cất tiếng kêu ông lại.

"Ông giúp tôi điều tra về tên Jeff được không?"

Cả người ông khẽ đứng lại khi nghe bà hỏi, chẳng phải bà rất ưng tên Jeff đó sao? Sao bây giờ lại muốn ông tìm hiểu về tên đó làm gì?

"Sắp tới Lisa con bé sẽ tranh giành chức Phó Viện Trưởng, tôi đang sợ rằng tên đó sẽ làm gì con bé mất"

Sống với nhau cũng đã được hơn chục năm, ông hiểu rõ tính bà, đanh thép, cứng rắn là thế nhưng bà luôn đặt con cái mình lên hàng đầu, dù việc đó bà thích nó như nào nhưng chỉ cần việc đó có thể làm hại hai người con gái bà, bà sẵn sàng gạt bỏ nó đi.

"Được!"

Vote

Hố hố mí bà bik seo tui hong ra chap điều hong. Tại tui bị tham á, lâu lâu ngồi cái nảy ra mấy cái idea mới cái làm liền bộ truyện mới luôn, với lại tui đang cuối cấp 3 nên cũng cần tập trung học nhiều hơn á, năm nay tui lạng quạng là tui gớt đại học chắc tui chít 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com