Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bánh tart chanh

Buổi sáng hôm đó, nắng nhẹ trải một lớp vàng óng trên mặt sân của trung tâm nghệ thuật. Những tia sáng lách qua ô cửa kính, vui đùa nhảy nhót trên sàn gỗ, vẽ nên từng vệt sáng lung linh. Ngoài vườn, những cây bàng non rung rinh trong gió, tán lá rì rào như tiếng thì thầm. Không khí dịu dàng đến mức thời gian cũng như chậm lại.

Vậy mà chưa được bao lâu thì bầu không khí đó đã bị phá tan bởi tiếng chuông kết thúc giờ học và cả tiếng đám trẻ con reo hò , í a í ới tạm biệt nàng rồi chanh chóng chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ, nhìn thấy ba mẹ là lại bắt đầu xin xỏ đi chơi chỗ này, đi ăn chỗ kia. 

Chỉ duy nhất có một người không biết đến đây làm gì, đợi từ nãy tới giờ ở trong xe, thấy đám trẻ con ùa ra thì mới mở cửa bước xuống. Thế nhưng lại chẳng có đứa trẻ nào chạy tới. Vậy người đó tới đón ai đây chứ, chắc chắn là không phải đến đón con rồi.

Chaeyoung  sau khi tạm biệt mấy đứa trẻ thì đi lại thu dọn dụng cụ vẽ ở bàn của bọn chúng, lau sạch mấy vết màu còn bám trên tay, trên môi vẫn đang mỉm cười khi nhớ lại  những câu chuyện của mấy bé học viên vừa kể. 

Bỗng chuông điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, màn hình diện thoại hiện một cái tên khiến tim nàng vô thức đập mạnh hơn một nhịp: Lisa.

– Cậu vẫn còn ở trung tâm chứ? – giọng Lisa vang lên ấm áp, nhẹ nhàng.

– Ừm. Tớ vừa kết thúc tiết dạy, đang chuẩn bị về. – Chaeyoung trả lời, cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng điệu lại hơi lúng túng và gấp gáp.

– Xong thì ra ngoài nhé, tớ có quà.

Chưa kịp hỏi thêm, tiếng "tút" báo hiệu cúp máy vang lên. 

– Gì mà cúp máy vội vậy chứ, mình còn chưa kịp nói xong mà.

Chaeyoung đứng dậy, khoác áo len mỏng bên ngoài chiếc áo thun trắng, chiếc khăn màu be thì được nàng quấn thành một cái nơ xinh xắn trước cổ. Xong xuôi, nàng xách theo túi đi ra ngoài, từng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ. Ánh nắng đầu ngày ôm lấy nàng, kéo theo mùi hương ấm áp của gió và một chút hương hoa anh đào vương trong không khí.

Ra đến cổng trung tâm, nàng thấy Lisa đứng cạnh chiếc ô tô đen bóng, tay cầm một túi giấy trắng. Cô mặc áo sơ mi trắng xắn tay, ánh nắng phản chiếu trên mái tóc nâu sẫm, từng sợi óng ánh.

– Cậu xuống rồi à. – Lisa mỉm cười, nụ cười làm đôi mắt hẹp cong cong, như cất giấu thứ gì đó dịu dàng.

– Ừm.

– Đoán xem trong này là gì? – Lisa giơ túi lên.

– Hmm... snack ăn vặt? hay... bánh mì? – Chaeyoung nhìn cô đoán với đôi mắt tròn xoe tò mò, môi khẽ chu lên.

– Không đúng. – Lisa mỉm cười, mở túi ra, để lộ những chiếc bánh tart chanh, mùi thơm thoang thoảng hòa vào không khí.

– Bánh tart chanh. Hôm trước cậu bảo chưa ăn. Tớ mua để bổ sung trải nghiệm sống cho cậu.

Chaeyoung bật cười:

– Bổ sung trải nghiệm sống... bằng cách ăn tart chanh?

– Ừ, cậu mà không ăn thử tart chanh là thiếu sót nghiêm trọng đấy.

Lisa nói với vẻ nghiêm túc đến mức nàng không biết là đùa hay thật. Chaeyoung bật cười, cảm giác như trong lòng vừa được ai đó đổ thêm một chút nắng.

– Vào trong xe ăn đi, ở ngoài nắng thế này da cậu cháy mất. – Lisa nói, giọng vừa như trêu, vừa như lo thật.

– Nắng này mà đòi làm cháy da tớ hả? Cậu tào lao vừa thôi, muốn mời tớ lên xe thì nói thẳng đi còn bày đặt lí do lí chấu.

Trong xe, điều hòa tỏa hơi mát dịu. Lisa mở hộp bánh, đưa cho nàng một miếng.

– Cẩn thận nhé, chua lắm.

– Chua đến mức nào?

– Đến mức mà tớ phải nhìn cậu ăn để xem mặt cậu biến dạng thế nào.

Lisa cười, mắt sáng như đang chuẩn bị xem kịch hay. Còn Chaeyoung thì đơ ra vài giây vì nụ cười ngọt như đường ấy, nàng cảm thấy như cả thế giới đang chuyển động chậm lại vậy.

Chaeyoung cắn một miếng. Vỏ bánh xốp giòn, thơm mùi bơ, phần kem chanh mềm mịn, được cân bằng bởi vị ngọt của đường và độ béo từ kem nên rất thơm, không bị ngấy. Tuy vậy nhưng ban đầu vẫn có một chút chua nhẹ khiến nàng khẽ nhắm mắt rùng mình.

– Sao cắn miếng nhỏ vậy? Trước đây cậu ăn đều sẽ cắn một miếng thật to để hai má phồng ra như sóc chuột cơ mà. – Lisa nghiêng đầu, chống một tay lên vô lăng.

– Thì phải thử trước chứ, lỡ không ngon thì sao? – Chaeyoung chu môi lên mà lí luận .

– Trông cậu ăn cứ như mèo nhỏ ăn cá. – Lisa bật cười.

– Mèo nhỏ thì sao? – Chaeyoung nheo mắt.

– Thì phải cho ăn thường xuyên chứ sao.

Lisa nhún vai, cười tủm tỉm. Chaeyoung nghe rồi bất giác đỏ mặt nói:

– Vậy nhớ cho mèo ăn thường xuyên nhé.

Lisa giả vờ suy nghĩ:

– À còn phải mua cả cát mèo, đồ chơi cho mèo nữa nhỉ? Chăm bé mèo này tốn kha khá đây.

– Ai bảo cậu nhận nuôi đâu. – Chaeyoung đáp ngay, nhưng giọng lại mềm hơn hẳn.

– Nhưng tớ có khả năng nuôi mà, chỉ là không biết mèo nhỏ đó có muốn về nhà tớ không thôi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lisa, Chaeyoung mím môi, vừa ngượng vừa buồn cười. Nắng ngoài cửa kính chiếu lên hàng mi nàng, làm ánh mắt thêm long lanh.

– Cẩn thận kẻo tớ tưởng... – Chaeyoung buột miệng rồi ngừng lại.

– Tưởng gì? – giọng Lisa trầm hơn hẳn.

– ... tưởng cậu sắp hỏi tớ ăn thêm bánh không. – Chaeyoung chữa cháy, nhưng má nóng bừng.

Lisa bật cười, cô biết nàng nghĩ gì chứ, chẳng qua không muốn vạch trần chú mèo nhỏ đáng thương mà thôi. Và có lẽ cô cũng không biết rằng trong mắt mình đã ánh lên tia dịu dàng khó giấu. Cô chống tay lên vô lăng, ánh mắt vẫn nghiêng nghiêng quan sát nàng, tỉ mỉ và chậm rãi hơn bất cứ việc gì từng làm. Chaeyoung khẽ hỏi:

– Sao cứ nhìn tớ miết vậy?

– Vì trông cậu dễ thương khi ăn.

Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng đủ để tim nàng hụt một nhịp. Chaeyoung giả vờ tập trung vào miếng bánh tart chua ngọt, nhưng tai nóng ran, trái tim đập mạnh, và cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc lan tỏa toàn thân.

– Mùi chanh thật thơm. – Chaeyoung nói, cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng vẫn lạc đi một chút.

– Đã ghi nhớ. Nếu muốn, lần sau tớ lại mua cho cậu. – Lisa đáp, nụ cười mơ hồ nhưng ánh mắt chứa đầy tình cảm.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Chaeyoung thấy mình gần Lisa hơn bao giờ hết. Không chỉ là khoảng cách vật lý mà còn là cảm giác tinh thần, sự an toàn và ấm áp mà Lisa mang lại. Mọi sự e dè, bối rối dường như bị tan biến, nhường chỗ cho một niềm vui nhỏ nhoi nhưng sâu sắc.

– Sao cậu thích nhớ mấy chuyện nhỏ nhỏ này vậy? – Chaeyoung hỏi, giọng khe khẽ, như muốn biết bí mật đằng sau sự quan tâm tinh tế ấy.

– Vì tớ muốn biết những điều làm cậu vui... để lặp lại.

Câu trả lời khiến tim nàng như ngừng một nhịp.

Đợi nàng ăn xong, Lisa khẽ nghiêng người, kéo dây an toàn của Chaeyoung ra một cách chậm rãi, khoảng cách gần đến mức nàng sợ Lisa nghe rõ nhịp tim mình. Khoảnh khắc ấy dù chỉ vài giây cũng đủ để khiến mặt Chaeyoung đỏ lên như trái cà chua, còn trái tim thì cứ đập loạn xạ trong lồng ngực, đâu đó còn có chút cảm giác hồi hộp và bình yên lan tỏa.

Khi xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố, Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn nắng chiều nhuộm vàng những con đường. Cây xanh hai bên nghiêng tán lá rộng che phủ gần hết bầu trời xanh thẳm phía trên, bóng lá đan xen tạo thành những mảng sáng tối trên khắp mặt đường. Trong lòng nàng, mọi suy nghĩ về cuộc sống, về lo toan hàng ngày, bỗng trở nên nhẹ nhàng, chỉ còn lại cảm giác mong muốn ở bên Lisa, lắng nghe và cảm nhận từng khoảnh khắc.

– Tối nay cậu cùng tớ đến một nơi được không? – Lisa đột nhiên hỏi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một tia kỳ vọng.

– Được, mà ở đâu vậy?. – Chaeyoung vui vẻ trả lời, cảm giác như vừa nhận được một món quà mà đã trông ngón từ rất lâu.

– Không cho cậu biết.

– Nè sao cậu cứ bí mật hoài vậy? Tớ phải biết để còn mặc đồ cho phù hợp chứ, lỡ vô khu vui chơi trong nhà mà tớ lại mặc đồ dày cộp để đi ngoài trời thì sao? Nóng chết tớ à???

– Đừng giận, tớ muốn cho cậu bất ngờ thôi mà. Cậu chỉ cần mặc sao cho thoải mái và ấm áp là được. – Ánh mắt Lisa nhìn Chaeyoung đầy tinh nghịch, kèm theo một nụ cười mang ý dỗ dành.

Chaeyoung nhìn sang, muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Trong lòng, một cảm giác ấm áp và hồi hộp len lỏi, như đang chờ đợi một bức tranh vẽ dở sắp được hoàn thiện.

Nắng cuối ngày vẫn dịu dàng rải trên phố, nhưng với Chaeyoung, dường như thứ ánh sáng ấm áp nhất đang đến từ người ngồi bên cạnh, người con gái đang lái xe, nụ cười khẽ cong và đôi mắt không giấu nổi sự quan tâm mỗi khi nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: