Em ấy ngốc thật sao?
Đồng hồ báo thức vang lên hồi thứ mười, Lisa vẫn êm đềm trong giấc ngủ. Cũng bởi là vì đêm qua cô lại đến bar nhắm rượu ngắm gái.
Chuyện cũng không có gì lạ, Lisa vốn là như vậy mà, nếu không có gì phiền thì có thể đến khi mặt trời về hẳn phía tây cô mới rời khỏi giường.
Nhưng hôm nay thì cái " phiền" ấy đến thật rồi.
* cạch*
-" Píc pù pu, eo éo èo eo eo... gà con đi chơi với sóc chuột...pèo péo peooo"
Một cô gái ôm trên tay hai chú gấu bông cỡ nhỏ được người nào đó mở cửa rồi thả vào phòng Lisa.
-" Đâu, chị gà con đâu?"
Chaeyoung đi vòng vòng trong phòng, mỏ chu chu, má thì phồng phồng như là đang phấn khởi.
Lisa thì vẫn ngủ ngon, quấn chăn phải nói là ấm cúng mặc kệ cái chuông báo thức ỉ ôi kia.
Đang ngủ ngon thì...
* Hắc xì*
Lisa bị đột kích ngay khi đang ngủ, cô cảm giác được cái mũi của mình ngứa không chịu nổi đến mức phải bừng tĩnh bằng cú hắc hơi.
Chaeyoung cười rộn ràng nhìn gương mặt ngơ ngơ của Lisa.
-" Ahhhh, chị gà con tỉnh rồi"
Lisa cau mày, cô có phải đăng nhập nhầm sever hay không, tại sao thức dậy lại có một cô gái trong phòng thế này?
Lisa cố nhắm mắt lại một chốc mới mở ra, kết quả cái gương mặt kia vẫn đang nhìn cô lom lom, còn càng lúc càng sát lại gần nữa.
-" Cô là ai?"
Lisa tỉnh thật rồi, cô từ từ ngồi dậy.
Cô gái nhỏ kia cứ nhìn cô rồi cười, mặt cứ nghệch nghệch ra y như bị ngốc.
-" Chị gà con"
Chaeyoung đưa cho Lisa một trong hai con gấu bông của mình, chú gà con.
-" Tôi hỏi cô là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi?"
Lisa cáu gắt mà quát lớn.
Mặt Chaeyoung lập tức mếu, nàng ta thu tay lại rồi khóc òa lên.
Chaeyoung khóc như đứa nhỏ bị bắt nạt, nấc lên từng hơi nhìn con người vô tâm vẫn bình thản ngồi ở đó, môi mím chặt trông thật tội nghiệp.
Lisa chớp mắt vài cái, cô tự vuốt mặt mình để giữ bình tĩnh.
-" Nín"
Chaeyoung bị giật mình vì tiếng quát tháo lạnh lùng của Lisa, cô bé liền im lặng nhưng chỉ ba giây sau đó thì lại khóc tiếp, đã thế còn khóc lớn hơn.
* cạch*
-" Lisa, đừng để Chaeyoung khóc chứ con"
Lisa ngó ra cửa, mẹ cô bước vào.
-" Mẹ à"
Mẹ Lisa như phớt lờ cô, vội ôm lấy Chaeyoung mà dỗ dành.
-" Chaeyoung à, mau nín đi nha, sao lại khóc rồi"
-" Hic...hic...chị...chị gà con...hung dữ...huhuuhhhhhhhh"
-" Được rồi, ngoan, không sao không sao, để dì đánh nó nhé"
Lúc này mẹ cô mới quay sang, vờ như đánh Lisa rồi mắng:
-" Chết này, dám hung dữ với Chaeyoung này"
-" Mẹ, con nhỏ này là ai?"
Lần này thì mẹ Lisa đánh cô thật, một cái rõ đau lên cánh tay.
-" Không được gọi con bé như thế, còn nghe nữa mẹ sẽ đánh con"
Lisa tức đến muốn bốc hỏa, cô liền lườm sang Chaeyoung để trút giận.
-" Đây là Chaeyoung, tạm sẽ ở nhà chúng ta một thời gian, không được bắt nạt con bé có nghe chưa"
-" Vậy mẹ đem ra ngoài đi, sao lại để cô ta vào phòng con chứ?"
Mẹ cô lại đánh cái chát vào cánh tay cô thêm cái nữa.
-" Con bé rất thích con, muốn chơi cùng với con, sao con người con đáng ghét thế hả"
-" Thích thì kệ cô ta chứ, con đâu có thích, muốn chơi thì tự đi mà chơi một mình"
Mẹ Lisa lại cau mày mà đánh thêm cái nữa.
Lisa đau thật rồi, cô ôm lấy cánh tay của mình suýt xoa.
-" Đồ xấu tính này, nếu con không chịu chơi cùng với Chaeyoung thì cuốn gối ra khỏi nhà"
-" Mẹ!"
Mẹ cô không thèm quan tâm đến biểu hiện uất ức kia, dỗ Chaeyoung nín khóc thì bà bỏ đi ra ngoài.
Chaeyoung từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô, đôi mắt tròn long lanh nước, lại mang một chút gì đó rất ngây dại.
-" Nhìn cái gì, biến đi"
Chaeyoung im lặng, mắt vẫn ngây ngây nhìn cô, ngoài chút sợ ra thì không có điểm nào khác nữa.
Lisa vẫn lườm lườm rồi đi vào nhà vệ sinh.
Chaeyoung vẫn im thin thít mà tò tò theo sau.
Lisa vừa đáng răng xong ngẩng đầu nhìn qua gương thì một phen giật mình.
Chaeyoung vào từ lúc nào, còn đứng nhìn cô mà cười hí hửng.
-" Cái quái gì đây, cút ra ngoài mau"
Chaeyoung bĩu mỗi, trên tay vẫn ôm chặt hai chú gấu bông.
Thấy người kia vẫn không chịu rời đi, Lisa quay người sang, ép Chaeyoung vào tường.
Mặt cô dán sát mặt nàng, ngửi qua một cái thì cũng thấy thơm thơm, da dẻ trắng trẻo đến phát sáng, mặt mũi trông không tệ, chỉ có điều là tóc hai chùm trông trẻ con không chịu được.
-" Thích tôi lắm à?"_ Lisa làm ra vẻ phong lưu như khi cưa cẫm mấy cô gái ở quán bar.
Chủ yếu là cô muốn dọa nàng sợ nhưng Chaeyoung hình như không sợ, đổi lại được nhìn gương mặt Lisa ở cự li gần thế này thì càng thích, tim có hơi lâng lâng. Nàng quả quyết gật đầu.
-" Chị gà con, cho chị gà con này"
-" Đồ chơi con nít, không thèm"
Chaeyoung vẫn cười, như có như không để ý lời chê bai của Lisa.
Lisa lại thấy hơi lạ, cô gái này chỉ cần lớn tiếng là khóc, lời cô nói thì nửa hiểu nửa không. Đang lúc cô suy tư thì...
* chụt*
-" Nè, làm cái gì vậy hả?"
Lisa thôi chống tay lên tường mà ra sức phủi má, ôi cái má ngọc ngà của cô.
Chaeyoung cười tít mắt sau khi liều lĩnh hôn má cô, ai bảo đẹp quá làm gì, lại còn hung dữ, hôn một cái cho bõ ghét.
-" Ai cho cô hôn tôi?!"
-" Chị gà con, Chaeng thích...thích á"
-" Cô bị điên à?"
Một câu nói vô tình của Lisa bỗng dưng lại làm Chaeyoung ngay tức khắc bỏ nụ cười xuống, em cúi mặt ủ rũ, mũi lại sụt sùi như muốn khóc.
-" Ai cũng nói Chaeng bị điên hết, nói Chaeng ngốc, Chaeng xấu xí... hic... Chaeng ngu ngốc"
Lisa cũng chợt lặng người, bộ dáng này... lại trông tội như thế.
-" Nói như vậy mà cũng khóc được sao"
Chaeyoung vẫn cúi mặt, trên má dần chảy xuống dòng nước, chỉ là nàng không rên la như lúc nảy, một chút gì đó trầm lắng mà buồn không thôi.
Lisa chợt bối rối, cô không ngờ cảm xúc của Chaeyoung lại thay đổi chóng vánh như thế, mới vừa cười đó mà. Hình như... cô vô tình chạm phải cái gì đó yếu mềm trong lòng người khác rồi, một cảm giác cũng không mấy thoải mái.
Chaeyoung bị ngốc thật sao?
-" Thôi nín đi, ai bảo cô hôn tôi... Đ... được rồi, đưa gấu bông đây"
Chaeyoung lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô, tay từ từ đưa ra chú gà con.
Lisa nhận lấy nó, nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn Chaeyoung.
-" Tôi nói nín đi mà, ra ngoài đi, tôi còn phải tắm, tắm xong thì chơi cùng chịu không"
-" Chị gà con nói thật không?"
-" Thật, ra ngoài đi"
Chaeyoung chợt nở một nụ cười, vụng về lau đi nước mắt trên mặt.
-" Chaeng ra ngoài đây, chị gà con mau lên đó nha"
Đến khi Chaeyoung ra ngoài Lisa nhẹ khép cửa lại, cô thở phào một hơi, chưa bao giờ cô thấy mình kiên nhẫn với mấy thứ nhảm nhí đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com