Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gà con bỏ sóc chuột

Lisa khoanh tay ngồi nhìn Chaeyoung ăn đĩa bít tết một cách ngon lành. Cô gái này một phần ngốc nhưng sức ăn cũng lớn, cô cho cái gì cũng ăn.

Thân người Chaeyoung thì không béo, chiều cao không tệ, da dẻ trắng quá mức, tay chân mềm mại, quần áo cũng toàn là loại đắc tiền. Lisa thầm đoán cô ngốc này được ba mẹ chăm sóc rất tốt, nhà hẳn cũng khá giả, biết đâu là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà quyền thế nào đó.

Cô chóng cằm suy nghĩ về thân phận của nàng, ba mẹ cô cớ gì một lời cũng không chịu tiết lộ chứ, mờ mờ ám ám.

-" Nhăm nhăm, chị gà con ăn không?"

Chaeyoung dùng nĩa xiên một miếng thịt đưa lên.

Lisa lắc đầu.

Chaeyoung lại thích thú ăn tiếp.

-" Chaeyoung, ba mẹ em đâu, vì sao phải đến đây?"

-" Ba mẹ...ba mẹ đi công tác rồi, xa lắm"

-" Ba mẹ em làm gì?"

-" Chaeng không biết nữa"

-" Vậy nhà em quen thế nào với nhà tôi?"

Chaeyoung lại lắc đầu, xem ra cũng không biết lắm.

Lisa híp mắt, cái cô ngốc này cãi nhau với cô thì hay, ngoài ra cái gì cũng thao thao bất tuyệt không nói.

...

Ăn xong thì Chaeyoung cùng cô lên phòng.

-" Ngủ cũng phải ngủ cùng à?"

-" Chaeng còn nhỏ lắm, ngủ một mình không được đâu"

Lisa lại khoanh tay phán xét.

-" Em bao nhiêu tuổi rồi?"

-" 5 tuổi"

-" Ngốc này, em đã 25 rồi"_ Lisa vừa nói vừa dùng ngón tay ấn vào trán, đẩy đầu Chaeyoung một cái.

-" Ây da, chị gà con đáng ghét"

-" Chúng ta bằng tuổi đó, chị chị cái gì, sao vừa gặp đã gọi tôi là chị, trông tôi già lắm à"

Chaeyoung ngồi trên giường bĩu môi.

-" Chị ngốc, không biết gì hết"

Lisa cau mày, mới khi nào còn khóc sướt mướt khi cô lớn tiếng, qua một ngày làm thân thì nói gì cũng cãi, bây giờ chính là đanh đá bảo cô ngốc.

Chaeyoung đặt gấu bông sóc chuột và gà con nằm cạnh nhau trên kệ tủ, cẩn thận dùng khăn bông làm tấm chăn đắp lên cho chúng.

Sau đó em lại nhìn Lisa.

-" Chaeng buồn ngủ"

-" Vậy thì ngủ đi"

-" Chị ôm Chaeng ngủ"

-" Không rảnh"

Chaeyoung cau mày.

Lisa chỉ thấy gương mặt kia buồn cười không thôi, nhếch miệng cười trêu chọc Chaeyoung.

Cô nhẹ leo lên giường, nằm xuống cạnh Chaeyoung rồi kéo chăn lại.

Chaeyoung liền lập tức vui vẻ mà cười tươi, tay chân một phát đặt hết lên người cô, bao bọc lấy Lisa cứng ngắt.

-" Ai cho ôm"

-" Chaeng là công chúa, Chaeng có quyền ôm"

-" Ai nói em là công chúa"

-" Ba mẹ Chaeng nói"

-" Em chỉ là công chúa của ba mẹ em thôi, đâu phải công chúa của tôi"

-" Xì, chị đúng là tên ngốc nghếch"_ Chaeyoung cao hứng dùng ngón tay dí vào đầu Lisa một phát.

Lisa bị chọc liền quay sang trừng mắt, còn gì là oai phong nữa, chị đại bị một cô ngốc leo lên đầu.

Chaeyoung sợ mà kéo chăn che đầu mình lại để trốn.

Đợi đến khi Chaeyoung ngủ say, Lisa rời khỏi giường, cô cẩn thận khép cửa lại rồi ra ngoài.

Từ cốp xe lấy ra một khẩu súng, đến club đón Chul rồi lên đường.

-" Chị, cô bé kia đâu rồi?"

-" Cô bé cái gì, lớn hơn cả cậu đấy"

Chul khẽ cười, trong đầu chỉ nghĩ người yêu mới của chị đại thật là thú vị.

Xe đi đến một quán nhậu bên bờ sông Hàn. Chija và đám đàn em của cô ta đang ở đó.

-" Lisa, em biết chị sẽ đến tìm em mà"

Lisa dùng khẩu súng ngăn chặn cái ôm của Chija, buộc cô ta lùi lại.

-" Tôi nhận lệnh chị Kim đến xử lí cô"

-" Lisa, chị không cần hỏi lí do vì sao em làm vậy à?"

-" Lí do? Hừ, cô tưởng mình là ai mà có thể vì lí do này nọ rồi động vào chuyện làm ăn của chị Kim"

Lisa lạnh lùng đưa khẩu súng chỉ thẳng vào đầu Chija.

-" Em yêu chị Lisa, chị không nghĩ mọi chuyện từ đầu đều là có người muốn hại em sao"

-" Hại? Cô leo lên giường của hắn rồi bảo là bản thân bị hãm hại, cô định xem tôi là kẻ ngốc đến khi nào"

-" Chul, ra tay đi"

Chul nhận lệnh, lập tức giết sạch đám đàn em của Chija bằng hai khẩu súng.

Lisa giữ chắc khẩu súng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng cô đầy do dự, trước mặt là người cô từng yêu đậm sâu, tự tay kết liễu cô ta cũng là tự cứa vào tim mình một nhát.

Chija biết mình không thể thoát liền dở trò khóc lóc.

Trái tim Lisa bỗng thấy đau dữ dội, nội tâm càng lúc càng dằn xé mãnh liệt hơn.

Lúc cô mềm lòng buông khẩu súng thì...

* Đoàng*

Trên mặt Chija dần chảy xuống những đường máu rồi ngã xuống đất.

Lisa và Chul hoang mang quan sát xung quanh, không ai trong hai người nổ súng, chắc chắn có xạ thủ ám sát.

-" Chị à, chúng ta mau đi"

Lisa tạm thời chỉ có thể rời đi, chuyện này từ từ hẳn điều tra sau.

...

Cô trở về nhà lúc gần ba giờ sáng, mở cửa phòng bỗng nghe tiếng khóc nức nở của Chaeyoung.

Một cục chăn trên giường run lên bần bật, tiếng khóc vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng.

-" Chaeyoung"

Chaeyoung vẫn khóc, hơn nữa còn khóc to hơn.

-" Chaeyoung, là tôi đây"

Chaeyoung vẫn không mở chăn ra, xem ra là rất sợ.

Lisa suy nghĩ một chút rồi đi đến kệ tủ, nhặt lấy gấu bông gà con, từ từ đưa vào chăn.

-" Là gà con đây, em mở chăn ra đi"

Chaeyoung lúc này mới vội mở chăn ra rồi ôm lấy cô khóc òa lên.

Lisa ôm lấy tấm lưng Chaeyoung, nhẹ xoa đầu em dỗ dành.

-" Sao lại khóc?"

-" Gà con... hic...gà con bỏ sóc chuột... huhh...sóc chuột chỉ có một mình
... hic...quái vật đến ăn thịt sóc chuột mất"

-" Không sao không sao, chị tiêu diệt hết quái vật rồi, đừng sợ nhé"

Chaeyoung vẫn úp mặt vào áo cô mà khóc, Lisa không còn cách nào khác là ôm lấy em dỗ dành.

-" Ngoan nào, công chúa không được khóc nhè"

-" Hic... sao...sao chị bỏ Chaeng?"

-" Chị đi giải quyết chút chuyện"

-" Chaeng đã nói không ngủ một mình được rồi mà, sao chị không ngủ với Chaeng, chị xấu, chị không tốt, gà con mới tốt"

-" Chẳng phải chị là gà con hay sao?"

-" Chị xấu tính thì không được làm gà con nữa đâu...hic"

Mũi Chaeyoung hít hít, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều thấm vào áo Lisa.

-" Vậy thì em buông ra"

-" Không"_ Chaeyoung nghe cô bảo buông ra thì càng ôm chặt hơn, dùng hết sức bình sinh giữ lấy chỗ dựa của mình.

Lisa cười nhẹ, tay bất chợt lại xoa đầu Chaeyoung, hôn nhẹ lên tóc em một cái trấn an.

-" Em khóc ướt áo tôi rồi"

Chaeyoung không trả lời nổi nữa, em đã khóc hơn hai giờ đồng hồ, từ lúc thức dậy không thấy cô đã bắt đầu khóc.

Cứ thế, cô gái nhỏ vùi đầu vào người Lisa, nằm trong đấy mà dần lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com